Môn Thần - Chương 170
Dưới chân núi dãy Nga Mi Sơn, cảnh sắc hùng vĩ nhưng thấm đẫm sự u tịch, tựa như sự yên bình vừa bị xé toạc bởi cuộc giao chiến khốc liệt.
Dưới ánh mặt trời yếu ớt của buổi sớm, làn sương mỏng manh lan tỏa, tựa như làn khói mờ quanh quẩn lơ lửng trong không khí. Sương tan dần, nhường chỗ cho những tia sáng chiếu qua, nhưng cảnh tượng hòa bình ấy nhanh chóng bị phá vỡ.
Giữa quang cảnh thiên nhiên thơ mộng, hai bóng người cao lớn lao vào nhau như sấm rền chớp giật, tạo ra những cơn chấn động mạnh đến nỗi mặt đất rung chuyển.
Dị năng đỏ rực của Lê Nhật và hào quang ngũ sắc của Trần Cận Nam đan xen, xé toạc không gian, ánh sáng tỏa ra mãnh liệt như những dòng sông ánh sáng trải dài từ mặt đất lên tận bầu trời.
Cây cối và đá tảng xung quanh vỡ nát, tung bay như cơn bão tàn phá, không một vật gì tồn tại trong bán kính hàng trăm mét mà không bị cuốn vào sự hủy diệt này.
Mặt trời dần ló dạng trên chân trời, chiếu rọi xuống hình ảnh Trần Cận Nam đứng lảo đảo, từng hơi thở dốc nặng nề và khô khốc, cố hớp lấy chút không khí quý giá. Mồ hôi đẫm ướt lưng, nhưng hắn vẫn không thể thoát khỏi hình bóng của một cơn ác mộng ám ảnh, dai dẳng bám riết.
Từng bước di chuyển của Lê Nhật mang theo một sức mạnh đè nén khủng khiếp, như thể mỗi bước chân đều là sự trừng phạt không thể tránh khỏi, bào mòn từng chút sức lực còn lại của hắn.
Trần Cận Nam, từ một kẻ tự cao tự đại, giờ đây bị đẩy đến bước đường cùng, điểm yếu của hắn lộ rõ dưới những đòn tấn công liên hoàn không chút nương tay. Mỗi đòn đánh như cơn cuồng phong, khiến hắn chỉ có thể chịu đựng và dần trở nên bất lực.
Trước kia, hắn là kẻ thống trị đầy xảo quyệt, nhưng giờ đây hắn không khác gì một con mồi bị săn đuổi đến kiệt sức, hoàn toàn mất đi vẻ uy nghiêm từng có.
Trần Cận Nam đáng thương, chỉ có thể nương nhờ hào quang ngũ sắc đón đỡ bớt sát thương, miễn cưỡng thi triển Phần Thể Di Ảnh mà kéo dài thời gian.
Trong lúc Lê Nhật như hung thần, kiên quyết bám riết Trần Cận Nam không buông, bỗng một tiếng nổ long trời lở đất từ trên cao vang lên, rung chuyển cả không gian xung quanh. Khối kim loại khổng lồ không biết từ khi nào đã bắn thẳng xuống, rơi xuống như thiên thạch, tạo nên một vùng khói bụi cuồn cuộn bốc lên, che mờ tầm nhìn.
Hóa ra, đó là chiến hạm của Trần Cận Nam. Hắn đã khôn khéo bố trí nó từ trước, đợi giây phút sinh tử này để nó bất ngờ giáng xuống, cứu hắn một mạng trong gang tấc.
Tận dụng thời khắc quý giá, Trần Cận Nam gắng gượng, tranh thủ từng hơi thở như hấp hối, cố điều hòa nhịp tim trong khi cả cơ thể đau đớn khôn tả. Gương mặt hắn bầm dập, máu chảy loang lổ, một bên mắt sưng húp, nhức nhối không khác gì đầu heo.
Hào quang ngũ sắc trên người hắn vẫn còn le lói, nhưng phục hồi quá chậm, không thể nào sánh kịp dị năng hồi phục biến thái của Lê Nhật. Cần đến vài giây nữa thì nó mới trở lại trạng thái bình thường.
