Môn Thần - Chương 160
Khi Thanh Vân và Vệ Binh giằng co, từng đợt sóng tấn công dữ dội bùng nổ như những ngọn lửa rực cháy giữa bóng tối vũ trụ, nhân loại dưới mặt đất căng thẳng như đang nín thở.
Các thế lực Trái Đất theo dõi trận chiến, nhìn những chớp sáng chói lóa từ các chiến hạm vàng rực của Vệ Binh đang áp đảo về số lượng, nhưng sự điên cuồng vô song của Thanh Vân lại khiến tất cả sững sờ, vượt xa mọi khả năng dự tính của cả UNION.
Trên không gian chiến trường, thương vong chất chồng từng lớp, loang khắp nền trời sâu thẳm, nhuộm đỏ ánh sáng của màn đêm vô tận. Nữ hoàng Thanh Vân và chiến hạm chỉ huy của Vệ Binh vẫn đứng vững giữa làn bão lửa, những vầng sáng xanh biếc và tia chớp vàng liên tục xé toạc không gian, tạo thành một bức tường ánh sáng không thể xuyên thủng, khiến bất kỳ kẻ nào muốn quan sát tình hình bên trong cũng bất lực.
“Thời điểm đã đến rồi, các vị! Chuẩn bị toàn lực xuất kích!”
Lý Minh hét lên, giọng nói như mang theo ngọn lửa hừng hực truyền đến mọi người chỉ huy. Ba cái gật đầu đáp lại dứt khoát, thể hiện quyết tâm bùng cháy của những người lãnh đạo can trường.
Duy chỉ có ánh mắt của Trần Cận Nam là dửng dưng, xa cách, như chẳng mảy may bị lôi cuốn vào dòng thác lửa chiến trận. Hắn không hề thể hiện chút biểu cảm nào trước lệnh của Lý Minh.
Màn hình ảo tắt phụt trong tích tắc, bỏ lại Lý Minh với cơn tức giận chỉ chực chờ bùng nổ. Sự kiên nhẫn của hắn đang bị đẩy đến giới hạn, nhưng trận chiến và hy vọng của UNION lại đòi hỏi sự nhẫn nại cuối cùng từ hắn.
Mỹ Mỹ khó hiểu hỏi:
“Lý Minh, chú đã không tin dùng sao lại còn lôi kéo tên đại ác nhân Trần Cận Nam vào chiến dịch này?”
Lý Minh lắc đầu nói:
“Trần Cận Nam mặc dù là tên đại ác nhân, nhưng dù sao hắn vẫn là nhân loại. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng không thể tính toán quá chi li, chỉ có thể tận dụng mọi nguồn lực có thể. Nếu Trái Đất bị xâm lược toàn diện, Trần Cận Nam hắn cũng mất đi đế chế đã gầy công dựng nên. Chú chỉ đánh cược vào điểm này mà thôi.”
Mỹ Mỹ không nói gì như đã hiểu, nhưng ánh mắt lo lắng vẫn cùng với Lý Minh theo dõi diễn biến tiếp theo trên các màn hình tràn ngập căn phòng.
Sau hiệu lệnh của Lý Minh, các vệ tinh ngụy trang như những mắt thần sáng rực lần lượt được kích hoạt, từng chiếc ló dạng từ khoảng không tối tăm, và bên trong, các phi công đã sẵn sàng trong một sự tập trung cứng như thép, cuối cùng cũng đến lúc bùng nổ tất cả sự căng cứng ấy trong trận công kích mang tính lịch sử.
Các mecha xuất hiện như những cỗ máy khổng lồ với thân hình đồ sộ, cơ bắp cơ học cuồn cuộn, mang đầy dấu ấn của công nghệ tiên tiến. Bộ giáp của chúng sáng rực dưới ánh sáng ngoài không gian, với lớp áo giáp dày phủ lên thân máy, làm từ hợp kim kim loại siêu bền và chống phóng xạ, được mạ bởi những màu sắc rực rỡ đặc trưng của từng đội quân.
Phần thân trước của mecha có một ngực thép gồ lên với biểu tượng độc nhất của từng chiến đội, như hình cánh cò vuông của đội Cò Việt hay ngọn lửa dữ dội của quân đoàn Deccan Plateau.
Đôi mắt của chúng là các cảm biến laser sắc bén, phát ra những tia sáng đỏ rực hoặc xanh lam lạnh lẽo, có thể dò tìm và phân tích mục tiêu từ khoảng cách hàng trăm km. Tay của các mecha được trang bị vũ khí hạng nặng, từ súng plasma đến khiên chắn năng lượng, hoặc những lưỡi kiếm điện tử khổng lồ có thể xé nát bất cứ thứ gì.
