Môn Thần - Chương 157
Thanh Vân mang trong mình một bản chất kỳ lạ và đáng sợ, khác biệt với mọi loài sinh vật khác ở chỗ chúng không có cá nhân hay ý thức về bản thân. Chúng chỉ sống để phục vụ tàu mẹ, một vật thể lơ lửng khổng lồ, hình dáng tựa một đám mây xanh đậm, đậu sát trên bầu khí quyển của Trái Đất, cách mặt đất chưa đến một ngàn mét.
Dù vậy, đến cả Vệ Binh cũng không thể lần mò ra vị trí chính xác của chúng. Ngụy trang và trốn chạy xuất thần nhập quỷ chính là một trong những điểm mạnh khiến đám Thanh Vân trở nên khó đối phó.
Tàu mẹ này không chỉ là nơi trú ngụ mà còn là trung tâm chỉ huy tối cao của lũ Thanh Vân, nơi một nữ hoàng vô hình nhưng quyền năng điều khiển và thu gom mọi nguồn lực từ các thành viên để duy trì sức mạnh của mình.
Xã hội của Thanh Vân mang một cấu trúc mẫu hệ tương tự các loài côn trùng như ong hay kiến. Nhưng thay vì tồn tại như những sinh vật có hình hài rõ ràng, Thanh Vân chỉ là những đám khí không có thực thể.
Chúng cần chiếm đoạt thể xác của những sinh vật khác để có thể hoạt động. Khi nhập vào cơ thể vật chủ, chúng thao túng hoàn toàn hành vi của sinh vật, biến những kẻ từng là cư dân của Trái Đất thành công cụ khai thác tài nguyên, phục vụ vô điều kiện cho tàu mẹ.
Kể từ khi tàu mẹ của Thanh Vân xuất hiện, che phủ bầu trời trong hình dáng của một đám mây xanh khổng lồ, Trái Đất rơi vào cảnh điêu đứng.
Thanh Vân không ngừng quét qua các khu vực, cướp bóc tài nguyên từ rừng, biển đến thành phố. Như một cơn bão âm thầm nhưng dữ dội, chúng cướp đi gần một phần ba tài nguyên quý giá của Trái Đất chỉ trong vài tháng ngắn ngủi.
Trong căn phòng tối, không khí nặng nề đến nghẹt thở, chỉ có màn hình ảo trước mặt là nguồn sáng duy nhất, hắt lên gương mặt mệt mỏi nhưng kiên quyết của Lý Minh.
Hắn ngồi im, cơ thể căng lên như một sợi dây đàn đang chờ đợi một tín hiệu tốt. Tiếng Magie vang lên trầm ổn và dứt khoát qua màn hình cuộc gọi ảo:
“Aram, Tiêu Long, Tiêu Lực đã thành công trà trộn vào mớ của cải mà Thanh Vân cướp được.”
“Hoàn hảo!”
Lý Minh đáp lại, vừa nói vừa gật đầu tán thưởng, đôi mắt ánh lên tia sắc bén. Đây là mắt xích quan trọng nhất trong cả kế hoạch, tất cả đều đã được tính toán tỉ mỉ và chờ đợi giờ phút này.
Đôi mắt hắn đăm đăm nhìn về phía trước, thì thầm một cách đầy giận dữ:
“Lũ Vệ Binh khốn kiếp, mọi thứ đã chuẩn bị xong rồi. Còn không mau lết xác đến đây chịu chết.”
Trong khoảnh khắc yên lặng, Lý Minh cảm nhận rõ từng nhịp đập nhanh dồn dập của trái tim. Hắn đã đặt cược cả danh dự, sinh mạng của mình và đồng đội vào kế hoạch này. Sức lực và tinh thần bị vắt kiệt sau bao đêm thức trắng để điều phối từng chi tiết.
Tiếng Magie vang lên từ màn hình như truyền thêm sức mạnh cho hắn:
“Lý Minh, tôi chưa từng nghi ngờ đồng chí. Tất cả mọi người đều sẵn sàng, chỉ chờ một hiệu lệnh của anh.”
Cô giơ tay chào anh theo kiểu Quân đội nhân dân Việt Nam, nét mặt nghiêm trang, biểu lộ quyết tâm sắt đá.
Ánh mắt Lý Minh lấp lánh đáp lại lòng tin của Magie, người sư đoàn trưởng kiên trung, luôn sẵn sàng tiến ra chiến trường bất kể hiểm nguy.