Nhưng ngay lúc ấy, Lê Nhật bất ngờ chững lại, đôi mắt đanh thép khẽ dao động. Không phải vì công kích từ chiến hạm, mà vì một bóng người bất ngờ hiện ra trước mắt hắn.
Trong khối kim loại vừa hé mở, một hình ảnh hiện lên khiến trái tim Lê Nhật như thắt lại. Eun Ji, bị trói chặt bên trong khối kim loại lạnh lẽo ấy, cả người vô lực, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn hắn. Dây xích kim loại lạnh băng quấn chặt lấy cơ thể cô, giữ chặt mọi cử động, từng tiếng thở yếu ớt vang lên như một lời cầu cứu không thành tiếng.
Lê Nhật dùng hồn lực kiểm tra tình trạng Eun Ji trong tích tắc, giận run mà thầm nghĩ:
“Toàn thân Eun Ji đều là khói độc, ẩn sâu bên trong mỗi tế bào… Trần Cận Nam mưu kế thật thâm sâu!”
Trong khoảnh khắc hiểm nguy này, Trần Cận Nam bật cười lớn, giọng cười đắc ý và chế giễu vang vọng trong không gian mù mịt khói bụi:
“Lê Nhật, gặp lại cố nhân có cảm thấy xao xuyến không hả? Ha ha ha! Tiến tới một bước, tao sẽ…”
Nhưng hắn chưa kịp nói hết câu, Lê Nhật đã phóng thẳng về phía khối kim loại. Không chút do dự, không mảy may lo sợ trước tình cảnh của Eun Ji, Lê Nhật như một cơn bão đỏ rực lao tới, dị năng cháy bùng quanh người hắn tạo thành một sức mạnh kinh hoàng.
Khoảnh khắc Lê Nhật xuyên qua khối kim loại, phá tan cơ thể Eun Ji, cô ta chỉ kịp nhìn thấy bóng dáng lạnh lùng của hắn, không chút cảm xúc, như một vị tử thần vô tình.
Đôi mắt Lê Nhật không chứa đựng chút dấu vết quen thuộc nào của người thanh niên nhiệt huyết khi xưa, thay vào đó, điều cô đối mặt lại là một cơn ác mộng, hình ảnh của kẻ mà cô từng mong chờ ngày đêm nay hiện lên trước mặt, tàn khốc và lãnh đạm.
Trước khi bóng tối hoàn toàn nhấn chìm tâm trí, Eun Ji vẫn nhìn thấy bóng dáng Lê Nhật dần rời xa, không một lần ngoái lại. Ánh mắt hắn xa xăm, tràn đầy quyết tâm, chẳng còn vương vấn điều gì liên quan đến cô nữa. Cô biết rằng, khoảnh khắc này chính là giây phút cuối cùng trong cuộc đời mình, và người cắt đứt tất cả không ai khác chính là người mà cô đã từng coi là cứu tinh.
Trần Cận Nam chứng kiến tất cả, trái tim cũng lạnh buốt khi nhận ra rằng, Lê Nhật đã vượt qua mọi cảm xúc, đã chạm đến ngưỡng sức mạnh của một kẻ chỉ còn lại mục đích duy nhất, tiêu diệt hắn.
Trần Cận Nam có nằm mơ cũng không ngờ rằng, việc giữ lại Eun Ji bên cạnh suốt thời gian qua chỉ để dùng làm một lá bài tẩy, lại chẳng mang lại chút tác dụng nào với Lê Nhật.
Hắn thậm chí không mảy may dừng lại trước hình ảnh người quen hay tiếng thét yếu ớt của cô ta, hoàn toàn không để Trần Cận Nam lấy được chút lợi thế nào chứ đừng nói đến việc uy hiếp. Sự thất bại của chiêu bài cuối cùng này như một cú đâm vào lòng kiêu ngạo của hắn.
