Môn Thần - Chương 180
Trời trong xanh, nắng đẹp, gió thì thầm thổi qua khiến lòng người dễ dàng xao xuyến.
Dưới sự chứng kiến của nhân loại, một cảnh tượng kinh hoàng hiện ra. Mia, từ tình trạng tan tác với chiến giáp nứt vỡ, cơ thể cô ả bắt đầu biến đổi dữ dội. Những mảnh giáp bị đẩy bật ra khỏi người, từng mảnh vàng chói rơi rụng xuống đất, trong khi lớp da thịt của cô ta nhấp nhô như bị một luồng sức mạnh vô hình điều khiển. Mắt cô ả giờ đây trở nên trống rỗng và đen tối, sâu thẳm như vực thẳm không đáy của vũ trụ.
Các mạch máu của Mia phát sáng màu xanh tím, lan rộng khắp cơ thể như những nhánh sông uốn lượn, dần dần thay thế mọi dấu hiệu của con người. Từ tay đến chân, một lớp vảy dày màu ánh bạc đen dần mọc ra, bao phủ cơ thể cô ả, phản chiếu ánh sáng xanh kỳ dị. Những vảy này không ngừng chuyển động, linh hoạt như thể từng lớp da mới đều có sự sống riêng biệt.
Trong sự biến đổi ghê rợn, Mia kêu gào:
“Giết, ta phải giết hết đám nhân loại các ngươi.”
Hai chiếc sừng nhọn mọc ra từ hai bên trán, phát sáng một màu đen hắc ám, cùng với đôi cánh đen to lớn mọc từ sau lưng. Đôi cánh không phải là cánh chim mà là những tấm kim loại sắc như dao, vươn dài, rung lên tạo ra âm thanh chói tai như tiếng thét kinh hoàng.
Không khí xung quanh như bị bóp nghẹt, các luồng gió xé toạc mọi vật thể gần đó. Mia giờ đây không còn là một người bình thường, cô ả đã trở thành một sinh vật vũ trụ đầy uy lực, một quái vật vừa kiều diễm vừa đáng sợ.
Cơ thể cô ả liên tục phát ra năng lượng, những đường nét lấp lánh mờ ảo hiện lên, mang theo hơi thở hủy diệt. Một tiếng gầm vang lên từ sâu thẳm, mạnh mẽ và đầy uy hiếp, đủ để khiến những chiến binh tinh nhuệ nhất cũng phải lùi bước.
Lê Nhật thảng thốt:
“Thức tỉnh huyết mạch… không phải vậy chứ. Hết Ngạo Chân rồi đến Mia, từ bao giờ thức tỉnh huyết mạch lại dễ dàng đến như vậy? Lại còn là Ngân Tước Huyết Mạch, loại này đến cả trong ký ức của Xích Hồn cũng xếp vào mười hạng đầu tiên.”
Trong vô vàn vị diện, trong vô số thế giới, không ít người như Ngạo Chân hay Mia sở hữu một tia huyết mạch.
“Phản phác quy chân, trở về với sơ khai!” Lê Nhật chứng kiến cảnh tượng của Mia cũng không kiềm chế được mà tự thì thầm. “Con mẹ nó, chắc chắn không phải sự trùng hợp.”
Nhưng hắn không còn thời gian để suy nghĩ, Mia đã biến hóa ngay trước mắt. Một luồng bạch ngân tỏa sáng lạnh lẽo, mang theo sát khí hủy diệt, lao đến như cơn gió quái ác.
Lợi trảo vung ra nhanh như tia chớp, âm thanh rít qua không gian, sắc bén đến nỗi không khí như bị xé nát. Tiếng xé gió vang lên đinh tai, chỉ trong nháy mắt đã để lại một vết thương sâu hoắm trên ngực Lê Nhật, lộ ra lớp thịt đỏ và xương trắng hếu.
Lại một công kích nữa đánh đến, Lê Nhật chỉ kịp lách người né tránh một chút, nhưng vẫn không thể thoát khỏi đòn hiểm hóc này hoàn toàn. Một mảng thịt lớn bị quào nát, máu tươi tuôn xối xả như thác đổ, nhuộm đỏ cả không gian quanh hắn. Cơn đau như dậy sóng trong người, nếu không có chút phản xạ kịp thời, hắn đã bị trảo của Mia xé nát thân thể thành từng mảnh vụn.
“Chết tiệt, tốc độ gì thế này… vận tốc siêu âm?”
Lê Nhật cuống quýt thốt lên, chiến lực của Mia đã vượt xa những gì hắn dự liệu. Một đồ thị ngôi sao tám cánh lập tức được triệu hồi, ma pháp lực cuộn trào, hiện lên một vầng hào quang màu đất cát bao phủ toàn thân.
Ngay khi Lê Nhật còn chưa kịp ổn định lại, Ngân Tước đã lao tới với tốc độ không hề kém cạnh lần trước. Một trảo sắc bén cắt ngang qua, để lại một vết thương nghiêm trọng trên lưng hắn, máu tươi vọt ra không ngừng. Cú va chạm mãnh liệt như xé toạc mọi thứ, đánh tan lớp hào quang ma pháp mà hắn vừa dựng lên, khiến nó vụn vỡ như thủy tinh.
