Môn Thần - Chương 158
Những chiến thuyền không gian của đại quân Vệ Binh tiến thẳng vào hệ mặt trời như một cơn ác mộng hóa hiện thực, rạch ngang không gian bằng tốc độ và sức mạnh không thể cản phá.
Với vận tốc ánh sáng, chỉ trong tích tắc, từng con tàu chiến khổng lồ đã hiện ra lờ mờ trước khi lao qua và hủy diệt mọi dấu vết của sự sống, làm vỡ tan những trạm thăm dò và các vệ tinh của nhân loại như thể chúng chỉ là những hạt bụi lơ lửng vô nghĩa.
Các tàu do thám mở đường đã lạnh lùng phóng ra vô số tia năng lượng, cắt ngang qua các trạm thăm dò, khiến chúng bùng cháy và nổ tung thành những đốm sáng nhỏ bé, lập lòe trong bóng tối vũ trụ. Những trạm còn lại cố phát tín hiệu cảnh báo yếu ớt trước khi cũng chịu số phận bị nghiền nát.
Kalak nhìn chăm chăm vào các mảnh vụn còn lại trên màn hình điều khiển, ánh mắt băng giá.
“Công nghệ thô sơ. Hàng tỷ năm trước chúng ta đã dùng rồi.”
Giọng hắn lạnh lẽo vang lên giữa không gian tĩnh lặng như thể muốn khắc sâu sự khinh thường của mình vào từng tia sáng và hạt bụi của nền văn minh con người.
Phía sau Kalak, hạm đội mười vạn chiến thuyền không gian của Vệ Binh lướt đi như dòng sông vô tận, một cơn lốc thép tàn nhẫn.
Các chiến thuyền to lớn, sắc nhọn như những lưỡi kiếm gọt sạch thiên thạch trên đường đi của chúng, nghiền nát thành bột đá mà không chút thương tiếc, để lại dải ngân hà với những tàn tích lơ lửng và lấp lánh như một tấm màn huyền ảo bị xé rách.
Đây chính là bộ mặt thật của Vệ Binh, lực lượng được che giấu dưới vẻ bề ngoài hòa bình nhưng thực chất là cơn ác mộng cho bất kỳ nền văn minh nào họ tiếp cận. Một cách chinh phạt không khoan nhượng, tàn khốc và tuyệt đối, chỉ để lại sau lưng bóng tối và đống đổ nát.
Đồng thời điểm, bên trong tàu mẹ Thanh Vân, cánh cửa cuối cùng nổ tung trước mặt, và đội Aram tiến vào một căn phòng rộng lớn, chìm trong ánh sáng xanh mờ ảo từ vô số đường gân sinh học tỏa ra từ nữ hoàng Thanh Vân.
Hình thể kỳ dị của nữ hoàng nằm giữa căn phòng, to lớn và vô cùng phức tạp, như một thực thể vừa lạ lẫm vừa hùng vĩ, mang dấu vết của hàng triệu năm tiến hóa. Các chiến sĩ nhìn thoáng qua nó, cảm giác kinh ngạc hiện rõ trong ánh mắt, nhưng không một ai lùi bước hay dừng lại dù chỉ một giây.
Nữ hoàng Thanh Vân, dù có dáng vẻ đáng sợ, lại không có khả năng tự vệ trực tiếp. Lúc này, nó dễ dàng nằm trong tầm kiểm soát, và đội Aram có thể tiêu diệt nó chỉ bằng vài phát súng plasma.
Nhưng mệnh lệnh của Lý Minh lại không phải tiêu diệt mà là chiếm đoạt một thứ khác, thứ quý giá nhất đối với sinh vật này. Aram, đứng giữa đồng đội và nữ hoàng, giơ cao chiếc kén ánh lên ánh sáng huyền diệu trong tay, giọng nói đầy quyết tâm:
“Mở đường thoát thân, tôi đã cướp được tổ của nó!”
Chiếc kén trong tay hắn giống như một vũ trụ thu nhỏ, lấp lánh những ánh sáng xanh ngọc và vàng kim như chứa đựng cả bầu trời. Bề mặt của nó sống động như từng tế bào nhỏ bé đang tự tái tạo, bảo vệ hạt giống cho một thế hệ mới.
Đây là tổ của Thanh Vân, nơi nữ hoàng đã dồn hết sức sống để bảo vệ, dành mọi tài nguyên và năng lượng nuôi dưỡng. Tổ này là cội nguồn của toàn bộ thế hệ Thanh Vân tương lai, là nơi thai nghén một nữ hoàng đời kế tiếp, một sinh vật có khả năng sinh sản và cải thiện giống nòi vượt trội, đủ sức duy trì và phát triển cả đế chế Thanh Vân.