Cuộc gọi kết thúc, để lại hắn một mình đối diện với những ý nghĩ nặng nề. Đôi tay hắn bất giác run lên, không phải vì sợ hãi kẻ thù, mà là nỗi lo sợ phải gánh trên vai trách nhiệm khổng lồ, sự sống còn của bao người. Chỉ một sai lầm trong trận chiến này, và hắn sẽ không bao giờ tha thứ cho chính mình.
Hắn tựa người ra sau, đôi mắt lạc lõng nhìn lên màn hình tối đen, thì thầm như trò chuyện với một người đã khuất:
“Lê Nhật, nếu lúc này cậu chưa trở lại… tôi không biết có đủ sức chống đỡ hay không. Dự cảm của tôi… Vệ Binh này, ngoại trừ cậu sẽ không ai có thể gánh vác nổi.”
Những ý nghĩ bủa vây lấy Lý Minh, lạnh lẽo và nặng nề như bóng tối trong phòng. Một cảm giác run rẩy khiến hắn co rúm lại, những kỷ niệm chiến đấu bên Lê Nhật ùa về, như một lằn gió lạnh xộc vào tâm trí. Nhưng ngay lúc đó, một bàn tay ấm áp đặt lên vai hắn.
Lý Minh quay lại, và ánh mắt hắn dịu đi khi nhìn thấy Mỹ Mỹ, cô gái nhỏ bé luôn bên cạnh hắn những lúc suy sụp. Mỹ Mỹ chỉ lặng lẽ đứng đó, đôi mắt ngấn lệ và tràn đầy sự thấu hiểu.
“Lý Minh, chú đã làm quá tốt rồi!”
Mỹ Mỹ nhẹ nhàng nói, giọng đầy sự an ủi và lòng tin tưởng. Cô nàng vuốt ve lưng hắn, như truyền đi một nguồn an ủi thầm lặng mà ấm áp.
Lý Minh lặng lẽ cúi đầu, giấu đi sự lo lắng đang bủa vây tâm trí.
Nhưng hắn không có thời gian để dằn vặt bản thân. Tín hiệu khẩn cấp truyền đến, từng tiếng bíp chói tai trong phòng tối mịt làm cả cơ thể hắn chấn động. Màn hình ảo lại sáng rực, hiện lên từng khuôn mặt của các chỉ huy.
Giọng Tướng Hank vang lên, như tiếng sấm giữa cơn bão:
“Chúng đã đến. Đã vào đến hệ mặt trời.”
Cùng với lời cảnh báo của Tướng Hank, một màn hình đếm ngược lớn hiện ra, những con số đỏ rực nhảy từng giây một, báo hiệu thời điểm đối mặt sắp tới.
Lý Minh nắm chặt hai tay, dồn hết quyết tâm vào từng lời, ánh mắt kiên định hướng đến những nhà lãnh đạo khác:
“Cứ chờ đợi… Các vị, khi hiệu lệnh phát ra, không ai được quay đầu. Tổng lực tấn công, chúng ta sẽ không khoan nhượng.”
Ba nhà lãnh đạo cùng gật đầu, trong khi Trần Cận Nam vẫn im lặng, khuôn mặt lạnh như băng, không để lộ chút cảm xúc. Lý Minh không để tâm đến sự im lặng này, hắn biết rằng, vào giây phút này, hành động là điều duy nhất đáng giá.
Khi màn hình đếm ngược chỉ còn ba phút, Lý Minh hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:
“Thời điểm đã đến! Chiến dịch bắt đầu!”
Tay hắn bấm mạnh vào cái nút đỏ trước mặt. Ngay lập tức, từ mặt đất phía xa, tiếng ầm ầm của động cơ vang dội, mặt đất như nứt toác ra. Từ dưới lòng đất, một quả tên lửa khổng lồ được bắn thẳng lên trời, lao đi với tốc độ đáng kinh ngạc, nhắm thẳng vào tàu mẹ của Thanh Vân đang lơ lửng giữa không gian.
Cú nổ mãnh liệt tạo thành một vụ chấn động lớn. Nhưng trong màn khói bụi mờ ảo, con tàu mẹ khổng lồ chỉ rung chuyển nhẹ, lớp năng lượng xanh dày đặc bao quanh nó vẫn vững chãi, tựa như một tấm khiên kiên cố ngăn chặn mọi lực tấn công.
