Môn Thần - Chương 164
Người khôn tính nước đường dài, đâu chỉ nhìn mỗi bước chân!
Lý Minh như tượng đứng yên, ánh mắt không chút lung lay trước những tiếng rít gào ma mị của Diễm Dao khi cô ả hóa thân thành con nhện khổng lồ. Dù những âm thanh ấy đủ khiến người khác khiếp sợ, nhưng hắn chỉ dửng dưng như không.
Chiếc áo khoác trên vai hắn bắt đầu phát sinh biến động, những sợi vải mềm mại bỗng nhiên thắt chặt lại, rồi căng cứng, biến thành những khối kim loại sắc lạnh, tụ hợp lại thành một máy khoan khổng lồ nơi cánh tay. Mũi nhọn chết chóc của máy khoan xoay tròn như gầm gừ, sẵn sàng xé toạc bất cứ thứ gì chắn đường.
Mục Dã đứng ở một khoảng cách an toàn, chăm chú theo dõi từng động thái của đối thủ. Đôi mắt hắn nheo lại khi chứng kiến khả năng biến hình của chiếc áo khoác, sắc lạnh ánh lên trong đôi mắt tinh tế.
Nhưng sự cảnh giác này không mảy may tác động đến Diễm Dao, kẻ đã hoàn toàn chìm đắm trong bản năng săn mồi của mình. Con nhện khổng lồ, với lớp vỏ ngoài cứng chắc và tám chi nhọn hoắt, rít lên một tiếng đầy phẫn nộ, rồi đột ngột lao mình xuống, từng chiếc chân như những thanh kiếm đâm thẳng về phía Lý Minh, chặn đứng mọi lối thoát.
Lý Minh trong khoảnh khắc sinh tử ấy, không hề lùi bước. Thay vì né tránh, hắn bật người nhảy lên, đôi mắt sắc bén lóe sáng. Năng lượng tế bào của hắn theo công pháp Cường Thể Tế Nguyên, đột ngột bùng nổ, tỏa ra một luồng sức mạnh bao phủ cánh tay nơi máy khoan đang xoay nhanh.
Sự kết hợp giữa sức mạnh thể chất và năng lượng tế bào biến chiếc máy khoan thành một thiết bị dẫn chết người, xoáy sâu vào không khí, từng tia sáng xanh tỏa ra xung quanh, như thể muốn nghiền nát mọi thứ.
“Xuyên Tâm Kích!”
Lý Minh gầm lên, âm thanh hòa cùng tiếng máy khoan tạo thành một bản hòa âm của sự hủy diệt. Con nhện khổng lồ đáp trả bằng tiếng gào, chuẩn bị đâm cả thân hình xuống nơi Lý Minh đứng.
Mũi khoan năng lượng của Lý Minh, giờ đã đạt đến kích thước khổng lồ và sức mạnh kinh hoàng, bùng nổ như một vầng sáng dữ dội, phủ dài đến hai mươi mét, nhắm thẳng vào phần bụng yếu ớt của con nhện khổng lồ.
Chiếc máy khoan xoáy sâu từng vòng, tạo nên tiếng rít chói tai va chạm với các chi sắc nhọn của con nhện, khiến chúng bị gãy nát ngay trong nháy mắt.
Lực tác động mạnh mẽ đến mức từng chân của con nhện vỡ vụn, văng tứ phía, và cả cơ thể đồ sộ của nó bị đẩy lùi bởi sức ép không tưởng.
Không hề chần chừ, Lý Minh tiếp tục dồn toàn bộ sức mạnh vào mũi khoan, nâng cao cường độ xuyên thấu, khoan thẳng vào phần bụng của quái vật.
Tiếng hét thảm thiết của Diễm Dao vang lên, nhưng không át nổi tiếng khoan gào rú không ngừng. Máu trắng và dịch nhầy độc hại bắn ra như mưa, lan khắp nơi, ăn mòn cả mặt đất xung quanh.
