Môn Thần - Chương 178
Tầng cao nhất của Imperium Heights phủ đầy màu xanh mượt mà của những loài cây leo uốn lượn, trải dài trên từng chiếc cột và giàn hoa. Vườn treo được thiết kế tinh tế, với lối đi lát đá quý phát sáng lấp lánh dưới ánh đèn dịu nhẹ, tạo cảm giác như bước vào chốn thần tiên nơi đất trời hòa quyện.
Magie trong chiếc váy cưới màu ngọc bích, nổi bật giữa khung cảnh như nàng tiên từ bức tranh cổ đại. Mái tóc trắng dài uốn lượn theo từng bước đi thướt tha như ánh trăng, tạo nên một vẻ đẹp vừa thanh khiết vừa lộng lẫy.
Từng lọn tóc bồng bềnh, buông xõa một cách tự nhiên, phủ nhẹ xuống đôi vai. Trên tóc, những viên ngọc trai nhỏ nhắn và vài sợi dây bạc mảnh mai được đính một cách tinh tế, như những vì sao sáng điểm tô giữa nền tóc trắng, lấp lánh trong ánh mắt tất cả quan khách.
Đôi mắt của nàng ấm áp, mang theo nét ngượng ngùng và hạnh phúc, như thể mỗi ánh nhìn đều có thể khiến người khác say mê. Từng chi tiết trên chiếc váy, từ những viên ngọc lấp lánh đến những đường ren tinh xảo, đều tôn lên dáng vẻ hoàn mỹ của cô, khiến cả tất cả nín thở dõi theo.
Đứng cạnh Magie, Lê Nhật trong bộ vest đen trang trọng, toát lên vẻ mạnh mẽ nhưng không kém phần tinh tế. Bộ âu phục vừa vặn, tôn lên từng đường nét cơ bắp, khiến hắn giống như một vị thần bảo vệ trong tranh cổ. Đôi mắt hắn sáng rực niềm hạnh phúc và tự hào khi nhìn vào Magie.
Gương mặt tuấn tú, ngời ngời phong độ của Lê Nhật chỉ cần cười lên một cái đơn giản, đã khiến bao trái tim thiếu nữ tại đây thổn thức mấy ngày liền.
Tất cả đã sẵn sàng, bên dưới Lý Minh dẫn đầu các chiến hữu ngồi ở một góc, ánh mắt hân hoan nhìn lên sân khấu lớn. Saori Himoji và Satano không ngừng vỗ tay hoan hô nhiệt liệt, đôi mắt hiện rõ vẻ sùng bái đối với cô dâu và chú rể.
Cảnh tượng trước mắt Lê Nhật đẹp như một giấc mơ. Nhà Kishiwara không thiếu một ai, dù không phải ai cũng tươi cười rạng rỡ nhưng họ đều là những cỗ máy cười công nghiệp, tất nhiên thể hiện ra ngoài không một chút gượng gạo.
Lê Nhật có thể thấy Tướng Hank, Max và Hawka cũng đã đến. Đến cả Hà Trí, Rohan, Vikram và Priya cũng xuất hiện và trao cho hắn những cái gật đầu thân thiện. Những gương mặt quen thuộc, những chiến binh giàu kinh nghiệm mà hắn đã quen biết trong suốt hành trình, giờ đây lại gửi đến hắn những lời chúc phúc.
Chỉ một giây, Lê Nhật ngước nhìn lên sân khấu. Cha mẹ hắn, những người đã luôn là chỗ dựa vững chắc, ngồi cùng ông bà Kishiwara Kenji, tất cả đều đang nhìn về phía hắn với ánh mắt tự hào. Họ chỉ còn chờ đợi sự xuất hiện của cô dâu, chờ đợi giây phút thiêng liêng mà chỉ có một lần trong đời.
Lúc này, Lê Nhật cảm thấy như thời gian ngừng lại. Mọi thứ đều chuẩn bị sẵn sàng, không gì có thể ngăn cản được tình yêu của hắn và Magie. Tất cả chỉ còn là vấn đề của khoảnh khắc, của sự gắn kết thiêng liêng giữa hai con người.
Nhưng trời không bao giờ để cho điều tốt đẹp diễn ra một cách quá dễ dàng. Một vầng sáng vàng rực rỡ đột ngột xé toạc không gian, ánh sáng như cắt ngang mọi thứ. Cả hội trường đều ngẩng lên, ánh mắt đầy hoang mang, và một giọng nói đỏng đảnh, đầy quyền lực vang lên, như một lời cảnh cáo:
“Ai cho ngươi lấy người khác?”
Tiếng nói ấy như xé toạc không khí, như một vết rạn trong bức tường hạnh phúc đang xây dựng.
Hiện trường bỗng như đông cứng lại, không một âm thanh, không một động tác, chỉ có không khí trầm lắng đến nghẹt thở.