Nhưng quả tên lửa chỉ là hồi chuông báo động. Bên trong tàu mẹ Thanh Vân không thể liên lạc được với bên ngoài, đây chính là tín hiệu mà đội quân Cò Việt đã chờ đợi.
“Hành động!”
Aram gầm lên, giọng hắn vang vọng giữa những bức tường kim loại lạnh lẽo. Cả đội lập tức lao ra từ khoang hàng hóa, vũ khí sáng lấp lánh trong tay, giáp vàng ngụy trang phản chiếu ánh sáng xanh lục từ con tàu, tạo thành một luồng sáng kỳ ảo giữa không gian tối tăm.
Từng chiến sĩ di chuyển theo đội hình, nhịp nhàng đến từng động tác. Những sinh vật Thanh Vân lao đến tấn công, với đủ mọi hình dạng, nhưng sức mạnh cá nhân của chúng lại yếu hơn hẳn nhân loại. Các chiến sĩ Cò Việt dễ dàng xé tan đội hình của kẻ địch, biến chúng thành những làn khói xanh nhạt hòa lẫn trong không gian tối đen của tàu mẹ.
“Tiến lên, con đường đến phòng điều khiển đã được mở!” Tiêu Long hét lớn.
Đám Thanh Vân hỗn loạn trước sức mạnh vượt trội của con người, nhưng không gian phòng điều khiển vẫn là một cánh cửa kiên cố với lớp năng lượng bảo vệ đặc biệt.
Chỉ với một đấm toàn lực, cánh cửa cùng với lớp năng lượng bị Aram đánh sập, tiếng va chạm tựa như bom nổ.
Những âm thanh rền vang từ đợt tấn công chấn động khắp không gian, tiếng còi báo động cũng từ đây vang lên inh ỏi.
Bên trong con tàu, không khí ngột ngạt và hỗn loạn. Đội quân Thanh Vân di chuyển loạng choạng và biến đổi hình dạng không ngừng, không thể giữ nổi đội hình khi đối mặt tiểu đội thiện chiến.
Đám Thanh Vân cố bám lấy thể xác và điều khiển vật chất xung quanh nhưng đều nhanh chóng bị tiêu diệt khi va chạm.
“Phía trước là phòng điều khiển của nữ hoàng Thanh Vân!”
Tiêu Lực hét lớn, băng trảo của hắn đang xiên qua một lúc đến năm tên Thanh Vân. Ánh mắt chăm chú vào bản đồ thăm dò vừa tìm được từ đám thủ hạ Thanh Vân.
Thân xác chúng bị đóng băng, bản thể khí không thể thoát ra, triệt để bị tiêu diệt.
Aram gật đầu, nheo mắt nhìn qua làn khói và lửa, xác định vị trí mục tiêu. Cả đội chiến sĩ đồng loạt tăng tốc, lao thẳng về phía cánh cửa khổng lồ được bảo vệ chặt chẽ.
Nhưng vừa đến gần, họ đã chạm phải một bức tường năng lượng mờ ảo, sáng rực trong không gian u tối. Bức tường này là lớp phòng vệ cuối cùng bảo vệ nữ hoàng Thanh Vân, thứ lực trường kỳ lạ và mạnh mẽ, tạo nên một rào chắn không thể xuyên qua.
Aram giơ tay ra hiệu cho đội quân dừng lại, đôi mắt sâu như đại dương tối tăm, ánh lên vẻ quyết tâm cùng sự bình tĩnh đáng sợ. Ánh mắt hắn lướt nhanh qua lớp chắn năng lượng trước mặt, phân tích điểm yếu như một con thú săn mồi nhìn thấy sơ hở của con mồi. Sau một khoảnh khắc trầm ngâm, Aram gật đầu chắc nịch, ra lệnh:
“Mọi người bộc hậu! Tiêu Long, Tiêu Lực, toàn lực công phá cánh cửa này cùng tôi.”
“Rõ!”
Tiếng hô đồng thanh vang lên, mạnh mẽ và kiên quyết, hòa lẫn với âm thanh nhịp tim dồn dập trong ngực mỗi người. Ngay lập tức, những chiến sĩ Cò Việt dàn ra, tạo thành một vòng bảo vệ, tay cầm chắc vũ khí, sẵn sàng đón nhận bất kỳ đợt phản công nào từ lực lượng Thanh Vân.