Một vài giọt máu dính lên cánh tay của Lý Minh, ngay lập tức ăn sâu vào da thịt, nhưng hắn chỉ hít một hơi dài, kiềm nén cơn đau. Hắn lùi lại vài bước, để Mỹ Mỹ bước đến gần phủi vài động tác đơn giản, khiến vết thương lập tức lành lại như chưa từng bị thương.
Cơ thể nhện của Diễm Dao hoàn toàn bị phá hủy, lớp vỏ cứng rắn vỡ nát, để lộ cơ thể đang quằn quại của cô ta. Diễm Dao loạng choạng, bị ép buộc trở lại hình dáng con người, toàn thân dính đầy máu và dịch, thở dốc trong đau đớn. Vết thương sâu hoắm nơi bụng không ngừng chảy máu, khiến sắc mặt cô ả tái nhợt.
Mục Dã quan sát mọi diễn biến từ xa, không hề có ý định giúp đỡ. Đôi mắt sắc bén lóe lên vẻ tính toán. Hắn nhanh chóng đưa tay ra hiệu cho những thuộc hạ bao vây từ phía sau, hướng về phía Mỹ Mỹ.
Dù Diễm Dao đã thất bại, hắn vẫn giữ mục tiêu rõ ràng, Mỹ Mỹ là điểm yếu của Lý Minh, và hắn sẽ lợi dụng điểm đó. Trong khoảnh khắc ấy, Mục Dã và đồng bọn lẳng lặng tiến đến, ánh mắt rực lửa, chuẩn bị tung ra đòn hiểm nhằm tóm gọn Mỹ Mỹ trong nháy mắt.
Lý Minh liếc ánh mắt sắc lạnh về phía Mục Dã, dường như đã thấu hiểu hết mọi mưu đồ của đối thủ. Hắn khẽ gật đầu ra hiệu cho Mỹ Mỹ, và ngay lập tức, cô nàng bước đến, áp sát sau lưng hắn, đôi mắt lấp lánh ánh tinh anh, sẵn sàng đối phó.
Mũi khoan khổng lồ biến mất, trở lại thành chiếc áo khoác bình thường phủ xuống vai Lý Minh, nhưng không ai trong số những Thám Hành dám coi thường hắn. Cả hai, dù không cần nhiều động tác giao tiếp, đã phối hợp nhịp nhàng đến mức có thể đọc được suy nghĩ của nhau chỉ qua một ánh nhìn.
Đêm tối đen như mực, những ánh đèn đường từ xa xa chỉ lấp lóe lên chút ánh sáng mờ nhạt, như đốm sáng yếu ớt giữa bầu trời đen đặc. Nhưng với đôi mắt đã được cường hóa, Lý Minh và Mỹ Mỹ thấy rõ mọi thứ xung quanh, kể cả từng chuyển động của kẻ địch. Họ đứng đó, dưới ánh sáng lờ mờ, như đôi uyên ương, sừng sững giữa vòng vây của hàng trăm Thám Hành do Mục Dã dẫn đầu.
Cuộc giằng co kéo dài hàng giờ, không ngơi nghỉ. Hết đợt Thám Hành này đến đợt Thám Hành khác lao vào tấn công, nhưng từng tên, từng tên một, đều gục xuống trước công kích của Lý Minh.
Mỹ Mỹ hỗ trợ, Lý Minh che chắn và tấn công quá nhịp nhàng, dù cho Mục Dã đã đôi lần lựa chọn thời cơ xảo diệu đánh ra đại chiêu nhưng không thể công phá chiếc áo khoác của Lý Minh.
Còn Lý Minh, mỗi lần ra đòn là một đòn chí mạng. Đôi mắt hắn sắc bén, tung đòn mạnh mẽ khiến hàng loạt Thám Hành không thể chống đỡ. Khi số lượng Thám Hành còn có thể chiến đấu giảm xuống dưới trăm tên, ánh mắt Mục Dã thoáng hiện lên nét sợ hãi.
