Môn Thần - Chương 182
Trong khoang phi thuyền với những thiết kế tối tân, ánh sáng lạnh từ các bảng điều khiển kỹ thuật số và màn hình ba chiều hắt lên không gian, cuộc họp tối cao của UNION diễn ra trong bầu không khí căng thẳng ngột ngạt.
Đại diện từ các liên minh lớn của Trái Đất, với những bộ quân phục và sắc mặt nghiêm nghị. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào bản đồ không gian ba chiều giữa phòng, nơi đang hiển thị tuyến phòng thủ của các vệ tinh chiến lược.
Lời nói của Rohan lập tức nhận được sự đồng thuận. Hà Trí, ngồi bên cạnh, nhanh chóng tiếp lời:
“Đúng vậy, chúng tôi sẽ nghe theo sự sắp xếp của ông. UNION nhất định phải đoàn kết để đương đầu với trận chiến này.”
Hawka đã quá lão luyện với kinh nghiệm bao năm chinh chiến trong những trận chiến không gian, không hề tỏ vẻ ngạc nhiên.
Ông chậm rãi gật đầu, đôi mắt ánh lên nét bình thản của một người đã quen đối mặt với hiểm nguy. Bàn tay ông lướt nhẹ qua màn hình điều khiển, bắt đầu phác thảo những tuyến phòng thủ và chiến lược phản công trên giao diện chiến thuật.
“Mọi chiến hạm chiến đấu theo đội hình tam giác.” Hawka bắt đầu, giọng chắc nịch, không cho phép một tia nghi ngờ nào. “Chúng ta sẽ tạo ra một hành lang chết chóc giữa các dãy vệ tinh. Mỗi một lớp phòng thủ sẽ phối hợp với nhau để đẩy lùi kẻ địch vào vùng chiến đấu ưu thế của chúng ta.”
Tất cả ánh mắt trong phòng chỉ huy đều dán chặt vào màn hình, lắng nghe từng từ của Hawka. Ông tiếp tục:
“Lực lượng tiền tuyến cần dồn sức vào kéo dài thời gian cho tuyến phòng thủ nội địa củng cố vị trí. Thành công giữ lại chiến sự ngoài không gian, là cơ hội để giảm thiểu tối đa tổn thất cho hành tinh. Chúng ta không thể thất bại.”
Lê Nhật nhìn sang Rohan và Hà Trí, cảm thấy sự đoàn kết từ những vị chỉ huy có mặt tại đây. Họ không còn là những cá nhân riêng lẻ, mà như từng mắt xích vững chắc, quyết bảo vệ UNION trong cuộc chiến sinh tử này.
Lê Nhật liếc nhìn Lý Minh, chỉ thấy hắn im lặng gật đầu nhưng thao tác trên màn hình ảo liên tục không ngừng, không một giây lơi lỏng. Rõ ràng, Lý Minh đang suy diễn mọi tình huống có thể xảy ra và chuẩn bị cho các đối sách tương ứng.
Đây chính là điểm đáng sợ của Lý Minh, hắn không chỉ tính toán mọi khả năng mà còn sẵn sàng trả giá cho mỗi nước đi, kể cả khi những khả năng đó có xác suất thấp. Điều này, nếu chỉ xét về mặt toán học, một AI như Culi cũng có thể làm được. Nhưng Lý Minh thì khác, hắn không bị ràng buộc bởi các xác suất tối ưu.
AI luôn tối ưu hóa dựa trên xác suất và dữ liệu, dẫn đến những hạn chế nhất định trong chiến lược. Còn Lý Minh thì không bị giới hạn như vậy. Trong các phép tính của hắn còn có chỗ cho những yếu tố mà AI khó có thể mô phỏng như phán đoán tâm lý đối thủ, trực giác chiến thuật, hay thậm chí là sự táo bạo vượt xa khỏi các công thức.
Sự khác biệt này thể hiện rõ khi Lý Minh xem các tính toán của AI chỉ là yếu tố tham khảo, không rập khuôn theo bất kỳ kịch bản nào. Những điều mà AI coi là vô lý hoặc không khả thi lại có thể trở thành những đòn chiến lược sắc bén nhất khi nằm trong tay một thiên tài quân sự.
Trong những trận chiến phức tạp, nếu chiến sự chỉ đơn giản là những con số và xác suất, thì AI đã sớm thống trị thế giới. Chính sự linh hoạt và trực giác như của Lý Minh mới là yếu tố tạo nên những nước đi quyết định, giúp vượt qua ranh giới mà AI không thể tự mình bước qua.
Lý Minh bất ngờ lên tiếng sau khi đã có kết quả tính toán của riêng mình:
“Các vị, xin hãy nghe tôi một lời.”
Tất cả ánh mắt lập tức tập trung vào hắn, kể cả Hawka, người đang nói hăng say cũng ngừng lại. Ở đây chưa ai dám nghi ngờ vị Tư Lệnh trẻ tuổi, người chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã xây dựng một đất nước ngang tầm với ba căn cứ lớn nhất thế giới.
