Môn Thần - Chương 166
Cơn bão gầm rú dữ dội, từng luồng sấm chớp cứ thế giáng xuống liên hồi, ánh sáng lóe lên như muốn xé toạc cả màn đêm. Dưới những tia chớp trắng xóa, thân ảnh của Lê Nhật nổi bật giữa vùng hỗn loạn của biển trời. Cả cơ thể hắn toát lên một sức mạnh uy hiếp và kỳ bí, hơi thở dồn dập, đôi mắt sáng rực trong đêm, ánh lên vẻ điên cuồng lẫn phức tạp.
Cả thân hình Lê Nhật, từ đầu đến chân, bị bao phủ bởi bộ chiến giáp đã qua bao trận mạc, nay tự động chữa lành, vẫn giữ được lớp ánh sáng kim loại bóng bẩy và các đường nét công nghệ cao.
Nhưng giờ đây, màu sắc của giáp đã có phần khác biệt, phảng phất một sắc xám mờ như tro tàn, xen lẫn với ánh bạc lạnh lẽo, khắc họa rõ ràng dấu tích của thời gian.
Đôi bàn tay hắn bị xích chặt, mỗi vòng xích là một khối kim loại thô ráp, cắm sâu vào da thịt, truyền đi một loại sức mạnh vừa đen tối vừa bí hiểm, như thứ ma thuật cổ xưa.
Mỗi cử động làm những chiếc gai sắt xoáy sâu thêm vào xương, lan tỏa cảm giác đau đớn nhưng cũng là sự kích thích mạnh mẽ đến từ tận tâm hồn, khiến hắn như ma thần giữa biển trời cuồng nộ.
“Cuối cùng cũng đánh ra một thông đạo!”
Lê Nhật hét lớn, giọng hắn vang lên giữa gió bão như một tiếng gọi của kẻ thách thức thiên nhiên. Ánh mắt khôi phục lại vẻ lãnh đạm thường thấy, chứa đựng một phần cuồng nhiệt lẫn thù hận dồn nén qua năm tháng.
Ngay khoảnh khắc đó, mặt biển nứt toác, từng cơn sóng khổng lồ bị đẩy lùi bởi một luồng sức mạnh vô hình tỏa ra từ người hắn. Những luồng điện từ các tia chớp lóe sáng xung quanh như bị thu hút về phía Lê Nhật, như có ai đó đang điều khiển mà không ngừng đánh lên người hắn.
Nhưng chúng không hề tổn thương được hắn chút nào, đã bị bộ chiến giáp triệt tiêu gần hết sát thương. Lê Nhật cắn răng mắng:
“Chìa Khóa khốn kiếp, không ngờ lại dẫn ta đi một con đường xa như vậy. Đánh xuyên qua không biết bao nhiêu vị diện mới về đến Trái Đất. Hừ, nếu ngươi là một sinh vật biết đau đớn, ta nhất định đập cho ngươi một trận.”
Tiếng cười của Lê Nhật vụt tắt, nhường chỗ cho sự cảnh giác cao độ khi cảm nhận những ánh mắt lạnh lẽo dõi theo mình từ bên dưới làn nước sâu.
Không gian như đông cứng lại trong thoáng chốc, gợn sóng trực giác trong lòng hắn cuồn cuộn trỗi dậy, như một lời cảnh báo mạnh mẽ. Lê Nhật nheo mắt, nhìn chằm chằm xuống mặt biển đen ngòm, nơi những bóng đen khổng lồ đang lẩn khuất, bủa vây, và chực chờ lao đến như lũ mãnh thú háo mồi.
“Không phải trùng hợp vậy chứ? Vừa trở về đã gặp bão, lại còn đụng độ cả thủy quái?”
Hắn lẩm bẩm, khóe miệng nhếch lên một nụ cười khinh khỉnh, xen lẫn chút bực dọc.
Vừa dứt lời, từ dưới lòng biển sâu, những bóng đen khổng lồ đồng loạt trồi lên, đập mạnh vào mặt nước, gây nên cơn sóng lớn dữ dội. Một con quái thú khổng lồ, thân hình dài ngoằn như một ngọn núi uốn lượn, vọt lên, miệng há rộng như muốn nuốt chửng Lê Nhật.
Nhưng hắn phản ứng nhanh như chớp, thoắt một cái đã lao lên cao, để lại phía sau chỉ là tàn ảnh nhạt nhòa, bị con quái thú đớp hụt vào khoảng không.
