Môn Thần - Chương 171
“Còn không mau xuất hiện, ta thật sự sẽ giết chết hắn.”
Lê Nhật bất ngờ lên tiếng, giọng không lớn nhưng vang rền tựa như tiếng chuông vọng khắp không gian, chấn động bốn phương tám hướng. Dù ngôn từ vô thưởng vô phạt, từng lời thốt ra vẫn chứa đựng sự lạnh lẽo, tựa như đang thách thức một sức mạnh vô hình đang ẩn náu trong bóng tối.
Không gian xung quanh dường như cũng rung động, gợn lên những dao động kỳ lạ, như bức màn mỏng tang sắp rách toạc trước một cơn gió dữ.
Bỗng từ trong khoảng không, một bóng hình nhỏ bé dần hiện rõ, tựa như bước ra từ chính không khí. Đứng đối diện Lê Nhật là một đứa trẻ, vóc dáng nhỏ bé không mấy ấn tượng, nhưng gương mặt lạnh lẽo và ánh mắt sâu hun hút lại khiến mọi thứ trở nên kỳ bí, rợn người.
Sự xuất hiện của kẻ này chẳng khác nào một luồng áp lực vô hình đè nặng lên Lê Nhật, khiến từng thớ cơ trên cơ thể hắn phải căng lên.
Đứa trẻ nhếch nhẹ môi, giọng nói văng vẳng, sắc lạnh mà ngọt ngào, tựa như tiếng chuông ngân lên từ nơi xa xôi, vượt qua không gian và thời gian mà lọt vào tai Lê Nhật:
“Xin chào!”
Lê Nhật ngỡ ngàng, dù kẻ trước mặt nói bằng một ngôn ngữ xa lạ, nhưng từng lời, từng chữ như đi thẳng vào tâm trí hắn, vang vọng trong tâm hồn mà không cần qua sự hiểu biết của tri giác. Đây không chỉ là ngôn ngữ, mà là một cách giao tiếp khác hẳn, một thứ ngôn ngữ linh hồn. Nó bỏ qua mọi giới hạn của nhận thức thông thường, vượt ngoài sự hiểu biết của nhân loại.
Hắn không nói lời nào, vẫn một tay nắm lấy cổ Trần Cận Nam giờ đã như một khối thịt đẫm máu. Thân ảnh Lê Nhật như biến mất tại chỗ, vừa xuất hiện đã ở sau lưng đứa trẻ, một cước mạnh bạo tung ra.
Nhưng bất ngờ thay, đất cát, gió và cây cối lại như có sinh mệnh hội tụ lại đón đỡ công kích của hắn. Điều này nhắc cho Lê Nhật nhớ đến cuộc chiến của Thiên Mạch, nơi mà mọi thứ ở Ma Pháp Giới như cùng chống lại hắn.
Lê Nhật dừng tay, ánh mắt đầy thách thức vẫn đăm đăm nhìn vào kẻ trước mặt. Hắn chỉ muốn kiểm chứng một chút, và giờ đây, khi mọi thứ đã rõ ràng, một nụ cười mỉa mai thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. Giọng nói lạnh lùng vang lên:
“Ta nên gọi ngươi là gì đây? Địa Mẫu? Gaia? Hay là Thiên Mạch của Trái Đất?”
Đứa trẻ trước mặt, vẻ ngoài trông như một thực thể vừa ra đời từ nguyên sơ, hoàn toàn không có nét biểu cảm. Mặc một chiếc áo như thể được dệt từ đất và cát, khuôn mặt của nó mơ hồ giữa ranh giới nam và nữ, thản nhiên đáp lại:
“Văn hóa của nhân loại các ngươi, muốn gọi gì thì gọi. Tên đối với ta là vô nghĩa.”
Ánh mắt của nó như một vùng trống rỗng, lạnh lẽo và xa lạ. Nụ cười thoáng qua trên khuôn mặt là một nụ cười mà không hề cười. Gương mặt bất nam bất nữ càng khiến cho nó có vẻ bí hiểm, khó đoán, như thể đứng ngoài mọi ràng buộc và giới hạn của đời sống nhân loại. Đầu nó trọc lóc, trông tựa như một tượng thần cổ đại, lạnh lùng và đầy uy nghi.
