Môn Thần - Chương 163
Mục Dã với quá khứ đầy ám ảnh và cuộc đời tắm trong máu, là một con người phức tạp, trưởng thành từ những mất mát và sự thờ ơ của thế giới. Là một cô nhi bị vứt bỏ, hắn không có khái niệm về tình yêu hay sự che chở.
Được tổ chức sát thủ nhận nuôi, hắn bị đẩy vào môi trường mà cái chết là chuyện bình thường và lòng người là thứ xa xỉ. Cũng chính từ đây, Mục Dã học được sự kiên nhẫn, sự lạnh lùng, và nhất là khả năng thích nghi, phẩm chất thiết yếu giúp hắn tồn tại trong “Ngày Phán Xét”.
Với sự kiện tận thế và xác sống tràn lan khắp nơi, Mục Dã không hề thấy sợ hãi. Thế giới này đã trở thành sân chơi của hắn, nơi hắn không cần phải sợ ai hay cúi đầu trước ai. Lăn lộn trong những nơi tối tăm, đối mặt với hiểm nguy mỗi ngày, hắn nhanh chóng thu thập những vật phẩm có sức mạnh kỳ lạ, các nguồn năng lượng hiếm hoi, giúp hắn nâng cao bản lĩnh và tăng cường dị năng.
Khác với những người chỉ trông cậy vào sức mạnh bản thân, Mục Dã có một sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tính toán từng chi tiết và lập ra các phương án đối phó cho mọi tình huống. Hắn không ngại đánh đổi, sẵn sàng ra tay tàn nhẫn để bảo vệ chính mình.
Những tháng ngày hoang dã đã dạy cho Mục Dã rằng chỉ có những người luôn chuẩn bị sẵn sàng mới có thể sống sót.
Trước một Lý Minh luôn tỏ ra như nắm chắc mọi thứ nhưng Mục Dã không hề nao núng. Đối diện với trận mưa phi đao dữ dội, hắn đứng vững như núi. Dị năng của hắn vận dụng như thể đã thành bản năng, tạo thành những rào chắn vô hình cản lại từng đợt phi đao.
Lớp bảo vệ màu xanh lá xung quanh Mục Dã dường như là một phần của hắn, một lớp giáp năng lượng linh hoạt, uốn lượn và phản ứng theo từng động tác, tựa như một thực thể sống.
Mỗi khi bị phi đao của Lý Minh lao tới, nó bị xé toạc từng mảnh, nhưng cũng kịp thời làm lệch đi quỹ đạo của phi đao, giảm bớt uy lực để không trực tiếp gây thương tổn. Mục Dã, đứng vững trong cơn cuồng phong, thân thể bất ngờ nâng cao, bao phủ toàn thân là những luồng gió dữ dội gầm rú như sấm động.
Cả hai tay Mục Dã huy động với tốc độ chóng mặt, mỗi chuyển động lại tạo ra hàng loạt phong nhận sắc bén bắn thẳng về phía Lý Minh và Mỹ Mỹ. Gió xoáy sắc bén chém tới tấp, mạnh đến mức đất đá cũng bị xé vụn.
Nhìn thấy từng đợt phong nhận dữ dội, ánh mắt Lý Minh hiện lên vẻ căng thẳng và thận trọng. Hắn nhanh chóng mở rộng chiếc áo khoác bên ngoài, khiến nó phồng lên như một lớp khiên kiên cố, ôm chặt lấy cả hắn và Mỹ Mỹ.
Chiếc áo khoác này là một tác phẩm cơ giới tiên tiến do Adilene chế tạo. Không được trang bị trí tuệ nhân tạo, nhưng chiếc áo khoác này lại sở hữu khả năng biến đổi hình thái đáng kinh ngạc, có thể thích ứng với nhiều tình huống và trở thành lớp bảo vệ chắc chắn trong những thời điểm nguy cấp.
Trong không gian hỗn loạn, tiếng hét của Mục Dã vang lên như sấm rền:
“Lý Minh, chỉ dựa vào vài món đồ chơi cơ giới mà tự tin như vậy sao? Ngươi nghĩ có thể xem thường Thám Hành bọn ta dễ dàng thế ư?”
Tiếng quát của Mục Dã càng thêm mãnh liệt, kích thích dòng năng lượng trong người hắn. Những đòn công kích phong nhận liên tục gia tăng về cả số lượng và sức mạnh, tốc độ mỗi đòn nhanh đến mức mắt thường không thể theo kịp.
Những luồng phong nhận dữ dội bắn ra liên tục, thỉnh thoảng lại tụ lại thành một lưỡi đao gió khổng lồ, uy lực đột ngột gia tăng, đẩy Lý Minh và Mỹ Mỹ vào thế phòng thủ cực kỳ căng thẳng.
