Môn Thần - Chương 167
Trần Cận Nam đứng thẳng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao bén, nhìn xuống Thanh Yến đầy kiêu ngạo. Giọng hắn vang lên, như thể nắm giữ vận mệnh của nàng trong tay:
“Thanh Yến, sư phụ dặn ta chiếu cố đến cô.”
Thanh Yến với đôi mắt ảm đạm, gượng cười mỉa mai, giọng thều thào nhưng vẫn đượm chút giận dữ và đau thương:
“Lăng Mộc Minh… dạy ra một đồ đệ như ngươi sao? Chiến lực của ngươi… quả thực không thua kém gì hắn.”
Trần Cận Nam híp mắt, một nụ cười nhạt nở trên môi, đầy vẻ chế giễu mà nói:
“Chà, Thanh Yến vẫn còn nhớ đến vi sư của ta. Tốt lắm, để ta tiễn ngươi đi gặp hắn.”
Dứt lời, hắn giơ cao cây búa chiến khổng lồ, từng tia điện lóe lên chạy dọc theo thân búa, tạo thành một tiếng nổ đinh tai nhức óc.
Trần Cận Nam quát lớn, sức mạnh bùng phát, và hắn bổ thẳng một búa xuống, không chút do dự hay kiêng nể. Mặt đất rung chuyển, không khí trở nên ngột ngạt, và cái chết như hiện hữu trước mắt Thanh Yến.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc cây búa sắp chạm đến, một luồng sáng mạnh mẽ chớp lóe từ phía sau nàng, chặn đứng thế công của Trần Cận Nam. Một người khác đã xuất hiện trước nàng, bảo vệ lấy thân hình mệt mỏi và yếu ớt của Thanh Yến.
Lưỡi búa khổng lồ của Trần Cận Nam và thanh kiếm sắc bén của Hà Trí va chạm, tạo nên một tiếng nổ vang vọng, làm rung chuyển không gian xung quanh. Hà Trí, dù đã kiệt sức, vẫn đứng vững, đôi mắt ánh lên vẻ quyết tâm không lùi bước.
“Sư phụ, người lui đi!”
Hà Trí vừa quay đầu lại nhìn Thanh Yến, vừa quan tâm nói, biết rằng trong tình thế này, nàng cần phải an toàn trước tiên. Thanh Yến, vừa thoát khỏi cái chết trong đường tơ kẽ tóc, chỉ có thể lùi lại, ánh mắt vẫn hướng về trận chiến với nỗi lo lắng hiện rõ.
Ngay khi nàng rời khỏi, hai thân ảnh từ trên cao lao xuống, đáp sau lưng Hà Trí. Đó là Chúc Ly và Magie.
Trần Cận Nam nở nụ cười ngạo nghễ, vác chiếc búa khổng lồ lên vai, ánh mắt hắn khinh khỉnh quét qua ba người trước mặt.
“Ha ha. Tổ cha nó!” Hắn cười lớn nói, giọng nói đầy châm biếm. “Obasi làm tốt quá đấy. Nhìn các ngươi xem, sức cùng lực kiệt thế này, mà còn dám đứng trước mặt ta? Đáng khen thật!”
Hà Trí không để bị khiêu khích, đáp lại bằng giọng chắc nịch:
“Trần Cận Nam, ngươi lợi dụng thời điểm UNION đang phải đối mặt với ngoại xâm để tấn công Nga Mi Sơn… Không lẽ ngươi không sợ bị các thế lực xem như kẻ thù chung sao?”
Nghe đến đây, Trần Cận Nam chỉ cười nhạt, ánh mắt hắn lóe lên tia chế giễu.
“Sợ?” Hắn nhếch mép, giọng đầy thách thức. “Các ngươi nghĩ UNION có thể bảo vệ mình giữa sự hỗn loạn này sao? Ta không chỉ không sợ, mà còn thấy thú vị đấy! Nhưng mà…”
Hắn dừng lại, ánh mắt sắc bén như dao lướt qua từng người trước mặt, tiếp tục nói:
“Trong các ngươi, có ai đủ bản lĩnh cản ta?”