Lê Nhật khẽ lắc đầu, trong lòng hắn, cái tên luôn mang một ý nghĩa nào đó, tựa như sự hiện diện của bản ngã và sức mạnh. Đặt tên là một trong những sở thích của hắn, một cách hắn lưu lại dấu ấn của mình lên những thứ hắn phát hiện, kiểm soát hoặc đối diện.
Đôi mắt sắc bén của hắn không rời khỏi đứa trẻ kỳ lạ, và dị năng trong tay vẫn liên tục hoạt động, từng đợt năng lượng chữa trị âm ỉ lan vào người Trần Cận Nam. Thỉnh thoảng, hắn cố tình tạo ra một cú bùng nổ từ bên trong, khiến tên ma đầu phải gồng mình chịu đựng từng cơn đau đớn như bị thiêu cháy trong địa ngục.
Hắn nhếch mép, vẻ tự tin pha lẫn sự khiêu khích:
“Nhưng đối diện với ta, ngươi nhất định phải có tên. Ta sẽ gọi ngươi là Gaia!”
Đứa trẻ bất động, mắt khẽ nhíu lại như phản ứng lại cái tên vừa được đặt. Sau một thoáng im lặng, nó trả lời, giọng không mang cảm xúc nhưng lại phảng phất sự khó chịu:
“Ta cần một Môn Thần. Vị diện này sắp đối mặt với đại kiếp nạn. Nếu không làm gì, tất cả sẽ chờ đến thời khắc khai tử. Nhưng ta không thích cái tên đó. Gọi tên khác đi.”
Lê Nhật nén cười, nét mặt đầy vẻ châm biếm mà nói:
“Còn bảo là tên không quan trọng, giờ lại tỏ ra không thích. Được thôi, ta sẽ gọi ngươi là Thiên Mạch. Chẳng phải ngươi là hiện thân của chính Trái Đất này sao?”
Một thoáng ngập ngừng, đứa trẻ giờ là Thiên Mạch dường như không phản đối nữa. Ánh mắt của nó trầm xuống, rồi lại nhìn Lê Nhật như vừa nhận ra điều gì. Gật gù, nó đáp, không rõ là lời khen hay chỉ là một nhận xét lạnh lùng:
“Xem ra, ngươi trưởng thành nhanh hơn ta dự kiến.”
Khoảnh khắc ấy, cả hai như đứng đối diện trong một cuộc giằng co lặng lẽ mà sâu sắc. Lê Nhật không nao núng, ánh mắt hắn vẫn không hề dao động trước sự hiện diện bí ẩn và đầy quyền lực trước mặt.
Thiên Mạch nhìn chằm chằm vào Lê Nhật, đôi mắt đen thẳm không hề có chút gợn sóng, nhưng lại toát ra một tia dò xét kỳ lạ, như thể nó đang cố nhìn thấu suy nghĩ sâu xa trong lòng đối phương. Đột nhiên, thực thể kỳ lạ này lên tiếng, giọng đều đều không cảm xúc:
“Tên đó không thể giết.”
Lê Nhật cười khinh bỉ, giọng cười pha lẫn sự mỉa mai lẫn sự bực dọc đang dâng trào. Ánh mắt hắn lóe lên tia giận dữ, vừa lạnh lùng vừa chế giễu:
“Vì sao? Mỗi lần ta định kết liễu hắn, ngươi lại thao túng thần trí, thúc đẩy cơn thù hận trong ta, buộc ta kéo dài màn tra tấn này. Lý do là gì?”
Thiên Mạch thoáng ngạc nhiên, đôi mắt đen tuyền mở to, dường như kinh ngạc trước khả năng tự nhận thức của Lê Nhật. Nó có chút sững lại, rồi chậm rãi hỏi, như muốn xác nhận điều không thể:
“Ngươi cảm nhận được sự ảnh hưởng của ta? Không bị sự hư vô, sự điên loạn phù phiếm của thù hận lôi kéo sao?”
Lê Nhật nhíu mày, ánh mắt bừng lên sự mất kiên nhẫn. Giọng hắn cất cao, đầy uy quyền, không chừa chút kiêng dè:
“Đừng vòng vo, mau trả lời.”
Thiên Mạch nhắm mắt, như thể đang nghiền ngẫm. Một khoảnh khắc trôi qua trong yên lặng trước khi nó mở miệng, giọng nói nhàn nhạt như từ vực sâu vọng lại, đầy vẻ uẩn khúc:
“Trần Cận Nam là một kẻ xuyên việt. Hắn không thuộc về thế giới này. Giữ hắn lại sẽ có đại tác dụng cho ngươi.”
