Môn Thần - Chương 169
Ánh mắt Lê Nhật vốn đã chứa đầy thù hận, lúc này nhìn Trần Cận Nam như nhìn một xác chết. Magie cũng biết không phải lúc sướt mướt, chỉ lùi sang một bên chăm sóc cho những người bị thương.
Vô Hình Nang Đạn bắn ra như mưa, Trần Cận Nam vừa tấn công vừa cười lớn khiêu khích:
“Mẹ kiếp mày, trong mắt tao mày vẫn chỉ là con cừu non mà thôi. Thằng nhóc, chết đi!”
Lê Nhật không hề né tránh, nang đạn đánh lên người hắn phát nổ tung tóe, cơ khí chiến giáp thoáng chốc bị đánh tan nát. Nhưng thay vì tiếp tục cười, Trần Cận Nam lại lộ ra vẽ sững sờ.
Nang đạn có bao nhiêu sức công phá hắn là người hiểu rõ, đặc biệt là sau khi hắn đã cắn nuốt Nguyên Anh của Thanh Yến, thực lực thăng tiến một bước lớn là không thể bàn cãi.
Nhưng tên nhóc trước mặt mà hắn từng xem thường lại dửng dưng như không, da thịt không chút tì vết, một giọt máu đổ ra cũng không có.
Lê Nhật lướt tới như một bóng ma không dấu vết, đôi mắt băng lãnh chăm chú khóa chặt vào gương mặt Trần Cận Nam. Sự đắc ý trên khuôn mặt của Trần Cận Nam nhạt dần thành lo âu khi hắn cảm nhận được cơn ác mộng đang từng bước tiến gần.
Trước mặt hắn là một thân hình đầy sức sống với làn da vàng đặc trưng và mái tóc ngắn trắng toát, lồ lộ những khối cơ bắp săn chắc như được đúc kết từ sự cứng rắn của kim loại. Không cần biến hóa phức tạp, Lê Nhật lại toát lên uy lực áp đảo, một sự đáng sợ ngấm ngầm khó nắm bắt.
Trong khoảnh khắc, Lê Nhật giơ quyền lên, chậm rãi đánh ra một cú đấm tưởng chừng vô hại. Dao động từ nắm đấm lan nhẹ nhàng trong không khí như gợn sóng, không hề bộc lộ sát ý hay lực lượng bạo phát.
Nhưng đối với Trần Cận Nam, sự yên lặng ấy chính là báo hiệu của một sức mạnh tiềm tàng. Hoảng hốt, hắn lập tức vận dụng Phần Thể Di Ảnh, nhanh chóng như tia chớp, thân hình mờ ảo di chuyển đến vị trí an toàn phía xa.
Tuy nhiên, Lê Nhật tựa như đã đọc được suy nghĩ của hắn. Trong chớp mắt, thân ảnh của Lê Nhật xuất hiện ngay sát, không biến mất đột ngột như Trần Cận Nam nhưng lại như cái bóng đeo bám chặt không buông.
Ngay khi Trần Cận Nam vừa xuất hiện, quyền kình của Lê Nhật đã ập đến trước ngực hắn như một cơn sóng ngầm bùng nổ.
Cú đấm chậm rãi nhưng lại mang theo lực lượng khủng khiếp, đánh lõm lồng ngực Trần Cận Nam một đoạn ngắn. Sức mạnh đè ép đó khiến cả thân hình hắn bật ngược ra xa như một chiếc diều đứt dây, lao đi trong không trung.
Trên đường bay, những tiếng nổ liên tiếp vang lên khi Dẫn Động Thuật từ cú đấm của Lê Nhật bùng phát, từng luồng năng lượng xung kích bạo phát trong cơ thể hắn.
