Môn Thần - Chương 156
Vũ trụ bao la luôn là một thách thức và bí ẩn không thể nắm bắt trọn vẹn. Nhân loại dù đã dấn bước không ngừng trong việc khám phá và chinh phục không gian, vẫn chỉ như những kẻ mù quáng, mò mẫm từng chút một giữa mảng tối vô hạn.
Trước mắt họ, vũ trụ chỉ là hình ảnh nhợt nhạt của một thực tại không thể chạm đến, như bóng trăng lung linh trên mặt nước, xa mà gần, gần mà vẫn xa, luôn ngoảnh mặt với sự nhỏ bé của con người.
Giữa thinh không vô tận, một ánh vàng bất ngờ nổi lên. Đó là binh đoàn của những Vệ Binh, lực lượng hùng mạnh luôn tự nhận mình là kẻ bảo vệ trật tự vũ trụ.
Từ xa xôi, chúng tiến đến với tốc độ ánh sáng, những con tàu sáng lóa như thể mang theo sức mạnh vô song của cả vũ trụ trong từng tiếng rít của động cơ.
Đội hình chiến hạm sắp đặt tinh vi và đáng sợ, với hơn chục vạn chiến hạm lớn nhỏ di chuyển trong sự hài hòa tuyệt đối. Mỗi chiến hạm đều được trang bị công nghệ vượt xa hiểu biết của bất cứ nền văn minh nào, tạo nên một trận đồ khổng lồ phủ kín một góc không gian.
Vệ Binh, trong ánh vàng lóa mắt ấy, không đến với sứ mệnh hòa bình như cách chúng tuyên bố. Những thế giới họ chạm tới, hòa bình được gìn giữ không bằng đối thoại, mà bằng vũ lực lạnh lùng, kiểm soát tuyệt đối và bóp nghẹt tự do.
Chiến hạm khổng lồ, to lớn như một tấm khiên đồ sộ, lơ lửng giữa vũ trụ bao la như một pháo đài bất khả xâm phạm. Mọi chiến hạm khác trong đoàn đều tôn kính lùi về phía sau, như thể không dám tiến gần uy nghi của nó.
Bên trong chiến hạm, không gian rộng lớn, các mảng tường được bọc lớp kim loại sáng bóng đến chói mắt, và tràn ngập ánh sáng lạnh lẽo xanh lục nhạt phản chiếu ánh nhìn băng giá của những kẻ cầm quyền.
Tại trung tâm chỉ huy, hai bóng hình đang đứng, nổi bật giữa không gian tĩnh mịch. Một trong hai vị thống lĩnh, Kalak, có ngoại hình giống một sinh vật bò sát khổng lồ, làn da xám xịt và vảy nhẵn bóng phản chiếu ánh đèn.
Chiếc lưỡi mỏng dài của hắn không ngừng thò ra thụt vào, tạo nên âm thanh xì xì khó chịu. Đôi mắt của loài máu lạnh đặc trưng, hắn quét ngang qua màn hình hiển thị vị trí hành tinh xanh, tỏa ra khí chất lạnh lùng và tính toán.
Hắn quay sang phía một tên Vệ Binh trông như thư ký, kẻ đang căng thẳng đứng bên cạnh.
“Báo cáo tình hình tiến độ di chuyển!”
Kalak gằn giọng, âm thanh quái gở của hắn vọng lên, như thể đang bò ra từ hố sâu nào đó, gây cảm giác sởn gai ốc cho những ai phải nghe.
Tên Vệ Binh, với đôi tay dường như hoạt động trong không khí như vô hình, các ngón tay nhanh chóng lướt qua hàng loạt tín hiệu chớp tắt, đáp lại bằng giọng cung kính:
“Thưa ngài, chúng ta đã vào phạm vi Nhánh Orion. Còn cách mục tiêu khoảng hai mươi ngàn năm ánh sáng.”
Tên thư ký thoáng dừng lại, mắt nhìn vào bảng điều khiển trước mặt, rồi tiếp tục:
“Chúng tôi đang dò tìm Lỗ Sâu do tiểu thư Mia cung cấp. Có vẻ như tọa độ không ổn định, nhưng dự kiến sẽ xác định được vị trí chính xác trong vài giờ tới.”
Kalak khẽ rít lên, vẻ kiên nhẫn như đang mờ nhạt trên gương mặt lạnh tanh:
“Tìm cho ra Lỗ Sâu đó. Tiểu thư Mia đã đích thân cung cấp thông tin, mà đám Vệ Binh các ngươi lại không hoàn thành nổi!”
