Môn Thần - Chương 159
Những đợt khói xanh luồn lách và kết nối, mỗi lần xoắn lại làm bùng lên ánh sáng huyền bí giữa bóng tối mịt mờ, tạo thành hình dạng của một thực thể không rõ là sống hay chết.
Kim loại của nó lạnh buốt, nhưng lại mềm mại như dòng nước, ánh lên màu xanh ma mị mỗi khi di chuyển. Khi thực thể lao về phía trước, vũ trụ như bị rẽ ra thành hai, với năng lượng chết chóc kéo dài theo mỗi bước chuyển động của nó.
Tiêu Long không kịp làm gì, ánh mắt còn chưa kịp thu về, cú va chạm đã đánh hắn bay vào khoảng không tối đen. Thân thể hắn như bị một tiểu hành tinh tông phải, mất hút, để lại khoảng không rợn người phía sau.
Tiêu Lực với sự nhanh nhẹn vượt trội, đã kịp thoát khỏi vòng xoáy của thực thể. Nhưng Aram, người đứng sừng sững như tòa tháp, biết rõ mình không có cách nào né tránh.
Nụ cười trắng sáng của hắn như một điểm sáng lạc quan giữa màn đêm, thể hiện rõ bản chất bất khuất. Hắn giơ cao chiếc khiên đồ sộ trước ngực, lớp kim loại của nó va đập mạnh vào thực thể, tạo ra một âm thanh chát chúa.
Bởi vì Aram đang giữ tổ, dường như nữ hoàng Thanh Vân đã giảm tốc trước khi tông trúng. Cú đâm khiến cơ thể to lớn của Aram bật ngược, nhưng thay vì yếu thế, hắn dùng chính lực đẩy ấy để lao vút về phía đại quân Vệ Binh như một ngọn lửa chói chang xẻ dọc bầu trời, như dòng sông vàng cuồn cuộn chảy không ngừng.
Vang vọng trong không gian, tiếng hét hào sảng của Aram làm chấn động chiến trường:
“Vệ Binh kiêu hãnh! Thanh Vân đã mất tổ của nó! Chúng ta là bất bại!”
Lời của Aram vang lên bằng ngôn ngữ cổ xưa của Vệ Binh. Sự uy nghi và vang dội trong từng âm tiết khiến cả đại quân Vệ Binh thoáng ngưng lại.
Những kẻ lính trong hàng ngũ Vệ Binh nhìn Aram, một kẻ xa lạ, nhưng giọng nói ấy lại đầy uy lực và đồng điệu, làm chúng thoáng lầm tưởng rằng hắn chính là một phần của chúng, một người chiến hữu lâu năm từ đâu bỗng quay trở về giữa trận chiến.
Giữa khoảnh khắc đó, nữ hoàng Thanh Vân từ xa rít lên một tiếng kinh hoàng, ánh mắt trống rỗng của thực thể hằn lên nỗi căm thù không gì có thể dập tắt.
Cặp mắt đầy khói xanh cuồn cuộn như xoáy sâu vào linh hồn Aram, hiện rõ vẻ giận dữ, kinh ngạc, và nhục nhã. Nó nhận ra sự xúc phạm mà Aram đã gây ra cho mình, và cơn thịnh nộ của nó lan rộng như dòng điện xung kích, khiến không gian quanh nó trở nên u ám và đáng sợ hơn.
Trong khi đó, bên trong chiến hạm chỉ huy, Kalak và Baidu, hai chỉ huy chiến lược của Vệ Binh, lặng đi khi nhận ra ý đồ của Aram.
Một cảm giác lo sợ dâng lên như cơn sóng dữ, nhưng đã quá muộn. Trong khoảnh khắc vừa rồi, Aram không hề dừng lại, hắn dùng lực từ cú đẩy của thực thể để vút thẳng về phía đại quân, đồng thời ném vật phẩm quý giá nhất, tổ của Thanh Vân, về phía chiến hạm chỉ huy.
