Môn Thần - Chương 175
Saori Himoji tiến đến, ôm lấy hai đứa trẻ và con chó săn sói khổng lồ, mái tóc vàng mượt mà phủ xuống ngang vai, ân cần nói với Quỳnh Nga:
“Em cứ yên tâm đi tìm cha. Bọn chị chúc cho em thuận buồm xuôi gió, hanh thông vạn sự.”
Ánh sáng tím từ mi tâm của Saori Himoji phát ra, như một làn gió ấm ôm lấy Quỳnh Nga và Satano, khiến cho hai đứa trẻ cảm thấy sảng khoái trong lòng. Hư ảnh bông lúa vàng trôi nổi trên cao, rủ xuống những hạt ánh sáng li ti.
Vừa chạm đến đã khiến cả hai đứa trẻ và Lucky cảm thấy một nguồn năng lượng dịu dàng lan tỏa khắp cơ thể, cùng lúc cảm nhận được sự thư thái và an lành chưa từng có.
Quỳnh Nga khẽ nhắm mắt, tận hưởng làn gió ấm áp từ năng lượng ấm áp. Từng hạt ánh sáng tím và vàng như những hạt sương mai, đọng trên làn da, rồi tan dần vào trong, mang theo cảm giác bình yên và sức mạnh nội tâm.
Lucky khẽ kêu lên một tiếng trầm thấp, ánh mắt sáng ngời, bộ lông như ánh lên một màu sắc rực rỡ hơn dưới tác động của những hạt sáng kỳ diệu. Lucky nhún mình, đôi chân mạnh mẽ dậm xuống mặt đất.
Saori Himoji vẫn giữ chặt vòng tay, cô nàng cúi đầu, nhìn vào đôi mắt rạng rỡ của Quỳnh Nga, thì thầm như dặn dò:
“Em không phải lo lắng, có Lucky ở bên em, và bọn chị sẽ luôn ở đây đợi ngày em trở về, mạnh mẽ hơn và mang theo niềm hy vọng. Nhớ giữ vững niềm tin, Quỳnh Nga nhé.”
Lúc này, Quỳnh Nga cảm nhận rõ ràng lòng can đảm trỗi dậy. Mọi lo âu dường như tan biến, thay vào đó là quyết tâm và lòng tự tin mà Saori Himoji đã trao tặng.
Magie nhìn thấy húc cùi trỏ Lê Nhật một cái, liền nói nhỏ:
“Thấy chưa, nhờ em khuyên nhũ cô bé đó. Năng lực của Saori Himoji không đơn giản đâu, mặc dù không trực tiếp tạo thành chiến lực, nhưng hậu cần có giá trị rất lớn.”
Lê Nhật nhìn thấy tất cả, năng lực của Saori Himoji lại có tác dụng giúp người khác cảm thụ rõ ràng hơn hồn lực, thật đúng là trớ trêu khi cô bé không thể tu luyện.
Hắn tinh nghịch nhéo má Magie một cái, trìu mến nói:
“Lo cho người khác đủ rồi, giờ tính chuyện tụi mình thôi. Em chuẩn bị xong chưa?”
“Chuẩn bị gì chứ?” Magie khó hiểu hỏi.
“Chuẩn bị theo anh, ngay ngày mai về gặp tộc trưởng nhà em… hỏi cưới.”
Magie khựng lại, đôi mắt mở lớn, không tin nổi những gì mình vừa nghe. Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bỗng đỏ lên, dù cố gắng che giấu nhưng đôi má vẫn hiện rõ nét ngượng ngùng. Cô nàng lúng túng đẩy nhẹ vào vai Lê Nhật, khẽ lườm hắn.
“Anh đang nói linh tinh gì thế hả? Ai bảo là em muốn… muốn cưới chứ!”
Giọng Magie lạc đi, lúng túng nhưng không thể giấu được chút vui mừng và háo hức len lỏi trong tim.
Lê Nhật mỉm cười, ánh mắt dịu dàng và ấm áp hơn bao giờ hết. Hắn nhìn sâu vào mắt nàng, như muốn truyền tải tất cả chân thành trong lòng mình. Nắm lấy bàn tay Magie, hắn nhẹ nhàng đáp:
“Magie, anh không nói đùa đâu. Bao nhiêu năm qua, em đã hy sinh quá nhiều cho anh rồi, hiểu anh hơn bất cứ ai. Em đã cùng anh trải qua những trận chiến, những lần sinh tử. Không chỉ là bạn đồng hành, em còn là người mà anh muốn bên cạnh cả đời.”
Trước những lời nói chân thành đó, Magie không nói nên lời, chỉ cảm nhận được nhịp tim mình đang đập loạn nhịp. Nàng khẽ cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào mắt hắn nữa, nhưng môi nàng bất giác nở nụ cười hạnh phúc.
“Nhưng… nhà em là gia tộc Kishiwara, không phải ai cũng dễ dàng chấp nhận… người ngoài đâu. Anh biết rồi đấy.”
