Môn Thần - Chương 172
Bên ngoài không gian, cuộc truy sát của UNION vẫn chưa kết thúc, dù đã thành công bẫy Vệ Binh và Thanh Vân vào tâm của vụ nổ hơn ngàn đầu đạn hạt nhân và bom khinh khí.
Nhưng vẫn còn đó hai đại thống lĩnh với sức chiến đấu vượt trội, tồn tại bậc này dễ dàng quét ngang Trái Đất lúc cường thịnh. Xui xẻo cho Kalak và Baidu, cả hai đã bị nữ hoàng Thanh Vân xem như đại địch mà thề chết cũng phải lôi theo lót xác.
Trong lúc giằng co lại bị vụ nổ mãnh liệt oanh tạc không thương tiếc, lúc này chỉ còn nửa mạng tháo chạy trên tàu thoát hiểm.
“Thật nhục nhã!” Kalak quát lớn, gương mặt bò sát của hắn cũng đã bê bết máu đỏ, dư âm của cuộc tập kích còn hiện rõ trong mắt. “Đường đường là thống lĩnh Vệ Binh lại bị một hành tinh non trẻ tính kế. Chưa đáp xuống mặt đất đã bị đánh cho tháo chạy. Baidu, ta không còn mặt mũi nào quay về gặp Thủ Lĩnh Tối Cao.”
“Có điên mới trở về thế này.” Baidu phát ra tiếng nói trong khó nhọc, rõ ràng cả hắn và Kalak đều đang trọng thương. “Mười vạn chiến hạm, trăm vạn Vệ Binh… con số này đã gần như có thể bình định cả một thiên hà lại chết sạch không còn một móng… Trở về, hừ! Ta và ngươi có chết vạn lần cũng không thể chuộc tội.”
Kalak đảo đôi mắt máu lạnh, con ngươi liếc dọc mà hỏi:
“Vậy ngươi tính thế nào? Nếu là lúc toàn thịnh, dựa vào thực lực Hồn Hải của chúng ta dễ dàng quét ngang bọn chúng. Chỉ là trong lúc bất cẩn bị tính kế mà thôi.”
“Còn hỏi thế nào.” Baidu bực dọc quát, máu trắng không ngừng chảy ra từ những vết thương của phóng xạ và các vụ nổ. “Tìm thế lực nương nhờ, trị thương xong phải bằng thời gian sớm nhất giết sạch sành sanh bọn chúng mới hả dạ. Lúc đó ít ra còn có cái để ăn nói với Thủ Lĩnh Tối Cao, may mắn còn giữ lại được cái mạng.”
“Được, quyết định như vậy đi.” Kalak nói lớn mừng rỡ, nhất thời hưng phấn lại khiến vết thương hở miệng, dù đã có hồn lực mạnh mẽ chữa trị nhưng vẫn khiến hắn đau đớn nhăn mặt. “Khu vực này có rất nhiều hải tặc không gian, bọn chúng thấy lợi là mù quáng. Nương nhờ bọn chúng là tốt nhất.”
Sau khi bàn bạc kỹ lưỡng, hai đại thống lĩnh Vệ Binh cuối cùng cũng tìm ra tiếng nói chung. Chiến cơ màu vàng vẫn cứ băng băng tháo chạy như ma đuổi, không dám quay đầu.
Sau hai mươi ngày truy sát không ngừng, toàn bộ phi công của UNION đều kiệt sức, sức người có hạn mà công nghệ cũng có giới hạn. Mỗi người trong số họ đều là tinh anh, từng được huấn luyện và thử thách qua vô số trận chiến sống còn.
Nhưng không có con người nào, dù đã qua bao cải thiện thể chất và nâng cấp thần kinh, có thể chịu đựng việc điều khiển các cỗ máy mecha khổng lồ suốt ngày đêm mà không nghỉ.
Những đôi mắt mệt mỏi, những bàn tay run rẩy, và cơ thể rệu rã đều là bằng chứng của sức cùng lực kiệt. UNION cuối cùng cũng phải ra lệnh rút lui. Cuộc truy sát không thể kéo dài mãi, và công nghệ hiện tại của nhân loại chưa đủ sức so kè về tốc độ và tầm xa với lực lượng Vệ Binh.
Trở lại Trái Đất, trong một góc nhỏ bình yên của hành tinh đang chìm trong Thời Đại Khốc Liệt, Lê Nhật ngồi giữa sân nhà cấp bốn đơn sơ, tại một quốc gia được cho là hạnh phúc nhất lúc này, Việt Nam.
Xung quanh, một chiếc bàn gỗ cũ kỹ được phủ một chiếc khăn kẻ caro, phía trên bày đủ loại món ăn đơn giản mà tinh tế, chuẩn bị tỉ mỉ cho buổi tiệc đón chào hắn trở về.
