Môn Thần - Chương 162
Tiên tri không phải là biết trước tương lai, mà là hiểu rõ hiện tại!
Lý Minh nằm lòng câu nói này, từ sau khi Saori Himoji thừa nhận cô nàng không thể tiên tri thêm được nữa.
Căn phòng tối bao trùm trong sự im lặng nặng nề, chỉ còn ánh sáng yếu ớt từ ngọn đèn ở góc xa chiếu vào bóng lưng Lý Minh. Hắn đứng thẳng, vóc dáng cứng cỏi như đang sẵn sàng đối mặt với mọi thứ, nhưng ánh mắt lại phảng phất nét suy tư.
Việc Saori Himoji không thể tiên tri thêm nữa khiến Lý Minh cảm nhận rõ sự thiếu hụt an toàn. Trong một thế giới đầy biến động, khi con người phải dựa vào dự đoán để tồn tại, cái giá của việc không biết trước là vô cùng lớn.
Bên cạnh hắn, Mỹ Mỹ luôn sẵn sàng, nhưng ít ai biết rằng, chính dị năng của cô nàng đã trở thành lớp giáp tinh thần cho hắn. Trong những khoảnh khắc đối mặt với hiểm nguy, Mỹ Mỹ không chỉ là người đi cùng mà còn là nguồn an ủi duy nhất giúp hắn vượt qua nỗi sợ thầm kín mà không ai nhìn thấy.
Lý Minh chậm rãi bước ra khỏi căn phòng, ánh mắt hướng về phía trước với sự tự tin đầy tính toán. Hắn đã quen với việc phải che giấu nỗi lo trong lòng, không để ai nhìn thấu sự yếu đuối ẩn sau lớp vỏ bọc mạnh mẽ. Mỹ Mỹ lặng lẽ theo sau, cô nàng giữ khoảng cách vừa đủ, như để bảo vệ hắn mà không làm hắn thấy khó chịu.
Áp lực lãnh đạo quốc gia là gánh nặng không phải ai cũng chịu đựng được. Đối với Lý Minh, thứ trọng trách đó giống như một loại độc dược vô hình, ngấm sâu vào từng tế bào, rút kiệt sức sống.
Mỗi quyết định đều là một cuộc đánh cược với vận mệnh hàng triệu con người. Và mỗi ngày trôi qua, sự mệt mỏi ấy càng tích tụ thành bóng tối đè nặng, khắc sâu vào đôi mắt cương nghị của hắn.
Bước qua hành lang dài của Phủ Chủ tịch, Lý Minh thoáng nhìn quanh khung cảnh nghiêm trang vẫn vững vàng giữa thời cuộc biến động. Hắn không còn binh lính hay vệ sĩ bên mình, tất cả đều được điều đi để bảo vệ quốc gia ở hai đầu chiến tuyến, ngoài không gian và Nga Mi Sơn.
Nhưng với Lý Minh, dù chỉ còn một mình, hắn vẫn phải giữ trọn cương vị, bởi chỉ có hắn mới hiểu rõ hiện tại và biết cách đối mặt với những bóng đen đang tiến tới.
Đột nhiên, âm thanh ầm ầm của bức tường kiên cố bị phá vỡ vang lên từ khắp nơi. Những bóng đen từ mọi hướng đồng loạt đột nhập, xông thẳng vào Phủ Chủ tịch với một sự hung hăng và táo bạo chưa từng có. Hắn chỉ liếc qua một cái, mắt ánh lên sự điềm tĩnh lạnh lùng.
Dẫn đầu nhóm bóng đen là một kẻ đeo mặt nạ ma quái, với những hoa văn nổi bật và ánh mắt sắc bén từ sau lớp mặt nạ. Gã nở một nụ cười lạnh lẽo, đầy mỉa mai, như thể kẻ đứng trước mặt hắn không phải là Chủ tịch một quốc gia mà chỉ là một đối thủ đã định sẵn sẽ thua cuộc.
“Chủ tịch Lý Minh, nghe danh đã lâu.” Giọng hắn vang lên, đầy giễu cợt, nhưng ẩn chứa sự thách thức mà không ai dám làm với một nguyên thủ quốc gia.
Lý Minh chỉ cười nhạt, một nụ cười không hề có chút sợ hãi. Hắn đưa tay chậm rãi đẩy nhẹ Mỹ Mỹ ra sau mình, ánh mắt lướt qua từng bóng đen trước mặt như thể đã thấu hiểu hết mọi hành động của bọn chúng.
Bóng tối càng dày đặc, ánh mắt Lý Minh càng sáng lên. Hắn không cần nhiều lời, vì chính sự kiên định của mình đã là lời cảnh báo cuối cùng.
Theo sau gã đeo mặt nạ, là một binh đoàn hơn ngàn tên với vẻ ngoài hung dữ và hoang dại, ánh mắt khát máu đầy sự kiêu ngạo. Chúng tạo thành một bức tường đen nghịt vây kín xung quanh, như dòng thác dữ cuộn trào, sẵn sàng đổ xuống bất kỳ lúc nào.
