Môn Thần - Chương 181
Dù tiệc cưới bị gián đoạn bởi màn cướp chú rể đẫm máu, nhưng không vì vậy mà niềm vui trong lòng Lê Nhật bị lụi tàn. Đối với hắn, sống trong Thời Đại Khốc Liệt, nơi chiến loạn và nguy hiểm luôn rình rập, việc đối mặt thay vì trốn tránh đã trở thành lựa chọn duy nhất. Từ lâu, hắn đã sẵn sàng cho cuộc đời với những thách thức không thể tránh né.
Lớp hóa trang Diệt, hình tượng ẩn danh mà Lê Nhật từng sử dụng để bảo vệ người thân và che giấu thân phận, giờ đã không còn cần thiết.
Có lẽ đây là định mệnh, đúng là “người tính không bằng trời tính.” Mia, một kẻ thù nguy hiểm và bất ngờ xuất hiện như từ trên trời rơi xuống, không để lại chút thời gian nào cho Lê Nhật chuẩn bị. Trong tình cảnh đó, ngoài việc trực tiếp đối mặt và đánh chết cô ả, hắn không còn lựa chọn nào khác.
Khi trận chiến kết thúc, Lê Nhật quay lại, thấy ánh mắt cha mẹ mình tràn đầy xót xa và lo âu. Hình ảnh hắn bị chém nửa người rồi hồi sinh ngay trước mắt vẫn còn in đậm trong tâm trí họ, khiến cả hai không khỏi hãi hùng.
Nhưng may thay, nhờ những năm tháng tu tập Cường Thể Tế Nguyên, thể chất lẫn tinh thần của họ đều đã đạt đến mức độ kiên cường hơn, không dễ dàng ngất xỉu như trước.
“Cha mẹ đừng lo cho con.”
Lê Nhật khẽ nói, đôi mắt dịu dàng nhìn hai người. Hắn tiến tới ôm chặt lấy cha mẹ mình, như muốn truyền cho họ sự an ủi và vững tin.
Phía dưới, những tràng pháo tay vang lên không ngớt, hòa cùng tiếng reo hò từ những người chứng kiến, ánh mắt mọi người hướng về hắn, mang theo sự ngưỡng mộ lẫn ganh tị.
Đằng sau ánh hào quang của một anh hùng là những mảng tối của hiểm nguy, và cả những hy sinh không ai thấy rõ. Nhưng đối với Lê Nhật, giờ đây, hắn đã chấp nhận tất cả, sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, cả sự sùng bái và sự cô đơn của một người sống giữa hai bờ sinh tử.
Cũng chính vì lý do này mà ngay từ đầu, Lê Nhật không muốn để lộ thân phận. Đứng trên đầu sóng ngọn gió, gánh lấy trách nhiệm nặng nề tưởng chừng có thể đè chết một người bình thường, không phải là điều dễ dàng hay hào nhoáng như người ngoài vẫn tưởng. Vậy mà hắn đã lặng lẽ gánh vác gánh nặng đó suốt bốn trăm năm qua.
Nhưng khi hôn lễ còn chưa kịp bắt đầu, một âm thanh vang dội cắt ngang không gian, báo hiệu tình hình khẩn cấp. Từ khu vực VIP, tiếng cảnh báo cấp độ cao nhất đột ngột vang lên, làm cả hội trường chấn động.
“Có quân xâm lăng! Là hạm đội của bọn hải tặc không gian!” Giọng Hawka vang lớn, sắc mặt đầy căng thẳng. “Với tốc độ này, rất nhanh chúng sẽ xâm nhập bầu khí quyển.”
Một màn hình ảo khổng lồ hiện ra, phóng lớn cảnh tượng ngoài không gian. Tướng Hank, một trong những tướng lĩnh kỳ cựu của nhân loại, mặt tái nhợt khi nhìn thấy hạm đội phi thuyền với những lá cờ đầu lâu đen đặc trưng của băng hải tặc khét tiếng.
Bằng giọng đầy uy quyền, ông cất tiếng kêu gọi sự hợp tác từ các lãnh đạo của UNION có mặt trong buổi lễ:
“Tình huống này đã hiện rõ trước mắt. Các vị, còn chờ gì nữa mà không xuất động toàn quân cảnh giới?”
Không chút chần chừ, Rohan đứng dậy, ánh mắt sắc lạnh khi quát lớn:
“Deccan Plateau, toàn lực cảnh giới. Đơn vị tác chiến không gian xuất phát!”
Hà Trí cũng lập tức hưởng ứng, giọng kiên quyết:
“Tất nhiên là chúng tôi theo!”
Hà Trí nói xong lời đó, phóng một ánh mắt tiếc nuối và kính phục nhìn Lê Nhật.