Mẹ Lê Nhật bận rộn xới cơm, đôi mắt hằn lên nỗi xúc động và tự hào khó tả khi nhìn đứa con trai đang trở nên trầm mặc hơn nhưng cũng cứng cỏi hơn sau những ngày tháng chiến đấu.
Bà Thị vừa thoáng chạm vào vai hắn, vừa kể lại những ngày chờ đợi đầy lo lắng. Cha Lê Nhật, với nét mặt nghiêm nghị nhưng ánh mắt ấm áp, hỏi han cậu về những gì đã trải qua. Nhưng rồi, sau những câu hỏi ban đầu, ông ngừng lại, nhường cho những người khác tiếp tục thể hiện sự quan tâm.
Những người đầu tiên được cứu bởi cỗ máy đảo ngược xác sống hóa, những gương mặt quen thuộc từng chứng kiến chiến tích lớn lao của hắn đến để lắng nghe, không ngớt hỏi han.
Rồi họ rất biết đủ mà ra về nhanh chóng, chỉ để lại một cái ôm hoặc một ánh mắt quan tâm trìu mến. Chỉ giản đơn vậy thôi nhưng Lê Nhật vô cùng trân quý điều đó.
Có người tò mò về những trận chiến vượt qua nhận thức của nhân loại, có người chỉ đơn giản muốn biết hắn đã ăn uống ra sao, ngủ nghỉ thế nào. Những câu hỏi dồn dập đến nỗi Lê Nhật không có thời gian để trả lời trọn vẹn, cứ thế nhoẻn miệng cười và trả lời từng câu một.
Lê Nhật ngồi đó, bình thản đáp lại từng lời quan tâm từ mọi người, mà cũng là để thoả nỗi lòng của chính mình sau bao ngày rời xa. Một tháng kể từ ngày trở về, nhưng mãi đến hôm nay, hắn mới có dịp cùng họp mặt đầy đủ những người thân thiết nhất để chia sẻ về hành trình vừa qua.
Magie ngồi bên cạnh, ánh mắt không giấu được niềm vui. Cả hai như có một sợi dây vô hình gắn kết, cứ ở bên nhau mọi lúc, như thể tìm được điểm tựa bình yên giữa cuộc sống bất định.
Chúc Ly, với nét mặt hiếu kỳ thường ngày, là người đầu tiên mở lời phá tan không khí lặng lẽ:
“Này, cậu nói lại về các cấp độ tu luyện đi, nghe lần trước vẫn chưa hiểu hết! Với lại, đột phá nó thế nào cơ?”
Lê Nhật khẽ mỉm cười, một nụ cười bình thường nhưng lại toát ra vẻ thâm sâu khó dò, rồi từ tốn giải thích:
“Ở vị diện của chúng ta, các cấp độ tu luyện đã được phân chia rõ ràng từ lâu. Bọn ngoài hành tinh đã hình thành một hệ thống tu luyện phức tạp, mà cơ bản nhất chính là Sơ Nguyên. Sau Sơ Nguyên là Hồn Giác, rồi đến Hồn Hải. Mỗi cấp độ lại chia thành ba bậc: thượng, trung, hạ. Mỗi lần đột phá là một bước nhảy lớn về thực lực.”
Hắn dừng lại, ánh mắt lướt qua Tiến Sĩ Cường, Lý Minh, Mỹ Mỹ và những người khác đều chăm chú lắng nghe, đôi mắt sáng lên vẻ tò mò và khao khát tri thức.
Lê Nhật như một người thầy, truyền đạt kinh nghiệm của mình mà không một ai dám xen lời, tất cả chỉ ngồi đó lắng nghe, cảm nhận từng lời dạy. Hắn nhấp một ngụm trà, rồi tiếp tục giảng giải, giọng nói trầm ấm vang lên:
“Sau Hồn Hải, cấp độ tu luyện còn tiến xa hơn với Hồn Tông, Hồn Linh và Hồn Quân. Càng lên cao, sự chênh lệch giữa mỗi cấp độ lại càng lớn, chẳng khác nào trời với đất. Mỗi cấp độ là một sự biến đổi, không chỉ về sức mạnh mà còn về tinh thần và khả năng khống chế hồn lực.”
Lý Minh ngồi nghe mà mắt mở lớn, miệng há hốc như thể vừa được tiết lộ một bí mật động trời. Trước giờ hắn chỉ nghe qua về những cấp độ tu luyện trong Tu Tiên Giới như Luyện Khí, Trúc Cơ từ các thông tin tuyệt mật, nhưng nay lại bất ngờ nhận ra rằng ngay trong vũ trụ này cũng tồn tại một hệ thống tu luyện hùng mạnh không kém.