Trong căn phòng tối mật tại thủ đô Hà Nội, trên màn hình ảo từ nhiều góc độ, Lý Minh hồi hộp chờ đợi tín hiệu tốt. Không khí trong phòng dù chỉ có mình hắn và Mỹ Mỹ cũng trở nên căng cứng. Mỹ Mỹ, dù nhỏ tuổi nhưng hiểu rõ tầm quan trọng của nhiệm vụ này, ngồi lặng im, tay nắm chặt vạt áo.
Lý Minh hít một hơi sâu, cố gắng kiềm chế sự hồi hộp. Đoạn cuối của kế hoạch phụ thuộc vào đội Aram rút lui an toàn, và nếu chiếc kén bị tổn hại, mọi cố gắng sẽ tan biến. Đây không chỉ là chiến thắng trên chiến trường mà là sự sống còn của nhân loại.
Mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, thấm đẫm trên vầng trán căng thẳng của Lý Minh. Hắn cảm nhận rõ máu nóng đang cuộn trào trong tim, dồn nén thành những đợt sóng mạnh mẽ khiến nhịp thở càng lúc càng nặng nề, từng cú hốc sâu như xé toạc lồng ngực, lan tận đến đáy phổi.
Mỹ Mỹ đứng bên cạnh, đôi mắt chăm chú, không ít lần phải dùng dị năng của mình, nhẹ nhàng tạo ra những luồng năng lượng bao quanh Lý Minh để xoa dịu sự căng thẳng đang kìm chặt tâm trí hắn. Mỗi lần cô nàng sử dụng sức mạnh, không gian xung quanh như có làn sương mỏng lượn lờ, khiến hắn dễ thở hơn, dù chỉ trong tích tắc.
Trên màn hình, đồng hồ đếm ngược đỏ rực, từng giây nhảy ngược như dao đâm vào trái tim Lý Minh. Chỉ còn vài giây nữa là hết thời gian, nếu chậm trễ, mọi tính toán, kế hoạch chi tiết và hy sinh trước đó sẽ trở nên vô nghĩa. Hậu quả không thể lường trước, cả hệ thống bẫy khổng lồ có thể sụp đổ.
Nhưng rồi, như hồi đáp lại lời cầu nguyện thầm lặng, một tiếng nổ dữ dội vang lên từ bên trong tàu mẹ Thanh Vân, làm rung chuyển cả hệ thống cảm ứng của màn hình.
Tia lửa và khói bụi tràn ngập màn hình, trong đám bụi mù, những bóng vàng rực hiện lên mờ ảo, rồi dần trở nên rõ ràng. Đi đầu là Aram với thân hình khổng lồ, cao hơn hai mươi mét, như một tượng đài sống giữa không gian hỗn loạn. Với sức mạnh kinh người, hắn lao đi như một ngôi sao chổi sáng rực, ánh vàng kéo thành một vầng sáng dài, hướng thẳng về phía không gian bao la ngoài kia.
Phía sau Aram, hạm đội Thanh Vân tủa ra như cơn mưa thiên thạch, mang theo hàng loạt vũ khí pháo sáng sáng chói và các cỗ máy chiến đấu hủy diệt.
Những ánh sáng xanh trắng rực rỡ cắt ngang bầu trời đêm của vũ trụ, tỏa ra những tia chớp mạnh mẽ và lạnh lẽo, tạo nên một bức màn hủy diệt bao quanh đội Aram. Đạn plasma và đạn laser đan xen như cơn mưa chết chóc, bắn hạ không ít chiến sĩ, thân xác họ chỉ còn là những vệt sáng mờ trong không gian tĩnh lặng.
Một chiến sĩ hy sinh, rồi hai, rồi ba. Những ánh sáng tàn lụi rơi rụng trong vũ trụ bao la, lặng lẽ mà đầy bi tráng. Nhưng không ai dừng lại, chiến tranh là vậy, một hành trình không khoan nhượng, mỗi bước tiến lên đều có thể trả giá bằng chính mạng sống.
Lý Minh siết chặt tay, mắt chăm chăm theo dõi từng chuyển động của đồng đội. Hắn biết rằng những người đã ngã xuống chính là nền móng cho cuộc sống tương lai mà họ đang dốc sức bảo vệ.
Trong chiến tranh, không có chiến thắng nào là trọn vẹn, bởi mọi chiến thắng đều được xây dựng trên nền máu và nước mắt của những người đã ngã xuống. Sâu thẳm trong tim, các chiến sĩ hy sinh không mưu cầu vinh quang, họ chỉ khao khát một điều duy nhất, hòa bình, cho người thân yêu, cho quê hương, và cho cả đất nước. Những hy sinh của họ chính là khúc tráng ca bất diệt, là lời nguyện ước để thế hệ sau không còn phải chịu cảnh chinh chiến điêu tàn.