Chúc Ly và Magie liếc nhìn nhau, ánh mắt cẩn trọng như nhắc nhỡ nhau.
Trong nhân loại hiện tại, không ai khác ngoài Trần Cận Nam có khả năng chỉ bằng vài chiêu mà đánh tan đại trận hộ sơn kiên cố mà Thanh Yến dày công tạo ra. Đây là một kẻ địch khó lường.
Không muốn phí lời thêm nữa, thân ảnh Trần Cận Nam đột ngột biến mất, chỉ để lại dư âm của tiếng cười lạnh lẽo trong không gian.
Chưa đầy một giây sau, lưỡi búa của hắn đã như mưa xối xả, giáng xuống ba người với tốc độ và sức mạnh kinh người. Mặt đất dưới chân họ rạn nứt, không khí ngột ngạt với sát khí đè nén.
Chúc Ly gầm lên, lửa đỏ rực bao quanh thân thể cô, hai tay vung lên tạo thành một màn chắn lửa mạnh mẽ, cản lại đòn tấn công của Trần Cận Nam. Ngọn lửa bùng lên mãnh liệt, phản chiếu ánh sáng chói mắt, nhưng chỉ vài giây sau, lớp chắn đó đã bắt đầu rạn nứt.
Magie nhắm mắt, đôi tay giơ lên, những khối kim loại nặng nề từ xa bị hút về phía cô nàng, lơ lửng giữa không trung như một bức tường chắc chắn. Cô cắn chặt răng, dồn toàn bộ sức mạnh tâm trí vào việc giữ vững những khối kim loại, chặn đứng từng nhát búa nặng như núi từ Trần Cận Nam.
Hà Trí, trong khi đó, tận dụng mọi sơ hở, lao lên phía trước, nhắm vào thân hình của Trần Cận Nam với tốc độ như gió. Thanh kiếm trong tay hắn mau lẹ, từng nhát kiếm đầy uy lực nhắm thẳng vào những điểm yếu của Trần Cận Nam.
Tuy nhiên, Trần Cận Nam chỉ cười lớn, đôi mắt hắn lấp lánh vẻ tàn nhẫn mà nói:
“Đây là tất cả những gì các ngươi có sao?”
Trần Cận Nam không chỉ không né tránh, hắn mặc kệ lưỡi kiếm của Hà Trí, chỉ tập trung trên mặt trận tấn công. Lấy công làm thủ, quả nhiên Hà Trí không thể tiến tới nữa chỉ có thể lùi lại mà phòng thủ.
Hà Trí tập trung tinh thần, hộ tráo từ chiến giáp mở ra đón đỡ, tiếng va chạm mãnh liệt khiến cho hắn tê cứng cả người, bị lực lượng của Trần Cận Nam đánh bay ra xa.
Nhìn lại Magie và Chúc Ly cũng không khá hơn là mấy, công kích vừa mạnh lại nhanh, nhất thời không phản ứng kịp chỉ có thể mở hộ tráo từ chiến giáp miễn cưỡng đón đỡ như Hà Trí. Chung một số phận, cả hai cũng bị đánh bay ra ngoài, hộ tráo tan nát.
Hà Trí cắm mạnh thanh kiếm xuống đất, gồng mình để đứng vững, dù thân thể đã kiệt sức và từng giọt máu đang rỉ ra từ khóe môi. Đôi mắt hắn vẫn ánh lên một ý chí không khuất phục, toàn thân dồn vào một sức mạnh khai thiên phá thạch, chạy dọc theo từng mạch máu mà truyền đến lưỡi kiếm.
Thanh kiếm sáng bừng lên, tỏa ra ánh hào quang chói lọi, đến nỗi không thể phân biệt được đâu là kim loại, đâu là ánh sáng thuần khiết.