“Cái quái gì vậy…”
Trần Cận Nam thảng thốt, kinh hãi nhìn xuống cơ thể mình. Bên trong là cơn đau thấu xương, như thể toàn bộ nội tạng bị nghiền nát từng chút một. Thân thể được bảo vệ bởi Thảo Mộc Linh Bảo, kiên cố chẳng khác gì lớp giáp của những mecha khổng lồ, vậy mà giờ đây lại dễ dàng bị phá vỡ chỉ bởi một quyền. Sự thật ấy khiến hắn vừa đau đớn vừa rối bời, ánh mắt tràn ngập sự kinh hoàng và nghi ngờ.
Trần Cận Nam run rẩy cất giọng, một nửa là đau đớn, nửa còn lại là ngờ vực:
“Không thể nào… Sức mạnh của mày… sao có thể vượt qua Thảo Mộc Linh Bảo?”
Lê Nhật chỉ nhìn hắn từ xa mà không đáp, ánh mắt lạnh buốt không một chút cảm xúc. Sự bình tĩnh ấy như kim châm vào tâm trí Trần Cận Nam, khiến hắn cảm thấy nhỏ bé và yếu ớt đến cùng cực.
Trần Cận Nam tức giận triệu hồi Hoa Hoa, hư ảnh nàng tiên nhỏ bé với đôi cánh nhỏ hiện ra, lập tức trị thương cho hắn.
Nhưng ngay tức thì, Lê Nhật đưa bàn tay lên, một dự cảm gợn sóng lưng khiến Trần Cận Nam lao sang một bên né tránh như gặp ma quỷ. Chỉ tích tắc sau đó, nơi hắn vừa đứng tỏa ra những dao động mãnh liệt, sang bằng cây cối và đất đá trong bán kính rộng lớn.
Lê Nhật không để cho Trần Cận Nam có lấy một giây thở dốc, từng chiêu Ngưng Chấn, Âm Sát, Phá Nguyên Chưởng nối tiếp nhau đánh ra, khiến cho Trần Cận Nam chật vật liên tiếp né tránh. Nhưng đồng thời thân ảnh hắn áp sát như bóng ma không rời.
Quyền cước của Lê Nhật dồn dập như mưa đổ xuống, mỗi đòn đều mạnh mẽ như muốn nghiền nát tất cả, khiến Trần Cận Nam khốn khổ chống đỡ, thậm chí không thể kịp phản công.
Giáp trụ kiên cố của Trần Cận Nam từng mảnh từng mảnh bị quyền cước của Lê Nhật đánh bay, văng ra tứ phía như những mảnh sắt vụn. Dưới sự bạo phát của Dẫn Động Thuật, mỗi cú đấm là một cơn chấn động ngầm xuyên qua lớp bảo vệ, phá hủy cơ thể hắn từ bên trong ra ngoài.
Từng tấc máu thịt, từng mảng nội tạng của Trần Cận Nam bị nghiền nát, cơn đau đớn xuyên thấu tận xương tủy khiến hắn phải gầm lên.
“Tổ cha mày!”
Trần Cận Nam nghiến răng mắng lớn, Hoa Hoa bay vút lên, hòa vào cơ thể hắn, rồi lập tức bừng sáng rực rỡ với ánh ngũ sắc chói lóa. Sức mạnh của nhân bảo hợp nhất tỏa ra, đẩy lùi cơn mưa quyền cước của Lê Nhật, tạo nên một khoảng cách nhỏ để hắn có thể lấy lại hơi thở.
Đối diện với Lê Nhật, Trần Cận Nam biến hóa to lớn gấp đôi, khắp người ngập tràn hào quang ngũ sắc.
Đây là tuyệt chiêu bảo mệnh của hắn, tuyệt kỹ nhân bảo hợp nhất, khiến cơ thể hắn trở nên cứng cáp hơn, sức mạnh tăng lên gấp bội. Lần đầu tiên, hắn có thể phản ứng lại tốc độ của Lê Nhật, và cả hai cuốn lấy nhau trong một trận đấu kinh hoàng.