Lúc này, giữa không gian tĩnh mịch nhuốm màu chết chóc, chỉ còn lại ba chiến binh cuối cùng tiến lên, Aram, Tiêu Long, và Tiêu Lực. Cả ba người, trong lớp giáp vàng óng ánh, tỏa ra ánh sáng như vầng hào quang chiến binh.
Sức mạnh bao trùm họ rực rỡ đến mức khiến không gian xung quanh trở nên chói lòa, thứ năng lượng vàng ngụy trang không ngừng dâng cao như ngọn lửa bất diệt, phô trương sức mạnh đầy thách thức.
Nếu một ai đó không biết trước mưu kế của Lý Minh, hoàn toàn không nhận diện được bọn họ là những chiến sĩ Cò Việt.
Mỗi bước tiến của họ như đang khiêu khích lũ Thanh Vân phía sau, mời gọi chúng đến đối đầu.
Nhưng thứ họ vừa cướp đoạt từ tàu mẹ quá quý giá, đến mức cả hệ thống Thanh Vân không thể đứng yên. Không còn là những con tàu con, mà ngay cả tàu mẹ khổng lồ Thanh Vân cũng đáp lại bằng một tiếng rít chấn động khắp không gian.
Âm thanh đó chẳng phải tiếng gầm của kim loại va chạm, mà là một tiếng rống đầy giận dữ, như linh hồn của chính con tàu. Trong tiếng gào thét, con tàu mẹ bắt đầu tách rời, từng bộ phận từ từ bung ra, biến đổi thành một hình hài khổng lồ không khác nào một mecha sống động.
Hình thái của tàu mẹ giờ đã hoàn toàn biến thành một thực thể duy nhất. Được phủ bởi khí xanh như có như không.
Khi xâm chiếm tàu mẹ, nữ hoàng dần hợp nhất vào cấu trúc kim loại của con tàu. Các vách tàu bắt đầu thay đổi, trở nên uốn éo và sống động như những tĩnh mạch cơ khí. Lồ lộ ra có thể trông thấy được kể cả thông qua màn hình ảo.
Tiếng Lý Minh cười lớn như điên dại mà nói:
“Tao đã biết mày không đơn giản chỉ là một con tàu, nếu không lũ Vệ Binh đã tiêu diệt mày từ lâu. Nào, cho tao thấy thứ mày ẩn giấu bên trong. Thứ sức mạnh chó má mà lũ Vệ Binh e sợ không dám trực diện chống lại.”
Lý Minh mừng rỡ là có lý do, kế hoạch của hắn đã vận hành ở những bánh răng đầu tiên. Tàu mẹ Thanh Vân càng mạnh, càng tin chắc sự sắp xếp của hắn là chính xác.
Ánh sáng xung quanh tàu mẹ tối sầm lại, dường như bị nó hút hết vào trong, nhường chỗ cho những luồng khí kỳ lạ đang chiếm lĩnh không gian. Mọi thứ bên trong dường như cũng bị nhuốm bởi thứ khí sinh vật này. Cả con tàu bắt đầu run rẩy, phát ra tiếng rền rĩ tựa như hơi thở đầu tiên của một sinh vật sống, nặng nề nhưng đầy sức mạnh.
Các bộ phận cơ học của tàu mẹ trở thành phần mở rộng của sinh vật, nhịp nhàng hoạt động theo “ý thức” của nó. Các cánh cửa tự động đóng mở như miệng của một con quái vật, từng ánh đèn nhấp nháy trong bóng tối như đôi mắt nhìn thấu mọi thứ.
Trong khoảnh khắc, con tàu trở thành một thực thể sống, một con thú kim loại khổng lồ với linh hồn quỷ dị đang bao trùm không gian, sẵn sàng hủy diệt mọi thứ trên đường đi của nó.
Sinh vật dạng khí này có hình dạng mờ ảo, một lớp sương khói lơ lửng tựa như làn khói pha trộn ánh sáng u ám và màu sắc lạnh lẽo. Nó dường như không có hình dạng cố định, mà liên tục biến đổi như một cơn bão khí thể, các luồng khí đậm màu như một dòng chảy vô hình không ngừng chảy và xoáy quanh nhau.
Các dải khói có sắc xanh thẫm hoặc ánh tím, thỉnh thoảng lóe lên tia sáng lập lòe, tựa như linh hồn đang cố thoát ra khỏi chiều không gian của mình.
Sau khi đã hoàn thành quá trình biến đổi quỷ dị, tàu mẹ phóng đi ngay lập tức, mục tiêu vẫn là kẻ đã cướp đi tổ của nó.