Môn Thần - Chương 179
Xét về cảnh giới, Lê Nhật hiện tại chỉ là Sơ Nguyên cảnh, nhưng hồn lực trong hắn lại phong phú đến mức khó tin. Hàng tỷ nguyên hồn đã từng bị cắn nuốt để nuôi dưỡng nguồn sức mạnh này, nhưng một nửa hồn lực khổng lồ đó đã phải phân chia cho nguyên hồn thứ hai.
Nửa còn lại, tuy vẫn là một kho tàng vô giá, nhưng gần như hoàn toàn bị cầm cố để giữ yên Xích Hồn ngủ say. Xích Hồn từ sau khi hợp nhất trở thành một thể trọn vẹn giữa tử và mẫu, gần như biến thành một tồn tại hoàn toàn khác biệt.
Nhưng sự hấp thụ hàng tỷ nguyên hồn không phải là vô nghĩa. Nó đã đem lại cho Lê Nhật một lợi ích vô giá, thần thức mạnh mẽ. Khả năng này cho phép hắn mở rộng cảm nhận của mình đến mức có thể nắm rõ từng nhịp chuyển động nhỏ nhất xung quanh.
Mọi thay đổi trong không khí, nhịp thở của đối thủ, hay dòng năng lượng bên trong họ, tất cả đều không thể thoát khỏi thần thức của hắn. Đây không chỉ là một công cụ quan sát mà còn là một thứ vũ khí đáng gờm, giúp hắn có thể nhận ra những sơ hở nhỏ nhất của kẻ thù và phản ứng trước khi chúng kịp thực hiện đòn đánh.
Xét về mặt lực lượng, hắn vẫn đang dùng thể chất và dị năng để chiến đấu. Bởi vì không cùng hệ quy chiếu, chỉ có thể ước lượng chiến lực, hắn hiện tại có thể xem như một cường giả Hồn Hải cảnh.
Đứng trước một Mia điên loạn, kiếm thế kín kẽ không chút sơ hở, ép Lê Nhật đến mức phải không ngừng thoái lui. Xích Hồn trên đôi cánh tay từ lúc trở về không hề giúp đỡ được gì cho hắn, ngược lại còn là gánh nặng.
Thần thức cho phép hắn cảm nhận từng chuyển động của Mia, từng làn gió do kiếm thế của cô ả tạo ra, và phản ứng kịp thời trước các đòn đánh hiểm hóc.
Tuy không hoàn toàn áp đảo Mia, nhưng Lê Nhật vẫn giữ được thế trận cân bằng. Trong tâm trí, hắn hiểu rõ rằng muốn hạ gục một kẻ đã mất hết lý trí như Mia không chỉ cần sức mạnh, mà còn cần sự bình tĩnh và một chiến lược khôn ngoan.
Sự điên loạn của Mia chính là điểm yếu chí mạng của cô ta, và Lê Nhật dự định khai thác điều đó.
Hắn liên tiếp giữ khoảng cách, ánh kiếm quá dày đặc khiến hắn không thể tiếp cận. Liên tiếp là những đạn pháo năng lực đỏ rực và xanh lam đồng thời đánh ra như mưa.
Mia di chuyển với một tốc độ phi thường, từng bước chân của cô ta không còn là những động tác thông thường mà giống như một vũ điệu tử thần. Cô ả xoay vòng, chuyển động như một cơn lốc không thể kiểm soát, song kiếm vẽ nên những vòng cung sắc bén và nguy hiểm. Ánh mắt cuồng loạn của Mia ánh lên một sự khát máu, không hề có dấu hiệu dừng lại hay chùn bước.
Lê Nhật cố gắng tập trung toàn bộ thần thức và phản xạ để kịp thời đối phó với mỗi đòn tấn công. Nhưng Mia di chuyển quá quỷ dị, bóng dáng của cô ta đôi lúc như tan biến vào không khí, thoắt ẩn thoắt hiện. Đôi khi gần như biến mất hoàn toàn, chỉ để rồi xuất hiện ngay bên cạnh hắn trong tích tắc, song kiếm chém xuống những điểm chí tử, không cho hắn cơ hội phòng ngự.