Khu rừng xung quanh chỉ trong nháy mắt đã biến thành bãi chiến trường khốc liệt. Mỗi cú đấm, mỗi cú đá đều khiến mặt đất rung chuyển, cỏ cây tan tác, đất đá bị hất tung. Chấn động lan tỏa ra xa, xóa sạch mọi dấu vết của rừng xanh, chỉ còn lại một không gian hoang tàn đổ nát.
Trong lúc đó, trên đỉnh Nga Mi Sơn, Magie ngồi xuống, nhắm mắt tập trung, đôi tay đưa lên không trung. Cả không gian bỗng tỏa sáng dịu dàng khi nàng triệu hồi hư ảnh của Astrara.
Từ giữa không trung, ánh sáng mềm mại và ấm áp lan tỏa, kết hợp cùng những đồ thị ma pháp phức tạp lơ lửng xung quanh Magie. Những đồ thị này tỏa ra luồng năng lượng phục hồi mạnh mẽ, từng tia sáng nối kết với các binh sĩ bị thương.
Các binh sĩ xung quanh, từng người một, được ánh sáng của Astrara bao phủ, những vết thương dần lành lại. Bầu không khí khô khốc ban đầu như được làm dịu đi bởi ánh sáng êm dịu, như thể cả không gian này được Astrara che chở.
Trên đỉnh Nga Mi Sơn, Magie lặng lẽ dõi theo trận chiến dữ dội bên dưới. Từng rung chấn mạnh mẽ từ trận đấu vang vọng đến nơi nàng đứng, khiến mặt đất và cây cối xung quanh rung lắc không ngừng.
Không gian yên tĩnh của đỉnh núi giờ đây như nhuốm đầy nỗi lo sợ, từng nhịp thở của Magie hòa cùng cảm giác căng thẳng, lo âu tràn ngập trong lòng.
Nàng nhớ lại giây phút nhận nhiệm vụ từ Lý Minh, lời dặn dò rõ ràng vẫn còn vang vọng:
“Lần này chỉ là hỗ trợ, nếu có biến phải lập tức rút lui. Không được hành xử cảm tính, Magie, nhất là cô! Sự đồng cảm và trung dũng trong cô quá lớn, nếu không khống chế được, sẽ gây hậu quả mà hỏng đại sự.”
Nhưng nàng đã quá xem thường Trần Cận Nam, không ngờ hắn lại có sức mạnh kinh hoàng đến vậy. Nếu không có sự xuất hiện kịp thời của Lê Nhật, có lẽ mọi thứ đã rơi vào cảnh tan tác. Suy nghĩ ấy khiến sống lưng nàng lạnh buốt, nỗi sợ dấy lên từng đợt không ngừng.
Ở bên cạnh, Hà Trí vừa mở mắt, đôi con ngươi lờ đờ, kiệt sức. Các vết thương của hắn đang dần hồi phục, nhưng cái giá phải trả là tuổi thọ, khiến hắn bây giờ trông như một ông lão lục tuần với mái tóc bạc phơ và đôi mắt thâm sâu chứa đựng biết bao niềm tiếc hận.
Trong đáy mắt mờ đục ấy là sự giằng xé, nỗi đau khó kiềm nén khi hai hàng lệ rơi xuống gương mặt nhăn nheo.
“Hai lần…” Giọng hắn nghẹn ngào, như thể đang tự nói với chính mình nhưng cũng là lời tự trách muộn màng. “Ta đã hai lần thất bại… không thể bảo vệ bất cứ ai. Cha ta đã chết, giờ đến sư phụ cũng chết thảm… Hà Trí, Hà Trí, ngươi thực là tên vô dụng… là kẻ đáng chết.”
“Tư Lệnh…”
Giọng ai đó vang lên từ những binh sĩ xung quanh, kèm theo đó là ánh mắt đồng cảm của họ. Trong sự im lặng ấy, không ai lên tiếng trách móc Hà Trí, vì họ đều hiểu nỗi đau mà hắn đang mang. Đã biết bao lần hắn gánh vác mọi thứ lên đôi vai mình, không ngừng chiến đấu để bảo vệ họ, dù là phải hy sinh tất cả.