Tâm trạng hắn lúc này rất phức tạp, vừa cảm kích vừa pha lẫn chút tự trách. Từ lâu, hắn đã vô cùng cảm kích Lê Nhật vì đã ngăn chặn Trần Cận Nam xâm chiếm Nga Mi Sơn.
Nhưng giờ đây, khi sự thật dần sáng tỏ, hắn mới nhận ra rằng chính Lê Nhật cũng là người đã diệt trừ Ngạo Chân.
Trong lòng Hà Trí như cuộn trào từng cơn sóng lớn, vừa cảm động vừa hối tiếc vì bản thân từng chưa nhận ra công lao ấy sớm hơn. Nếu không phải vì xung quanh có nhiều người, có lẽ Hà Trí, một kẻ nhiệt huyết và chính trực, đã chẳng ngần ngại mà tiến tới, dập đầu ba cái để cảm tạ ân nhân.
Diệt Thần Lê Nhật chính là người mà hắn giờ đây kính trọng từ tận đáy lòng. Một kẻ cứu rỗi hàng tỷ sinh mệnh và không hề đòi hỏi chút công lao nào.
Từ một góc dưới ghế VIP, Lý Minh đứng bên cạnh Mỹ Mỹ, cười khổ nhìn Lê Nhật với ánh mắt đầy thông cảm, nhún vai bất lực rồi ra lệnh dứt khoát:
“Các tướng lĩnh, sẵn sàng chiến đấu! À… trừ Magie. Sư Đoàn Trưởng, cô có mười phút để hoàn tất lễ cưới.”
Trong khoảnh khắc bất thường này, giữa bầu không khí căng thẳng của cuộc chiến sắp nổ ra, Lê Nhật và Magie lại nhìn nhau, nở nụ cười tươi như hoa.
Cả hai đều hiểu rằng, trong Thời Đại Khốc Liệt, việc phải tạm dừng bất kỳ thứ gì, kể cả hôn lễ, để đối mặt với hiểm nguy là điều không thể tránh khỏi. Có lẽ ít ai có thể hình dung nổi một lễ cưới lại có thể gian nan đến mức bị phá hỏng không chỉ một mà tới hai lần.
Dẫu vậy, ánh mắt của Lê Nhật và Magie vẫn chỉ dán chặt vào nhau, đắm đuối và tràn đầy yêu thương. Tình yêu của họ không phải là thứ tình cảm mộng mơ, mà là sự gắn bó đã được tôi luyện từ xương máu chiến trường. Với cặp đôi này, giữa muôn vàn cái đẹp của cuộc sống, chỉ cần có nhau bên cạnh là điều đẹp nhất.
Magie khẽ quay sang vị chủ hôn, không giấu được sự phấn khởi lấp lánh trong ánh mắt:
“Thưa ngài chủ hôn, xin ngài nhanh lên.” Cô nói với giọng vừa hối thúc, vừa trìu mến. “Chỉ cần tuyên bố và trao nhẫn nữa thôi.”
Lê Nhật cũng gật đầu, ánh mắt dịu dàng không rời khỏi người vợ của mình. Giây phút thiêng liêng này cuối cùng đã đến, dù cho chiến sự bủa vây và khách khứa đã nháo nhác sơ tán trong hoảng loạn.
Vị chủ hôn, trong sự sợ hãi xen lẫn ngỡ ngàng, bước lên phía trước. Cả cuộc đời ông chưa từng chủ trì một hôn lễ nào lại đặc biệt đến như vậy. Dù tay có chút run, nhưng ánh mắt ông hiền hòa, đầy sự tôn kính trước tình yêu kiên cường của đôi trẻ. Ông đứng trang nghiêm trước họ và trịnh trọng cất tiếng:
“Lê Nhật, con có nguyện hứa sẽ ở bên cạnh Magie, bảo vệ, yêu thương và tôn trọng cô ấy suốt cả cuộc đời, dù là những ngày tháng bình yên hay trong cơn giông tố của cuộc sống?”
Lê Nhật khẽ siết chặt tay Magie, giọng nói chắc chắn nhưng ấm áp, như một lời hứa trọn đời:
“Con nguyện.”
Sau đó, vị chủ hôn quay sang Magie, cũng với câu hỏi thiêng liêng tương tự, giọng ông trang nghiêm nhưng đầy tình cảm:
“Magie, con có nguyện hứa sẽ cùng Lê Nhật vượt qua mọi vui buồn của cuộc đời, sẻ chia và đồng hành cùng anh ấy, dù là khi thịnh vượng hay những lúc gian khó?”
Magie nhìn sâu vào mắt Lê Nhật, nụ cười dịu dàng nhưng rạng rỡ của nàng như một ánh lửa ấm áp giữa giông tố, giọng nàng vang lên rõ ràng:
“Con nguyện.”