Từ vị trí trên cao, Lê Nhật nhìn xuống con thủy quái khổng lồ, thân hình nó như một quả núi di động, dài uốn lượn và uyển chuyển. Lớp vảy dày cứng xanh đen phủ kín toàn thân, sáng bóng như thép rèn, phản chiếu ánh sáng trắng xanh từ tia chớp trên bầu trời, làm nó càng thêm đáng sợ. Đôi mắt đỏ rực của nó rực lên ánh nhìn sắc lạnh và ác ý, nhấn chìm cả không gian xung quanh trong sát khí nặng nề.
“Thuồng luồng thật ư?”
Lê Nhật lẩm bẩm, ánh mắt sắc lạnh hiện lên vẻ nhận ra, nhớ đến những ghi chép về sinh vật này trong các bản cổ thư hắn từng đọc.
Đầu nó mang nét hung bạo, với đôi sừng ngắn cong vút ra sau, như thể chuẩn bị húc nát bất kỳ thứ gì cản đường. Hàm răng sắc nhọn ẩn hiện khi nó gầm gừ, từng cái răng như mũi dao bén ngót, lấp lánh trong ánh sáng chớp nhoáng.
Và như chưa đủ, không chỉ có con thuồng luồng khổng lồ này trồi lên, mà từ mặt nước quanh đó, vô số loài quái thú khác cũng xuất hiện, hùng hổ lao tới tấn công Lê Nhật.
Cá chình điện phóng ra từng tia sét xanh lè lóe lên rực rỡ, cua đá khổng lồ với đôi càng sắc nhọn và lớp vỏ như thiết giáp dày cộp vươn đôi càng lao đến, còn những con rắn biển ma mình xám đen lặng lẽ luồn lách, chuẩn bị ra đòn chí tử.
Những sinh vật này dường như được thuồng luồng chỉ huy, hành động nhịp nhàng, có tổ chức, và tất cả đồng loạt ập tới với mục tiêu duy nhất là nghiền nát Lê Nhật. Trận cuồng phong thủy quái bao vây khiến mặt biển cuộn trào và tối sầm, không khác gì một bức tranh địa ngục nước.
Nhưng Lê Nhật không hề nao núng. Một ánh nhìn sắc bén lóe lên trong đôi mắt hắn, và trong nháy mắt, Dẫn Động Thuật dễ dàng ngăn lại tất cả công kích.
Ngay khi đôi mắt anh lạnh lùng của hắn lia tới lũ quái vật, không gian xung quanh bỗng rung lên dữ dội, những con quái đồng loạt chững lại, dường như bị một sức mạnh vô hình trấn áp.
“Không biết sống chết!” Lê Nhật quát khẽ, giọng hắn lạnh lùng.
Lập tức, cả bầy quái thú như chịu một lực phản chấn cực mạnh, từng con bị nghiền nát ngay tại chỗ, thân thể chúng vỡ tung thành bột mịn, biến mất vào lòng nước đen ngòm.
Lê Nhật ánh mắt dần ngưng trọng, trong lòng suy nghĩ:
“Không thể nào lại trùng hợp như thế. Vừa trở về đã gặp ngay ổ mai phục của thủy quái? Ai lại bày ra được kế hoạch như vậy?”
Với hơn mấy trăm năm tu dưỡng và rèn luyện, hắn đã vượt qua ngưỡng của một kẻ hành động theo cảm tính. Đối với hắn, trên thế gian này, mọi thứ hoặc là do hắn định đoạt, hoặc là do kẻ khác cố tình can thiệp. Không đời nào hắn tin vào sự ngẫu nhiên.
Tạm gác lại con thuồng luồng đang rít gào bên dưới, Lê Nhật vụt lên không trung, hồn lực phát tán như những sợi dây dài vô tận, tỏa ra khắp mọi ngóc ngách, vượt qua giới hạn không gian, thăm dò từng dao động nhỏ nhất trên bề mặt Trái Đất. Trong khoảnh khắc ấy, từng hình ảnh vụt qua tâm trí hắn như thể toàn bộ thế giới nằm trong tầm kiểm soát của mình.
Hắn thấy Lý Minh cùng Mỹ Mỹ và Tiêu Long đang trong phủ Chủ tịch, giữa khung cảnh vỡ nát và tàn tro, rõ ràng là dấu vết của một trận chiến lớn. Hắn thấy cha mẹ mình, họ đang thao thức, nét mặt đầy ưu tư trong căn nhà nhỏ tịch mịch.
“Không ngờ hồn lực lại có thể mạnh mẽ như vậy. Đây chẳng phải thần thức trong truyền thuyết sao?”
