Môn Thần - Chương 176
Căn phòng cổ kính với những cây cột khắc họa hình rồng phượng và ánh đèn vàng leo lét phản chiếu lên bức tường gỗ nâu thẫm, khiến mọi thứ như đắm chìm trong bầu không khí ngột ngạt của sự bí ẩn.
Từng chi tiết như toát lên vẻ uy nghiêm và ma mị, để lại một dấu ấn khó phai của quyền lực và sự phục tùng. Lê Nhật ngồi giữa phòng, vị trí mà lẽ ra chỉ dành cho kẻ chủ trì cao nhất của gia tộc. Cách bài trí tôn lên ngôi vị của hắn, khiến ngay cả những kẻ cáo già như Kishiwara Renji cũng phải e dè.
“Diệt đại nhân! Mừng ngài đã trở về.”
Lão tộc trưởng Renji nói, chất giọng già nua nhưng không che giấu sự kính sợ. Bốn người con của lão, với đồng phục trang nghiêm, đồng thanh cúi đầu nói:
“Mừng Diệt thần trở về!”
Đáp lại sự cung kính đó, Lê Nhật chỉ nhẹ nhàng liếc mắt, nhưng ánh nhìn hờ hững ấy lại đủ làm cả bọn sợ đến mặt mày xanh mét. Hắn khẽ nhếch miệng, giọng trầm thấp nhưng mỗi lời lại như dao sắc chạm đến tận cùng của tâm trí họ.
“Xem ra, các ngươi cũng không ngu đến nỗi không nhận ra vấn đề.” Lê Nhật lạnh nhạt nói, giọng điệu mỉa mai pha lẫn uy hiếp. “Thiết nghĩ, các thế lực khác giờ cũng đã biết hết.”
Kishiwara Renji cúi đầu thấp hơn, khom lưng như một kẻ tội đồ, đôi mắt nheo lại đầy lo âu mà nói:
“Nhà Kishiwara sau khi xâu chuỗi những manh mối mới mạo phép suy đoán. Các thế lực khác có biết hay không, chúng ta cũng không dám chắc.”
“Việc đó cũng không quan trọng.” Lê Nhật đáp, nhấp một ngụm trà sen thơm ngát. Hắn đưa mắt nhìn Renji, ánh mắt như lưỡi dao xuyên thấu từng lớp tâm can lão tộc trưởng. “Nói đi, các yêu sách của các ngươi là gì. Nhưng nên nhớ, đừng vượt quá giới hạn, biết đủ mới là khôn ngoan.”
Không khí trong phòng như đặc quánh lại khi Lê Nhật nhấn từng từ, khiến những kẻ ngồi đối diện chỉ biết cúi đầu, không dám ngẩng mặt lên. Renji nuốt khan, mồ hôi túa ra trên trán, cúi người thật thấp, giọng run run nhưng vẫn cố giữ vững khí chất tộc trưởng:
“Nhà Kishiwara những năm gần đây không phát triển thuận lợi. Chúng tôi đã bị nhà Blackwater chèn ép không ngừng. Kính mong Diệt thần ngài thuận tay mà dẹp yên kẻ thù này.”
“Hừm.”
Lê Nhật thở mạnh, đôi mắt sắc lạnh như băng khiến Renji run rẩy đến mức mồ hôi lạnh thấm ướt cả bộ yukata. Hắn nói, giọng đầy sự lãnh đạm pha lẫn một tia khinh thường:
“Các ngươi nghĩ rằng ta sẽ vì yêu cầu này mà đồ sát gia tộc Blackwater như gia tộc Alexander sao? Quá ngây thơ rồi.”
Cơn giận âm ỉ trong giọng nói của hắn, hồn lực của Lê Nhật đột ngột bộc phát, như một cơn bão ngầm cuốn phăng mọi sự bình tĩnh trong lòng những kẻ đối diện. Bốn người nhà Kishiwara không chịu nổi áp lực mà đồng loạt quỳ xuống, hốt hoảng cầu xin:
“Diệt thần bớt giận!”