Lý Minh vẫn bình thản, nụ cười sắc bén như dao, hoàn toàn không hề bị số lượng áp đảo đó làm nao núng. Giọng hắn cất lên, đầy mỉa mai:
“Đệ nhất Thám Hành, Mục Dã!”
Hắn nhìn thẳng vào tên đeo mặt nạ với sự khinh bỉ, rồi tiếp tục giọng khinh khỉnh:
“Danh tiếng của ngươi vang dội thiên hạ, nhưng hóa ra chỉ là một con chó săn của Trần Cận Nam. Nghe danh lâu rồi.”
Mục Dã thoáng sững người, ánh mắt sắc bén nhưng không giấu nổi vẻ bất ngờ. Chưa một ai dám sỉ nhục hắn như vậy, huống hồ lại còn đề cập đến mối quan hệ bí mật với Trần Cận Nam, một mối liên hệ ngầm mà chỉ có hắn và Trần Cận Nam biết rõ. Cảm giác thua thiệt thoáng qua, trong giây lát đã đặt Lý Minh vào thế thượng phong.
Ngay lúc ấy, một giọng nói quyến rũ xen vào, pha chút nũng nịu nhưng đầy vẻ mỉa mai. Một người phụ nữ khác tiến lên, rõ ràng là thủ lĩnh thứ hai, với dáng điệu lả lơi trong từng bước chân. Trang phục thiếu thốn trơ trẽn phô bày từng đường cong táo bạo, chỉ che lại những điểm cần thiết để duy trì vẻ mơ hồ quyến rũ.
Đôi mắt cô ả sáng rực như đang ngắm nghía con mồi ngon, lả lướt nói:
“Chủ tịch Lý Minh quả nhiên phong độ ngời ngời, thân hình lại cường tráng. Ôi cái nét kiêu hùng này, đúng là cự phẩm nhân gian. Gặp ngài làm lòng ta xao xuyến không thôi.”
Mỹ Mỹ đứng bên cạnh thoáng hiện vẻ khó chịu, ánh mắt cô nàng sắc bén như muốn xuyên qua lớp vỏ bề ngoài của cô ả.
Lý Minh thì vẫn giữ nguyên vẻ thản nhiên, giọng nói của hắn lạnh lẽo đến mức khiến nụ cười quyến rũ trên khuôn mặt của mỹ lệ kia khựng lại:
“Đệ nhị Thám Hành, Diễm Dao, thiên hạ đồn rằng ngươi sẵn sàng lên giường với cả súc vật để đạt mục đích.”
Lý Minh nhìn cô ả đầy khinh miệt, tiếp tục giọng điệu đả kích:
“Xem ra đồn đại không sai chút nào.”
Lời nói đó như một lưỡi kiếm sắc bén, chọc thẳng vào lòng tự tôn của Diễm Dao. Trong khoảnh khắc, đôi mắt cô ta tối sầm lại, cảm xúc giận dữ như muốn bùng phát, nhưng vẫn phải giữ gìn phong thái, cố gắng không để lộ sự tức tối.
“Ngươi… Lý Minh, dám… dám sỉ nhục ta…” Cô ta rít lên, đôi tay siết chặt lại, từng lời nói ngập tràn sự phẫn nộ.
Ngay lúc ấy, Mỹ Mỹ bất ngờ bước lên, giọng nói của cô nàng trong trẻo nhưng không giấu được sự khinh thường:
“Bà cô à, phụ nữ phải có chút danh giá. Nhìn lại mình đi, trang phục thì mặc mà như không mặc. Đừng nói là chú Minh, có lẽ chỉ có súc vật mới hạ cố để mắt đến ngươi.”
Diễm Dao bỗng sững người, cơn giận dữ dâng lên trong lòng nhưng nhất thời không biết đáp trả ra sao. Trước mắt cô ta là một cô bé nhỏ nhắn nhưng kiên định, lời nói như từng nhát dao xoáy vào lòng kiêu hãnh của mình, để lại cảm giác nhục nhã đến khó chịu.
Theo lời nói vừa ngây ngô lại mang đậm sự châm chọc của Mỹ Mỹ, thoáng cái lũ thuộc hạ sau lưng không dừng lại được mà cười lớn, khiến cho Diễm Dao mất mặt đến thẹn thùng, một điều mà kẻ lang bạt như cô ả bao lâu nay chưa từng cảm thấy.
Ánh mắt Diễm Dao chuyển từ Mỹ Mỹ sang Mục Dã, sự căm phẫn lấp lánh trong đôi mắt cô ả.
Mục Dã cảm thấy không nên dây dưa, liền quát lớn:
“Các ngươi câm miệng cho ta!”