Lời thề của hai người vang lên giữa khung cảnh hỗn loạn, nhưng trong mắt họ, thế giới dường như chỉ còn lại nhau. Vị chủ hôn giơ cao đôi tay, giọng ông vang vọng, tuyên bố lời chúc phúc:
“Ta xin chúc phúc cho đôi bạn trẻ, từ nay chính thức trở thành vợ chồng, cùng nhau xây dựng một cuộc sống hạnh phúc và bền vững.”
Giữa những tràng pháo tay lẻ loi của cha mẹ Lê Nhật, người chứng duy nhất còn sót lại, và sự lạnh lùng từ dàn quan khách đang vội vã chạy khỏi nguy hiểm, Lê Nhật nhẹ nhàng kéo Magie vào vòng tay mình, khẽ thì thầm một lời hứa.
Ngay cả gia đình của Magie cũng không ở lại chứng kiến hạnh phúc của nàng, nhà Kishiwara khi vừa hay tin chiến sự, tất cả đều lặng lẽ rút lui, kể cả ông bà sui gia Kishiwara Kenji.
Lê Nhật đưa bàn tay lên, một chút ma pháp nhẹ nhàng khiến không khí xung quanh rung lên, hình thành nên một đôi nhẫn cưới óng ánh từ năng lượng thuần khiết. Như một dấu ấn vĩnh cửu, hắn và Magie trao nhẫn cho nhau, trở thành đôi phu thê, bắt đầu một hành trình mới bên nhau, đối diện với mọi thử thách của tương lai.
Lê Nhật cởi trần nửa người, mái tóc trắng ngắn, khỏe khoắn, ánh sáng phản chiếu từ những sợi tóc như toát lên một vẻ lạnh lùng đầy quyến rũ. Các cơ bắp của hắn căng lên dưới làn da rám nắng, mỗi đường nét như được điêu khắc hoàn hảo, thể hiện sự mạnh mẽ và kiên cường.
Bên cạnh hắn là Magie, trong bộ váy xanh ngọc bích thướt tha, như một làn sóng nhẹ nhàng, uyển chuyển. Từng nếp váy bay bổng theo mỗi cử động, sắc xanh của váy hòa quyện hoàn hảo với ánh sáng xung quanh, làm nổi bật lên vẻ đẹp thanh thoát của nàng.
Cả hai như bước ra từ những câu chuyện thần thoại, như những vị thần cổ đại, vĩnh cửu và bất khả chiến bại, vừa mang vẻ kiêu hãnh của chiến binh, vừa toát lên sự huyền bí khó tả.
Nhưng thay vì tận hưởng khoảnh khắc này, họ chỉ kịp trao cho nhau một nụ hôn thắm thiết và phải lập tức lao vào chiến tuyến để bảo vệ nhân loại. Trong lịch sử, hẳn là không nhiều những cặp đôi mà cô dâu và chú rể vừa trao nhẫn xong, đã phải lên đường ra chiến trường.
Magie nhanh chóng khoác lên vai thân phận Sư Đoàn Trưởng của Quân Đoàn Cò Việt, chỉ huy đội quân hơn ngàn mecha khổng lồ và phi đội chiến cơ tinh nhuệ. Dù khoác áo cô dâu, ánh mắt nàng giờ đây đã trở nên sắc bén, ánh lên sự quyết đoán của một chiến binh.
Còn Lê Nhật, ngay khi vừa hoàn tất nghi lễ, đã lập tức có mặt trong khoang chỉ huy của UNION ngoài không gian, cùng các lãnh đạo đưa ra chiến lược ứng phó với quân xâm lăng.
Trong đôi mắt kiên nghị của hắn, niềm vui và trách nhiệm hòa quyện, khẳng định rằng dù sóng gió có lớn đến đâu, hắn vẫn sẽ đứng vững cùng người vợ của mình, bảo vệ không chỉ gia đình mà còn cả tương lai của nhân loại.
Lê Nhật quan sát trên màn hình ảo, thấy hàng vạn chiến hạm đa dạng kích cỡ, đủ loại lớp phòng vệ, đang không ngừng phá xuyên qua từng lớp lá chắn không gian yếu ớt của hệ Mặt Trời. Ánh sáng rực rỡ từ những vụ va chạm và pháo năng lượng biến không gian thành một trận mưa ánh sáng, vừa dữ dội vừa đe dọa.
Trong không gian căng thẳng ấy, Rohan bất ngờ lên tiếng, giọng nghiêm túc và đầy tin tưởng:
“Hawka! Nói về tác chiến không gian, ở đây không ai bằng ông. Chúng tôi cần khả năng của ông hơn bao giờ hết.”