Trong những hầm trú ẩn an toàn, hàng triệu triệu người dân Nga Mi Sơn cũng theo dõi diễn biến trận chiến qua các màn hình nhỏ.
Họ chứng kiến sự tàn khốc của trận đấu, biết rõ những mất mát, hy sinh của những người bảo vệ họ. Từng cảnh tượng ấy khắc sâu vào lòng họ, biến thành nỗi đau nghẹn ngào, không thể ngăn nổi nước mắt. Đâu đó trong đám đông, những tiếng nấc nhỏ vang lên, lặng lẽ nhưng thấm sâu, tạo thành một bức tranh buồn thương, đồng cảm với những chiến binh đã hết lòng bảo vệ vùng đất này.
Quay lại với cuộc chiến của Lê Nhật và Trần Cận Nam, cấp độ chiến đấu này có thể nói đã là đỉnh cao nhân loại. Dù cho Magie, Chúc Ly có muốn tiếp ứng cũng không thể tham chiến, chỉ một sơ sót, bất kỳ công kích nào của Lê Nhật hay Trần Cận Nam đều có thể dễ dàng đoạt mạng hai cô nàng.
Vô Hình Nang Đạn, Dẫn Động Thuật, cả hai tuyệt kỹ đều công phá bên trong cơ thể đối thủ. Xét ở góc độ nào đó sát thương có thể là ngang nhau, dựa vào nhân bảo hợp nhất Trần Cận Nam đã có thể gây ra tổn thương cho Lê Nhật, nhưng dù vậy, dị năng khôi phục của Lê Nhật đã nhanh chóng khiến hắn lành lặn như cũ.
Ngược lại, Trần Cận Nam dù có Hoa Hoa chữa trị trong trạng thái nhân bảo hợp nhất, nhưng khả năng tiêu hao của Thảo Mộc Linh Bảo là to lớn hơn. Khiến hắn có dự cảm khó lòng chiến đấu lâu dài.
Quả nhiên như Trần Cận Nam lo lắng, càng đánh, Trần Cận Nam càng nhận ra sự chênh lệch. Sức mạnh của hắn tuy tạm thời ngang bằng với Lê Nhật, nhưng không thể nào so được với sức bền bỉ khủng khiếp của đối thủ.
Từng đợt sóng sát khí từ Lê Nhật không hề có dấu hiệu suy giảm, trái lại còn càng lúc càng mãnh liệt hơn. Sau vài giờ giao chiến, Trần Cận Nam đã mấy lần phải dùng Phần Thể Di Ảnh để bỏ chạy, nhưng vẫn không thể thoát khỏi bóng dáng ám ảnh của Lê Nhật.
Lê Nhật tựa như ác quỷ không ngừng đeo bám, mỗi khi Trần Cận Nam thoáng lộ diện liền lập tức ập tới không chút nương tay. Đặc biệt, hắn chưa hề sử dụng bất kỳ chiêu thức nào khác ngoài Dẫn Động Thuật.
Bởi vì sức mạnh của hắn đã bị kiềm tỏa bởi Xích Hồn, vốn chiếm giữ hơn một nửa chiến lực của hắn. Đó chính là lý do khiến Lê Nhật chưa thể diệt sát Trần Cận Nam chỉ bằng một đòn chí mạng ngay từ đầu.
Trần Cận Nam càng đánh càng tuyệt vọng. Lê Nhật không chỉ là một cỗ máy hủy diệt không mệt mỏi, mà còn là một bóng ma ám ảnh hắn đến từng hơi thở. Trong ánh mắt Lê Nhật, không còn chút cảm xúc nào ngoài sự quyết tâm lạnh lẽo, như thể hắn đã trở thành hiện thân của tử thần, truy đuổi hắn cho đến giây phút cuối cùng.