Âm thanh vang dội như tiếng sét giữa trời quang, nhưng lũ thuộc hạ vẫn không thể ngăn nổi những tiếng cười ngạo mạn, khiến cho Mục Dã càng thêm bực bội. Rồi hắn lại quay sang Lý Minh, dưới lớp mặt nạ quái dị mà nói, âm điệu đanh thép, không cho phép có sự phản bác:
“Lý Minh, ngươi đã biết trước bọn ta sẽ đến, chắc cũng biết mục đích của chúng ta. Khôn hồn thì hợp tác, đừng để Thám Hành bọn ta mở ra đại đồ sát.”
Lý Minh mỉm cười, ánh mắt an nhiên, như thể hắn đang thưởng thức một trò vui thú vị:
“Thám Hành chỉ là do các ngươi tự đặt tên cho nhau thôi. Trong mắt ta, các ngươi khác gì bọn lính đánh thuê. Đừng tự dát vàng lên mặt mình, hôm nay các ngươi vác xác đến, lý nào lại còn mạng trở về mà đòi hỏi gì ở ta?”
Mục Dã thoáng hoảng hốt, ánh mắt lo lắng nhìn quanh. Lý Minh nói vậy hẳn là có chuẩn bị, nhưng hắn dùng đến cả dị năng thăm dò cũng không thấy ai mai phục.
Rõ ràng trong phạm vi ngàn mét, không một bóng người, đến cả cơ giới chiến sĩ cũng không.
Lý Minh thấy vậy liền cười, vẻ mặt đầy tự mãn bảo:
“Các ngươi đã bị một mình ta…”
Nhưng chưa kịp kết thúc câu nói, Lý Minh chợt cảm nhận một tia nhìn hờn dỗi của Mỹ Mỹ từ phía sau. Chỉ cần một cái nhìn, hắn đã biết rằng không thể để cô bé thất vọng. Thế là, hắn khẽ nhếch môi, thay đổi lời nói mà tiếp:
“À không, các ngươi đã bị hai chúng ta bao vây!”
Ánh mắt Mục Dã tối sầm lại, cảm giác như mình đã bị chộp lấy trong một cái bẫy khôn ngoan. Cái nhìn của Lý Minh và Mỹ Mỹ như một cú sốc, không chỉ bởi sự ngạo mạn, mà còn bởi khí chất kiên định, khiến cho hắn nhận ra rằng tình hình không còn đơn giản như hắn nghĩ.
Lý Minh nói xong, áo khoác tung bay, bên trong là hàng loạt phi đao sắc lạnh như mưa mà bắn ra. Chúng bay vút lên, lấp lánh như những vì sao trong màn đêm, xuyên qua không khí, rít lên một cách ghê rợn.
Gần như là cùng thời điểm, Mỹ Mỹ bay lên cao, đôi cánh trắng như thiên sứ mở lớn, cuốn theo một làn gió mạnh mẽ. Dị năng của cô nàng như sông cuộn trào, ào ạt đổ xuống người Lý Minh, như những dòng nước chảy xiết bổ trợ cho sức mạnh của hắn.
Dưới thủ pháp của Cường Thể Tế Nguyên, lại thêm tăng phúc từ Mỹ Mỹ, mỗi phi đao dễ dàng công phá những lớp lá chắn dị năng của đám Thám Hành.
Chúc phúc của Mỹ Mỹ gia tăng phần lớn sức mạnh của Lý Minh, khiến hắn phóng ra những phi đao với tốc độ còn nhanh hơn cả đạn bắn.
Những mũi đao sắc lạnh như ánh chớp, sức xuyên phá vượt trội dễ dàng đánh cho đám Thám Hành tan tác, tạo nên những âm thanh rền vang như tiếng sét. Máu tươi bắn tung tóe, hòa lẫn vào không khí mờ mịt của trận chiến.
Mục Dã trông thấy quân mình bị phi đao xuyên phá chết như rạ, ngược lại không hốt hoảng mà còn cười lớn, âm thanh của hắn vang vọng trong không khí như một kẻ điên:
“Chủ tịch Lý Minh, không ngờ thân thủ cũng được quá đó.”
“Vậy sao?” Lý Minh cười lớn nói, phi đao như mưa lại bắn ra không ngớt, không hề giảm tốc độ. “Mục Dã, Diễm Dao hôm nay đến cướp Pandora có chuẩn bị trước tang lễ cho chính mình chưa?”
Mỗi lời nói của Lý Minh như một đòn tấn công trí tuệ, không chỉ châm chọc mà còn khiến Mục Dã cảm thấy bị áp lực. Ngàn tên Thám Hành không phải tên nào cũng mạnh mẽ, chỉ trong khoảnh khắc, đã có hơn mấy trăm tên bị phi đao của Lý Minh đánh chết, ngã xuống như những cành khô gãy rụng.
Va chạm chiến đấu khiến cho vật dụng bên trong Phủ Chủ tịch nổ tung, những tiếng nổ như sấm rền vang lên không ngừng, khói bụi bay mù mịt, và những mảnh vụn bay tứ tung như mưa rào. Chiến sự kéo nhau, xông thẳng ra ngoài quảng trường rộng lớn, nơi mà Lý Minh đã chuẩn bị, dân thường đã được sơ tán vào nơi trú ẩn từ trước.