Hà Trí gầm lên, sức mạnh cuồn cuộn dâng trào, mỗi bước chân đập xuống đất vang lên như tiếng sấm, quát lớn:
“Trần Cận Nam, đỡ lấy Bá Giả Chi Kiếm của ta!”
Hắn lao tới, thanh kiếm trong tay chém ra một đường rực lửa, hào quang như rạch toạc cả bầu trời.
Trần Cận Nam thoáng cười khẩy, trong mắt lộ ra một tia giảo hoạt. Dù bề ngoài luôn kiêu ngạo, bên trong hắn không bao giờ xem nhẹ Bá Giả Chi Kiếm, đòn chí mạng của Hà Trí. Với một cái nhún người nhẹ nhàng, hắn đã cách xa Hà Trí cả dặm, để lại chỉ một cái bóng mờ ảo của Phần Thể Di Ảnh, né đi nhát kiếm bá đạo.
“Cái gì?”
Hà Trí sững sờ, lòng hắn nổi lên một cơn phẫn nộ và không ngờ tới, một kẻ như Trần Cận Nam lại không dám đón thẳng chiêu kiếm của hắn, mà lại tránh né!
Đòn tấn công của hắn lướt qua không khí, sức mạnh Bá Giả Chi Kiếm không có điểm dừng mà chém thẳng vào đỉnh núi phía xa, xé đôi một phần sườn núi, gây ra một trận rung chuyển dữ dội.
Nhát kiếm ấy đã khiến sức mạnh của Hà Trí cạn kiệt, mái tóc đen của hắn lấm tấm chuyển thành trắng vì thọ mệnh bị rút đi. Cơ thể suy yếu, Hà Trí ho sặc sụa, thổ ra ba ngụm máu tươi. Hắn chỉ còn đủ sức để nhìn theo bóng Trần Cận Nam mà phẫn uất, giọng thều thào nghẹn ngào:
“Tên bỉ ổi… ngươi… ngay cả lòng dũng cảm đối mặt Bá Giả Chi Kiếm của ta cũng không có…”
Chúc Ly và Magie đứng gần đó, mắt hiện lên vẻ lo lắng xen lẫn sợ hãi. Họ hiểu rõ Hà Trí đã bị Trần Cận Nam khiêu khích mà rơi vào bẫy, để rồi sức lực cạn kiệt trong một đòn không có tác dụng. Trần Cận Nam, ngay từ đầu, đã dàn sẵn kế hoạch tiêu hao sinh lực của Hà Trí.
“Lúc nãy ngươi hỏi ta có sợ không?” Từ xa, Trần Cận Nam cười lớn, giọng nói ngạo mạn vọng lại, đầy vẻ trêu chọc. “Ta nói không sợ là nói dối đấy! Suy nghĩ bằng đầu gối cũng đoán được ngươi định làm gì.”
Nhưng ngay khi tiếng cười của hắn vừa dứt, ngón tay hắn nâng lên, kết thành hình chỉ, môi khẽ mấp máy:
“Vô Hình Nang Đạn!”
Không gian đột ngột chấn động, hàng loạt viên đạn vô hình lao về phía Hà Trí với tốc độ kinh người.
Hà Trí, trong lúc kiệt sức, chỉ có thể đứng bất lực, mắt mở to kinh ngạc khi cảm nhận những viên nang đạn xuyên thủng cơ thể mình. Từng tiếng nổ đinh tai vang lên khi các viên đạn vô hình đánh trúng thân thể của hắn, khiến máu bắn ra thành một dải đỏ thẫm trên mặt đất. Áo giáp của Hà Trí cũng không đủ sức ngăn chặn hết sức công phá, lộ ra những vết thương sâu thấy rõ cả xương trắng.