Aram đứng ở vị trí trung tâm, sức mạnh siêu nhiên bắt đầu trào dâng, từng thớ cơ trên cơ thể hắn căng lên, ánh lên sự cường tráng phi thường. Với mỗi nhịp thở, hắn dường như càng lớn hơn, mạnh mẽ hơn, lớp giáp vàng trên cơ thể tỏa ra ánh sáng chói mắt, khiến toàn bộ không gian như rực lửa.
Hắn gầm lên một tiếng, đôi nắm đấm siết chặt, toàn bộ sức mạnh siêu phàm giờ không còn bị kìm nén mà bùng phát ra như một quả bom nén năng lượng.
Bên cạnh, Tiêu Long đã chuẩn bị xong, hai cánh tay hắn phủ đầy gai xương sắc nhọn, tua tủa, lấp lánh ánh sáng lôi điện. Hắn tập trung toàn lực vào cánh tay phải, nhắm thẳng vào điểm yếu của lớp chắn, mỗi chiếc gai rung lên, phát ra những tia sáng trắng ngà như muốn xuyên thủng mọi thứ cản đường.
Trong khi đó, Tiêu Lực không chịu kém cạnh, hai tay hắn huy động một khối băng sắc nhọn xoay chuyển không ngừng, tạo thành một cơn lốc giá lạnh.
Từng lưỡi băng sắc bén trong cơn lốc như những mảnh vũ khí sắc bén, chỉ chực chờ đâm thủng bất kỳ chướng ngại nào. Sức mạnh của hắn tụ lại, làm nhiệt độ xung quanh hạ xuống đột ngột, hơi lạnh bao phủ cánh cửa, như muốn bào mòn lớp bảo vệ năng lượng kiên cố.
“Hành động!”
Aram gầm lên một lần nữa, tiếng nói của hắn vang vọng, đầy quyết tâm và khát vọng chiến thắng.
Ngay tức khắc, Aram liên tục tung ra những cú đấm trời giáng, toàn bộ sức mạnh tập trung vào đôi nắm đấm của hắn, đấm thẳng vào lớp chắn.
Tiêu Long theo sát, cánh tay hắn vung lên, từng chiếc gai sắc nhọn lao thẳng vào, tạo nên một âm thanh rợn người khi chạm vào lớp bảo vệ. Cùng lúc đó, Tiêu Lực quăng cơn lốc băng vào trung tâm của cánh cửa, như một mũi khoan xoáy sâu vào lớp chắn, va chạm mãnh liệt tạo nên từng vết nứt nhỏ.
Lớp năng lượng rung chuyển, lóe lên những tia lửa điện xanh lam và bắt đầu lộ ra những vết rạn nứt đầu tiên. Nhìn thấy tín hiệu đó, Aram dồn hết sức, từng thớ cơ vặn mình như muốn bùng nổ. Tiếng gầm của hắn vang dội, đan xen với tiếng va chạm của gai xương, tiếng rít lạnh lẽo của băng và những tia lửa lóe sáng trong bóng tối.
Rồi bỗng nhiên, lớp chắn vỡ tan, từng mảnh vụn năng lượng rơi xuống như những mảnh kính vỡ. Trước mắt họ giờ là cánh cửa kim loại khổng lồ của phòng điều khiển, nơi nữ hoàng của Thanh Vân đang đợi sẵn.
Aram thở hắt một hơi, ánh mắt sắc lạnh nhưng ánh lên vẻ đắc thắng. Hắn liếc nhanh qua Tiêu Long và Tiêu Lực, cả ba trao nhau ánh mắt hiểu ngầm, không cần lời nói nhưng thấu hiểu lòng nhau.
“Tiến lên!” Aram ra hiệu.
Một chiến sĩ với đôi mắt sáng rực dưới lớp giáp, hét lớn:
“Không lùi bước! Tất cả vì Trái Đất!”
Cả đội đồng loạt hô vang đáp lại, như một lời thề, một ý chí mạnh mẽ vượt qua cả sự sống và cái chết. Trong khoảnh khắc quyết định ấy, Lý Minh bên dưới mặt đất, mắt dõi theo các màn hình, tự nhủ:
“Mọi người, tất cả đều đang đặt cược cho trận chiến này. Hãy chiến đấu vì tương lai của chúng ta, vì Trái Đất.”
Nhưng mọi tín hiệu bên trong tàu mẹ không truyền được ra ngoài, hắn chỉ còn biết đặt trọn niềm tin vào biệt đội cảm tử của Aram, Tiêu Long và Tiêu Lực.