Ánh mắt Lê Nhật chợt lóe lên tia phẫn nộ thật sự. Hắn không giả vờ. Yêu cầu của nhà Kishiwara không chỉ là một lời thỉnh cầu, mà như một nhát dao khơi gợi quá khứ đẫm máu của hắn.
Vụ việc gia tộc Alexander không khiến hắn bận tâm, nhưng hắn luôn tự trách bản thân vì đã giết hàng triệu cư dân vô tội của Spatium, sau đó là tiêu diệt vô số nguyên hồn vô tội để tăng cường hồn lực.
Sự giằng xé trong nội tâm hắn dâng lên mãnh liệt. Từng hành động trong quá khứ như hiện lên trước mắt, ám ảnh hắn. Những cư dân vô tội, những linh hồn hắn đã cắn nuốt, và Eun Ji, người mà hắn đã giết trong cơn cuồng nộ mù quáng.
Mọi ký ức này không phải là thứ mà một kẻ lãnh đạm như hắn dễ dàng lãng quên, mà trái lại, từng khoảnh khắc đẫm máu ấy đã ăn sâu vào tâm can hắn như những vết dao khắc sâu vào tâm trí.
Trước mặt hắn, nhà Kishiwara quỳ gối như những kẻ nô lệ, nhưng sâu thẳm trong hắn, Lê Nhật biết rằng chính mình cũng đang quỳ trước cái bóng đen tối của quá khứ. Những tội ác mà hắn gây ra không thể nào xóa bỏ, chúng chất đầy trong lòng hắn, từng ngày, từng giờ, đang dần hình thành một thứ tâm ma không thể thoát ra.
“Chết tiệt!”
Tiếng gầm của Lê Nhật như một tiếng sấm xé tan bầu không khí nặng nề, và hồn lực của hắn bùng lên mạnh mẽ.
Sức mạnh cuồng nộ đó khiến căn phòng rung chuyển, một mảng tường vỡ nát thành từng mảnh bay tứ tung như những lưỡi dao bén, uy hiếp mọi thứ xung quanh. Bản thân Lê Nhật đã kiềm chế để tránh lấy mạng những người trước mắt, nhưng chỉ cần hắn buông lỏng một chút thôi, bọn họ có thể đã mất mạng ngay tức khắc.
Kishiwara Renji và những người con kinh hoàng cúi rạp người xuống, không dám ngẩng đầu. Tất cả bọn họ run rẩy không ngừng, tưởng như đã chọc giận Diệt thần đến mức không còn đường cứu rỗi.
Sợ làm phật ý Diệt thần, Renji đã cho lui hết vệ sĩ và cắt mọi hệ thống an ninh, khiến cho dù trong phòng có hỗn loạn đến đâu, bên ngoài cũng không ai dám bén mảng vào.
“Đứng lên đi, không phải do các ngươi.”
Giọng nói lạnh lùng của Lê Nhật vang lên, ánh mắt hắn ánh lên một tia trầm tư hiếm thấy.
Sự bùng phát cơn giận vừa rồi không hoàn toàn vì gia tộc Kishiwara, mà là do tâm ma trong lòng hắn đang lặng lẽ gặm nhấm từng chút một. Bất giác, hắn nhận ra rằng nếu không giải quyết được tâm ma này, ngày hắn hóa thần cũng có thể chính là ngày hắn tan thành hư vô.
Lời cảnh báo của Thỏ Đẫm Máu vang vọng trong trí nhớ:
“Đại ca à, khi kẻ sắp hóa thần, tâm ma sẽ hóa thành dị tượng, dẫn đến cái chết nếu không có đủ sự kiểm soát nội tâm.”
Càng lún sâu vào tội ác, lương tâm càng bị giày vò, và kẻ như Lê Nhật, kẻ từng hủy diệt gia tộc, cắn nuốt hàng tỷ nguyên hồn, hiểu rõ hơn ai hết rằng sự tồn tại của hắn luôn nằm bên bờ vực của sự hủy diệt từ bên trong.