Từ trong vầng hào quang ấy, một cô gái lăng không hạ xuống, mỗi bước di chuyển đều khiến không gian xung quanh như bị vặn vẹo, tràn ngập sự uy nghiêm và quyền lực.
Cô ta mặc một bộ giáp vàng kiên cố, những mảnh giáp phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tạo ra một hình ảnh đầy uy nghi và tỏa ra khí chất không thể chối cãi.
Mái tóc đen ngắn của cô ta bay nhẹ trong gió, tạo nên một sự đối lập kỳ lạ với bộ giáp kim loại. Nhưng điều đáng chú ý hơn cả chính là khuôn mặt của cô, với đường nét hoàn hảo, xinh đẹp nhưng không hề mang một chút dễ chịu nào.
Nét đỏng đảnh, xem thường và kiêu kỳ toát lên từ ánh mắt, từ cái nhếch mép như đang chế nhạo tất cả mọi người có mặt tại đó. Dường như không ai xứng đáng để được cô ta chú ý, và điều này không chỉ thể hiện qua biểu cảm, mà còn qua cách cô ta đứng đó, như một người đứng trên đỉnh cao và nhìn xuống cả thế giới.
Liên tiếp những lời bàn tán của những người đứng đầu các thế lực:
“Làm sao cô ta vượt qua được hàng tá lớp phòng vệ bên ngoài Trái Đất?”
“Không hề thấy một cảnh báo nào từ ngoài không gian.”
“Mia?” Magie thốt lên ngạc nhiên, nàng cảm nhận rõ ràng sự thay đổi của cô ả trước mặt, áp lực tỏ ra từ người Mia đã tăng lên gấp nhiều lần. “Ta đã tha cho cô một mạng, hôm nay vẫn còn dám đến phá hôn lễ?”
“Con điếm.” Mia hét vang, hồn lực từ cơ thể như biển cả trào dâng, cơ thể cô ả phát ra phần phật từng cơn gió mạnh mẽ. “Bây giờ ta đã là cường giả Hồn Hải, hôm nay nhất định phải đánh cho ngươi vĩnh bất siêu sinh.”
Trong khoảnh khắc, các thế lực xung quanh bắt đầu xôn xao, nhiều ánh mắt dòm ngó vào Lê Nhật, những người có quyền lực đang tính toán xem có thể hành động hay không.
Nhưng Lê Nhật không cho phép họ can thiệp vào. Hắn ra hiệu cho họ im lặng, không để Magie phải một mình đối phó với Mia. Không do dự, hắn bước lên trước, giọng nói bình tĩnh nhưng lời lẽ đanh thép:
“Hừ, có ta ở đây, cô định làm gì? Mười vạn chiến hạm Vệ Binh vừa bị đánh cho không còn manh giáp. Mia, cô còn không biết khó mà lui?”
Lời nói của Lê Nhật không chỉ là thách thức mà còn là một lời cảnh báo. Hắn biết rõ về sức mạnh và ngang ngược của Mia, nhưng cũng chính vì thế mà hắn không thể để cô ả tiếp tục quậy phá, đặc biệt là trong hoàn cảnh này, ngay tại chính lễ cưới của mình.
Mia lúc này hoàn toàn mất kiểm soát. Cô ả với đôi mắt dần hiện lên sự cuồng loạn không thể kiềm chế. Cô ta lao đến, mắt sáng rực với một sự quyết tâm đáng sợ mà gào lên với giọng điên cuồng, không còn chút tỉnh táo nào:
“Lê Nhật, tên điên nhà ngươi… Ngươi cứ ở yên đó, hôm nay ta đến chính là giết sạch tất cả. Cướp chú rể là ngươi!”
Mia lúc này đã cho thấy sự không bình thường trong hành vi, gần như đã trở thành một cơn bão điên cuồng, đầy hận thù.
Tiếng thét dài như loạn trí của Mia vang lên, xé rách không khí, khiến mọi thứ trong tầm mắt trở nên hỗn loạn. Bất ngờ, hồn lực của cô ả bùng lên như một cơn sóng thần, cuồn cuộn và dữ dội, tạo thành cơn gió mạnh mẽ đến mức có thể cắt đứt mọi thứ trên đường đi.
“Cái gì?”
Quan khách bàn tán xôn xao, nhưng Lê Nhật không để sự việc đi quá xa. Tự khi nào, hắn đã kích hoạt Dẫn Động Thuật, tạo ra một lá chắn vô hình bao bọc lấy Mia, khóa chặt cô ả trong đó.
Tuy nhiên, một vài cơn gió độc vẫn thoát ra, lướt qua, khiến mọi thứ gần đó bị tàn phá. Từng làn gió sắc lạnh đâm xuyên qua mọi vật cản, làm cho những nhân viên phục vụ gần đó không kịp phản ứng và bị thương.
Lê Nhật bình tĩnh nói lớn, giọng hắn vang lên đầy uy lực:
“Xem ra, dù không muốn nhưng ta phải giết người trong hôn lễ rồi.”
