Môn Thần - Chương 174
Giữa vịnh Hạ Long, sóng biển cuộn trào, từng đợt sóng trắng xóa nối tiếp nhau như muôn vàn lời ca tụng vọng lên. Những sinh vật biển nhảy múa quanh Lê Nhật, từ đàn cá nhỏ lấp lánh sắc màu đến những con rùa già chậm rãi bơi qua, tạo nên một cảnh tượng kỳ diệu, nơi thần thoại và thực tại không còn ranh giới.
“Con cháu Lê Nhật, xin ra mắt thủy tổ!”
Lê Nhật cúi lạy, kính cẩn nói bằng tất cả sự kính trọng. Hắn phải đích thân đến ngay, bằng xương bằng thịt mà bái lạy chứ không phải chỉ là thần thức.
Ánh mắt vị thần biển cả nhìn hắn tuy vẫn còn uy áp nặng nề, nhưng ẩn sau đó là trìu mến và quan tâm. Ông nói bằng chất giọng như vọng lên từ đáy biển sâu:
“Khá lắm, nhìn cách ăn mặc của ngươi… không biết đã qua bao nhiêu thời đại. Vẫn còn nhận ra ta sao?”
Lê Nhật cung kính nói:
“Thưa thủy tổ, Lạc Long Quân! Truyền thuyết của ngài lưu danh sử sách, con cháu đời sau khắc cốt ghi tâm, hiển hách vinh danh mà tự hào.”
Khi vị thần khổng lồ mang theo hơi thở của rồng vươn mình lên khỏi mặt biển, từng giọt nước biển lấp lánh chảy xuống từ áo giáp vảy rồng của ông, tựa như ngọc trai trong ánh trăng vừa lên.
Ông mỉm cười hiền hòa, không phủ nhận mà hân hoan nói:
“Lê Nhật, con đứng lên đi. Lạc Long Quân ta tự hào có hậu duệ như con. Tới đây, từ từ kể lại cho ta biết tình hình những năm tháng vừa qua.”
“Dạ!”
Lê Nhật khẽ đáp, đứng thẳng người dậy và trông thấy thủy tổ từ từ hóa nhỏ chân thân. Từng bước chân đi trên mặt biển, muôn loài sinh vật bản xứ nối đuôi nhau, nâng đỡ bước chân của ngài.
Biển khơi lúc này trở nên tĩnh lặng lạ thường, như hòa nhịp với từng bước đi uy nghiêm của Lạc Long Quân.
Dưới ánh trăng mờ ảo, hình ảnh của ngài phản chiếu xuống mặt nước như một vị thần trong những truyền thuyết xa xưa, với từng vảy rồng ánh lên lấp lánh, kiêu hãnh và bất diệt.
Từng giọt nước lấp lánh, tựa như giọt ngọc, chảy xuống từ thân thể của ngài, tạo thành những gợn sóng lan rộng, làm mặt biển như đang hòa tấu khúc nhạc chào đón bậc thần tiên.
Khi ngài thu nhỏ hình dáng, từ thần thể khổng lồ xuống dáng vẻ của một người đàn ông cường tráng, Lê Nhật có thể thấy rõ hơn những đường nét uy nghiêm trên khuôn mặt vị thủy tổ. Lê Nhật khẽ cúi đầu, tâm trạng vừa kính sợ vừa xúc động, giọng nói trầm ngâm vang lên giữa không gian tĩnh lặng:
“Thưa thủy tổ, kể từ sau khi ngài rời khỏi nhân gian, bao thế kỷ đã qua đi, nhưng câu chuyện về ngài, về cội nguồn trăm họ, chưa bao giờ phai nhạt. Hậu duệ chúng con vẫn luôn gìn giữ, khắc ghi trong lòng, không chỉ tự hào mà còn xem đó là một trách nhiệm thiêng liêng.”