Hắn không ngờ lực lượng áp đảo như vậy lại bị hai người cản phá dễ dàng đến thế. Nhưng sâu trong đôi mắt hắn vẫn lóe lên tia hi vọng mong manh, như thể đã chuẩn bị sẵn một kế hoạch dự phòng, một cạm bẫy nào đó ẩn giấu chờ cơ hội bùng nổ.
Lý Minh dõi theo từng cử động của Mục Dã, một luồng khí lạnh toát ra từ ánh mắt hắn, và môi hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn biết rằng Mục Dã không dễ dàng từ bỏ như vậy, kẻ này ắt hẳn vẫn còn mưu tính gì đó.
Trong lúc Lý Minh và Mục Dã vẫn đang thăm dò ý đồ của nhau, đột nhiên từ trên cao đáp xuống một bóng hình hùng dũng.
Lý Minh liếc nhìn, nụ cười khẽ nở trên khóe môi khi nhận ra người đến. Tiêu Long, kẻ vừa trải qua sinh tử chiến, vẫn không chút sợ hãi, ánh mắt toát lên khí chất dạn dày của một chiến binh dũng mãnh, tựa như đã quen với mùi khói lửa và cái chết.
Bộ giáp vàng của hắn giờ đã nát bươm, nhưng thay vào đó, lớp gai xương từ cơ thể trồi ra tạo thành một lớp giáp tự nhiên, cường tráng, lạnh lẽo và đáng sợ.
Lý Minh tiến đến gần, giọng trầm trầm hỏi:
“Chiến sự thế nào?”
Tiêu Long cúi đầu đáp lại với sự kính trọng:
“Quả nhiên như Tư Lệnh dự đoán, đại quân đã thành công đánh đuổi lực lượng Vệ Binh. Aram bảo ta về trước để tiếp ứng cho ngài, còn bọn họ đang truy sát tàn binh.”
Lý Minh gật đầu trước tin vui, việc Aram cử Tiêu Long trở lại chính là dấu hiệu cho thấy hắn không còn chỉ là một chiến binh đơn thuần mà đang trưởng thành như một nhà cầm quân sắc bén.
Quay lại phía Mục Dã, Lý Minh gọi lớn, giọng vang dội như trống trận:
“Mục Dã!”
Lúc này, đám Thám Hành theo sau Mục Dã đã gần kiệt sức, tổn thất nặng nề, lòng muốn rút lui nhưng không dám trái lệnh của kẻ cầm đầu. Lý Minh, trong ánh mắt sâu thẳm, nhìn xoáy vào đôi mắt đang chực vỡ ra của Mục Dã rồi tiếp lời:
“Trở về nói với Trần Cận Nam, giữ hai mảnh Pandora cho cẩn thận. Không sớm thì muộn, chúng ta sẽ đến lấy chúng.”
Mục Dã đứng đó, đôi mắt giận dữ và cay đắng. Hắn muốn đáp trả nhưng lại phải nhìn cảnh Diễm Dao gục ngã, đám thuộc hạ thương tật hoặc tử trận, còn bản thân cũng kiệt quệ trước sức mạnh kinh hoàng của Lý Minh.
Đối thủ trước mặt không hề có kẽ hở. Nếu chỉ một mình Lý Minh, Mục Dã có thể còn dám liều lĩnh, nhưng giờ đây lại thêm Tiêu Long, một mãnh tướng nức tiếng, thì thật là vô kế khả thi.
Mục Dã nghiến răng, cuối cùng hắn đã hiểu mình thua không chỉ vì sức mạnh mà còn bởi chiến lược của Lý Minh. Khả năng của Mỹ Mỹ đã đẩy trận chiến nghiêng hẳn về phía đối phương, và bản lĩnh của Lý Minh đã khiến hắn phải trả giá.
“Đi!”
Mục Dã hét lớn, dứt khoát, rồi nhanh chóng dẫn đầu nhóm còn lại biến mất vào màn đêm. Những kẻ may mắn sống sót lê bước, đỡ lấy Diễm Dao chật vật bỏ chạy khỏi chiến trường.
