Môn Thần - Chương 173
Buổi tiệc nhỏ vẫn tiếp tục trong không khí rộn rã, Tiến Sĩ Cường gật đầu nói:
“Đúng vậy, Lê Nhật nói phải. Cấp độ là một chuyện, nhưng thực tế chiến đấu lại phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Dù có đại lực lượng, nhưng không cẩn thận vẫn bị một người yếu hơn đánh bại là chuyện rất thường thấy trong lịch sử chiến đấu của nhân loại. Mọi người đều đã tu luyện thể chất, dị năng và năng lượng tế bào hơn hẳn người thường, đây cũng tính là một phần chiến lực không thể bỏ qua. Chỉ là…”
“Chỉ là thế nào thưa tiến sĩ?”
Tiêu Lực hấp tấp hỏi.
Tiến Sĩ Cường hít sâu, sửa lại cặp kính cận rồi nói:
“Chỉ là mọi người phải bắt đầu tu luyện lại từ đầu và hồn lực mà Lê Nhật vừa nói thì hư vô mờ mịt quá, xét theo góc độ khoa học, chúng ta chưa từng thấy nó, hay cảm nhận nó bao giờ.”
Tất cả đều gật đầu, lại hướng ánh mắt về phía Lê Nhật, hắn chỉ cười nhẹ rồi nói:
“Ở Trái Đất không tồn tại hồn lực, hoặc đã từng nhưng bây giờ thì không. Kẻ biết rõ vấn đề này… gần đây vừa bị cháu đuổi đánh nên chưa kịp hỏi. Ha ha.”
Cả đám há to cái mồm, vấn đề quan trọng như vậy qua miệng Lê Nhật lại thành trò đùa. Giờ đây biết làm sao để tu luyện tiếp? Dường như ai cũng có cùng câu hỏi này, Lê Nhật nhìn ra và lập tức giải đáp:
“Đừng lo, tôi có thể mang hồn lực trở lại Trái Đất.”
“Bằng cách nào?”
Gần như cùng lúc, tất cả đồng thanh hỏi.
Lê Nhật chỉ mỉm cười, đôi mắt hắn ánh lên sự bình thản, như thể đã nắm giữ tất cả trong lòng bàn tay. Ngay lúc đó, theo một cái búng tay nhẹ nhàng của hắn, từ hư không bất chợt xuất hiện một làn gió ấm áp, tràn ra khắp không gian như thể chính thiên nhiên đang chuyển mình đáp lại sự triệu hồi.
Làn gió nhẹ mà mạnh mẽ ấy len lỏi qua từng ngóc ngách, như bàn tay vô hình chạm đến từng người trên Trái Đất.
Đối với những chiến binh mệt mỏi, nó mang đến sự dịu dàng của một cơn mưa xuân, khiến họ cảm thấy mình được bao bọc và bảo vệ, như đang đứng dưới một mái nhà ấm áp.
Với những người đang mang trong lòng nỗi buồn hoặc sự sợ hãi, làn gió tựa như lời an ủi vỗ về, xoa dịu từng vết thương tâm hồn, như tiếng thì thầm của người bạn tri kỷ giữa đêm tối.
Còn với những người trẻ tuổi, nó khơi dậy niềm hy vọng và nhiệt huyết, thổi bùng ngọn lửa đam mê trong lòng họ, khiến mỗi người cảm thấy tràn đầy sức sống, như thể họ có thể đối mặt với bất cứ thử thách nào trước mắt.
Những trái tim chai sạn, băng giá, cũng dần tan chảy dưới hơi ấm lan tỏa của làn gió ấy, tìm lại được chút bình yên và thiện lương trong lòng mình.
Mỗi người một cảm nhận riêng biệt, như thể làn gió mang đến cho họ chính điều mà họ khát khao nhất. Đối với người cô đơn, đó là cảm giác đồng hành. Đối với người hoài nghi, đó là một sự chắc chắn mơ hồ nhưng mạnh mẽ.
“Đây là…”
Tiêu Lực là người đầu tiên cảm nhận được, một hư ảnh của chính hắn nhưng lại mờ ảo vươn lên cao, to gấp rưỡi cơ thể, không ngừng hít lấy làn gió mới này mà cảm nhận.
Trong không khí náo nhiệt của buổi tiệc, ánh mắt mọi người đều tràn ngập sự kinh ngạc xen lẫn tò mò khi chứng kiến những điều kỳ diệu đang xảy ra. Tiêu Lực đứng đó, lặng người nhìn hư ảnh của mình dần hình thành, giống như một phần linh hồn vô hình bỗng chốc được hiện hữu.
Những luồng khí ấm áp từ làn gió của Lê Nhật như một sợi dây kết nối sâu sắc, từng chút một khiến mọi người cảm nhận được sức mạnh ẩn giấu bên trong họ.
Lê Nhật trông thấy liền gật đầu, thầm nghĩ:
“Quả nhiên Tiêu Lực là người có tố chất, nếu có thể đào tạo sẽ là trợ thủ đắc lực trong tương lai.”