Hắn nhất thời hào hứng, quên cả hình tượng mà bật dậy hỏi:
“Vậy làm sao để tu luyện hồn lực? Tôi đã đẩy Cường Thể Tế Nguyên của mình đến mức tận cùng rồi, sức mạnh chiến đấu đã tăng lên nhiều lần. Thế nhưng, nếu theo lời cậu, tôi vẫn chỉ ở cấp Sơ Nguyên thôi sao?”
Bên cạnh, Mỹ Mỹ kéo nhẹ áo Lý Minh, vẻ mặt không giấu nổi sự xấu hổ khi thấy vị Chủ tịch nước mà mình kính trọng nhất thời mất bình tĩnh. Cô nàng nói khẽ:
“Chú Minh, từ từ đã, để anh Nhật giải thích!”
Lý Minh nhận ra, liền bật cười, gãi đầu ngồi xuống, cười chữa ngượng nói:
“À à, chú xin lỗi! Chú hơi nóng vội!”
Mọi người bỗng bật cười rộn rã, tiếng cười của những chiến hữu thân thiết đã cùng trải qua bao nguy hiểm. Lê Nhật cảm nhận không khí vui vẻ ấy thấm sâu vào tâm hồn mình như một liều thuốc quý.
Tất cả những điều hắn đã nỗ lực để bảo vệ, những khoảnh khắc hắn đã đánh đổi và hy sinh, đều hiện hữu ở đây, trong tình thân và sự kết nối mãnh liệt này. Điều đó khiến hắn trân trọng và tận hưởng từng giây phút một.
Magie, cảm nhận được xúc động của người yêu, nhẹ nhàng đặt tay lên đùi hắn, ánh mắt dịu dàng trao cho hắn một sự an ủi thầm lặng nhưng đầy ấm áp. Lê Nhật khẽ mỉm cười đáp lại, rồi quay sang giải thích tiếp:
“Lý Minh, những gì chúng ta tu luyện hiện tại chủ yếu là dị năng, năng lượng tế bào. Nói cách khác, chúng ta phát triển thể thuật, chủ yếu để cường hóa cơ thể, tăng cường dị năng. Dị năng là thứ độc nhất, nó là năng lực thiên bẩm chỉ có ở nhân loại Trái Đất. Điều đó có nghĩa, con đường mà chúng ta đi, thực ra là một con đường riêng, không thuộc hệ thống tu luyện phổ biến trong vũ trụ.”
Nghe đến đây, Tiêu Long và Tiêu Lực, những người có niềm say mê khổ luyện khắc kỷ từ lâu đồng loạt gật đầu, như thể nhìn thấy một bức tranh lớn hơn về con đường tu luyện. Tiêu Long, với chất giọng trầm ổn, lên tiếng:
“Lê Nhật huynh đệ, nói như vậy, chẳng phải chúng ta đã đi sai đường sao?”
Lê Nhật nhẹ gật đầu, khẳng định:
“Đúng vậy, cách chúng ta tu luyện hiện tại có những giới hạn nhất định. Nếu chỉ tu luyện thể thuật hay dị năng mà không sử dụng hồn lực, vốn là lực lượng chủ đạo của vũ trụ này, thì thực lực của chúng ta sẽ bị giới hạn, không thể phát triển lên các cấp độ cao hơn. Hoặc có thể, nhưng khó như lên trời.”
Hắn ngừng lại một chút, thấy ánh mắt chăm chú của mọi người liền tiếp tục:
“Ở mỗi vị diện khác nhau, đều tồn tại một loại lực lượng riêng. Chẳng hạn, Tu Tiên Giới có linh lực, Ma Pháp Giới có ma pháp lực, và vũ trụ của chúng ta sử dụng hồn lực. Muốn tiến xa hơn, bắt buộc phải tu luyện hồn lực. Nhưng đừng lo lắng, những gì chúng ta đã tu luyện đến nay không phải là vô ích. Chỉ bằng cấp độ Sơ Nguyên, chẳng phải Magie đã đánh cho một tên Vệ Binh Hồn Giác đến tan tác không còn mảnh giáp đó sao?”
Câu nói của Lê Nhật làm không khí lại bừng lên với tiếng cười vui vẻ. Mọi người đều nhận ra sức mạnh riêng biệt của bản thân mình và sức mạnh tiềm tàng của đồng đội. Những chiến tích và nỗ lực của họ không chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng cá nhân, mà còn là minh chứng cho niềm tin, sự đồng lòng.
Thoáng chốc không khí trở nên nhộn nhịp, buổi tiệc nhỏ nhưng hoài bão thì to.
Magie nhìn Lê Nhật với ánh mắt tự hào và tin tưởng. Nàng không cần nói, chỉ nhẹ nhàng siết lấy tay hắn, như muốn truyền đi thông điệp:
“Dù con đường tu luyện có thay đổi, chúng ta sẽ luôn sát cánh bên nhau, cùng vượt qua mọi thử thách trước mắt.”