Lần đầu tiên, vẻ mặt Lê Nhật thoáng nét sững sờ. Hắn mở to mắt, sự kinh ngạc làm cứng đờ nét mặt, gần như không thể tin vào điều vừa nghe. Khẽ nuốt khan, hắn hỏi:
“Xuyên việt? Trên đời này thật sự có thể xuyên qua thế giới khác mà vẫn tồn tại sao?”
Thiên Mạch cười khinh khỉnh, một nụ cười như nhạo báng sự ngây ngô của Lê Nhật, tựa như kẻ đã từng chứng kiến những bí mật sâu xa nhất của các thế giới, ngạo nghễ nói:
“Hừ, có gì mà khó. Ngươi chẳng phải đã hiểu bản chất của linh hồn rồi sao? Chỉ cần thay đổi nguồn thu, chuyển tiếp từ thân thể cũ sang thân thể mới, có gì là không được? Nguyên hồn còn thì mãi mãi trường sinh! Xuyên việt cũng dựa trên đạo lý này mà thôi.”
Lê Nhật im lặng trong giây lát, ánh mắt sâu thẳm soi xét Thiên Mạch, dường như đang nhìn thấu từng lời hắn nói để tìm kiếm sự thật ẩn giấu. Trong khoảnh khắc, hắn nhìn thấy một sự thật kỳ lạ hơn bất kỳ điều gì hắn từng biết về thế giới này. Rồi bất ngờ, hắn nhếch mép cười lạnh, giọng đầy vẻ khiêu khích:
“Những gì ngươi nói, nghe qua có vẻ hợp lý. Nhưng… dù vậy, ta vẫn muốn mạng của hắn. Có bản lĩnh thì tự đến mà cứu!”
Những tia sáng từ Dẫn Động Thuật và dị năng đỏ rực bùng nổ như pháo hoa chết chóc bên trong cơ thể Trần Cận Nam, từng lớp thịt và xương bị xé rách, nổ tung thành vô số mảnh vụn nhỏ.
Nhưng thay vì la hét thảm thiết, chỉ thấy hắn phát ra một câu ngắn gọn vang lên từ nơi sâu thẳm trong sự tan rã:
“Cảm… ơn!”
Lê Nhật khẽ nhếch môi, nụ cười quỷ dị lóe lên trên khuôn mặt sắc lạnh, ánh mắt tràn đầy khinh miệt:
“Cảm ơn? Ngươi nghĩ chết là thoát khỏi tay ta ư?”
Câu nói vừa dứt, những sợi hồn lực vô hình như tơ nhện len lỏi, nhanh chóng quấn quanh linh hồn của Trần Cận Nam, buộc chặt từng phân từng ly như một chiếc kén không thể phá vỡ. Lê Nhật khẽ thì thầm, giọng vang lên như từ vực sâu:
“Khống Hồn Thuật!”
Dưới ảnh hưởng của hắn, linh hồn Trần Cận Nam bị kéo về phía Xích Hồn, mặc kệ Xích Hồn vẫn đang ngủ say, Lê Nhật vẫn cưỡng ép nhồi nhét cho bằng được linh hồn của Trần Cận Nam vào bên trong thế giới của nó mà không chút kiêng nể.
Dù chỉ là linh hồn, Trần Cận Nam vẫn cảm thấy được nỗi đau đớn và sự bất lực khi từng mảnh ký ức và bản ngã của hắn bị đè ép, cưỡng chế nhập vào sự khống chế của Lê Nhật.
Thiên Mạch đứng đó, chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng vẫn bất lực trước sức mạnh và sự quyết liệt của Lê Nhật. Nó lắc đầu, ánh mắt lấp lánh sự tiếc nuối xen lẫn vẻ bực dọc:
“Chậc, thật quá hoang phí. Một kẻ xuyên việt như hắn phải mất vô số tài nguyên để tạo ra. Ngươi lại tùy tiện tiêu hủy tất cả… Nhưng thôi, dù sao ta cũng chẳng đủ khả năng thay đổi ý nghĩ của kẻ điên như ngươi. Xem như lần đầu gặp mặt, chào hỏi một chút. Khi khác ta sẽ quay lại.”