“Anh biết.” Lê Nhật gật đầu, ánh mắt vẫn kiên định. “Dù có khó khăn thế nào, anh cũng không ngại. Anh muốn chứng minh cho họ thấy rằng anh thật sự xứng đáng với em. Còn em, em sẵn lòng cùng anh vượt qua không?”
Magie im lặng một hồi, ánh mắt nàng dần trở nên quyết đoán hơn. Bàn tay nàng khẽ siết lại tay hắn, như một lời hứa không cần nói ra thành lời.
Đêm hôm đó, lại là một đêm mặn nồng nữa của đôi lứa yêu nhau, kể từ lúc trở về, mỗi đêm Lê Nhật và Magie đều trải qua những cuộc ân ái say đắm. Như để bù đắp lại những tháng ngày xa cách, đối với Magie là bốn năm dài, còn với Lê Nhật là hơn bốn trăm năm cô độc.
Trong căn phòng nhỏ, ánh đèn dịu dàng phản chiếu lên những khung rèm lụa mỏng, tạo nên không gian ấm áp và bình yên. Đêm đã khuya, ngoài kia tiếng gió thì thầm như muốn che chở cho hai người trong những khoảnh khắc đầy ắp yêu thương. Lê Nhật và Magie nằm bên nhau, không cần lời nói mà chỉ qua ánh mắt đã hiểu hết tâm tư của đối phương.
Lê Nhật khẽ nâng bàn tay Magie lên, đôi bàn tay đã từng cùng anh vượt qua bao khó khăn, bao lần sinh tử. Hắn ngắm nhìn khuôn mặt nàng, mái tóc trắng dịu dàng chảy dài trên gối, đôi mắt khép hờ và nụ cười bình yên.
Tất cả như khắc sâu vào trái tim, từng khoảnh khắc bên nàng đều quý giá vô ngần. Trong ánh mắt đó, hắn cảm thấy mình không chỉ đang bù đắp cho những tháng ngày xa cách, mà còn đang trân trọng từng giây phút bên cạnh nhau.
Sáng sớm hôm sau, tại dinh thự của gia tộc Kishiwara, một cuộc gặp gỡ kỳ lạ diễn ra, khiến cho cả gia tộc hiển hách đứng ngồi không yên. Không khí trong sảnh đường rộng lớn tràn ngập sự hồi hộp và mong chờ.
“Xin chào nhạc phụ đại nhân, lại là ta đây!”
Lê Nhật, với một phong thái tự tin và trưởng thành hơn hẳn so với bốn năm trước, cúi người chắp tay bái một cái đầy cung kính.
Ánh mắt ông Kishiwara Kenji mở to, nhưng thay vì tức giận như lần gặp mặt trước, ông cười tươi như bắt được vàng, giọng mừng rỡ nói:
“A, con rể yêu quý, cuối cùng con cũng trở về rồi đấy!”
Cha mẹ Lê Nhật đứng đó trong sự ngỡ ngàng, dù đã diện trang phục trang trọng nhưng vẫn mang nét chất phác của những người dân quê. Họ như những cây cỏ nhỏ giữa một vườn hoa rực rỡ, so với bất kỳ ai trong sảnh này cũng đều thua một bậc về khí chất. Tuy nhiên, sau khi ông Kishiwara Kenji thốt lên lời đầu tiên, cả hai thở phào nhẹ nhõm.
Lê Nhật tiến tới, ôm chầm ông Kishiwara Kenji như thể họ đã thân thiết từ lâu. Nếu không biết, người ngoài sẽ tưởng rằng họ là cha vợ và con rể đã gắn bó mấy chục năm.
Lê Nhật hiểu rõ tình hình, cho dù mạng lưới tin tức của nhà Kishiwara có lạc hậu đến đâu thì tiếng tăm của hắn trong giới tinh hoa ở Spatium, đặc biệt là trong cuộc chiến với Trần Cận Nam, cũng đã vang xa. Hắn không chỉ đứng đầu trong Thời Đại Khốc Liệt mà còn trở thành một biểu tượng của sức mạnh.
“Cũng tốt thôi.” Lê Nhật thầm nghĩ trong lòng, nụ cười hiện lên trên môi. “Không cần phải biến hóa diện mạo thành Diệt nữa. Từ giờ, ta sẽ đường đường chính chính giành lấy vinh quang.”
Lê Nhật dẫn ông Kishiwara Kenji và bà Kishiwara đến trước mặt cha mẹ mình, giới thiệu với niềm tự hào:
“Đây là cha mẹ con.”
Ông Kishiwara Kenji tiến tới, đưa bàn tay lên bắt lấy tay ông Quốc, nhã nhặn nói:
“Xin chào, anh chị sui khỏe chứ?”
Ông Quốc như đứng hình, cảm thấy choáng ngợp bởi khí chất và phong thái của gia tộc nhà gái. Ông chỉ biết lúng túng đáp lại:
“Xin… xin chào, tôi khỏe.”