“Nhìn về quy mô, số lượng quân địch và hỏa lực, chắc chắn chúng ta bị áp đảo.” Lý Minh khẩn trương nói, giọng đầy quyết đoán. “Chiến lược của Hawka không sai, nhưng chúng ta không thể lấy cứng đối cứng. Nếu làm vậy, bọn chúng sẽ có cơ hội từng bước bào mòn chúng ta đến chết mà thôi.”
Hawka nheo mắt, lần đầu tiên có kẻ dám phản bác chiến lược mà ông ta đã xây dựng. Sự tức giận dâng lên trong ông, nhưng ngay lập tức ông nuốt xuống, bởi Lý Minh chính là người đã đưa ra kế sách đánh bại đại quân Vệ Binh và thanh tẩy lũ cướp Thanh Vân. Chiến công này vẫn còn rõ ràng trong tâm trí ông, khiến Hawka phải nghiêm mặt và nói:
“Lý Minh, chúng tôi đang chờ đợi cao kiến của cậu đây.”
Lê Nhật mỉm cười, hắn không nói gì, vì về vấn đề quân sự và chiến lược, dù biết chút ít, nhưng hắn thừa nhận rằng chưa đủ khả năng như Lý Minh và Hawka, những người đã dấn thân vào nó từ lâu.
Lý Minh hít sâu, không chút e ngại, mà cất giọng lớn và kiên quyết:
“Tổng lực lượng của chúng ta chưa đến một vạn mecha, phi đội không gian hỏa lực thua xa đối thủ. Vì vậy, tôi đề xuất một chiến lược… mạo hiểm. Đánh rắn phải đánh ngay đầu. Mở một con đường máu, đưa chiến lực mạnh nhất của chúng ta, tiêu diệt đầu não của chúng.”
“Quá mạo hiểm.” Rohan thốt lên, bất mãn. “Lý Minh, kế hoạch non trẻ như vậy, tôi không thể đồng tình. Đưa lực lượng mạnh nhất xuyên qua hàng ngũ của chúng để đánh vào tàu chỉ huy của đối phương? Nghe thì có vẻ hay, nhưng nếu thất bại thì chẳng khác nào tự đâm đầu vào chỗ chết?”
Hawka không giữ nổi bình tĩnh, quát lên:
“Lý Minh, tôi tưởng cậu thế nào, giờ lại nông nổi như vậy sao?”
Hà Trí không lên tiếng, chỉ chăm chú quan sát sắc mặt Lê Nhật. Hắn không tin Lý Minh lại đưa ra một chiến lược mạo hiểm như vậy chỉ là nhất thời. Rõ ràng đây là điều đã được tính toán kỹ lưỡng.
Lý Minh không bị phản đối làm lung lay lập trường của mình, liền nói tiếp, giọng lạnh lùng và đầy thuyết phục:
“Các vị, chúng ta là cừu, bọn chúng là sói. Có ai từng thấy con cừu nào có thể chính diện đánh thắng sói chưa?”
Tất cả im lặng trong giây lát, rồi Lý Minh lại tiếp tục, giọng điệu càng thêm sắc bén:
“Hải Tặc Không Gian đã tồn tại từ trước cả Trái Đất, xét về góc độ nào cũng có thể coi là… chúng ta không chỉ đơn thuần đối đầu với một thế lực mạnh mẽ, mà là một cuộc tàn sát không khoan nhượng. Các vị vẫn nghĩ đây là một cuộc chiến thông thường sao? Công nghệ chúng ta có gì? Mới chỉ có vài năm kinh nghiệm tác chiến không gian, còn so với thế lực đã tồn tại hàng tỷ năm thì sao?”
Lê Nhật mỉm cười gật đầu. Lý Minh nói đúng, cuộc chiến này ngoài mặt thì Hawka và Rohan có thể coi như một cuộc đối đầu giữa quân xâm lược và dân bản địa. Nhưng từ góc độ chênh lệch về lịch sử, sức mạnh quân sự, và kinh nghiệm tác chiến, đây chính là một cuộc đồ sát một chiều.
Lý Minh lại lạnh lùng nói tiếp:
“Các vị có biết bọn chúng làm gì với những hành tinh thuộc địa không?”
Chưa để ai kịp phản ứng, Lý Minh nhanh chóng ra hiệu, và lập tức một màn hình ảo khổng lồ hiện lên trước mắt tất cả.
Cảnh tượng thảm khốc, sống động đến mức dường như có thể chạm vào, hiện ra rõ mồn một. Từng chi tiết, từ những ngọn lửa bùng lên dữ dội cho đến những xác chết không còn nguyên vẹn, tất cả đều như một cơn ác mộng không thể thoát ra.
Tệ hơn nữa là số phận của những nô lệ từ các hành tinh thuộc địa, những con người từng có gia đình, nhà cửa, và hy vọng, nay bị xé khỏi quê hương và bán đi như những món hàng hóa.