Diễm Dao nhìn thấy tình thế chuyển biến có lợi cho phe mình, không giấu nổi sự hả hê, cười lớn:
“Chủ tịch Lý Minh, phong thái uy nghiêm khi nãy của ngươi đâu rồi? Mau ló đầu ra chịu chết đi! Đừng tưởng trốn mãi dưới mai rùa là bảo toàn tính mạng được!”
Ngay lúc đó, thấy Mục Dã có vẻ đã thấm mệt sau loạt công kích mãnh liệt, đám Thám Hành xung quanh như đã chuẩn bị sẵn sàng, đồng loạt nhảy vào tấn công.
Trong sát na, vô số bóng người nhảy chồm lên như bầy dã thú, bao phủ Lý Minh và Mỹ Mỹ từ mọi phía. Từng đòn tấn công kinh hoàng đổ xuống như mưa, đao kiếm vung lên, lửa bùng cháy, sét xé toạc không khí, băng nhận sắc nhọn và những dị năng kỳ quái va vào chiếc áo choàng của Lý Minh, tạo nên âm thanh ghê rợn khi kim loại ma sát với các dị năng.
Thế nhưng, phía sau tấm áo choàng, Lý Minh vẫn bình tĩnh, ánh mắt thâm trầm và lạnh lẽo. Rõ ràng, hắn đã tính toán tất cả từ trước.
Với sức mạnh từ Cường Thể Tế Nguyên kết hợp cùng tăng phúc của Mỹ Mỹ, năng lượng tràn vào cơ thể hắn như sóng cuộn, đưa sức mạnh của hắn lên tầm cao mới.
Chiếc áo choàng của Lý Minh, vốn chỉ là một lớp bảo vệ, bất ngờ những gai nhọn sắc bén mọc ra, như hàng ngàn lưỡi dao bí mật, đâm thẳng về phía lũ Thám Hành đang bao vây.
Đám Thám Hành hoàn toàn bất ngờ, những tên lao đến tấn công đầu tiên trúng đòn đau điếng, cơ thể bị xé rách, máu bắn tung tóe. Những kẻ còn lại thấy đồng đội trọng thương, cũng phải thoái lui với vẻ kinh hoàng.
Tiếng la hét đau đớn của bọn chúng hòa cùng tiếng kim loại chạm vào dị năng tạo thành một khung cảnh hỗn loạn và chết chóc. Cả đám Thám Hành rút lui một cách chật vật, kẻ thì lảo đảo, kẻ khác thì phải nhảy bật ra để tránh những lưỡi gai chết chóc mọc lên từ chiếc áo choàng.
Lý Minh không chần chừ, trong một tích tắc, chiếc áo choàng của hắn như được tiếp thêm sức mạnh, kéo dài và biến đổi thành những lưỡi gươm sắc bén chém xuống đám Thám Hành còn lởn vởn.
Như bóng ma hiện lên rồi biến mất trong chớp mắt, hắn tung ra một loạt lưỡi gai sắc nhọn, từng đường kiếm cắt qua không khí với tốc độ đáng sợ. Những kẻ Thám Hành xui xẻo, chưa kịp phản ứng đã bị cắt đứt thân thể trong nháy mắt. Máu và nội tạng tung tóe, như một cơn mưa đen đổ xuống, phủ lên cả vùng đất xung quanh, biến nơi đó thành một bãi chiến trường đẫm máu.
Trong bán kính hơn mười mét, tất cả những tên Thám Hành còn lại đều thê thảm ngã xuống, người chết, người bị thương nặng không còn sức tái chiến.
Lý Minh điềm nhiên thu lại chiếc áo, để nó trở về trạng thái bình thường. Không một giọt máu nào dính trên người hắn, tựa như một kẻ thanh cao đứng giữa bãi chiến trường thảm khốc. Hắn khẽ phủi vai, rồi nhướng mày nhìn Mục Dã, giọng nói trầm ổn và lạnh lùng:
“Mục Dã, tự tin của ta đến từ chính ta. Nếu ngươi không tin, có thể tự mình kiểm chứng.”
Mục Dã gầm lên giận dữ, đôi mắt đỏ rực, cơ thể hóa thành một cơn gió độc với phong nhận bao phủ. Toàn thân hắn bừng lên sức mạnh, như cơn bão lốc lao thẳng đến Lý Minh, từng trảo phong như những lưỡi dao sắc nhọn ẩn chứa sát khí mãnh liệt.
Công kích của hắn chưa chạm đến nhưng sức ép từ phong nhận đã tràn ngập không gian, tạo thành một làn sóng sát khí đổ xuống đỉnh đầu Lý Minh như núi sập.
Nhưng Lý Minh chỉ khẽ nhếch môi, đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào cơn bão cuồn cuộn của Mục Dã đang ập tới, không chút dao động, tựa như hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với cả thế giới.