Mẹ của Lê Nhật, thấy vậy thì không thể ngồi yên, húc cùi trỏ vào ông chồng, rồi tiến lên một bước nói:
“Chào anh chị sui, thật là phúc hóa quá, lần này chúng tôi đến là để dạm hỏi.”
Bà Kishiwara, với bộ áo lông cáo sặc sỡ, bước lên trong vẻ uy nghiêm, nở một nụ cười ngọt ngào như mía lùi mà nói:
“Không cần dạm hỏi, chúng tôi đã sắp xếp cả rồi. Nếu anh chị muốn, ngay ngày mai chúng ta có thể tổ chức tiệc cưới luôn.”
Cha mẹ Lê Nhật ngỡ ngàng, như hóa đá, thảng thốt:
“Sao, ngay ngày mai à?”
Ông Kishiwara Kenji tươi cười bảo:
“Đúng rồi, càng sớm càng tốt. Đáng lý tôi còn muốn tổ chức ngay hôm nay, nhưng anh chị mới vừa đến chắc cũng mệt. Nghỉ ngơi một đêm, sáng mai dự tiệc hỷ của hai đứa nhỏ nhé.”
Magie và Lê Nhật nhìn nhau, một sự thấu hiểu lẫn nhau hiện lên trong ánh mắt. Họ đã biết rõ ý đồ của gia tộc Kishiwara.
Dù là con nuôi, Magie chưa bao giờ được đón tiếp nồng nhiệt như vậy. Trong bốn năm qua, không một ai hỏi thăm cô nàng dù chỉ một câu.
Đối với gia tộc Kishiwara, Magie từ lâu đã bị ghẻ lạnh. Thái độ hôm nay của ông bà Kishiwara khiến cô bối rối, và cô nàng cảm nhận rõ khi nhìn thấy điều đó, đám con ruột trong nhà không khỏi ghen tị.
Từng ánh mắt soi mói, miệt thị của chúng từ trên tầng cao phóng xuống, kèm theo những lời bàn tán xì xào.
Tất cả đều không thoát được sự quan sát của Lê Nhật, hắn đã sớm nhận ra ý đồ của họ, rồi nhanh chóng cắt đứt không khí ngột ngạt bằng vài câu xã giao, sau đó bảo Culi sắp xếp cho cha mẹ nghỉ ngơi.
Hắn quay sang ông Kishiwara Kenji, giọng điệu bỗng chốc trở nên lạnh lùng:
“Đưa ta đi gặp tộc trưởng của ngươi. Có bao nhiêu yêu sách thì soạn sẵn danh sách đưa cho ta, đừng lãng phí thời gian.”
Ông Kishiwara Kenji, cảm nhận sự thay đổi trong giọng nói và thái độ của Lê Nhật, toàn thân lạnh buốt. Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng ông ta. Dù bản lĩnh có dày dạn, ông ta vẫn chỉ là người bằng xương bằng thịt. Đứng trước uy áp như thần của Lê Nhật, ông chỉ còn biết run rẩy, nói:
“Dạ dạ… Nhất định sẽ làm ngài hài lòng. Xin mời ngài đi theo tôi.”
Ông Kishiwara Kenji dẫn Lê Nhật đi dọc qua những hành lang hoa lệ của dinh thự, mà từng bức tranh, từng bức tượng đều phản chiếu vinh quang một thời của gia tộc này.
Ông Kenji mở một cánh cửa lớn dẫn vào một gian phòng rộng, nơi tộc trưởng cùng vài thành viên cấp cao của nhà Kishiwara đã ngồi sẵn, nét mặt họ mừng rỡ khi thấy sự xuất hiện của Lê Nhật.
Ánh mắt tộc trưởng, ông Kishiwara Renji không kiềm được sự rung động không thường thấy, không giấu được sự e ngại khi đối diện với người thanh niên trước mặt. Dù đã từng khinh thường và chối bỏ Magie, nay tất cả bọn họ không thể phủ nhận giá trị của Lê Nhật, người có sức mạnh vượt xa mong đợi.
Lê Nhật chắp tay sau lưng, bước vào căn phòng, không cúi đầu hay chào hỏi ai. Giọng hắn vang lên dứt khoát, lạnh lùng:
“So với lần trước, các người đã biết điều hơn rồi. Đến cơ giới chiến sĩ mai phục cũng đã dẹp hết. Được, ta hài lòng với sự hiểu biết của các ngươi.”
Từ Kishiwara Renji cho đến hai người con Kishiwara Hiroshi và Kishiwara Miyako đều thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ xem lời nói bất kính đó là một sự tha thứ, xem như mọi tội danh mà trước đó gây ra đã được đứa cháu rể trước mắt khoan hồng.
Ông Kishiwara Kenji định lui ra nhưng tộc trưởng Renji đã gọi lại bảo:
“Con ở lại đi Kenji, từ giờ con sẽ có quyền ngang hàng với các anh chị.”
Ông Kishiwara Kenji mừng như phát điên mà quỳ xuống nói:
“Con cảm ơn cha.”