Nhưng quay qua Culi lại còn khiến hắn cả kinh hơn, hư ảnh hồn lực của Culi là to lớn nhất.
“Chủ nhân, xem của ta này. Sao lại lớn đến như vậy?”
Culi góp mặt trong trận chiến ở Hoàng Sa, sau đó lại theo đội mecha tập kích ở phần tối của mặt trăng. Mãi đến mấy hôm nay mới cùng Aram và Tiêu Lực trở về căn cứ.
Lê Nhật thầm cười lớn nói:
“Culi được lắm. Hư ảnh càng lớn, chứng tỏ tiềm lực tu luyện của ngươi càng mạnh.”
Tiến Sĩ Cường, lúc đầu còn mang vẻ mặt nghiêm nghị, cũng không giấu nổi sự ngạc nhiên. Ông khẽ nhíu mày, dường như đang cố gắng hiểu hiện tượng kỳ lạ này từ góc độ khoa học, nhưng chính ông cũng nhận ra rằng hồn lực có vẻ vượt qua cả những kiến thức thông thường mà ông từng biết.
Aram ngồi kế bên không giấu nổi vẻ ganh tị, hắn cười lớn và vỗ vai Culi mà nói:
“Yo yo! Culi bản lĩnh đó, xem này anh bạn, của ngươi còn lớn hơn của ta.”
Tiêu Lực, sau khi ổn định lại tâm trạng, cũng không kém phần hào hứng khi bắt đầu thử điều khiển hư ảnh của mình. Hắn thử vươn tay về phía hư ảnh, và kỳ diệu thay, hư ảnh cũng phản hồi, cử động theo ý chí của hắn, như một phản chiếu của chính Tiêu Lực trong thế giới tâm linh được hiện hữu hóa.
Dù chậm hơn một chút nhưng tất cả đều có cùng cảm giác như Aram, Tiêu Lực và Culi, hư ảnh này chính là hồn lực của mỗi người được hiển hóa theo hình dạng của bản thân. Chỉ xảy ra dị tượng trong lần đầu tiên cảm nhận thấy hồn lực, nếu ai không có tức là đã không đáp ứng được điều kiện đầu tiên tu luyện hồn lực.
Và ở đây có đến ba người, Tiến Sĩ Cường, Adilene và Saori Himoji. Adilene thì không quan tâm đến việc tu luyện, từ ban đầu bà chị này chỉ huyên thuyên xem xét Sinh Cơ Thú vừa được đánh thức, đến những gì nãy giờ Lê Nhật nói có thể cô nàng cũng không nghe lấy một chữ.
Sinh Cơ Thú cũng đúng là mạng lớn, suốt mấy năm trời nó đã cạn kiệt liên kết với Lê Nhật, không ngờ lại được Adilene cho vào ngủ đông, duy trì một chút sinh cơ cuối cùng. May mắn Lê Nhật về kịp lúc, lại sạc cho nó liên kết kỳ lạ đó mà thức tỉnh.
Chỉ riêng Saori Himoji là buồn rời rợi, từ đầu vẫn chưa nói tiếng nào. Magie quay sang Lê Nhật nói nhỏ:
“Cô bé từ sau khi thức tỉnh dị năng vẫn mãi mắc kẹt ở đó. Ngày ngày chăm sóc cây giống, đến khả năng tiên tri cũng không còn, giờ lại không thể tu luyện hồn lực, hẳn là đang rất buồn.”
Lê Nhật thầm hiểu, dị năng là một con đường tu luyện hoàn toàn mới mẻ, rất khó đột phá, ít nhất là cho đến hiện tại, dù hắn đã có được ký ức của Xích Hồn cùng vô số kiến thức của vũ trụ này vẫn chưa thể tìm ra.
Lê Nhật phóng ánh mắt cảm thông mà nhìn theo Saori Himoji. Khả năng tiên tri của cô bé thực chất là một trò đùa của Thiên Mạch, không cần hỏi hắn cũng biết điều đó. Những gì cô bé làm trong giai đoạn đó hẳn đều đã bị nó ảnh hưởng thần trí, nói không chừng, cô bé còn là một trong những nhân tuyển Môn Thần mà nó lựa chọn ban đầu.
Lê Nhật dừng lại mạch suy nghĩ ở đó, không tiếp tục suy diễn nếu không có căn cứ, có dịp sẽ hỏi trực tiếp Thiên Mạch. Hắn quay sang Magie nói:
“Hay là em đến an ủi Saori Himoji một chút đi. Cho em ấy thấy tầm quan trọng của mình, mấy năm nay nếu không có Himoji, vấn đề lương thực và cả việc thức ăn có tác dụng tăng cường năng suất con người thì làm sao phục quốc nhanh như vậy được?”
“Em hiểu rồi, việc này cứ để em lo.”
Magie dịu dàng nói, thân hình lướt nhẹ sang ngồi cạnh Saori Himoji, thì thầm to nhỏ điều gì đó, chỉ thấy Saori Himoji đang chuyển dần sang tươi tắn hơn một chút.