Nhưng thứ Aram ném đi không chỉ là một mảnh vật chất vô tri, kèm theo nó là một quả bom hẹn giờ, đính chặt vào tổ.
Chỉ trong vài giây sau khi Aram buông tay, tổ của Thanh Vân bay xé gió và đáp ngay gần đỉnh soái kỳ uy nghi của Vệ Binh, chỗ mà Kalak và Baidu đang chỉ huy.
Ánh sáng lóe lên trong một khoảnh khắc rực rỡ và tàn nhẫn, trước khi quả bom phát nổ với uy lực khủng khiếp. Vụ nổ xé tan không gian, cuốn lấy chiến hạm chỉ huy và soái kỳ như một cơn bão lửa cuồng nộ.
Nữ hoàng Thanh Vân rống lên một tiếng dài như thể ruột gan bị cắt đứt, giây phút tổ của nó nổ tan thành mảnh vụn cũng là lúc các chiến hạm Thanh Vân bủa vây xung quanh. Số lượng chỉ khoảng một vạn nhưng chúng như lũ ong trung thành, quyết tử vì nữ hoàng.
Trong sự căng thẳng bao trùm cả chiến trường, thế trận đối lập giữa Thanh Vân và Vệ Binh đã được UNION tính toán và bày trí một cách hoàn hảo. Mục tiêu là kích động cơn giận của Thanh Vân, đẩy quân đoàn của chúng đến bờ vực điên loạn, khiến chúng lao vào Vệ Binh mà không một chút kiềm chế.
Nhưng Aram, một chiến binh anh dũng trong vai trò kẻ giả mạo, giờ đây đang kẹt giữa hai thế lực khổng lồ, đối mặt với sức ép từ cả hai bên.
Aram không hề lùi bước. Trái lại, hắn lợi dụng sự hoang mang của Vệ Binh để hô lớn, giọng nói đầy uy nghi lại vang lên bằng chính ngôn ngữ của chúng:
“Vệ Binh xung phong!”
Ngay sau đó, Aram biến thành một luồng sáng vàng rực rỡ, vút lên không trung với tốc độ không thể lường trước, lao thẳng đến phi đội Thanh Vân.
Hắn khéo léo lách qua các chiến binh hung tợn, né tránh nữ hoàng Thanh Vân khổng lồ, nhưng chỉ hành động này đã quá đủ để kích thích cơn thịnh nộ của thực thể hủy diệt.
Mất tổ và thấy kẻ địch dám khiêu khích, Thanh Vân gầm lên dữ dội, rồi huy động toàn bộ sức mạnh, lao vào đại quân Vệ Binh như một cơn lốc ma quái, quét qua không gian như một dòng dung nham phẫn nộ.
Trong khoang chỉ huy của Vệ Binh, Kalak cùng Baidu đứng nhìn cơn bão của Thanh Vân đổ xuống chiến trường với vẻ mặt thất thần. Trước tình thế tiến thoái lưỡng nan, Kalak bật thốt lên:
“Mắc bẫy rồi!”
Kalak hiểu rõ rằng giờ đây không còn lựa chọn nào khác. Sự phẫn nộ của Thanh Vân đã châm ngòi cho một trận chiến toàn diện, và cách duy nhất để đối phó là trực tiếp nghênh chiến với đội quân khổng lồ và điên cuồng này.
Đại quân Vệ Binh rối loạn, nhưng theo mệnh lệnh từ Kalak, các chiến hạm lập tức tập trung toàn bộ hỏa lực, nhắm thẳng vào quân Thanh Vân đang ập đến như một bầy ong bị xua đuổi.
Giữa không gian, nữ hoàng Thanh Vân xuất hiện như một bóng ma khổng lồ, chiều cao hơn hai trăm mét của nó phủ xuống chiến trường với khí thế kinh hoàng. Thân hình của nó, tuy không lớn bằng chiến hạm chỉ huy của Vệ Binh, nhưng sức mạnh và sự điên cuồng mà nó đang thể hiện lấn át hoàn toàn. Đôi mắt xanh khói của nó sáng lên với một cơn cuồng nộ, điên loạn và tàn nhẫn.