Lạc Long Quân khẽ gật đầu, từng lời nói của ông vang lên như sóng biển:
“Người Việt các con thật kiên cường, trải qua bao bão giông của thời cuộc mà vẫn giữ vững niềm tin vào cội nguồn. Nhưng hãy kể cho ta nghe thêm, về những thăng trầm mà dân tộc đã trải qua, để ta hiểu rõ hơn về con cháu của mình.”
Lê Nhật hít một hơi sâu, rồi bắt đầu kể. Hắn kể về những cuộc chiến tranh, về những lần đất nước bị xâm lược nhưng rồi lại vùng dậy kiên cường như ngọn lửa không bao giờ tắt.
Hắn kể về những con người đã đổ máu và mồ hôi để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng. Và hắn cũng kể về thời đại hiện tại, một thời đại khốc liệt, nơi con người chỉ có thể sống và sinh tồn trong những khu căn cứ khổng lồ.
Nghe xong, Lạc Long Quân im lặng trong giây lát, ánh mắt ông dường như sáng lên trong niềm tự hào, nhưng cũng xen lẫn chút trầm tư. Ông nhẹ nhàng đặt tay lên vai Lê Nhật, đôi bàn tay mạnh mẽ và ấm áp như thể truyền thụ tinh thần của biển cả vào người hậu duệ.
“Ta cảm nhận được khí phách của các con, niềm tự hào của người Việt vẫn mãi mãi bất diệt. Hãy nhớ, sức mạnh của người Việt không chỉ nằm ở vũ khí hay sức lực, mà còn nằm trong lòng đoàn kết và ý chí bất khuất. Chỉ cần giữ vững điều đó, các con sẽ luôn có thể đứng lên, dù là bất cứ thử thách nào.”
Lời nói ấy vang vọng trong lòng Lê Nhật như một ngọn lửa thiêng, bùng cháy sáng rực. Hắn cảm thấy như mình không chỉ là một cá nhân nhỏ bé trong biển người, mà là một phần của dòng chảy vĩ đại, là hậu duệ của một huyền thoại trường tồn. Trong mắt hắn, ánh lên quyết tâm mạnh mẽ, như lời hứa bất diệt với tổ tiên.
“Thưa thủy tổ, con xin ghi nhớ lời dạy của ngài. Con xin hứa, sẽ bảo vệ và truyền lại tinh thần này cho các thế hệ sau, để dòng máu của ngài, của người Việt, sẽ mãi mãi chảy trên mảnh đất này.”
Ánh trăng xanh nhạt bao trùm lên thân thể vĩ đại của ông, tạo nên hình ảnh một vị thần hùng vĩ và linh thiêng, khiến cả vịnh Hạ Long như chìm trong không gian thần thoại. Mái tóc đen dài và dày của Lạc Long Quân chảy tràn trên bờ vai, ánh lên sắc bạc khi tiếp xúc với ánh trăng. Gương mặt ông toát lên vẻ trầm tư và kiên nghị, tựa như một người cha già vừa trở về sau ngàn năm xa cách.
Trên bầu trời, những đám mây bắt đầu xoáy lại thành một vòng tròn rộng lớn, ánh chớp lóe lên như những đường nét họa tiết khắc sâu vào vòm trời, báo hiệu một sự biến đổi kỳ lạ trong tự nhiên.
Vầng trăng tròn chiếu sáng, rọi xuống từng đợt ánh sáng xanh lam trên mặt nước, như ngọn hải đăng dẫn đường cho vị thần vừa thức tỉnh. Vịnh Hạ Long, vốn đã đẹp tựa tranh vẽ, giờ càng trở nên huyền ảo và thiêng liêng trong ánh mắt của Lạc Long Quân, như thể nơi này đã luôn chờ đợi ông trở lại.