Thiên Mạch vừa dứt lời liền quay người định rời đi, nhưng chưa kịp bước đi thì giọng nói đầy giận dữ của Lê Nhật vang lên như sấm:
“Đi? Ngươi nghĩ có thể đi mà không có sự cho phép của ta sao?”
Lê Nhật lao đến như tia chớp, song quyền như biến thành đạn pháo, từng cú đánh mạnh mẽ dội xuống không ngừng, tạo thành những tiếng nổ rung chuyển không gian xung quanh.
Thiên Mạch dưới hình dạng một đứa trẻ tưởng chừng yếu đuối, lại dễ dàng lướt tránh các đòn đánh của Lê Nhật. Gió bỗng nổi lên, cây cối rậm rạp cùng đất đá như hợp sức lại, cản đường những cú đấm bạo liệt của Lê Nhật, tạo thành lớp phòng thủ tự nhiên, che chắn cho Thiên Mạch thoát khỏi tầm với.
Giọng nói từ tốn, đều đều của Thiên Mạch vang lên từ khoảng cách an toàn, không hề lộ vẻ lo lắng:
“Ta hiểu ngươi bức xúc. Bị người khác thao túng ý chí, suy nghĩ cũng chẳng dễ chịu gì, nhất là với kẻ đã vượt qua sự ràng buộc đầu tiên như ngươi. Nhưng hãy nhớ rằng, ta chỉ đang bảo vệ bản thân. Khi nào ngươi bình tĩnh lại, hãy đến tìm ta.”
Lời nói đó như thấm vào tai Lê Nhật một cách sâu sắc, đồng thời cũng mang theo một lời nhắc nhở mỉa mai. Thiên Mạch nói tiếp:
“Mạnh mẽ thì tốt, nhưng cá tính mạnh mẽ thì phải có lực lượng tương xứng để duy trì. Hãy lo phát triển bản thân, đừng để cảm xúc làm mờ đi lý trí.”
Dứt lời, Thiên Mạch dần biến mất vào hư vô, như thể chưa từng tồn tại, để lại một Lê Nhật đứng đó, ánh mắt rực lửa phẫn nộ.
Nhưng sau phút điên tiết, vẻ mặt của Lê Nhật dần dần trở lại bình tĩnh, đôi mắt lạnh lẽo như ánh thép không hề gợn chút cảm xúc nào. Tất cả chỉ là một màn kịch hắn dựng lên, mọi hành động đều nhằm thăm dò mục đích thật sự của Thiên Mạch.
Trong lòng, hắn đã hiểu rõ một phần kế hoạch của Thiên Mạch. Đại kiếp nạn mà nó nhắc đến, có lẽ chính là cuộc chiến vị diện mà Thỏ Đẫm Máu từng cảnh báo. Những vị diện yếu ớt không có Môn Thần bảo vệ sẽ trở thành mục tiêu của các vị diện mạnh hơn, bị tàn phá để thâu tóm tài nguyên, thậm chí là bị xâm thực, trở thành miếng mồi béo bở.
Trần Cận Nam cũng như hắn, đều được Thiên Mạch sắp đặt để trở thành Môn Thần. Và không biết, còn bao nhiêu người khác cũng được Thiên Mạch thao túng như vậy.
Giống như một nhà văn đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng, đó chính là cách mà Thiên Mạch sắp đặt suy nghĩ và hành động của những người nó muốn.
Dù không thể trực tiếp tác động, nhưng Thiên Mạch có thể khiến Lê Nhật khi đứng trước các lựa chọn lại có một ý niệm phải chọn lựa theo ý muốn của nó.
Cảm giác này khiến Lê Nhật vô cùng khó chịu, hắn thật sự đang mơ hồ không biết từ khi sinh ra, đã có những lựa chọn nào thật sự là của bản thân hay chưa? Hay toàn bộ đều do tên Thiên Mạch khốn kiếp đó sắp đặt mọi thứ?
Trước mắt hắn giờ đây, chỉ còn một con đường duy nhất. Hắn sẽ phá vỡ mọi xiềng xích, dù cho chúng vô hình hay hữu hình, dù có phải đối mặt với một Thiên Mạch hay bất cứ kẻ nào. Lê Nhật thề với chính mình rằng hắn sẽ tự tay viết lên số phận của bản thân, không để bất cứ kẻ nào thao túng cuộc đời hắn thêm một lần nữa.