Môn Thần - Chương 183
Không còn nhiều bàn cãi nữa, toàn thể lãnh đạo UNION hoàn toàn bị thuyết phục bởi sự quyết liệt của Lý Minh. Không chỉ qua lời nói mà từng hành động của hắn như truyền tải một thông điệp mạnh mẽ, nếu có thể, hắn sẵn sàng là người đi đầu hy sinh vì lý tưởng chung.
Khí phách bất khuất đó không chỉ khiến các thành viên khác kinh ngạc mà còn đẩy bầu không khí của cả hội đồng lên đỉnh điểm của sự quyết đoán.
Hawka và Tướng Hank, dù là những người dày dạn kinh nghiệm nhất, cũng không thể làm gì hơn ngoài việc đứng lùi lại, để hắn tự mình thực thi kế hoạch. Sự kiên định lạnh lùng trong đôi mắt của Lý Minh khiến cả hai hiểu rằng bất kỳ sự can thiệp nào cũng có thể khiến tình thế thêm nguy hiểm. Với một người như Lý Minh, sự do dự là điều xa xỉ.
Tuy nhiên, tư liệu về Hải Tặc Không Gian lại vô cùng ít ỏi. Những thông tin rời rạc và mơ hồ không đủ để UNION có thể lập kế hoạch chắc chắn. Đây là một nước cờ mạo hiểm, một ván cược mà khả năng thành công dường như ngày càng mờ mịt.
Trái Đất với nền văn minh còn non trẻ, yếu đuối như một đốm lửa nhỏ trước cơn bão vũ trụ. Trước sức mạnh áp đảo của những kẻ xâm lược từ không gian, UNION dường như chỉ là một lực cản mỏng manh, bất lực và yếu thế.
Đã là như vậy, nếu không buông xuôi thì chỉ còn cách liều mình chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Đó là ý chí sắt đá của Lý Minh, người quyết định rằng nếu phải chọn giữa cái chết và sự tủi nhục dưới ách đô hộ của Hải Tặc Không Gian, hắn sẽ chọn chết trên chiến trường.
Đối với Lý Minh, việc để bản thân và đồng đội bị biến thành nô lệ, bị bán cho những thế lực khác trong vũ trụ là một sự sỉ nhục không thể chấp nhận.
“Lý Minh, anh lấy đâu ra cái đoạn video đó vậy?” Lê Nhật cười bí hiểm hỏi.
Lý Minh hiện lên nét gian xảo hiếm thấy mà nói:
“Tôi nhờ Culi dàn dựng đó, cậu thấy có đủ thảm thiết không?”
Lê Nhật cười vỗ tay tán thưởng:
“Rất thảm thiết, dư sức đề cử Oscar luôn đấy. Ha ha.”
Trong không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng, chỉ có Lý Minh và Lê Nhật là cười nói vui vẻ. Bất chợt Lý Minh nhìn sang Lê Nhật, đôi mắt nghiêm nghị và tràn đầy vẻ chân thành, khẩn thiết hỏi:
“Cậu không trách tôi chứ?”
Lê Nhật, với nét mặt cương nghị, bật cười lớn, giọng nói tràn đầy sự tự tin và thân tình vang lên, đến nỗi những người khác cũng phải giật mình nhìn qua:
“Lý Minh, đồng chí có làm gì sai mà tôi phải trách chứ?”
Câu nói của Lê Nhật như phá tan bức màn căng thẳng trong khoang chỉ huy. Tiếng cười của hắn không chỉ là sự động viên mà còn là lời cam đoan rằng hắn và Lý Minh đều đứng về một phía, một lòng với nhau trong trận chiến này.
Nhưng Lý Minh vẫn không giấu được vẻ áy náy, hắn cúi đầu, giọng nói trầm lại, như đang tự thú với chính mình:
“Tôi đã nhiều lần đưa ra những kế hoạch mạo hiểm, và cũng nhiều lần đặt tất cả đồng đội vào tình thế phải tiên phong. Lê Nhật à, cậu…”
Lê Nhật bật cười lớn, tiếng cười như một làn gió mạnh mẽ cắt ngang lời nói đầy áy náy của Lý Minh. Hắn cất tiếng, giọng trầm vang vọng khắp phòng như thể muốn tất cả đều nghe thấy:
“UNION giờ đây như lá liền cành, như chim non cùng một tổ. Ai đi trước, ai đi sau thì khác biệt gì? Một khi thất bại, cái giá mà tất cả chúng ta phải trả cũng sẽ là như nhau. Đừng lo, các tướng lĩnh Cò Việt, và cả tôi, tuyệt đối không trách anh đâu, Lý Minh. Nhưng nói gì thì nói, cái gì giỏi thì không thể làm miễn phí được.”