Lần này Lý Minh không hề dùng áo choàng để cản lại công kích, ngược lại một quyền kinh thiên của hắn đánh ra, vô cùng chính xác đón đỡ lấy trảo công. Cả hai va chạm tạo thành chấn động vang dội, Lý Minh bị đẩy lùi lại nhưng Mục Dã cũng không hơn không kém mà phản chấn đến mức phải ôm lòng ngực xoa dịu đau đớn.
Diễm Dao không đứng ngoài cuộc, từ đầu đã không ra tay, chỉ chờ đúng thời điểm Lý Minh lộ ra sơ hở. Một phi tiêu nhỏ bé nhưng sắc lạnh bắn đến từ góc độ không ngờ đến, rất chính xác mà ghim thẳng vào cổ Lý Minh, cô ả cười to đắc ý nói:
“Lý Minh ngươi đã trúng kịch độc của ta, trong thời gian một khắc nhất định sẽ tan chảy thành vũng máu.”
“Vậy sao?”
Lý Minh cười nhẹ nói, hắn hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi dù cho từ vết thương, một màu tím chết chóc đã lan nhanh đến các mạch máu chính.
Chỉ thấy Mỹ Mỹ như thuận tay phủi nhẹ một cái trên vết thương của Lý Minh, từ đó phi tiêu kịch độc được lấy ra không chút khó khăn. Vết thương của Lý Minh không chỉ lành lại mà độc tố phai đi nhanh chóng như chưa từng tồn tại.
“Cái gì?”
Diễm Dao thảng thốt nói rồi lùi lại, vẻ đắc ý trên gương mặt biến mất, thay vào đó là sự hoảng loạn không thể che giấu. Đôi mắt cô ả dần mở to, ánh lên nỗi sợ hãi khi nhìn thấy độc tố của mình bị hóa giải dễ dàng đến khó tin.
Cả đời Diễm Dao chuyên nghiên cứu về độc dược, đã quen chứng kiến bao đối thủ quằn quại dưới tay mình, vậy mà lần này, thứ chất độc chết chóc do chính cô ả điều chế lại trở nên vô hại trước Mỹ Mỹ.
Thực ra, lời giải thích lại vô cùng đơn giản, thiên địch không thể chung đường, như ánh sáng không thể đứng cạnh bóng tối. Mỹ Mỹ, với năng lực chữa trị mạnh mẽ, tự nhiên là khắc tinh của bất kỳ loại độc tố nào.
Đả kích bùng lên thành điên cuồng, Diễm Dao cười lớn, một tiếng cười đầy thù hận và oán độc. Trong giây lát, cơ thể cô ả rung lên, bắt đầu co giật, từng mạch máu trên gương mặt căng ra. Rồi đột nhiên, da thịt cô ả biến dạng, hóa thành từng lớp vảy cứng, các chi từ từ kéo dài ra, nhọn hoắc và sắc bén.
Chỉ trong khoảnh khắc, trước mặt Lý Minh và Mỹ Mỹ là một con nhện khổng lồ, thân hình đen nhánh bóng loáng, những con mắt đỏ rực như lửa, tỏa ra vẻ dữ tợn khát máu.
Các chi dài sắc lẹm như những thanh kiếm, nhấp nhô lên xuống như đang săn mồi, bao quanh lấy Lý Minh và Mỹ Mỹ. Lớp da dày và gai góc trên thân nhện phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo, tạo nên một bầu không khí ngột ngạt, căng thẳng đến nghẹt thở.
Con nhện quái dị phát ra tiếng kêu ghê rợn, từng tiếng kêu như chấn động vang dội khắp không gian, khiến mọi thứ xung quanh rung chuyển. Diễm Dao, giờ đây đã hoàn toàn mất đi hình dáng con người, rít lên, ánh mắt đỏ ngầu dán chặt vào Lý Minh. Từng chiếc chân nhọn từ từ tiến sát, như muốn đâm xuyên qua cơ thể hắn.
“Ta sẽ nghiền nát các ngươi!”
Diễm Dao gầm gừ trong hình dáng của con quái vật, giọng nói khàn khàn, đầy phẫn nộ. Cô ả lao đến với tốc độ bất ngờ, chân nhọn hoắt cắm xuống mặt đất, để lại những vết lõm sâu.
Lý Minh không biểu lộ cảm xúc gì khi đối mặt với hình thái nhện khổng lồ của Diễm Dao.
Từng chiếc chân nhện sắc nhọn của cô ả cắm sâu vào mặt đất, tạo thành một mạng lưới vây quanh hắn. Ánh mắt Diễm Dao giờ đầy sát khí, từng sợi tơ độc từ miệng nhện phun ra, giăng thành những cái lưới phủ kín xung quanh.
“Ngươi tưởng một chút dị năng của con bé đó có thể cứu mạng ngươi mãi sao?”
Diễm Dao gầm lên, từng lời nói đầy căm hận, đôi mắt đỏ rực nhắm thẳng vào Lý Minh như muốn xé xác hắn ra.