Môn Thần - Chương 184
Vùng không gian đen tối nhanh chóng bị chiếm lĩnh bởi những ánh sáng rực rỡ phát ra từ các chiến hạm không gian đủ mọi kích cỡ, lung linh như những thiên thể đang lặng lẽ cháy sáng giữa màn đêm.
Những dải sáng xanh, đỏ, tím từ hệ thống đèn báo hiệu, tia laze và vũ khí năng lượng soi rọi lên những thân tàu sừng sững, mang trên mình vết tích của hàng trăm cuộc chiến khốc liệt.
Hải Tặc Không Gian vốn không có quy tắc, luôn coi lợi ích là tối thượng. Dưới lá cờ đen mang biểu tượng đầu lâu đáng sợ, với những con rắn độc đang chui ra từ hốc mắt, Hư Vô Xà Đoàn đã trở thành nỗi khiếp sợ của mọi hành tinh chúng đi qua, để lại một hành trình đầy tàn phá và đổ nát.
Những hành tinh từng yên bình giờ đây chìm trong bóng tối và đổ máu, tất cả đều bị hủy diệt dưới sức mạnh tàn bạo của đội quân sẵn sàng chà đạp lên tất cả.
Trong khoang chỉ huy bóng loáng, phủ một màu đen sắc lạnh và uy nghi, thủ lĩnh Hư Vô Xà Đoàn ngồi chễnh chệ trên chiếc ghế lớn, ánh nhìn sắc lạnh lóe lên sự cao ngạo của một kẻ thống lĩnh đầy quyền lực.
Một nữ chúa vạm vỡ với gương mặt sạm đen, sẹo chằng chịt như minh chứng cho những năm tháng chinh chiến tàn khốc, chăm chú nhìn xuống hai kẻ ngồi bên dưới.
“Kalak, Baidu!” Giọng bà ta trầm đặc, uy lực và lạnh lẽo như thể vang vọng từ vực thẳm. “Hai ngươi tốt nhất không nên lừa ta. Nếu có bất cứ điều gì khác với khai báo, hậu quả nhất định sẽ không dễ dàng tiếp nhận với các ngươi đâu.”
Kalak trong lốt bò sát, từ từ đứng dậy khỏi chỗ ngồi, mỗi bước chân vang lên tiếng kim loại nặng nề.
Chiến giáp của hắn đã hoàn toàn đổi màu sang đen, mang sắc thái của bóng đêm u ám, cho thấy hắn đã từ bỏ hình ảnh của một Vệ Binh danh giá mà chìm vào bóng tối của cuộc sống hải tặc.
Chiếc mũ giáp che kín gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ đôi mắt thú máu lạnh, sáng lên dưới ánh đèn lờ mờ. Giọng hắn khàn đặc và gầm gừ, như tiếng loài khủng long cổ xưa cố bắt chước tiếng nói loài người.
“Drayke, nữ chúa xin đừng nghi ngờ lòng trung thành của chúng tôi.” Kalak khẽ cúi người, đôi mắt không dám nhìn thẳng vào vị thủ lĩnh. “Trái Đất thực sự là bảo địa với đầy tài nguyên quý hiếm. Nếu không phải vì quen biết, chúng tôi sẽ không ưu tiên để nữ chúa là người đầu tiên đi chiếm lĩnh.”
Ngay khi hắn vừa dứt lời, một âm thanh lạo xạo khác vang lên. Baidu, với thân hình khổng lồ như một con bọ hung quá khổ, cũng bước ra giữa sảnh chỉ huy.
Lớp vỏ cứng ánh lên một màu đen tuyền dưới ánh đèn, cùng đôi cánh lớn ẩn sau lớp giáp sừng sững. Hắn di chuyển bằng những chân kẹp to khỏe, từng cử động mang theo khí thế đáng sợ. Giọng hắn ồm ồm, mang hơi thở của loài côn trùng, mỗi chữ như vọng lại từ sâu thẳm đáy vực.
“Nhưng đừng quên lời hứa, nữ chúa Drayke.” Hắn cất tiếng, hơi nhướn người về phía trước. “Chúng ta đã thỏa thuận. Hư Vô Xà Đoàn chỉ lấy những thứ bà cần và để phần còn lại cho chúng tôi trị vì. Đây là điều kiện mà chính bà đã đưa ra.”
Phía trên cao, trên ghế chỉ huy chế tác tinh xảo từ hợp kim đen bóng, thủ lĩnh Drayke ngồi đó, uy nghi và đáng sợ như một vị thần bóng tối.
Bà ta khoác một bộ giáp công nghệ cao, màu đen xám lạnh lẽo như linh hồn của một hành tinh bị bỏ hoang. Chiếc giáp vừa gọn gàng vừa uyển chuyển, với những vi mạch sáng nhấp nháy dọc theo các mạch kết nối, toát lên vẻ chết chóc.