Lê Nhật phải dốc toàn lực để đỡ đòn. Bằng kinh nghiệm và trực giác chiến đấu đã rèn luyện qua nhiều cuộc chiến, hắn phản xạ theo bản năng, né tránh từng đường kiếm hiểm ác của Mia.
Trong tích tắc, hắn nghiêng người sang bên, lùi lại, hoặc thậm chí ngả người về phía sau để tránh các đường kiếm sắc lạnh như muốn lấy mạng hắn. Mỗi lần lưỡi kiếm sượt qua, cảm giác lạnh buốt từ sát khí của Mia khiến da hắn căng lên, nhận thức rõ ràng rằng chỉ cần một khoảnh khắc lơ là, hắn sẽ lập tức bị phân thây.
Dị năng giúp hắn cảm nhận từng chuyển động nhỏ nhất của Mia, nhưng tốc độ và sự quỷ dị trong vũ điệu của cô khiến mọi tính toán của hắn trở nên vô hiệu.
Tuy nhiên, Lê Nhật không hề nản lòng. Hắn biết rằng Mia, với trạng thái điên loạn như vậy, không thể duy trì sức mạnh này mãi. Cô ta càng dồn sức vào từng đường kiếm thì càng dễ lộ ra sơ hở khi tinh thần không còn kiểm soát hoàn toàn. Hắn chờ đợi, không phải chỉ để phòng thủ mà để quan sát và tìm ra điểm yếu nhỏ nhất, khoảnh khắc mà sự điên loạn của Mia khiến cô mất cảnh giác.
“Song kiếm thật đáng sợ.” Lê Nhật khốn đốn thảng thốt, hắn lùi xa và Mia cũng tạm thời ngừng lại thở dốc. “Lúc trước cảnh giới cô ta còn thấp, vũ kiếm này còn có thể miễn cưỡng dùng lực lượng dị năng đánh tan. Giờ thì không thể nữa rồi, quả nhiên lợi thế khi có vũ khí không phải là chuyện đùa.”
Sơ Nguyên cảnh giới chỉ là nền tảng, khám phá những tiềm năng của cơ thể là chính. Đến cảnh giới Hồn Giác, chính là một bước tiến lớn có thể liên kết linh hồn với vũ trụ, mượn lực lượng từ vũ trụ bồi bổ linh hồn.
Như Mia hiện tại đã bước vào Hồn Hải, hồn lực nồng đậm như biển, tùy ý sử dụng, sát thương vì vậy cũng tăng lên diện rộng. Cứ xem lúc cô ta bị Magie dễ dàng đánh bại khi còn ở Hồn Giác cảnh, lúc này có thể đánh ngang với Lê Nhật thì đúng là như trời với đất.
Lê Nhật đứng hiên ngang giữa trận chiến, ánh mắt sắc lạnh như băng, ánh lên sát khí nồng đậm. Hắn đã nhìn thấu từng động tác và sự cuồng loạn của Mia, từng đòn đánh của cô ả giờ đây không còn là mối đe dọa mà chỉ là những chuyển động có thể bị hóa giải.
Lê Nhật hít một hơi sâu, cởi bỏ nốt chiếc áo đã rách nát đã bị chém tơi bời, để lộ nửa thân trên cường tráng, từng đường cơ bắp rắn chắc như tạc từ đá, tỏa ra uy lực không thể xem thường.
“Mia, ta cho cô một cơ hội cuối cùng.” Lê Nhật nói, giọng điềm tĩnh nhưng mang trong đó là một sự cảnh cáo rõ ràng. “Lập tức rời đi, hoặc ta sẽ đánh cho cô thần hồn câu diệt.”
Lời nói lạnh lùng vang lên khiến không khí xung quanh chùn lại, như bị đè nặng bởi sát khí không thể lường trước.
Bên dưới, trên những màn hình ảo đang truyền trực tiếp, hình ảnh của hắn lập tức thu hút hàng ngàn cặp mắt dõi theo.