Mỗi bước chân của chúng tạo thành những xung động lớn, lan truyền khắp không gian, và trong khoảnh khắc ấy, chúng trông giống như những vị thần chiến tranh, chầm chậm tiến về phía trước, khắc ghi dấu ấn của mình trên chiến trường không gian.
Khi những mecha vừa vào vị trí, từ sau bóng tối của mặt trăng, loạt tên lửa hạt nhân và bom khinh khí cùng đồng loạt khai hỏa, nhắm thẳng vào chiến trường nơi Vệ Binh và Thanh Vân đang kịch liệt giằng co.
Hơn một ngàn đầu đạn lao đến, xuyên thủng bóng tối với một khí thế không gì ngăn nổi, từng đường đạn như xé toạc không gian, mang theo không chỉ sức mạnh hủy diệt mà còn cả hy vọng của nhân loại.
“Đếm ngược trước va chạm, mười, chín…”
Tiếng đếm vang lên rền rĩ trên màn hình ảo, khiến nhịp thở của Lý Minh, Tướng Hank, Hà Trí và Rohan đều dần ngưng lại, hồi hộp và nặng nề, như chờ đợi phép màu. Những con người trên Trái Đất cũng chẳng khác gì họ, nín thở, dõi theo từng nhịp đếm đang đến gần khoảnh khắc bùng nổ.
Khi số đếm chạm đến không, cả vũ trụ như đứng yên trong tích tắc, rồi bùng nổ dữ dội, một ánh sáng chói lòa rạch ngang màn đêm bao trùm, như một ngôi sao chợt sáng lên rồi nổ tung. Vụ nổ xảy ra với sức mạnh vượt qua dự liệu, một quả cầu lửa khổng lồ trắng xanh bùng lên, rực rỡ đến mức khiến bóng tối vũ trụ cũng phải nhòa đi.
Sóng xung kích lan rộng, biến dạng ánh sáng từ các vì sao, phóng ra những làn phóng xạ chết chóc vượt qua mọi giới hạn, đâm xuyên qua không gian, phá hủy bất kỳ tàu chiến nào trong phạm vi.
Từ Trái Đất, nhân loại chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên, nhưng chỉ cần thoáng chớp ấy cũng đủ khiến mọi trái tim thắt lại, như ngầm biết rằng khoảnh khắc ấy đã định đoạt số phận cả một thế hệ.
Cả chiến trường bao trùm trong cơn bão hạt nhân, và một màn sương phóng xạ chết chóc dần hình thành, cản trở mọi sóng liên lạc và các hệ thống theo dõi. Những ai dõi theo từ xa chỉ còn có thể hồi hộp chờ đợi.
“Đội mecha, phi đội chiến cơ xuất kích!”
Lý Minh hét vang trong điện đàm, âm thanh mạnh mẽ và kiên định vọng vào tai từng chiến sĩ đang chờ lệnh.
Hắn biết rằng vụ nổ vừa rồi tuy kinh hoàng, nhưng không thể dễ dàng chấm dứt trận chiến khốc liệt này. Hơn nữa, kẻ thù đã chứng minh sức chịu đựng và sự cuồng bạo đáng sợ, buộc cả nhân loại phải dồn hết sức mình vào trận đấu sống còn.
Trên không gian bao la, các mecha vệ tinh và phi đội ẩn mình phía sau mặt trăng đồng loạt nhận lệnh.
Khung cảnh từng chiếc mecha khổng lồ, đen bóng, được bao phủ bởi những lớp giáp kim loại lạnh lẽo, đồng loạt lao vào trận địa. Những tia lửa điện nhỏ chớp nhoáng xung quanh các khớp máy khi chúng di chuyển, tạo thành một khung cảnh kỳ vĩ nhưng cũng đầy phấn khích. Ánh mắt kiên cường của các phi công lấp lánh sau lớp kính bảo hộ, mang theo ý chí bất khuất của hàng tỷ dân địa cầu, trong lòng họ chỉ có một mục tiêu, bảo vệ hành tinh xanh này bằng bất cứ giá nào.
Dưới mặt đất, mọi người nhìn lên màn hình, dõi theo từng chuyển động của đội quân mecha và phi đội. Trái tim họ đồng loạt đập cùng một nhịp với hy vọng dâng trào, nỗi lo lắng và cả quyết tâm không khuất phục.
Nhưng giữa dòng chảy quyết tâm của nhân loại, vẫn có kẻ đứng ngoài cuộc chiến. Trong căn phòng tối tăm, lạnh lẽo, Trần Cận Nam ngồi vắt vẻo trên ngai vàng, khuôn mặt hắn điềm tĩnh như thể chẳng màng đến sự sống còn của hàng tỷ con người bên dưới. Ánh mắt sắc lạnh quét qua toàn bộ màn hình, và một nụ cười nhạt vẽ lên môi khi hắn lạnh lùng ra lệnh:
“Toàn quân nghe lệnh. Tổng lực công kích căn cứ Nga Mi Sơn.”