Nhưng làm gì còn thời gian để hắn suy nghĩ hay hối hận, vì Lê Nhật đã lại như cơn bão xuất hiện ngay trước mặt, quyền đầu nện xuống như mưa, hoàn toàn là những đòn đánh liên hoàn không chút chiêu thức, không có dấu hiệu nào của sự chần chừ hay khoan nhượng. Từng đòn đánh đến nhanh và chính xác, dồn dập, hoàn toàn khóa chặt mọi đường lui của Trần Cận Nam.
Chỉ trong vài phút, Trần Cận Nam đã hoàn toàn rơi vào thế bị động, từng hơi thở đều trở nên nặng nhọc. Mỗi lần hắn cố thi triển Phần Thể Di Ảnh để tạm thời thoát thân thì ngay lập tức, Lê Nhật như một bóng ma đã hiện diện cạnh bên, chờ sẵn với nắm đấm đẫm lửa.
Hoàn toàn là một trận đè đầu cưỡi cổ không lối thoát, đánh đến mức hào quang ngũ sắc bao quanh Trần Cận Nam từ rực rỡ trở nên u ám, chập chờn, như ngọn lửa yếu ớt sắp tàn.
Trần Cận Nam khốn khổ đến mức toàn thân đã đầy những vết thương sâu hoắm, từ chỗ lõm do xương gãy đến những mảng bầm tím lớn, nội tạng dường như cũng đã tổn thương nghiêm trọng.
Tuy nhiên, mỗi lần hắn dường như sắp gục xuống thì kỳ lạ thay, một luồng năng lượng mờ nhạt từ quyền của Lê Nhật lại lướt qua, tạm thời chữa trị cho những tổn thương, kéo hắn từ bờ vực của cái chết quay trở lại. Như thể Lê Nhật không có ý định dứt điểm hắn nhanh chóng, mà muốn kéo dài quá trình tra tấn này.
Cuộc chiến này trở thành một cơn ác mộng kéo dài trong vô vọng cho Trần Cận Nam, một quá trình dai dẳng đè bẹp tất cả tự tôn còn sót lại. Từng đòn đánh như nhắc nhở hắn về sự bất lực của bản thân trước sức mạnh và ý chí của đối phương. Đêm nối tiếp ngày, rồi lại đêm, không biết bao nhiêu lần hắn gục xuống rồi lại bị ép buộc đứng lên tiếp nhận thêm những đòn đau đớn.
Chiến hạm của Trần Cận Nam sớm đã bị Lê Nhật đánh tan thành tro bụi từ những ngày đầu của trận chiến, hóa thành một đóa hoa lửa đỏ rực trên bầu trời cao.
Những tiếng la hét, kêu khóc của binh đoàn bên trong văng vẳng trong không trung khi từng mảnh vỡ của chiến hạm rơi xuống đất như mưa, để lại cảnh tượng hoang tàn. Không còn ai trợ giúp, không còn lối thoát, Trần Cận Nam bị ép buộc đối mặt với cơn ác mộng này một mình.
Trận chiến đỉnh cao của nhân loại kéo dài suốt mười ngày đêm. Đến khi cả thể chất lẫn tinh thần của Trần Cận Nam đã cạn kiệt hoàn toàn, đến mức hào quang ngũ sắc của hắn không còn sức sống, chỉ còn là một màu xám tro tàn. Đóa hoa sen rực rỡ từng tượng trưng cho sức mạnh của hắn giờ đây bị cưỡng chế tách rời khỏi cơ thể, hóa thành một hình ảnh xám xịt, nhạt nhòa.
Lê Nhật bước đến, ánh mắt lạnh lùng, vươn tay nắm lấy đóa hoa yếu ớt kia. Chẳng chút do dự, hắn bóp nát nó trong tay, hư ảnh của một tinh linh bé nhỏ mang đôi cánh mỏng manh xuất hiện trong sự đau đớn, ánh mắt tha thiết cầu xin.
Nhưng không có sự thương xót nào, không có sự khoan dung nào. Với một sức mạnh hủy diệt, Lê Nhật bóp chặt, ép đến khi hư ảnh đó tan biến hoàn toàn, để lại trong không trung một làn khói mờ mờ, như sự kết thúc hoàn toàn của những gì từng là kiêu hãnh và sức mạnh của Trần Cận Nam.