Đám đông dường như bị cuốn hút vào lời nói của hắn. Lê Nhật đột nhiên quay sang, dõng dạc nói với mọi người xung quanh, ánh mắt ánh lên sự tự tin và táo bạo:
“Các vị! Đất nước chúng tôi xung phong đi đầu, gánh vác cả rủi ro lẫn trách nhiệm. Nếu đại sự thành công, thì phần thưởng xứng đáng nhất định phải có. Lần trước Lý Minh đã không đề cập đến chuyện này, vô tư cống hiến mà chẳng hề đòi hỏi gì. Nhưng hôm nay, để cho Lê Nhật tôi làm người đại diện, đưa ra yêu sách hợp tình hợp lý. Mọi người ở đây sẽ không phản đối chứ?”
Một khoảnh khắc im lặng ngắn ngủi lướt qua trước khi Hà Trí bước lên, khảng khái đáp lại:
“Tất nhiên là không phản đối! Ở đây đều là những người hiểu chuyện, không ai lại ngó lơ sự hy sinh của các anh hùng. Chút phần thưởng xứng đáng thì nhất định phải có. Lê Nhật, cậu cứ việc đưa ra yêu cầu. Chỉ cần không quá đáng, căn cứ Nga Mi Sơn nhất định sẽ thành toàn cho cậu.”
Tiếng cười vang lên từ phía Rohan, người đứng đầu liên minh Deccan Plateau. Ông ta giơ tay lên một cách dứt khoát, gật đầu hưởng ứng:
“Deccan Plateau cũng đồng ý! Chúng tôi sẽ không ngồi yên nhìn những người tiên phong ngã xuống mà không có chút gì ghi nhận. Sự hy sinh của họ đâu thể đong đếm bằng vật chất, nhưng đây là điều tối thiểu chúng tôi có thể làm. Rohan tôi đồng ý cả hai tay hai chân!”
Trong ánh mắt của từng người đều chứa đựng sự quyết tâm và lòng biết ơn chân thành đối với những chiến sĩ đã dám đứng đầu sóng ngọn gió.
Tướng Hank và Hawka nhìn nhau rồi nở một nụ cười hiểu ý. Bọn họ thừa hiểu ý định của Lê Nhật, đó không phải là vì tham vọng cá nhân, mà là sự khẳng định cho sự hy sinh của đồng đội.
Họ không chỉ đồng ý với yêu sách của Lê Nhật mà còn thấu hiểu ẩn ý sâu xa bên trong. Việc chủ động đưa ra yêu cầu của Lê Nhật là dấu hiệu cho thấy hắn đã chuẩn bị sẵn sàng, nắm chắc phần thắng trong tay. Như để khẳng định điều này, Tướng Hank nhanh chóng nói:
“Spatium hoàn toàn đồng ý với điều kiện này! Theo hiệp ước UNION, phần thưởng sẽ được chia theo mức độ cống hiến. Nếu yêu cầu có hơi quá một chút, chúng tôi vẫn sẽ cân nhắc đáp ứng.”
Lê Nhật khẽ mỉm cười, giọng hắn trầm mà rõ ràng:
“Tốt, yêu cầu của tôi không nhiều đâu. Chỉ cần hai mươi phần trăm sản lượng Hắc Thạch khai thác được, tất cả phải ưu tiên bán cho chúng tôi.”
Yêu cầu vừa dứt, Rohan nhìn hắn, không giấu được vẻ ngạc nhiên. Hắc Thạch hiện là nguồn tài nguyên quý giá nhất, được tranh giành quyết liệt không chỉ Trái Đất mà là khắp vũ trụ.
Việc Lê Nhật đòi hỏi hai mươi phần trăm sản lượng khai thác tương đương với hàng trăm tấn, một khối lượng không hề nhỏ khi giá trị mỗi viên vài ký đã lên tới hàng triệu Un.
“Hừm, yêu cầu này không dễ đâu.” Rohan nói, ánh mắt sắc lạnh. “Ngay cả khi chúng tôi chấp nhận bán, liệu Việt Nam có đủ tài lực để mua hết không chứ?”
Lý Minh không bỏ lỡ cơ hội, ánh mắt sáng lên và nhanh chóng đáp:
“Rohan, điều đó ông không cần phải lo. Chỉ cần các ông chịu bán, bao nhiêu chúng tôi cũng sẽ mua!”
Lý Minh quay sang nhìn Lê Nhật với vẻ tự hào xen lẫn thầm khen ngợi.
Quả nhiên, Lê Nhật không chỉ nhạy bén trong chiến lược quân sự mà còn hiểu rõ nhu cầu về lợi ích kinh tế cho đất nước mình. Dù trong khối liên minh UNION, vẫn luôn tồn tại sự cạnh tranh ngầm.
Đã có đóng góp, dĩ nhiên phải đòi hỏi quyền lợi, điều này không chỉ là vì cá nhân mà còn là để xây dựng vị thế của quốc gia trong cuộc chơi toàn cầu. Khai thác Hắc Thạch có thể giúp nền kinh tế Việt Nam phát triển nhanh chóng, đủ sức tạo nên sức mạnh mới.
Cuộc họp quân sự ban đầu căng thẳng nay đã trở thành một cuộc thương thảo kinh tế, bầu không khí cũng dần dịu đi.
Lê Nhật cảm thấy hài lòng với kết quả đạt được, nhưng hắn không dừng lại lâu ở đó. Ngay sau khi hội nghị tạm kết thúc, hắn nhanh chóng quay lại với đội ngũ của mình, bước vào khoang phi thuyền sáng bóng được mạ kim loại phản chiếu.