Cả người Lê Nhật bị hất văng lên cao, cơ thể xoay vòng trong không trung như một con rối không có dây điều khiển. Mặc dù đã có tầng phòng hộ ma pháp bảo vệ, nhưng nó chỉ như một lớp màn mỏng manh trước sức mạnh tàn bạo của Ngân Tước. Tiếng xương răng rắc vang lên, và trước khi hắn kịp phản ứng, Ngân Tước lại lao qua, mang theo một đòn chí mạng.
Lê Nhật hoàn toàn rơi vào thế bị động, chỉ còn cách nhanh chóng triệu hồi một lớp ma pháp hộ thể, nhưng tất cả đã quá muộn. Ngân Tước với sức mạnh hủy diệt không thể cưỡng lại, mang theo sát khí lạnh lẽo từ trên cao xẻ xuống, đôi lợi trảo sắc bén cắt ngang.
Một cánh tay của Lê Nhật, từ phần bả vai đến eo, bị chém đứt lìa trong một nhát. Máu tuôn xối xả, không gian như bị nhuộm đỏ bởi sự tàn bạo của trận chiến.
Những người đứng dưới chứng kiến cảnh tượng này trong sự hoảng hốt, mặt mày ai nấy tái mét như tàu lá chuối, cứng đờ như bị đóng băng. Nếu Lê Nhật bại trận, không chỉ là thất bại cá nhân, mà đó sẽ là bản án tử hình dành cho toàn bộ nhân loại.
Cả không gian như trầm xuống, nỗi sợ hãi lan tỏa, bao trùm lấy tất cả. Đối mặt với một quái vật vũ trụ sở hữu chiến lực vượt trội như vậy, không ai dám chắc có thể giữ lại mạng sống, huống hồ là tìm được đường thoát.
Mỗi người đều cảm nhận được sự tuyệt vọng trong lòng, khi cái chết đang lơ lửng ngay trên đầu, chỉ cần một sai sót là cả thế giới sẽ phải đối mặt với sự diệt vong.
“Chúng ta phải giúp anh Lê Nhật!”
Mỹ Mỹ gào lên, giọng thảng thốt, nhưng chưa kịp đứng dậy đã bị Lý Minh mạnh mẽ kéo lại. Hắn lắc đầu, giọng nói đầy sự nghiêm khắc:
“Chiến lực này đã vượt qua tất cả những gì nhân loại có thể đối mặt. Chúng ta tham chiến chỉ làm gánh nặng cho cậu ta mà thôi. Ở đây là Spatium, dù có ra tay cũng chưa đến lượt chúng ta. Cháu nhìn kìa, Magie vẫn đứng vững, tin tưởng tuyệt đối vào Lê Nhật.”
Mỹ Mỹ nhìn lên sân khấu, thấy Magie mặc dù ánh mắt có phần lo lắng nhưng vẫn kiên cường, không hề dao động trước sự nguy hiểm. Niềm tin của cô ấy vào Lê Nhật vững vàng như núi.
Cơn mưa máu thịt kinh hoàng đang tắm đẫm bầu trời trong xanh, khiến không gian trở nên bẩn thỉu, quái dị. Ánh sáng và sự sống dường như bị nhuộm đỏ.
Lê Nhật, dù bị tấn công tàn bạo, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh đáng kinh ngạc. Những vết thương tưởng chừng là chí mạng, với mỗi hơi thở ngắn, lại nhanh chóng lành lặn như thể không hề có gì xảy ra.
Nửa người bị chém lìa, lại mọc ra những tua nhỏ, chúng bám lấy nhau và khôi phục lại hình dáng ban đầu chỉ trong khoảnh khắc.
Dù cảnh tượng ấy chẳng hề đẹp như trong những câu chuyện anh hùng, nó lại có một sức mạnh ma quái khó tả. Mọi người phía dưới, đặc biệt là những tiểu thư quý tộc, vẫn không ngừng hò reo cổ vũ Lê Nhật.
Ánh mắt Lê Nhật giờ đã thay đổi hẳn, từ sự ngạc nhiên ban đầu trước Ngân Tước Huyết Mạch giờ chuyển sang một vẻ lãnh khốc, như thể không còn cảm xúc nào. Trong lòng hắn, những suy nghĩ liên tục chạy đua, tính toán từng động thái của đối thủ:
“Ngân Tước quá nhanh, tốc độ của nó vượt qua cả khả năng phản xạ của ta. Không thể so bì về tốc độ với nó…”
Bất ngờ, Lê Nhật vung tay, đánh ra hàng loạt đồ thị ma pháp, ngôi sao tám cánh rực sáng liên tục chớp nháy.