Một giọt mồ hôi lạnh lăn xuống trán hắn, nhưng rất nhanh, Lê Nhật lấy lại bình tĩnh.
“Kishiwara Renji!” Lê Nhật cất giọng, đôi mắt lãnh đạm nhìn quanh. “Ta không thể đáp ứng tiêu diệt nhà Blackwater hoàn toàn cho ông. Nhưng vì Magie, ta sẽ giúp gia tộc Kishiwara ổn định và phát triển. Đây là nhượng bộ cuối cùng của ta, đừng bao giờ nghi ngờ điều đó.”
Kishiwara Renji cùng bốn người con của lão mừng rỡ, đồng thanh bái lạy trước lời hứa của Diệt thần. Đối với họ, lời của hắn là thiên ý, là sự bảo đảm lớn nhất mà gia tộc Kishiwara có thể mơ đến. Sự kính sợ bùng lên như ngọn lửa cháy trong lòng, không dám chút nào nghi ngờ lời hứa mà Lê Nhật đã ban xuống.
Lê Nhật quan sát cảnh tượng trước mặt, nhưng không còn cảm giác nặng nề như trước. Qua bốn trăm năm tranh đấu, ma sát với Tử Linh Ca, hắn đã trở nên trầm tĩnh như núi, một kẻ không dễ bị dao động bởi những toan tính hẹp hòi của thế gian. Trong mắt hắn, những mưu mô của Renji hay gia tộc Blackwater chỉ là những con sóng nhỏ nhoi giữa biển lớn.
“Gửi những hạng mục kinh doanh của các ngươi đến cho ta.” Hắn trầm ngâm ra lệnh. “Ta cam đoan nhà Kishiwara sẽ độc quyền trong mười năm tới.”
Nghe những lời đó, Kishiwara Renji sững người, mừng rỡ đến mức gần như không kiềm chế được. Đối với một kẻ đầy quyền lực và tham vọng như Renji, việc được Diệt thần hứa hẹn bảo đảm cho gia tộc độc quyền suốt một thập kỷ là điều ông ta không bao giờ dám nghĩ đến.
Renji không còn giữ được vẻ uy nghi thường thấy, niềm vui sướng hiện rõ trên gương mặt già nua của ông. Cả bốn người con phía sau cũng không khỏi sững sờ. Họ nhìn cha mình, người đàn ông lạnh lùng và quyền uy trước nay, giờ đây như một đứa trẻ vừa được ban cho món quà quý giá nhất, khiến lòng kính sợ và thán phục với Diệt thần trong họ càng thêm sâu sắc.
Cuộc gặp gỡ với nhà Kishiwara chỉ vỏn vẹn có mấy phút nhưng đêm hôm đó Lê Nhật phải mất rất lâu để nhìn lại tâm ma của mình.
Hắn tọa thiền trong phòng riêng, tự thì thầm với bản thân:
“Tâm ma sinh ra từ những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén hoặc phủ nhận. Muốn vượt qua chỉ có cách đối diện và thừa nhận sự tồn tại của những cảm xúc đó… Hừ, không được trốn tránh, thay vào đó, quan sát và nhận diện chúng…”
Một điều mà hắn biết rõ, những gì hắn đã lạm sát hoàn toàn là tội ác. Hắn luôn bào chữa vì cần sức mạnh để bảo vệ vị diện này, bảo vệ những người hắn thương yêu.
Trong đầu những tâm ma do hắn đặt tên không ngừng được hắn đối diện, vang lên từng lời buộc tội xen lẫn cả bào chữa:
“Vô tình bị dị vật ngoài hành tinh thao túng, ngộ sát hàng triệu dân cư Spatium! Ta không trốn tránh, ta đền bù, ta đã chiến đấu điên cuồng để bảo vệ sự bình an cho thế giới này. Ngày nào còn sống, ta vẫn sẽ tiếp tục.”
“Thảm sát gia tộc Alexander! Ta không hối hận, bọn chúng đáng chết.”