Sau một hồi lâu trò chuyện, Lạc Long Quân mỉm cười hiền hòa, nét mặt của ông toát lên sự mãn nguyện và niềm tin vững chắc. Ông nhìn ra biển, đôi mắt xa xăm như hướng về tương lai, rồi lại nhìn Lê Nhật, giọng nói sâu thẳm vang lên:
“Ta đã đại khái nắm được tình hình hiện tại của dân tộc. Không ngờ chỉ có mấy ngàn năm đã sản sinh ra nhiều biến cố đến như vậy.”
Lê Nhật lễ phép nói:
“Con đã tập hợp đủ ba mảnh ghép của Pandora, sắp tới sẽ tiến hành nâng cao thực lực tổng thể cho dân tộc. Xin hỏi thủy tổ, ngài có dặn dò gì con nữa không?”
Lạc Long Quân nhìn Lê Nhật lắc đầu nói:
“Lê Nhật, con chỉ mới đảm đương trọng trách tương lai dân tộc có mấy năm, nhưng công lao cũng không thua kém gì các bậc cha ông đời trước. Đối với nhận định của con ta không có ý kiến, chỉ muốn nhắc nhỡ một điều. Lần này thức tỉnh, ta cũng sẽ góp chút công lao, mặt trận gìn giữ bờ cõi dân tộc, bất cứ khi nào cần hãy tìm đến ta.”
“Đội ơn thủy tổ!”
Lê Nhật tự hào đáp, trong lòng hiểu rõ dụng ý của tổ tiên. Lạc Long Quân muốn hắn tập trung cho mặt trận vị diện, nơi mà chỉ có hắn mới có thể gánh vác.
“Trở về đi, bảo Quỳnh Nga đến gặp ta.” Lạc Long Quân thản nhiên nói, cử động phiêu dật dù không cố ý vẫn tỏ ra phong phạm của bậc thần linh. “Ta biết cha của nó đang ở đâu.”
Lê Nhật kinh ngạc thưa:
“Dạ. Xin hỏi thủy tổ, có phải là…”
Lạc Long Quân gật đầu, mỉm cười hiền hòa nói:
“Quỳnh Nga là con của Tản Viên Sơn Thánh, hay các ngươi đã biết đến như truyền thuyết, chính là Sơn Tinh. Bảo nó tạm biệt mọi người, hành trình lần này có thể sẽ lâu.”
Lê Nhật chấn kinh, cúi người thi lễ rồi liền lập tức rời đi. Hắn hóa thành một đạo ánh sáng đỏ rực xẻ qua bầu trời đêm mà biến mất. Trong lòng không khỏi kinh hãi mà nghĩ:
“Thì ra tất cả truyền thuyết đều là thật… lần này thủy tổ trở lại, đại kiếp nạn sắp tới càng thêm phần nắm chắc rồi.”
Lạc Long Quân nhìn theo bóng người Lê Nhật biến mất ở xa. Giữa vịnh Hạ Long linh thiêng, ông giơ cao tay như muốn chạm vào ánh trăng, như để kết nối cùng những linh hồn tổ tiên và gửi đến con cháu thông điệp về sự bảo hộ vĩnh cửu.
Khuôn mặt ông đăm chiêu, ánh mắt chiếu rọi qua làn sóng, sâu thẳm như những ký ức của ngàn năm. Vịnh Hạ Long hôm nay không chỉ là một kỳ quan thiên nhiên, mà là nơi ghi dấu sự trở về của vị thần biển cả, mang theo hy vọng và sức mạnh từ thuở sơ khai của dân tộc.
Ngay sau đó, Lê Nhật đã cho Quỳnh Nga biết về những gì thủy tổ đã nói. Cô bé vừa khóc vừa cáo biệt rời đi, mọi người cùng đưa tiễn, hành trình tìm cha của Quỳnh Nga chưa biết khi nào sẽ trở lại.
Satano là người buồn nhất, cậu bé khóc nức nở ôm lấy Lucky và Quỳnh Nga một lúc lâu mới chịu buông ra, thút thích nói:
“Hứa với tớ, nhất định phải trở về nha.”