Họ bị lưu đày, gửi đến các hành tinh xa xôi và nguy hiểm khắp các thiên hà. Mỗi nơi đến là một thế giới lạ lẫm, khắc nghiệt, và ở đó, họ phải phục vụ cho những kẻ cai trị tàn ác, làm việc không ngừng nghỉ dưới bầu trời không hề có ánh mặt trời của quê hương.
Những ánh mắt trống rỗng dần mất đi tia hy vọng cuối cùng, từng linh hồn bị vắt cạn kiệt để phục vụ cho lòng tham vô đáy của các đế chế.
Tất cả im lặng, ánh mắt đan xen nỗi sợ hãi và bất an. Đến lúc này, Hà Trí mới lên tiếng:
“Lý Minh, giờ chúng tôi đã hiểu tại sao anh lại có kế hoạch mạo hiểm như vậy. Nhưng tôi tin rằng vẫn còn phần nào chắc chắn bên trong kế hoạch này.”
Lý Minh gật đầu, hướng ánh mắt về không gian chính và thu lại màn hình ảo. Một động tác gọn gàng, hắn lập tức đưa lên một màn hình khác và dõng dạc tuyên bố:
“Hắc Thạch chính là hy vọng của chúng ta.”
Bên trong màn hình là cảnh Adilene đang giải thích về một loại mecha mới hoàn toàn, có khả năng sử dụng các loại năng lượng từ người điều khiển. Từ dị năng, ma pháp lực, cho đến cả hồn lực.
Cảnh tượng trong video cho thấy Chúc Ly ngồi bên trong một mecha đỏ rực, thân máy được phủ một lớp vỏ thép bóng loáng như ngọn lửa cháy bỏng, sáng rực giữa không gian.
Vẻ ngoài của mecha này toát lên sự mạnh mẽ và uy lực, với các đường nét sắc sảo, những chi tiết góc cạnh được tinh chế tỉ mỉ, như được rèn đúc từ một ngọn lửa không bao giờ tắt.
Các bộ phận của nó được thiết kế như một cỗ máy chiến đấu hoàn hảo, với bộ giáp dày đặc, phản chiếu ánh sáng dữ dội từ các tia năng lượng. Đặc biệt, hai cánh tay cơ khí to lớn của mecha kết hợp với những chi tiết thiết kế lấp lánh như ánh sáng ma thuật, khiến nó trông giống như một sinh vật khổng lồ được đúc kết từ thép và lửa.
Khi Chúc Ly ra tay, dị năng của cô nàng được khuếch đại mạnh mẽ qua khung xương Hắc Thạch, truyền năng lượng vào thanh kiếm khổng lồ trong tay mecha.
Thanh kiếm này nóng chảy như một dòng lửa sống, có thể uốn cong theo mọi hướng với sự linh hoạt kỳ lạ. Mỗi cú chém từ thanh kiếm tạo ra một vệt sáng rực rỡ, có sức mạnh đủ để cắt đứt một ngọn núi lớn chỉ trong chớp mắt.
Từng đường chém ấy không chỉ đơn giản là đòn tấn công, mà như một vũ điệu của sức mạnh huyền bí, khiến bất kỳ ai chứng kiến cũng không khỏi kinh ngạc trước sự hủy diệt hoàn toàn mà nó mang lại.
Hawka, Tướng Hank, và cả Rohan đều ngạc nhiên đến mức không thể ngậm miệng:
“Đây… đây là mecha sao?”
“Dị năng không chỉ được tận dụng, mà còn được khuếch đại lên gấp nhiều lần. Hắc Thạch có thể sử dụng theo cách này sao?”
“Lý Minh, các cậu có bao nhiêu mecha như thế này?”
Lý Minh trả lời, ánh mắt kiên định:
“Không nhiều lắm, Adilene chỉ mới sản xuất được năm chiếc. Chúng tôi gọi nó là Hắc Cơ Thần. Vẫn như cũ, tôi là người đề xuất thì tôi là người chịu trách nhiệm. Biệt đội cảm tử này sẽ do chúng tôi, những Hắc Cơ Thần của Cò Việt sẽ đảm đương nhiệm vụ này.”
Lý Minh nói điều đó với một sự quyết liệt không thể phủ nhận, nhưng ánh mắt của hắn lại chỉ dừng lại trên Lê Nhật. Không một lời giải thích, không một cử chỉ thừa thãi, chỉ có sự giao tiếp âm thầm giữa hai người đàn ông.
Cả hai đều hiểu rõ, không cần nói thêm lời nào, thành bại của chiến lược này phụ thuộc hoàn toàn vào chiến lực của Lê Nhật. Chỉ có hắn mới có thể thay đổi cục diện, biến không thể thành có thể, tạo ra sự thay đổi lớn lao trong cuộc chiến đầy rẫy hiểm nguy này.