Bàn tay phải của bà ta được thay thế bằng một cánh tay cơ giới khổng lồ, vỏ bọc ngoài dày cộm với móng vuốt sắc nhọn, từng ngón tay dài và rắn chắc như những lưỡi kiếm thép.
Gương mặt Drayke bị bao phủ bởi những vết sẹo chằng chịt, một bên mắt bịt kín bởi lớp băng kim loại bảo vệ, còn bên mắt kia sáng rực, sắc như dao và lạnh lùng. Nữ chúa khẽ nghiêng người về phía trước, đôi môi cong lên thành một nụ cười mỉa mai nhưng thấm đẫm quyền lực.
Drayke cũng đứng dậy, tấm áo choàng đen to lớn tung bay, dáng người của bà ta còn to lớn hơn cả Baidu và Kalak. Tiếng cười lớn vang vọng, một bên mắt trừng to mà quát:
“Kalak lòng trung thành của các ngươi không đáng một xu. Thủ Lĩnh Tối Cao đúng là không có mắt nhìn người mới tin dùng các ngươi. Tốt hơn hết là như các ngươi nói, chỉ là một hành tinh bé nhỏ lại khiến ta điều động hơn vạn quân chinh phạt.”
Kalak không e sợ mà mặt dày đáp:
“Thưa nữ chúa, đó là vì thể diện của bà thôi. Hừ, nếu Hư Vô Xà Đoàn cử đi chỉ một ít binh lực, chinh phạt không xong thì trong giới Hải Tặc Không Gian sẽ là trò cười lớn. Nên nhớ Lỗ Sâu nơi dẫn đến thiên hà này vẫn đang thuộc quyền quản lý của Vệ Binh, nếu không có thân phận của chúng tôi, Hư Vô Xà Đoàn thật sự muốn khai chiến với Vệ Binh sao?”
Drayke nhướng mày, ánh mắt sắc bén ánh lên vẻ châm chọc khi nghe những lời biện minh đầy miễn cưỡng. Bà nhếch mép, giọng nói đanh thép, mang âm điệu chế giễu:
“Trò cười đó có lớn bằng việc, hai đại thống lĩnh một thời oai phong, mà giờ phải tìm đến ta cầu cạnh?”
Kalak và Baidu đứng sững, không thốt nên lời. Ánh mắt của cả hai lóe lên sự kinh ngạc và nỗi thẹn thùng. Hồn lực như biển của chúng bị khí thế của Drayke chèn ép, đến cả hơi thở cũng khó khăn.
Drayke không chỉ là một thủ lĩnh quyền lực của Hư Vô Xà Đoàn, mà còn là một cường giả Hồn Hải không thua kém gì Kalak và Baidu.
Sau giây phút im lặng ngột ngạt, Baidu nghiến răng, cố lấy lại tự tin, giọng ngượng ngạo và lúng túng:
“Drayke, chúng tôi đã thất bại nên mới có cơ hội tốt như vậy rơi đến tay bà. Điều đó không ảnh hưởng đến thỏa thuận của chúng ta chứ? Chúng tôi vẫn đang ưu tiên cho bà trong việc chiếm lấy Trái Đất.”
Drayke hờ hững nhìn xuống, nửa như đùa cợt nửa như thăm dò, cánh tay cơ giới gõ nhẹ từng nhịp lên tay ghế, tạo nên tiếng kim loại vang vọng khắp khoang chỉ huy.
“Còn phải xem thực hư tài nguyên ở đó như thế nào.”
Bà ta nói, giọng bình thản đến đáng sợ. Câu trả lời không đầu không đuôi, không hứa hẹn, cũng chẳng từ chối. Từng lời như thể bẫy ngầm khiến người nghe không thể phân định.
Bên ngoài không gian đen tối, gần quỹ đạo Sao Hỏa, một cảnh tượng chấn động diễn ra khi vệ tinh thăm dò mới nhất của Trái Đất bị hạ gục chỉ bằng một phát bắn plasma mạnh mẽ.
Đội chiến hạm của Hư Vô Xà Đoàn nhanh chóng chiếm lĩnh khu vực, tràn ngập không gian, lao thẳng về phía Trái Đất với tốc độ khiến cho bất kỳ kẻ nào chứng kiến đều khiếp sợ. Khoảng cách hai trăm triệu km chỉ là một chớp mắt đối với lực lượng hùng hậu này, như con sói đứng trên đỉnh núi, chuẩn bị lao xuống con mồi phía dưới.
Nhưng chúng dừng lại theo sự chỉ đạo của nữ chúa Drayke khét tiếng. Bà ta đủ khôn ngoan để không đi vào vết xe đổ của Vệ Binh.