Khắp chiến trường, cả Thanh Vân lẫn Vệ Binh như cuốn vào nhau trong một trận cuồng phong hủy diệt, ánh sáng và bóng tối hòa quyện, tiếng nổ vang dội từng hồi như những tiếng trống của địa ngục.
Nữ hoàng Thanh Vân không ngừng phóng ra những luồng sáng xanh biếc sắc bén, tựa như những mũi giáo chết chóc xuyên thủng từng chiến hạm nhỏ của Vệ Binh, làm tan tác những hàng ngũ vốn đã rối loạn.
Những vầng sáng ấy tràn qua chiến trường, xé toạc không gian, phá vỡ lớp phòng thủ của đại quân màu vàng, khiến cả chiến trường ngập trong ánh sáng xanh tàn nhẫn và vô tình.
Trong cơn hỗn loạn đó, một bóng hình vàng khổng lồ âm thầm rút lui. Không ai nhận ra khi Aram lặng lẽ kích hoạt chế độ ẩn thân của chiến giáp, hòa mình vào không gian tối tăm xung quanh, như thể đã tan biến vào cõi hư không.
Chớp lấy cơ hội, hắn nhẹ nhàng và bí mật hội quân với Tiêu Long và Tiêu Lực. Không cần nói một lời thừa thãi, họ hiểu rõ rằng trận chiến này sắp kết thúc theo cách mà UNION đã định. Với tốc độ tối đa, cả ba lặng lẽ rút lui, phóng ra khỏi vùng chiến sự, trước khi những quả bom khinh khí và đầu đạn hạt nhân kinh hoàng đổ xuống, biến vùng không gian này thành địa ngục rực lửa.
Và rồi, ánh sáng từ cuộc chiến càng lúc càng rực rỡ, xen lẫn giữa sắc xanh biếc của vầng sáng Thanh Vân và sắc vàng chói lọi của đại quân Vệ Binh. Đạn pháo, tia laser, và lớp khiên chắn được bật lên sáng trưng cả một góc không gian, hệt như những ngọn nến rực rỡ cháy hết mình trước cơn bão hủy diệt.
Trong khoảng cách xa xăm, ánh sáng từ trận chiến chỉ còn là những điểm lấp lánh li ti, từng tia chớp nháy liên tục, hòa vào nhau như một quả cầu pha lê đang nhảy múa dưới ánh đèn.
Hai thống lĩnh của Vệ Binh vô cùng tức giận nhưng chúng gần như bất lực, bởi vì sức hủy diệt của nữ hoàng Thanh Vân đã ngoài dự liệu của chúng.
Không một ai hiểu rõ Thanh Vân hơn Vệ Binh, bao nhiêu thiên niên kỷ trôi qua, chúng đã đối đầu với nhau không biết bao nhiêu trận đánh. Ít ai biết được, Vệ Binh không bao giờ dám thật sự đối đầu trực diện với Thanh Vân, bởi vì nữ hoàng của chúng là một con quái vật điên loạn thật sự.
Lời sấm truyền của Vệ Binh, “Thanh Vân chỉ có thể đuổi, không thể diệt,” như một bóng ma bao phủ mọi trận chiến giữa họ và đế chế Thanh Vân. Lần cuối cùng họ chạm trán với một nữ hoàng Thanh Vân, không một ai sống sót trở về. Những chiến sĩ tinh nhuệ nhất đã tan biến, chẳng còn ai báo tin về, chỉ còn lại nỗi kinh hoàng và truyền thuyết về sức mạnh của kẻ địch không thể đánh bại ấy.
Nhưng giờ đây, khi nữ hoàng Thanh Vân tràn vào chiến hạm chỉ huy như một cơn lốc độc địa, tất cả đã vượt khỏi tầm kiểm soát của Kalak và Baidu.
Chiến hạm chỉ huy dù đã kích hoạt lớp năng lượng bảo vệ mạnh nhất, nhưng sự thật phũ phàng là nữ hoàng Thanh Vân không chỉ là một đối thủ với sức mạnh khủng khiếp.