“Cắn nuốt hàng tỷ nguyên hồn vô tội! Đây chính là tội ác, ta thừa nhận. Nếu không cắn nuốt chúng, có lẽ hiện tại vẫn còn bị giam cầm ở Hồn Giới… Không về kịp, Trần Cận Nam đã giết hết những người ta yêu thương, biến vị diện này thành biển máu…”
“Giết Eun Ji! Đây cũng là tội ác, ta thừa nhận. Trong lúc nóng đầu ta đã không kiểm soát bản thân… Nhưng cô ta chưa thật sự chết, lúc đó toàn thân cô ta đều là kịch độc. Trần Cận Nam độc ác hoàn toàn không để cho cô ta một con đường sống nào…”
Lê Nhật mở mắt, từ Xích Hồn hắn cưỡng chế mang ra một linh hồn, đó chính là Eun Ji, cô ta như ma nữ không ngừng khóc lóc mà nói:
“Tên ác ôn… sao ngươi giết ta. Đền mạng, đền mạng cho ta… hu hu.”
“Câm miệng!” Lê Nhật dùng hồn lực áp chế Eun Ji, lời nói trực tiếp trao đổi qua linh hồn khiến cô ả đang lồng lộn cũng phải im bặt. “Eun Ji, cô thừa hiểu hơn ta. Khi đó khắp người cô đều là Thực Cốt Yên Nang của Trần Cận Nam. Cô hẳn phải chết không thể khác, ta giết cô hay Trần Cận Nam giết cô thì có gì khác nhau?”
“Lê Nhật, tên đại ma đầu.” Eun Ji lại trừng mắt hét lớn, trong lòng quả nhiên không cam tâm phải chết đi tức tưởi như vậy. “So với Trần Cận Nam, ngươi còn ác độc hơn ngàn lần. Chỉ bởi vì ta đã từ chối tình cảm của ngươi sao? Cho nên mới mượn cơ hội này mà đánh ta thành trăm mảnh, khiến cho ta… hu hu, chết một cách thảm thiết.”
Lê Nhật lắc đầu, bình tĩnh nói:
“Eun Ji, cô còn với thái độ này thật sự ta phải suy nghĩ lại việc hồi sinh cô.”
“Cái gì?” Eun Ji chấn kinh nói, dù trong trạng thái linh hồn nhưng cô ả vẫn không thể kiềm chế cảm xúc. “Ngươi là đang gạt ta có đúng không?”
“Gạt cô? Có cần phải làm vậy không?” Lê Nhật bình tĩnh nói, hồn lực truyền đến cho linh hồn yếu ớt của Eun Ji một làn hơi ấm. “Thời điểm đó không thể cứu cô bởi vì Trần Cận Nam xảo trá sẽ nhân cơ hội mà bỏ chạy. Ngược lại Thực Cốt Yên Nang cài cắm bên trong cơ thể cô, chỉ một cái búng tay của hắn cô sẽ hóa thành cặn bã. Đến linh hồn cũng bị hắn cắn nuốt, đó mới thật sự là chết.”
Lê Nhật không để cho Eun Ji nói thêm gì, lại tiếp tục giải thích:
“Ta chỉ còn có thể trước đánh chết cô, bí mật giữ lại linh hồn, chờ cơ hội tìm cho cô một thân thể mới.”
Eun Ji mặt đơ ra một lúc, rồi bật khóc nói:
“Lê Nhật, em biết là anh vẫn còn tình cảm với em mà. Nên mới suy tính nhiều như vậy cho em.”
Lê Nhật lắc đầu, quát lớn:
“Eun Ji cô đừng nhầm lẫn, ta cứu cô vì không muốn để lại tâm ma cho bản thân. Hừ, làm gì có chuyện còn tình cảm gì giữa ta và cô. Đừng khiến ta bực mình, lúc nãy cô nói đúng, xét ở góc độ nào đó… ta còn ác độc hơn Trần Cận Nam gấp nhiều lần, không phải chính nhân quân tử gì đâu.”