Đứng trước biệt đội Cò Việt, một cảm giác tự hào lẫn sự hồi tưởng chợt ùa về, nhắc hắn nhớ đến lần đầu đội Cò Việt trở về đất nước bốn năm trước.
Aram, với đôi mắt sáng rực, cười lớn:
“Yo, cuối cùng chúng tôi cũng có đủ thực lực để hỗ trợ cậu. Lê Nhật, đừng hòng bỏ lại chúng tôi phía sau!”
Bên cạnh, Chúc Ly cau mày, lạnh lùng lên tiếng:
“Aram, anh bớt nói nhảm đi! Nhiệm vụ trước mắt rất quan trọng, anh có thể nghiêm túc một chút không?”
Magie đứng cạnh Aram, khẽ mỉm cười. Trong ánh mắt nàng là sự phức tạp của niềm vui lẫn nỗi lo âu. Mới cách đây ít phút, cả hai còn đứng trên sảnh cưới, tay trong tay hứa nguyện cả đời bên nhau. Thế nhưng, họ vừa tuyên thệ thì đã lại phải lao vào trận chiến khốc liệt.
Lê Nhật cảm nhận được tâm trạng của Magie, nhưng hắn kiềm chế cảm xúc, quay lại với nhiệm vụ trước mắt:
“Nhiệm vụ lần này đơn giản thôi!”
Hắn bật màn hình ảo, bản đồ vị trí các Hắc Cơ Thần hiện lên rõ ràng. Từng chiến thuật, từng vị trí được phân định tỉ mỉ.
“Aram, anh sẽ là mũi nhọn, chịu trách nhiệm phòng thủ, đón đỡ công kích. Tiêu Long là chủ lực cánh trái, Magie hỗ trợ. Bên cánh phải, Chúc Ly là chủ lực, Tiêu Lực hỗ trợ. Đội hình mũi tên xuyên thẳng tới tàu mẹ của chúng.”
Aram và Chúc Ly đồng thời giơ cao nắm đấm, thể hiện tinh thần quyết tâm đầy mãnh liệt. Trên người họ, bộ cơ giới chiến giáp đặc biệt sáng bóng, được chế tạo từ những sợi liên kết siêu bền kết hợp với công nghệ tiên tiến. Bộ giáp tỏa ra ánh sáng xanh lam nhẹ, từng lớp giáp xếp chồng lên nhau, tạo thành một kết cấu chắc chắn và linh hoạt.
Aram, với cơ bắp cuồn cuộn và ánh mắt rực lửa, đứng sừng sững như một bức tượng chiến binh.
Chúc Ly đứng bên cạnh, dáng người thanh mảnh và sắc sảo, ánh mắt lạnh lùng và tập trung cao độ.
Tiêu Long và Tiêu Lực lập tức đứng nghiêm, hai người với nét mặt đầy quyết tâm, ánh mắt không chút dao động. Cả hai đồng thanh đáp, giọng nói mạnh mẽ vang lên như tiếng sấm rền:
“Rõ, đã hiểu!”
Tiêu Long, người sở hữu cơ bắp săn chắc, gương mặt góc cạnh, siết chặt tay thành nắm đấm đầy tự tin. Hắn đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh không chút do dự, biểu lộ sự sẵn sàng xông pha.
Bên cạnh, Tiêu Lực với vẻ ngoài nhỏ hơn nhưng nhanh nhẹn và sắc sảo, gật đầu, đôi mắt sáng quắc như tia chớp, lướt qua sơ đồ nhiệm vụ một lần nữa. Sự đồng lòng và tương trợ toát lên trong từng động tác và ánh mắt của cả hai.
Nhìn vào từng gương mặt thân quen, cảm giác ấm áp của sự đồng lòng khiến Lê Nhật không khỏi bồi hồi. Đây chính là đội ngũ mà hắn tin tưởng, những người sẵn sàng sống chết vì nhau. Hắn khẽ gật đầu, nói dứt khoát:
“Được, tất cả vào vị trí. Xuất phát!”
Magie trong bộ giáp bó sát, từng đường nét vừa tinh tế vừa mạnh mẽ ôm sát vào dáng người thanh mảnh, tôn lên vẻ đẹp đầy sức sống và bản lĩnh của nàng. Ánh sáng trắng lan tỏa từ các khớp nối trên giáp, phát ra ánh nhấp nháy dịu nhẹ theo từng bước chân của Magie, làm tăng thêm vẻ huyền ảo.
Nàng nhìn thẳng vào Lê Nhật, ánh mắt tha thiết chứa đầy niềm tin không thể lay chuyển. Trong giây phút đó, không cần lời nào thốt ra, Magie truyền đến cho Lê Nhật sự tin tưởng tuyệt đối.
Cả đội trong khoảnh khắc này, không khác gì những siêu anh hùng bước ra từ phim viễn tưởng. Dường như sự quả cảm của mỗi cá nhân đều đã vượt qua sinh tử bình thường.