Cấu trúc cơ thể của nó, những làn khói xanh và năng lượng xoáy cuộn, có khả năng xuyên thấu bất kỳ lá chắn nào như thể chúng chẳng hề tồn tại.
Với mỗi giây trôi qua, nữ hoàng như một con đỉa độc ác ăn sâu vào lòng chiến hạm, lớp phòng vệ dày đặc của Vệ Binh tan rã trước ánh sáng xanh lạnh lẽo và âm u của nó.
Kalak và Baidu chứng kiến trong bất lực khi lớp giáp vàng của chiến hạm bị phá nát dễ dàng. Thân hình khổng lồ của nữ hoàng không hề gây trở ngại, ngược lại, từng đường gai sắc nhọn của nó như đang cắm vào tận sâu lõi chiến hạm.
Những đợt sóng năng lượng từ nữ hoàng lan tỏa, kích hoạt những vụ nổ dây chuyền bên trong chiến hạm, phá hủy từng ngăn khoang, từng hệ thống một cách tàn bạo và chính xác. Mỗi cú đâm của nó là một đợt hủy diệt mãnh liệt, như vết chém chí mạng vào trái tim đại quân Vệ Binh.
Cuộc chiến diễn ra ở quy mô và tầm vóc khủng khiếp đến mức ngay cả từ Trái Đất, những đợt ánh sáng từ các vụ nổ, tia laser và sự bùng nổ năng lượng cũng có thể thấy được rõ ràng qua kính viễn vọng.
Những nhà lãnh đạo của UNION đứng quan sát từ những phòng điều khiển và các trạm không gian, thầm hào hứng trước viễn cảnh về một cuộc tấn công thành công. Nhưng ngay cả trong niềm phấn khích đó, chẳng một ai dám chắc rằng mình đang thực sự nắm giữ phần thắng.
Lý Minh nắm chặt bàn tay khi nhìn màn hình ảo, trên đó hiển thị toàn cảnh cuộc giao chiến khốc liệt giữa chiến hạm chỉ huy và nữ hoàng Thanh Vân. Trong khoảnh khắc ánh sáng xanh và vàng cuộn trào, hắn thầm nghĩ về sức mạnh của những cường giả vũ trụ, những cá nhân có khả năng chỉ cần một cú đấm có thể thổi bay cả hành tinh. Họ là hiện thân của sức mạnh tuyệt đối, đủ để biến Trái Đất thành một ngôi sao sáng rực trước khi lụi tàn đi mãi mãi.
Nhưng ngay cả những cường giả ấy cũng không dễ dàng hành động theo ý muốn. Luật pháp vũ trụ, thứ ràng buộc ngặt nghèo mà Lý Minh chỉ biết qua các ghi chép, đã hạn chế sức mạnh của họ, khiến những cuộc chiến với quy mô hủy diệt hành tinh trở thành điều tối kỵ.
Nhìn lên bầu trời đầy ánh sáng và âm thanh vang vọng từ trận chiến, lòng hắn không khỏi đè nặng bởi nỗi sợ vô hình. Bởi trong tất cả những sức mạnh mà UNION nắm giữ, thứ mà hắn không thể lường trước chính là sự xuất hiện của một cường giả vũ trụ. Những kế sách của hắn sẽ trở nên vô nghĩa trước quyền năng vượt xa tầm kiểm soát của con người.
Nhìn vào khoảng không vũ trụ đầy hỗn loạn, Lý Minh thầm nói, như một lời nhắn gửi đến người đồng đội xa xăm của mình:
“Lê Nhật, bẫy sập đã thành công một nửa. Nhưng mà… mọi kế sách đều sẽ vô dụng khi đứng trước thực lực tuyệt đối. Nếu trong đại quân Vệ Binh tồn tại một cường giả cấp độ vũ trụ… xin lỗi cậu. Tôi cũng sẽ chẳng thể lèo lái thêm được nữa.”