Các đồ thị tạo thành một trận địa bảo vệ vững chắc xung quanh người hắn. Cùng lúc đó, cơ thể hắn thúc đẩy Trạng Thái Sinh Tồn, từ cấp độ Bản Năng, hắn nhanh chóng đẩy thẳng lên Bản Thể chỉ trong một khoảnh khắc.
Đây chính là thành quả sau quá trình tu luyện dai dẳng, khi đạt đến trạng thái câu thông chín mươi chín phần trăm. Toàn bộ vách ngăn bên trong cơ thể hắn gần như đã thông suốt, không còn bất kỳ trở ngại nào trong việc lưu thông năng lượng.
Các dòng chảy năng lượng dồi dào nối liền với nhau, như một hệ thống mạng lưới linh hoạt, tạo ra sự cộng hưởng mạnh mẽ khiến cho việc thao túng và điều khiển sức mạnh trở nên dễ dàng, nhanh chóng và hiệu quả hơn bao giờ hết.
Ngân Tước quay lại ngay lập tức, tốc độ từ siêu âm giờ đã có dấu hiệu muốn đột phá hơn nữa, vượt qua sự nhận biết của mắt thường.
Lê Nhật chỉ còn biết chịu trận, dù cho Trạng Thái Sinh Tồn đã được thúc đẩy khiến thể chất tăng cường gấp mấy lần vẫn chỉ miễn cưỡng giúp hắn không bị chém lìa người như trước đó.
Ngân Tước như một tia chớp chết chóc không ngừng đánh nát hộ tráo trong tiếng cười điên loạn của Mia:
“Tên điên… kẻ phụ tình. Chết đi, chết đi!”
Tiếng la hét mù quáng như vọng ra từ sâu thẳm trong vũ trụ, giờ đã hoàn toàn là tiếng quái vật, không còn chứa âm hưởng của nhân loại bên trong.
Tất cả quan khách nín thở quan sát, trên màn hình ảo họ không còn nhìn thấy được Ngân Tước. Chỉ thấy Lê Nhật liên tục bị đánh văng, máu bắn tung tóe nhưng vẫn như cũ, kiên trì phòng thủ những bộ vị thiết yếu.
Lấy tĩnh chế động, đó là những gì Lê Nhật đang làm. Hắn chờ đợi một cơ hội, do đó dù Ngân Tước tung ra vô số sát thương, ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn vào một điểm.
Hắn thừa biết phản xạ của mình không thể theo kịp tốc độ của Ngân Tước, vì vậy hắn chẳng cần phải nhìn hay cảm nhận bằng thần thức. Mà đơn giản là hắn đón đầu, dồn tất cả sự tập trung vào một điểm trước mặt.
Theo một ý niệm chính xác của Lê Nhật, các đồ thị ma pháp đồng thời kích hoạt khi tia chớp Ngân Tước đánh đến. Chúng hình thành những dây leo kiên cố chồng chất lên nhau, như một cái lưới dày đặc chụp lấy Ngân Tước.
Với tốc độ siêu âm, Ngân Tước dễ dàng xuyên phá tan nát mớ dây leo này nhưng Lê Nhật chỉ cần một giây chậm lại đó, hắn như biết trước đoán được vị trí của Ngân Tước mà dang hai tay to lớn, như gọng kìm khóa chết Ngân Tước bên trong.
Tiếng gầm thét điên loạn của Mia lại hóa thành tiếng rống dài điếc tai của loài quái vật vũ trụ.
Cái ôm chết chóc này của Lê Nhật là dùng toàn bộ lực lượng thể chất, kết hợp với dị năng và ma pháp lực. Tất cả đồng loạt được kích hoạt, lại kèm theo hàng tỷ Dẫn Động Thuật mà hắn dồn nén tự nãy giờ.
Đáng thương cho Ngân Tước bên trong vòng tay tử thần của Lê Nhật, từng chút một bị siết chặt, tiếng xương cốt gãy nát vang lên gợn tóc gáy. Máu vàng óng tuôn ra như suối, chỉ không đến một hơi thở ngay sau đó, Ngân Tước bị Lê Nhật mạnh bạo siết nát thân thể.
Máu thịt, xương vụn và nội tạng cũng bị Dẫn Động Thuật nổ tan nát, từng mảng hóa thành huyết vũ, nhuộm vàng một góc trời.
“Hừ, đúng là người tính không bằng trời tính. Mia, nếu cô không thức tỉnh huyết mạch Ngân Tước, ta cũng không đến mức phải giết cô. Giờ thì hay rồi, xem như rước lấy đại họa từ người cha tàn bạo của cô, Thủ Lĩnh Tối Cao.”
Lê Nhật thì thầm, hồn ti của hắn vô hình vươn ra, quấn lấy linh hồn của Mia mà chỉ có mỗi hắn trông thấy.
Bởi vì không có Lạc Hồn Thức, tất cả mọi người không thể nhìn thấy linh hồn thật sự.
Tương tự như Trần Cận Nam, Mia bị hắn dùng Khống Hồn Thuật nhồi nhét, cưỡng chế giam cầm bên trong thế giới thể nội của Xích Hồn.