Bên trong hàng ngũ đội quân hải tặc, muôn vàn sinh vật từ các giống loài khác nhau tụ tập, mỗi kẻ là một bản thể kỳ dị của sự tiến hóa.
Những kẻ cao lớn, cơ bắp cuồn cuộn, làn da xù xì như vách đá, đứng hiên ngang bên cạnh các sinh vật nhỏ nhắn nhưng lanh lẹ với đôi mắt tinh ranh, chuyên đảm nhiệm nhiệm vụ tình báo.
Có kẻ biến hình linh hoạt, thay đổi giữa các dạng khác nhau, và cả những sinh vật có cánh trong suốt phát sáng, lượn lờ như ma quái giữa màn đêm của vũ trụ.
Các cuộc trò chuyện hăm hở vang lên, đầy hứng thú về cuộc chinh phạt sắp tới:
“Trái Đất chắc chắn có thảo mộc quý, loại cây cối giá trị trong không gian rất khó tìm, đó sẽ là nguồn lợi nhuận khổng lồ.”
“Mấy thứ đó sao bì được khoáng thạch? Nghe nói Trái Đất có cả Hắc Thạch, tài nguyên đó trên chợ đen là hàng cực phẩm!”
“Còn có cả mỹ nữ và trẻ em. Đều là món ngon cả, quá kích thích rồi.”
Thậm chí, một vài tên cười cợt bàn tán về những sở thích biến thái và dị biệt mà chúng thèm khát, lấp đầy không gian tối tăm bằng những tiếng cười man rợ.
Khắp đội hình là những chiến binh nửa người nửa máy, phần cơ thể đã được thay thế bằng kim loại và vũ khí tối tân, tạo thành bức tường phòng thủ rắn chắc.
Drayke, thủ lĩnh tàn bạo của Hư Vô Xà Đoàn, vẫn giữ vị trí trung tâm, theo dõi mọi diễn biến. Tuy nhiên, khi đang chờ đợi bước tiến cuối cùng, một chấn động khủng khiếp từ xa xé toang sự yên tĩnh đầy máu lạnh đó.
Giữa không gian vũ trụ, một quả pháo khổng lồ lao đến như một mặt trời thu nhỏ, xuyên qua hàng ngũ dày đặc của hải tặc, tạo thành một quầng sáng khổng lồ.
Ở phía xa, Magie điều khiển Hắc Cơ Thần trắng tinh khôi, tung hứng các quả cầu năng lượng, nguồn sức mạnh bộc phát từ công kích của Culi. Những quả Khóa Không Yêu Pháo được ném đi với tốc độ siêu thanh, xuyên phá hàng loạt chiến hạm của Hư Vô Xà Đoàn, tạo nên cảnh tượng cháy nổ như mưa sao băng giữa hư không.
Culi dù được Lê Nhật liên tục truyền năng lượng, cũng không thể tiếp tục sử dụng Khóa Không Yêu Pháo lâu hơn nữa. Mỗi phát pháo là sự đánh đổi bằng sinh lực, và cuối cùng, hắn yếu ớt ngã xuống, được Aram nhanh chóng thu vào trong Hắc Cơ Thần đen sì, to lớn.
Lê Nhật đứng giữa trận, trong bộ Hắc Cơ Thần Giáp chuyên biệt được đặc chế cho hắn, ánh mắt như lưỡi dao lạnh lùng hướng về đám đông hải tặc, tiếng hét lớn vang vọng khắp không gian:
“Cò Việt xung phong!”
Lập tức, hắn phóng lên lưng Hắc Cơ Thần của Aram, một mecha to lớn với chiến khiên khổng lồ, thiết kế hầm hố như cỗ xe tăng khổng lồ hơn hai trăm mét.
Khung xương gia cố bằng Hắc Thạch khiến nó trở thành một pháo đài kiên cố giữa vũ trụ, sức mạnh phòng thủ tương đương tàu mẹ Thanh Vân.
Phía sau năm Hắc Cơ Thần chính là phi đội chiến cơ và gần vạn mecha của UNION, ồ ạt dàn trận, hình thành một thế đối đầu kín kẽ, giữ khoảng cách vừa đủ để hỗ trợ đội hình xuyên phá.
Nhìn thấy cảnh tượng này, Drayke không khỏi thán phục và ngạc nhiên. Bà ta cười thầm, tiếng cười khàn khàn vang lên trong tâm trí, tự nhủ:
“Quả nhiên, Vệ Binh thất bại là có lý do. Đối thủ này không tầm thường chút nào. Hành tinh non trẻ này dám tấn công đoàn quân của ta trước, chẳng khác gì đâm đầu vào chỗ chết… Lũ người máy khổng lồ đó quả nhiên được gia cố bằng Hắc Thạch. Đúng như Kalak và Baidu nói, Trái Đất này xứng đáng là thuộc địa của Hư Vô Xà Đoàn. Ha ha ha!”