Thân hình Hà Trí đổ gục xuống, như một con diều đứt dây, ngã nhào ra sau. Ánh mắt hắn vẫn không rời khỏi Trần Cận Nam, trừng trừng đầy căm hận và tiếc nuối. Mọi thứ xung quanh như chậm lại, chỉ còn nghe thấy tiếng thở đứt quãng và hình ảnh máu đỏ thấm đẫm từng tất đất.
Trần Cận Nam nhìn thì như bỡn cợt, thực chất ra tay lại vô cùng tàn nhẫn, tuyệt đối không để cho Hà Trí có con đường sống. Hắn không ngừng lại, Vô Hình Nang Đạn lại như mưa mà bắn đến, vô thanh vô tức bức phá không gian, không một ai nhìn thấy thứ gì đã đánh cho Hà Trí tan tác.
Nhưng vẫn có một thân ảnh kịp thời che chắn, đó là Magie đã tự khi nào xuất hiện trước mặt Hà Trí. Hai bàn tay cô nàng đưa lên, dị năng thông qua Khưu Vật Yếu Quyết, tạo thành một lá chắn vô hình ngay phía trước.
Vô Hình Nang Đạn dù không nhìn thấy lại thật sự tồn tại, bị bức tường của Magie dựng nên cản lại phần lớn, phát nổ ầm ầm. Dù vậy, vẫn có một vài viên xuyên phá qua được, đánh lên chiến giáp của Magie, tạo thành những thương tổn, đánh bay cô nàng ra sau một đoạn.
Chúc Ly cũng không đứng ngoài nhìn, từ trên cao Phần Thiên Kinh đã được huy động toàn bộ, vô số hỏa điểu hiện ta, kéo nhau đánh đến Trần Cận Nam.
Trần Cận Nam mỉm cười khinh khi, Phần Thể Di Ảnh lại thi triển, chỉ để lại nơi đó một bóng ảnh bị hỏa điểu xuyên phá. Còn bản thân hắn đã xuất hiện phía sau lưng Chúc Ly, từ trên cao một búa không khoan nhượng chém xuống.
Chúc Ly dù chật vật và bất ngờ, vẫn kịp hét lên một tiếng:
“Hỏa Thuẫn!”
Hư ảnh hỏa thần phía sau hình thành một chiếc khiên lửa to lớn đón đỡ một búa như thái sơn áp đỉnh. Lực va chạm to lớn, hỏa thuẫn tan nát, dư lực đánh cho Chúc Ly rơi thẳng xuống đất, xuyên qua đài cao bay thẳng vào một tòa nhà.
Chúc Ly cố gắng gượng đứng dậy nhưng sức tàn phá của cú vừa rồi ít nhất đã đánh gãy mấy cái xương trên người cô nàng. Nửa người đã không còn cảm giác, miệng không ngừng ứa máu, vô lực tái chiến.
Trần Cận Nam như ác ma mà đến, mục tiêu của hắn là Thanh Yến. Phần Thể Di Ảnh tung ra liền đã xuất hiện bên cạnh cô nàng, một búa mạnh mẽ từ đỉnh đầu chém xuống. Thanh Yến vốn đã trọng thương, hoàn toàn không còn lực phản kháng, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết.
Nhưng vẫn có một người kịp thời phản ứng, lại là Magie, với hai hư ảnh thần linh cùng lúc được triệu hồi đã xuất hiện kịp lúc đỡ lấy đại chiêu, cứu Thanh Yến một mạng.
Trần Cận Nam đay nghiếng nói:
“Mẹ kiếp, con đàn bà của tên cừu non Lê Nhật. Mày ngại sống lâu hay sao? Được, tao giết mày trước.”
Theo đó, Trần Cận Nam lại lùi ra xa, hắn quăng chiếc búa khổng lồ lên không, hai tay hình chỉ bắn ra vô số nang đạn.
“Chết cho ta!”
Trần Cận Nam cười vang mà nói, công kích của hắn càng lúc càng nặng.