Amadi nghe thấy mà toàn thân ớn lạnh, ánh mắt thoáng sự bất mãn và lo sợ. Nhưng là một thuộc hạ dưới trướng của Trần Cận Nam, ông ta chẳng có lựa chọn nào ngoài việc chấp nhận mệnh lệnh. Trái ngược với ông, Obasi vui mừng hét lên như thể khao khát này đã chờ đợi từ lâu, vẻ mặt hắn rạng ngời:
“Tuân lệnh đại đế!”
Đại quân của Trần Cận Nam như ong vỡ tổ, hắn đúng là đã cử một lực lượng chiến đấu ra ngoài không gian, tham gia cùng mặt trận UNION. Nhưng đại đa số binh lực mạnh nhất được giữ lại cho hành động phản trắc đã được toan tính từ trước này.
Trần Cận Nam hiểu rõ rằng sức mạnh cá nhân, dù có đạt đến đỉnh cao, vẫn luôn có giới hạn. Bản thân hắn, một kẻ mang trong người ma công tuyệt đỉnh, nắm giữ những kỹ năng hắc ám mà bất kỳ ai cũng phải run sợ, nhưng ngay từ đầu hắn đã biết mình không thể đơn độc. Để duy trì sự áp đảo trước các thế lực hùng mạnh trên thế giới, hắn không bao giờ ngây ngô nghĩ rằng chỉ cần dựa vào năng lực của mình là đủ.
Trong tâm trí sắc bén của hắn, Trần Cận Nam đã tự vạch ra một con đường khác biệt, nơi quyền lực không chỉ là sức mạnh cơ bắp, mà là sự tính toán chiến lược và khả năng kiểm soát nhân tâm.
Hắn chọn cách thiết lập một đế chế vững chắc, xây dựng đội quân trung thành, không phải chỉ để phô trương thanh thế, mà còn như một mạng lưới bảo vệ chính hắn khỏi những mưu đồ phản kháng.
Bằng cách đánh đông dẹp bắc, tiêu diệt kẻ thù và thu phục các phe cánh, Trần Cận Nam lần lượt dệt nên một mạng lưới quyền lực phức tạp, nơi mỗi mắt xích đều phục vụ cho mưu tính của hắn.
Trần Cận Nam không chỉ là một ma đầu đơn độc mà là một nhà lãnh đạo lạnh lùng và sắc sảo, một kẻ hiểu rõ rằng để ngự trị trên đỉnh cao, không phải chỉ có sức mạnh, mà còn cần đến cả trí tuệ để thao túng mọi thứ theo ý mình.
Đội quân quái thú của Trần Cận Nam là một lực lượng hùng mạnh và đáng sợ mà không đối thủ nào có thể dễ dàng đối đầu.
Hơn vạn thú binh do Obasi, một vị tướng lĩnh với khả năng thao túng quái thú đầy tài năng, tuyển chọn và huấn luyện. Mỗi con quái vật trong đội quân này đều là những sinh vật biến dị có sức mạnh siêu phàm, thân hình to lớn và cơ thể được cải tạo để có khả năng chịu đựng cao và tấn công mạnh mẽ hơn.
Từ những sinh vật bay lượn trên không trung với đôi cánh sắc nhọn như lưỡi dao, đến những loài mãnh thú có lớp vảy như thép bọc, đội quân này thực sự là cơn ác mộng đối với bất kỳ kẻ thù nào.
Obasi xuất thân là một dị nhân có nguồn gốc từ châu Phi, với khả năng thao túng quái thú số lượng lớn, chỉ không đến nửa năm đã gầy dựng vị thế vững chắc của mình dưới trướng Trần Cận Nam.
Obasi cao lớn và vạm vỡ, với làn da đen ánh lên sắc nâu đồng mạnh mẽ, phản chiếu vẻ hung hãn của thú dữ. Đôi mắt ông ta có màu hổ phách sâu thẳm, sắc bén như mắt thú săn mồi, luôn toát lên vẻ khát máu, đủ để khiến bất kỳ ai dưới quyền phải dè chừng.
Obasi để tóc cạo sát, làm nổi bật các đường nét kham khổ, và thường xuyên mang một nụ khao khát quyền lực, pha chút ngạo mạn nhưng cũng thấm đẫm sự nguy hiểm.
Trên cơ thể ông ta là những hình xăm kỳ bí chạy dọc từ vai xuống cánh tay, chúng trông như các biểu tượng tổ tiên hay hình vẽ quái thú châu Phi cổ đại, hòa quyện vào từng khớp cơ, như thể là một phần của chính làn da.
Obasi khoác một chiếc áo giáp đen bóng, đính thêm những mảng da thú đặc trưng, tạo nên một phong cách mạnh mẽ và hoang dã.