Hắn vung tay, làm chiếc móng dài quét qua không khí, tạo ra âm thanh rít nhè nhẹ nhưng sắc bén. Trong lúc tên thư ký run lên dưới cái nhìn lạnh sống lưng, hắn lại nói với âm điệu máu lạnh:
“Nhớ rằng, thời gian là thứ chúng ta không có dư thừa. Càng gần mục tiêu, ta càng phải duy trì tốc độ.”
Tên Vệ Binh khẽ cúi đầu, dồn toàn lực vào đôi tay đang thao tác trước màn hình. Hắn biết rõ cơn thịnh nộ của Kalak đáng sợ đến mức nào. Một sai sót nhỏ thôi cũng có thể khiến hắn phải trả giá bằng sinh mạng.
Ngồi bên cạnh Kalak là Baidu, một gã có vẻ ngoài không khác gì một con bọ hung khổng lồ. Lớp vỏ cứng cáp màu đen sậm bao bọc lấy phần lưng và đôi cánh to lớn, khiến hắn trông nặng nề và uy mãnh, nhưng đồng thời hạn chế việc trang bị giáp trụ đầy đủ như những Vệ Binh khác.
Đôi mắt của Baidu, nhỏ và sáng xanh kỳ dị, lấp lánh, chiếu ra một thứ ánh nhìn vừa lạnh lẽo, vừa tàn nhẫn.
Khuôn mặt của Baidu không hề giống một sinh vật có thể giao tiếp bằng ngôn ngữ nhân loại, nhưng tiếng nói vẫn thoát ra từ miệng hắn, vang lên với chất giọng khàn đặc, pha lẫn âm rùng rợn, như tiếng gió gào qua những tầng sâu của không gian.
“Lỗ Sâu không phải lúc nào cũng cố định.” Hắn chậm rãi nhấn nhá, chất giọng đầy quyền uy. “Huy động toàn bộ lực lượng tìm kiếm nhanh nhất. Đừng để việc này làm chậm tiến độ chinh phạt của đại quân.”
Kalak nghe xong gật đầu, ngầm đồng ý với mệnh lệnh dứt khoát của Baidu. Tên thư ký bên cạnh lập tức cúi đầu kính cẩn, không chậm trễ thực thi mệnh lệnh.
Chỉ trong một tích tắc, hàng loạt phi thuyền nhỏ lao vụt ra từ chiến hạm chính, mỗi chiếc như một tia sáng vàng cắt qua không gian đen thẳm. Những con tàu lập tức phân tán, tạo thành mạng lưới tìm kiếm dày đặc, lấp đầy không gian như một cơn mưa sao vàng rực, phủ kín khu vực bao la rộng lớn xung quanh.
Lỗ Sâu hay còn gọi là cánh cửa không gian, được đánh dấu bằng thiết bị định vị tiên tiến, nhưng vẫn không dễ dàng tìm ra.
Một trường lực bao quanh nó, như tấm màn ngăn cách mọi tín hiệu, khiến việc phát hiện chính xác vị trí của nó trở nên khó khăn. Công nghệ của Vệ Binh, dù vượt xa hiểu biết của hầu hết các nền văn minh, cũng chưa thể kiểm soát hoàn toàn những Lỗ Sâu. Mọi nỗ lực tìm kiếm chỉ là để gia tăng xác suất, dựa trên các dấu vết không ổn định mà Lỗ Sâu để lại.
Baidu nhắm mắt, đôi cánh cứng cáp khẽ rung nhẹ, như thể hắn đang tính toán điều gì đó phức tạp. Hắn lẩm bẩm bằng giọng trầm đục, đủ để Kalak nghe thấy:
“Khi chiến hạm chúng ta tiến vào Lỗ Sâu, không gian sẽ tự động thu hẹp lại khoảng cách với hành tinh mục tiêu. Đừng để bất cứ sai sót nào xảy ra.”
Kalak đáp lại bằng cái nhìn sắc lạnh và cái gật đầu đồng tình. Từng giây phút trôi qua, không gian trở nên tĩnh lặng và căng thẳng, như thể cả thiên hà cũng nín thở chờ đợi khoảnh khắc đại quân Vệ Binh vượt qua cánh cổng không gian, chuẩn bị đổ bộ lên hành tinh xanh để thực hiện “cuộc chinh phạt hoà bình” của chúng.
Trong màn đêm lạnh lẽo của vũ trụ, những đợt sóng tần số dày đặc như dòng nước liên tục phát ra từ các phi thuyền dò tìm, tạo thành một mạng lưới tín hiệu lan tỏa khắp không gian bao la.
Từng đợt sóng xung kích đập vào các trường lực vô hình, dội ngược trở lại rồi tiếp tục được phân tích, khuếch đại, và phát ra một lần nữa.
Đám phi thuyền con dường như hoạt động như thể sinh mạng của chúng phụ thuộc vào nhiệm vụ này.