Cơ thể Trần Cận Nam lúc này không nhỏ lại theo kích thước bình thường, bởi vì cả người hắn bị đánh sưng phù, máu và xương lồi lõm, người không ra người, quỷ không ra quỷ.
“Xin… mày… giết… tao đi.”
Lời nói của Trần Cận Nam phát ra trong sự đau đớn khó hình dung, hắn gần như đã điên loạn ngay ở ngày thứ hai nhưng Lê Nhật cứ như một cỗ máy, quyền đầu điên cuồng đánh xuống biến hắn thành quả cầu thịt.
Muốn sống không được, muốn chết không xong, sở dĩ hắn có thể tạm thời được hít thở chút không khí là do Lê Nhật muốn như vậy.
Ánh mắt lạnh băng của Lê Nhật quét ngang chiến trường, nhìn lại thảm cảnh máu thịt mà hắn đã tạo ra. Từng mảnh vụn chiến hạm, những tiếng la hét xa xa, và mùi khói đạn trộn lẫn trong không khí chỉ khiến hắn thêm phần thỏa mãn.
Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đủ, dị năng chữa trị của hắn lại tiếp tục tuôn trào, vây quanh thân thể Trần Cận Nam, cứ như một cái dây trói vô hình, siết chặt lấy con mồi.
Lê Nhật muốn Trần Cận Nam sống, để tiếp tục gánh chịu những dày vò cực hạn, để hắn có thể đích thân khiến cho kẻ thù này nhận ra sự nhỏ bé và bất lực tuyệt đối trước cơn giận của hắn.
Trong lòng Lê Nhật, đối với Trần Cận Nam, sự căm phẫn đã vượt qua giới hạn của một con người bình thường. Đó không chỉ là thù hận đơn thuần mà là sự kết hợp của nỗi đau, sự sỉ nhục, và những ký ức đen tối khắc sâu.
Ngay từ giây phút đầu tiên khi hắn bị bắt làm thí nghiệm, bị giam cầm như một con vật, tất cả đã tạo thành một vết sẹo không bao giờ phai.
Và như thế vẫn chưa đủ, Trần Cận Nam còn tính kế hãm hại hắn, và cả việc muốn giết Magie, người mà hắn đã thề sẽ bảo vệ bằng cả sinh mệnh mình.
Lê Nhật không bao giờ là kẻ dễ dàng tha thứ, đặc biệt khi ai đó động vào những người hắn yêu quý. Mối thù này với người khác có lẽ chỉ cần một chiêu kết liễu là xong, nhưng với hắn, đây là thứ thù hận phải trả bằng cả một quá trình tra tấn không dứt.
Hắn cất công hành hạ Trần Cận Nam đến mức này cũng là vì Magie. Tình cảm mà hắn dành cho nàng đã trở thành một chấp niệm sâu sắc sau hơn bốn trăm năm xa cách, không chỉ để bảo vệ mà còn để trả thù bất kỳ ai dám động đến tình yêu của hắn.
Có người từng nói Lê Nhật cực đoan, rằng hắn dễ dàng trở nên tàn nhẫn vì những lý do không đáng. Nhưng hắn chưa bao giờ chối bỏ bản tính của mình, chưa từng cố gắng trốn tránh mặt tối ấy.
Thậm chí, hắn chấp nhận nó như một phần không thể tách rời, một sự thật mà hắn thấy không cần phải biện minh. Đối với hắn, sự công bằng hay lẽ phải của người đời chẳng có ý nghĩa gì, hắn không cần ai xem mình là chính nhân quân tử, cũng không có nhu cầu phải sống theo khuôn mẫu đạo đức mà người khác áp đặt.
Trong mắt Lê Nhật, hành xử sao cho vừa lòng hả dạ, làm sao để thỏa mãn nỗi hận sâu thẳm trong lòng mới là ý nghĩa thật sự của một đời người. Với hắn, nếu một mối thù không trả lại theo cách thỏa đáng, thì đời này còn điều gì đáng giá để hắn tồn tại?