Khi bóng dáng kẻ thù dần chìm vào bóng tối, Tiêu Long siết tay lại, ánh mắt lóe lên ý định truy sát, nhưng Lý Minh giơ tay ngăn lại, trầm giọng nói:
“Hôm nay đã chết đủ rồi. Đuổi giết thêm cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.”
Đối với Lý Minh, chiến thắng không chỉ nằm ở số lượng kẻ địch đã ngã xuống mà còn là sự kiểm soát trong mỗi quyết định.
Tiêu Long nghe vậy, khẽ gật đầu, đôi mắt sắc bén nhìn theo bóng đám Thám Hành đang lủi thủi rút lui, đầy vẻ thất vọng nhưng vẫn kính trọng quyết định của Lý Minh. Hắn rút cánh tay lại, nắm chặt thành nắm đấm, cơ bắp trên người nổi lên như những dải thép cứng cỏi, sẵn sàng chờ lệnh nếu cần.
Bên cạnh, Mỹ Mỹ nắm lấy tay Lý Minh, ánh mắt vẫn trong trẻo và xinh đẹp nhưng lộ rõ sự mệt mỏi sau trận chiến kéo dài.
Đồng thời điểm lúc này ở căn cứ Nga Mi Sơn, đại quân quái thú dưới sự điều động của Obasi mãi vẫn chưa công phá được lớp bảo vệ bên ngoài.
Hộ sơn đại trận của Nga Mi Sơn được chính Thanh Yến dày công tạo nên, nói không ngoa, hiện tại nó chính là lá chắn mạnh mẽ nhất trong nhân loại.
“Đại trận này được gọi là Tứ Linh Trận.”
Thanh Yến mỉm cười nói, cô nàng đang đứng bên trên đài cao cùng với Satano và Quỳnh Nga. Có vẻ như Thanh Yến rất có thiện cảm với hai đứa nhỏ, liên tục không ngừng giải thích cho chúng hiểu.
“Cháu biết Tứ Linh, Long Lân Quy Phụng có đúng không?” Quỳnh Nga hoạt bát nói.
Satano lắc đầu bảo:
“Hình như không phải đâu, là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ.”
Thanh Yến mỉm cười nói:
“Satano nói đúng rồi. Văn hóa có thể khác, nhưng Tứ Linh ta đang dùng cho đại trận này chính là Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước và Huyền Vũ. Hãy nhìn, ở mỗi góc của Hộ Sơn Đại Trận là một tấm bia đá lớn khắc đầy những văn tự cổ xưa, chúng tự phát sáng lấp lánh như có linh hồn riêng, và từng chữ như có sinh mệnh, uy nghiêm mà không ai dám đến gần. Đây chính là các mắt trận cốt lõi, nơi tụ hội linh khí trời đất để duy trì năng lượng cho đại trận.”
Bởi vì Trái Đất không có linh khí, Thanh Yến đã phải kỳ công thay đổi kết cấu đại trận, mượn nhờ các loại năng lượng khác mà hình thành đại trận. Có thể nói không khác gì sáng kiến vượt không và thời gian.
Khi kích hoạt, từ tâm trận pháp trỗi lên một làn sương trắng như sương như khói, lan tỏa ra toàn bộ khu vực. Làn sương này khiến cảnh vật trở nên huyền ảo, hòa quyện với ánh trăng khi về đêm tạo thành một khung cảnh kỳ bí, tựa chốn bồng lai.
Nhưng chúng lại có tác dụng tăng phúc thể chất lẫn tinh thần cho người bên trong trận. Magie và Chúc Ly từ khi cuộc chiến bắt đầu đã luôn cảm thấy sức lực cuồn cuộn, công kích mạnh mẽ xé tan đại quân quái thú dễ như bỡn.
Cả hai lăng không phiêu phù, không ngừng đánh ra những công kích tạo thành từng tiếng nổ lớn, đoàn quân quái thú chết như ngả rạ.