Thiết bị định vị mà Mia cung cấp đã sớm được tìm thấy, nằm lẻ loi như một ngọn đèn nhỏ giữa đại dương vũ trụ. Tuy nhiên, Lỗ Sâu thì lại như một bóng ma thoắt ẩn thoắt hiện, trôi dạt về một phương nào không rõ, khiến việc truy tìm trở nên đầy thử thách ngay cả với công nghệ tối tân của Vệ Binh.
Bên ngoài chiến hạm chính, một soái kỳ lớn với biểu tượng chiếc khiên vàng cao quý từ từ được cắm xuống, phiêu phù giữa không gian như một biểu tượng quyền lực vô song.
Lá cờ này, được truyền thừa từ những thế hệ trước của Vệ Binh, có sức mạnh kỳ lạ, phát ra một loại trường năng lượng đặc biệt như thể ngầm đánh dấu chủ quyền của đoàn quân Vệ Binh trên mảnh không gian này, tuyên bố với tất cả vũ trụ rằng đây là lãnh địa mới thuộc về chúng.
Bên trong phòng chỉ huy, Baidu đứng trước màn hình điều khiển rộng lớn, âm thanh trầm đục và dứt khoát của hắn vang lên, mang theo một mệnh lệnh không thể bàn cãi:
“Thông báo địa điểm này cho toàn bộ thế lực trong Nhánh Orion. Địa phận này đã được Vệ Binh phát hiện, thuộc quyền sở hữu của chúng ta.”
Tên thư ký đứng cạnh, đôi mắt lấp lánh lo lắng nhìn Baidu, cúi đầu đáp lời:
“Đã rõ, thưa ngài!”
Giọng hắn có chút run rẩy, nhưng ngay lập tức ngón tay hắn bắt đầu thao tác trên bàn điều khiển, phát đi thông điệp của Baidu.
Mọi liên lạc, mọi tần số trong Nhánh Orion đều sẽ nhận được thông báo, và đó không chỉ là tin tức mà là một lời cảnh cáo cho bất cứ ai có ý định xâm phạm vào lãnh thổ mới này.
Công việc ngày hôm nay là một trận chiến sinh tử với tên thư ký, hắn mệt mỏi nhưng không dám lơi là, vì rõ ràng rằng làm việc dưới trướng hai vị đại thống lĩnh nổi tiếng tàn bạo này là một nhiệm vụ nguy hiểm. Một sai sót nhỏ cũng có thể là dấu chấm hết cho cuộc đời của hắn.
Trong khi đại quân Vệ Binh tiếp tục tiến sâu vào vùng không gian của Nhánh Orion với khí thế hủy diệt, trên Trái Đất, Lý Minh và các đồng minh đã không ngừng chuẩn bị cho cuộc đối đầu quyết định này.
Đội ngũ kỹ sư và nhà khoa học của UNION đã nhanh chóng triển khai các biện pháp phòng vệ, thay thế hầu hết các vệ tinh cũ bằng những mecha khổng lồ được trang bị công nghệ tiên tiến. Các mecha này được ngụy trang kỹ lưỡng, ẩn mình như những vệ tinh thông thường, chờ đợi khoảnh khắc phát động cuộc tấn công bất ngờ khi đoàn quân Vệ Binh tiến vào quỹ đạo của Trái Đất.
Phía sau vùng tối của mặt trăng, một lực lượng phi thuyền không gian quy mô lớn đã âm thầm mai phục từ trước. Hơn một vạn binh lực cùng các chiến hạm mạnh mẽ từ mọi khu vực đã được tập trung tại đây, sẵn sàng tung ra đòn chí mạng. Đây không phải là một cuộc va chạm đơn thuần mà là cuộc chiến sống còn, quyết định số phận của UNION.
Hoặc không đánh, đã đánh thì phải dốc toàn lực. Trong tình thế này, để Vệ Binh thành công tiến hành chiếm đóng chỉ một bộ phận cũng đủ gây ra tổn thất nghiêm trọng. Một khi Vệ Binh thiết lập được chỗ đứng, chúng sẽ dần dần làm suy yếu UNION, từng bước thôn tính các thế lực còn lại.
Sức ép lớn lao này khiến Lý Minh cùng các chỉ huy khác không ngừng lên kế hoạch chi tiết đến từng phút giây của cuộc chạm trán. Mọi hành động, từ việc giám sát tình hình đến việc chuẩn bị sẵn các vũ khí công nghệ cao, đều được điều phối với sự tỉ mỉ cao nhất. Đối với họ, không có chỗ cho sai sót, vì một bước đi sai lầm có thể khiến tất cả những gì họ đã xây dựng bị quét sạch dưới gót giày của Vệ Binh.