Quỳnh Nga mắt cũng đã ngấn lệ, nhưng cô bé là người cứng cỏi, cố ngăn lại cảm xúc, gõ đầu Satano mà nói:
“Tên nhóc này, tới lúc tớ về đừng có quên tớ đó. Cậu ở lại chăm sóc cho chị Saori Himoji nghe chưa, còn có tất cả mọi người nữa, nhớ là không được gây chuyện, nhất định phải có ích.”
Satano nghẹn ngào quay mặt đi, gạt vội dòng nước mắt nói lớn:
“Tớ nhất định sẽ mạnh mẽ, sẽ chăm sóc cho chị Saori Himoji. Sẽ có ích cho mọi người mà.”
Tiêu Lực thấy hai đứa trẻ lại biết suy nghĩ như vậy thì bịn rịn trong lòng, hắn dồi dào cảm xúc hơn vẻ bề ngoài lạnh lùng, ánh mắt sướt mướt mà nói:
“Thật không ngờ, con bé thật sự là con của Sơn Tinh và Mị Nương… nếu như vậy xét về vai vế, chẳng phải Quỳnh Nga cũng là tổ tiên của chúng ta sao?”
Trong lúc đầu của mọi người đều hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng thì Tiêu Long và Tiêu Lực đã quỳ xuống mà nói:
“Tổ tiên, bấy lâu nay đã mạo phạm rồi.”
Không khí xung quanh chợt tĩnh lặng, như thể mọi người đều nín thở, cố gắng tiêu hóa lời nói của Tiêu Long và Tiêu Lực. Hai người họ, mặc dù đang quỳ gối với vẻ mặt đầy kính cẩn, nhưng đôi mắt lấp lánh ý cười. Hành động này khiến ai nấy cũng đều bối rối, không biết nên nghiêm túc hay bật cười.
Quỳnh Nga bất giác bật cười khẽ, nụ cười ấy tự nhiên và trong trẻo, như tia nắng xua tan mọi sự căng thẳng và nỗi buồn trong lòng. Cô bé hiểu hai ông chú của mình làm vậy không chỉ để đùa mà còn là một cách động viên, an ủi. Cô bé cúi xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay Tiêu Long và Tiêu Lực, kéo họ đứng dậy, đôi mắt long lanh ánh lên sự cảm kích:
“Thôi nào, hai chú không cần làm quá thế đâu.” Cô bé khẽ nói, giọng vừa nghiêm nghị vừa đùa cợt. “Chỉ là trên vai vế thôi, nhưng cháu vẫn là Quỳnh Nga nhỏ bé của hai chú mà.”
Lê Nhật đứng gần đó, quan sát toàn bộ tình cảnh. Hắn hiểu rằng Tiêu Long và Tiêu Lực không chỉ đơn thuần là đùa cợt, mà thực sự mang theo sự kính trọng trong hành động của mình.
Bất giác, một luồng sức mạnh vô hình trỗi dậy từ sâu trong lòng Lê Nhật. Hắn chợt thấy rõ hơn tầm quan trọng của việc bảo vệ và dẫn dắt thế hệ tương lai, những người như Quỳnh Nga, người sẽ mang truyền thống của dân tộc tiếp tục đi xa. Hắn bước đến bên Quỳnh Nga, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cô bé, như một lời khích lệ và nhắn nhủ:
“Quỳnh Nga, có lẽ em chưa hiểu hết, nhưng em mang trong mình một trách nhiệm và sức mạnh to lớn. Em chính là nối tiếp của một dòng chảy, một câu chuyện dài không chỉ của em mà của cả dân tộc. Hãy tự hào về điều đó.”
Quỳnh Nga ngước lên nhìn hắn, ánh mắt chứa đựng sự nghiêm túc và quyết tâm vừa nhen nhóm. Trong khoảnh khắc ấy, không chỉ là một cô bé phải chia tay những người thân yêu, mà dường như đã trưởng thành thêm một chút, ý thức sâu sắc hơn về vai trò và trách nhiệm của mình.