Từng đường nét cơ thể đầy sức mạnh của Lê Nhật như một tác phẩm nghệ thuật sống, làm mê hoặc không biết bao nhiêu tiểu thư quyền quý từ các thế lực khắp nơi. Đám đông nơi ấy như bùng nổ, tiếng hét vang lên từ khắp nơi, những tiểu thư quyền quý, vốn luôn giữ phong thái đoan trang, nay lại như mất hết kiểm soát, gào thét điên cuồng.
Chúc Ly bực tức trừng mắt, hất tay chỉ về phía đám người đang cuồng nhiệt trước cảnh Lê Nhật đầy khí thế như vậy. Cô quay sang Aram, không kiềm được mà quát lên:
“Bọn này thật là mất nết, chưa từng thấy trai đẹp hay sao vậy?”
Aram nhún vai, vẻ mặt đầy tự tin, đôi mắt láu cá lóe lên một ý trêu đùa mà nói lớn:
“Yo, đúng vậy, muốn xem cơ bắp thì để Aram ta đây cho xem miễn phí luôn.”
Nghe vậy, đám thiếu nữ ngồi bên kia hàng ghế quan khách liền quay lại, cả bọn nhăn mặt và nhìn Aram với ánh mắt ghê tởm không giấu giếm. Một cô gái đưa tay che miệng, trong khi người khác thì không ngừng chỉ trỏ, tiếng cười khúc khích xen lẫn sự chế giễu vang lên rõ mồn một:
“Ai thèm nhìn ngươi chứ! Da đã đen lại còn thô kệch thế kia.”
“Đúng đấy! Làm sao so với Diệt thần Lê Nhật được! Trời ơi, nhìn kìa, từng đường cơ bắp hoàn mỹ như tạc ra từ đá ấy… Ta chết mất thôi!”
“Diệt thần!”
“Diệt thần!”
Không biết ai đã khởi xướng tiếng gọi ấy đầu tiên, nhưng chẳng mấy chốc, danh xưng “Diệt thần” lan truyền khắp khán đài như cơn sóng trào dâng. Tiếng hò reo lớn dần, vang vọng khắp nơi, khiến những người ngồi quan sát không khỏi cảm thấy phấn khích, tim đập nhanh hơn khi nhìn về phía Lê Nhật.
Aram trợn mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt vừa ngỡ ngàng vừa bất mãn. Hắn quay sang Chúc Ly, giọng đầy vẻ tự ái pha chút chua chát:
“Đúng là mắt thẩm mỹ của đám này có vấn đề hết rồi… Làm gì mà phải cuồng lên như vậy chứ?”
Chúc Ly bật cười, vỗ vai Aram, giọng đầy trêu chọc:
“Nếu bọn họ phát cuồng vì anh thì mới là chuyện lạ, Aram à.”
Aram hừ một tiếng, khoanh tay nhìn đi chỗ khác, nhưng không giấu được chút vẻ cam chịu đầy bất lực.
Bên trên trời cao, gió lạnh thổi qua làm phất phới mái tóc trắng ngắn khỏe khoắn của Lê Nhật. Hắn vẫn đang chờ Mia quay đầu, không phải vì hắn có lòng tốt mà là hắn lo nghĩ đến đại cục.
Mia là con của Thủ Lĩnh Tối Cao, một khi cô ta ngã xuống ở Trái Đất chính là chờ cơn thịnh nộ của một cấp độ cường giả hủy thiên diệt địa sắp đến. Nếu không phải bất đắc dĩ, Lê Nhật hoàn toàn chưa muốn đá động đến những tồn tại bậc này.
“Tên phụ tình, chết đi.”
Mia lại điên loạn hét lên, hóa thành cơn lốc xoáy vàng rực quét ngang mà tới. Lê Nhật ánh mắt tập trung, không hề bị cuốn vào tiết tấu dồn dập của Mia.
Lê Nhật không ngừng di chuyển, giữ khoảng cách an toàn với cơn lốc cuồng nộ của Mia. Đôi tay hắn di chuyển linh hoạt, hóa thành hình chỉ, bắn ra từng viên năng lượng nhỏ bé nhưng mang sức công phá đáng sợ. Những viên đạn nhỏ phát nổ liên tục, tạo thành một vòng vây chết chóc quanh Mia, cản trở mọi nỗ lực của cô ta.