Vẻ mặt Saori từ từ dịu lại, cô nàng ngước lên nhìn Magie, đôi mắt sáng lên một tia hy vọng. Dù không thể tu luyện hồn lực, nhưng Himoji biết rằng mình vẫn có giá trị đặc biệt và không hề bị bỏ rơi.
Mọi người điều đang hân hoan với cảm giác hồn lực mới mẻ này, nhưng chỉ có Lê Nhật là mỉm cười mà hướng ánh mắt xa xăm cảm nhận từng hơi thở mạnh mẽ trỗi dậy ở những nơi tăm tối.
Hắn mỉm cười thầm nghĩ:
“Tỉnh dậy rồi sao? Hỡi những lực lượng xa xưa. Cảm thấy linh hồn được tẩm bổ bằng hồn lực ta mang về rồi chứ? Mau thức tỉnh đi, cùng giúp ta chống đỡ đại kiếp nạn sắp đến.”
Có một hơi thở khiến Lê Nhật đặc biệt chú ý, hắn vươn thần thức đi xa, đó là vịnh Hạ Long, nơi mà các dãy núi đá vôi sừng sững, như những vị thần hùng vĩ canh giữ biển Đông qua hàng ngàn năm, giờ được bao phủ bởi làn sương mỏng hư ảo, tạo nên một bức tranh vừa tráng lệ vừa huyền bí.
“Uy áp này thật khủng bố.”
Lê Nhật giật mình kinh hãi thì thầm, tồn tại bên dưới dù là ai cũng đang khiến hắn cảm thấy áp lực đè nặng như núi.
Trong khoảnh khắc ấy, giữa đại dương bao la, một dòng hồn lực lạ kỳ bỗng trỗi dậy từ sâu thẳm đáy biển, lan tỏa khắp không gian như một cơn gió lạnh bất chợt thổi qua.
Sóng biển lặng đi, mặt nước yên ả đến kỳ lạ, như thể thời gian dừng lại. Trên mặt biển phẳng lặng, một ánh sáng xanh lam lấp lánh dần hiện ra, yếu ớt lúc đầu rồi mạnh mẽ hơn, như những tia sáng đầu tiên trong đêm tối mịt mù.
Dưới đáy biển sâu thẳm của vịnh Hạ Long, một bóng dáng mờ ảo đang dần thức tỉnh. Một tiếng ngâm vang lên như sấm động giữa không trung, trầm hùng và sâu thẳm, lướt qua từng đợt sóng và dội lại từ những vách đá của vịnh.
“Đây là… rồng sao?”
Lê Nhật thốt lên trong kinh hãi, dù hắn chưa từng nghe hay thấy qua một con rồng phương Đông thật sự, nhưng tiếng động đó lại khiến hắn liên tưởng đến ngay, không thể sai biệt.
Âm thanh ấy vừa oai nghiêm, vừa chất chứa sức mạnh nguyên sơ của đại ngàn và biển cả, như hòa quyện giữa tiếng gầm của bão tố và hơi thở của đất trời. Mỗi nhịp ngâm ngân dài, âm vang dội khắp không gian, khiến nước biển rùng mình, mặt đất rung chuyển, và lòng người nghe dâng trào một niềm kiêu hãnh và nỗi sợ kính phục, như thể linh hồn của đất mẹ đang thức tỉnh từ sâu thẳm.
Một bóng người bên trong dị tượng dần lộ ra, vươn mình, thân hình khổng lồ của ông ta khiến nước biển xung quanh lay động dữ dội, tạo nên những đợt sóng lớn lan tỏa khắp vịnh.
Sức mạnh hồn lực từ cơ thể ông như hòa quyện với dòng nước, kéo theo một luồng sáng xanh nhạt từ đáy biển lên tận mặt nước, chiếu sáng cả một góc vịnh Hạ Long. Những đàn cá, các sinh vật biển, từ nhỏ bé đến khổng lồ, đều tụ tập lại quanh ông như muốn đón chào sự trở lại của vị thần mà chúng đã biết đến từ lâu, nhưng chưa bao giờ chứng kiến.
Bất ngờ, ánh mắt sâu thẳm như đại dương, dường như chứa vô tận thần lực bên trong nhìn về phía Lê Nhật, dù ở nơi xa xôi nhưng hắn vẫn bị ánh mắt đó nhìn thấu.
“Là ngươi đã đánh thức ta?”
Tiếng nói trầm và vang như tiếng của đại dương sâu thẳm, mang trong đó sự oai nghiêm và quyền lực của bậc thần linh. Âm thanh từ ông giống như từng lớp sóng dội vào lòng người, mênh mang mà đầy sức nặng, gợi lên cảm giác vừa gần gũi như đất mẹ, vừa bí ẩn như những bí mật ẩn sâu dưới biển cả.
Lê Nhật gần như bấn loạn ngay thời khắc ấy, thần thức không chủ động mà bị cưỡng ép trở lại thân thể. Mồ hôi lạnh lấm tấm chảy dài trên gương mặt, từng hơi thở hốc sâu khiến cho mọi người cảm nhận rõ ràng sự sợ hãi tận linh hồn của hắn.