Lê Nhật cảm thán, cũng cố gắng nén lại cảm xúc khi nhìn thấy những người thân yêu. Đôi chút ngỡ ngàng trước sự kỳ diệu mà hồn lực mang lại, khiến nhận thức của hắn về mọi thứ giờ đây rành mạch hơn xưa không biết bao nhiêu lần.
Nhưng có gì đó chưa ổn, linh cảm như dòng nước ngầm, thôi thúc hắn vươn thần thức xa hơn, tìm kiếm điều gì đó còn ẩn giấu.
Từng khu vực, từng trận chiến trên khắp thế giới dần hiện lên trong tâm trí hắn. Đột nhiên, một chấn động mãnh liệt vang lên, không gian xung quanh như bị nén lại bởi một sức mạnh vô hình, tạo thành hàng loạt dư chấn rùng rợn. Sự chú ý của Lê Nhật lập tức bị thu hút về phía Nga Mi Sơn.
Cảnh tượng hiện lên rõ mồn một, Trần Cận Nam đang vung cây búa như mang theo sức mạnh vạn quân, đập tan hộ sơn đại trận. Sức mạnh bài sơn đảo hải của Trần Cận Nam đánh sập mọi rào chắn, khiến cho binh sĩ ở căn cứ Nga Mi Sơn tử thương hàng loạt. Dư chấn từ mỗi nhát búa bạo liệt như địa chấn, thổi bay mọi thứ xung quanh.
Chúc Ly và Magie bất lực bị dư chấn đẩy ra xa, trong khi Thanh Yến thổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái xanh yếu ớt.
Trần Cận Nam hạ xuống trên đài cao đổ nát, ngạo nghễ như một chúa tể vừa giáng thế. Mỗi bước chân của hắn, từng mảnh đất dưới chân dường như rung chuyển, còn những binh sĩ trong căn cứ chỉ biết đứng bất động, ánh mắt đong đầy sự bất lực và sợ hãi.
Trong mắt họ, Trần Cận Nam không còn là một con người nữa, mà là một thực thể uy nghi, hùng mạnh đến mức bất khả chiến bại, một thần linh tàn nhẫn có thể hủy diệt tất cả chỉ bằng một cái phất tay.
Dáng vẻ của hắn đầy kiêu ngạo, như thể toàn bộ thế giới này đều là của riêng hắn, không gì có thể lay động được. Khí thế bao trùm mạnh mẽ đến mức không ai dám tiến gần, mỗi người đều cảm nhận rõ ràng sự chênh lệch khủng khiếp về sức mạnh.
“Thằng khốn!”
Lê Nhật nghiến răng mắng lớn, lửa giận dâng trào trong lòng, còn chưa kịp hành động thì con thuồng luồng bên dưới bất ngờ phóng lên từ lòng biển sâu, lao tới đớp hắn như miếng mồi ngon lành.
Nhưng nó đã sai lầm, sự giận dữ của Lê Nhật bùng phát không gì cản nổi. Hắn xoay người, hai tay túm lấy hàm răng khổng lồ của con quái, dùng sức mạnh không phải của nhân loại mà kéo rách hàm của thuồng luồng.
Sức mạnh bùng nổ của hắn xé toạc hàm con thủy quái, từ cặp răng sắc bén cho tới tận cùng cái cổ dài như giao long.
Dưới sức ép của dị năng đỏ rực, cơ thể khổng lồ của con quái thú rách toạc từ đầu đến đuôi, máu đỏ thẫm và nội tạng tan tác trong nước, nhuộm đỏ một vùng biển vốn đã dữ dội bởi sóng bão.
Lê Nhật không chần chừ thêm một khắc, thân hình hóa thành một tia sáng đỏ rực, xé toạc bầu trời, lao đi như một mũi tên xuyên thấu không gian. Tốc độ của hắn nhanh hơn bất kỳ chiến cơ tối tân nào, vượt qua vận tốc âm thanh chỉ trong tích tắc.
“Giỏi lắm!”
Lê Nhật hét vang, giọng nói văng vẳng đầy khí thế, vọng khắp không gian.
“Biết rõ nơi ta sẽ trở lại, lại bày ra bao nhiêu trò để câu kéo thời gian? Cho dù ngươi là ai, ta thề sẽ lôi ngươi ra, băm thành trăm mảnh!”
Vang vọng giữa không trung là tiếng đe dọa đầy uy hiếp của hắn, nhưng từ đâu đó, như có một đôi mắt vô hình đang đáp lại với đầy sát ý.
Trong màn mưa bão cuồng nộ, hắn có thể cảm nhận được kẻ địch ẩn khuất, âm thầm theo dõi từng động thái của mình, chực chờ cho một cuộc đối đầu không thể tránh khỏi.