“Dẫn Động Đạn!”
Lê Nhật khẽ thì thầm, cảm nhận uy lực của kỹ năng mà hắn đã học được từ Vô Hình Nang Đạn của Trần Cận Nam.
Khác với những chiêu tấn công thông thường, Dẫn Động Đạn phát nổ ngay lập tức khi gặp phải va chạm. Mia không có cơ hội chém đứt đạn trước khi chúng phát nổ, và ngay cả khi cô ta cố gắng phá giải từng viên đạn, làn sóng đạn tiếp theo đã ngay lập tức bao vây.
Những vụ nổ không ngừng vang lên, khiến cơn lốc vàng mà Mia tạo ra bị chấn động dữ dội. Từng đợt sóng xung kích đẩy lùi, khiến cô ả phải liên tục thay đổi vị trí và không thể tiến gần đến Lê Nhật. Những đợt tấn công dồn dập này gần như buộc Mia phải chịu trận, hoàn toàn bị trói buộc trong vòng vây năng lượng.
Sát thương từ Dẫn Động Đạn không chỉ là những vụ nổ nhỏ lẻ, mà khi chúng cộng hưởng và phát nổ đồng loạt, sức mạnh tăng lên gấp bội, tạo thành những làn sóng chấn động áp đảo.
Lê Nhật tiếp tục tận dụng ưu thế của Dẫn Động Đạn, từng viên đạn bắn ra ồ ạt, không ngừng áp sát và ép buộc vũ kiếm của Mia phải chậm lại, mất đi sự uyển chuyển đầy chết chóc ban đầu.
Vũ kiếm vì vậy không thể che chắn mãi được, Dẫn Động Đạn xuyên qua lớp tường kiếm dày đặc, phát nổ ngay sát người Mia, khiến cơn lốc vàng trở nên yếu ớt, nhạt nhòa dần.
Chỉ trong chớp mắt, cơn lốc của Mia đã bị cản trở. Dị năng đỏ rực và xanh lam từ Dẫn Động Đạn chiếu sáng một góc trời, che lấp đi hào quang vàng chói mắt. Các đợt nổ liên tiếp khiến Mia dần mất kiểm soát, những cú phản công dồn dập của Lê Nhật đã phá tan nhịp điệu của cô ả, làm xuất hiện vô số kẽ hở.
Chớp lấy cơ hội hiếm hoi này, Lê Nhật lập tức triển khai các chiêu thức mạnh nhất. Ngưng Chấn, Âm Sát, Phá Nguyên Chưởng chính xác đánh ra rơi vào khoảng hở của vũ kiếm. Dẫn Động Thuật phát nổ liên tục mạnh bạo, đánh tan cả giáp trụ sáng ngời của Mia, trong vài hơi thở ngắn ngủi tình thế hoàn toàn thay đổi.
Mia bị đẩy vào tình thế tuyệt vọng, vũ khí trên tay rơi rụng, thân hình lao đao trên không trung như một cánh diều đứt dây, máu vàng óng ánh phun ra từ khóe môi, vẽ thành từng đường cong bi thương giữa bầu trời.
Tình thế đảo ngược hoàn toàn. Chỉ trong tích tắc, từ chỗ ngang sức ngang tài, Mia đã hoàn toàn bị áp đảo. Cảnh tượng diễn ra nhanh như cơn gió lướt qua, để lại một dấu ấn rõ nét trong tâm trí tất cả những ai đang chứng kiến.
Bên dưới, vô số ánh mắt sùng bái nhìn Lê Nhật. Từng tràng pháo tay vang dội không ngớt, Mỹ Mỹ lo lắng hỏi nhỏ Lý Minh:
“Chú Minh. Anh Lê Nhật mạnh như vậy, giờ thì tất cả các thế lực đều biết rồi. Không phải chuyện xấu chứ?”
Lý Minh mỉm cười đáp:
“Xấu tốt thì chưa biết, nhưng không thể trốn tránh được nữa. Trái Đất cần một người bảo vệ, giờ cho họ biết ai đã đổ xương máu mang lại hòa bình bấy lâu nay. Có chăng, cuộc sống sau này của cậu ta sẽ khá bận rộn.”