Lời nói như một dấu chấm hết cho sự kiện đang diễn ra, nhưng Lê Nhật quay lại nhìn Magie, ánh mắt trìu mến và đầy tình cảm. Chỉ cần một cái nhìn ấy, Magie đã hiểu mọi thứ. Không cần lời nói, nàng chỉ gật đầu, trao cho Lê Nhật sự đồng tình tuyệt đối.
Bên trong phạm vi của Dẫn Động Thuật, Mia vẫn như một con thú điên, gào thét không ngừng, hồn lực phóng ra mạnh mẽ như sóng biển cuồn cuộn.
Lê Nhật cảm nhận được sức ép khủng khiếp từ cô ả, nhưng hắn không hề nao núng. Chỉ cần một động tác, hắn hóa thành một vệt năng lượng đỏ chói, đánh ra một quyền mạnh mẽ khiến Mia bị đánh bay lên trời.
“Ngươi dám đánh ta?”
Mia thét lên đầy tức giận, nhưng cơ thể bị Dẫn Động Thuật giam cầm, không thể làm gì hơn ngoài gào thét vô vọng. Hồn lực của cô ả bạo động, phá nát không gian xung quanh, và Lê Nhật nhận thấy sự gia tăng mạnh mẽ của lực lượng hồn lực trong cô ả.
“Hồn Hải quả nhiên không đơn giản.”
Lê Nhật thầm nghĩ, khi Mia đã hoàn toàn hóa thành một vầng sáng vàng rực rỡ. Hồn lực bao bọc quanh cơ thể như ngọn đuốc đang cháy, hai thanh kiếm khổng lồ xuất hiện trong tay cô ả, tạo thành một cơn lốc chết chóc xé gió lao về phía hắn.
Lê Nhật cảm nhận rõ ràng sức mạnh khủng khiếp trong những cú chém của Mia. Cảm giác đau đớn lập tức ập đến khi những vết thương bắt đầu rỉ máu, bộ lễ phục của hắn bị cắt nát. Tốc độ và sức mạnh của những cú đánh đã mạnh mẽ gấp bội lần trước, khiến Lê Nhật phải cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Trong lúc bất ngờ, Lê Nhật lùi lại tạm né đi công kích, các vết thương lành lại nhanh chóng. Ánh mắt hắn quan sát kỹ lưỡng, chiêu số này của Mia hắn đã từng chứng kiến, các vũ điệu liên tục nhảy múa trong ánh kiếm kín kẽ, đã từng chém chết rất nhiều Tốc Nguyệt Ma chỉ trong vài giây.
“Không thể xem thường.”
Lê Nhật tự thì thầm, hắn lùi ra xa và tung ra một chiêu mạnh mẽ, Ngưng Chấn, Âm Sát, Phá Nguyên Chưởng. Chưởng lực vô hình nhanh chóng lao đến nhưng đã bị Mia chém thành hư vô trước khi kịp nổ tung.
“Lê Nhật, ngươi là tên khốn kiếp!” Mia điên cuồng gào thét, âm thanh vang vọng khắp không gian. “Đã nhìn thấy thân thể của ta, ngươi nhất định phải lấy ta. Tên phụ tình nhà ngươi, cả đời này đừng hòng thoát khỏi ta.”
“Chết tiệt!” Lê Nhật thốt lên bất ngờ, hắn có nằm mơ cũng không ngờ chỉ vì lỡ nhìn thấy thân thể cô ả mà phải chịu cảnh cướp chú rể trong ngày cưới như thế này. “Mia cô nói điên khùng cái gì vậy. Lúc đó nếu ta không cứu cô thì cô đã chết rồi. Ta và cô chỉ gặp qua vài lần, làm gì có tình gì mà phụ?”
Bên dưới tầng cao Imperium Heights, tất cả đều dễ dàng nhìn và nghe thấy diễn biến qua các màn hình ảo từ drone trinh sát và vệ tinh. Ai nấy đều bàn tán xôn xao, duy chỉ có Magie là điềm tĩnh như không. Trong ánh mắt nàng hiện rõ một lòng tin không đổi với Lê Nhật.
Nhưng cha mẹ Lê Nhật thì cười bối rối giải thích với ông bà sui nhà Kishiwara:
“Hiểu lầm thôi, chắc chắn là hiểu lầm rồi. Thằng Nhật nhà tôi được dạy dỗ kỹ lưỡng, nhất định không làm ra trò bắt cá hai tay này đâu.”
Ông bà Kishiwara Kenji thì cười cho qua, bọn họ nào có bận tâm chuyện gì ngoài lợi ích bản thân chứ. Trong lòng chỉ muốn Lê Nhật nhanh chóng giải quyết để hoàn thành xong tiệc cưới này, chính thức là bức bình phong vững chắc cho gia tộc Kishiwara.