Môn Thần - Chương 154
Thời gian ở Hồn Giới trôi qua trong yên lặng, mang theo cả sự tịt mịt và một sự héo mòn đến tận linh hồn. Tuy nhiên, vẫn có một thanh niên ngày đêm kiên nhẫn tế luyện Nguyên Hồn thứ hai.
Tâm trí hắn không chỉ chịu đựng những giây phút cô độc, mà còn phải đối diện với chính nội tâm của mình. Những ước vọng, khao khát bị dập tắt từ lâu rồi lại được chính hắn thổi bùng lên mạnh mẽ. Từng ký ức, tất cả đều hiện ra rõ ràng trong sự lặng yên tuyệt đối của Hồn Giới.
Lê Nhật từng nghĩ rằng, luyện Nguyên Hồn là một hành trình gian khổ về thể lực và ý chí, nhưng hắn sớm nhận ra sự thật, đây là cuộc chiến với chính bản thân.
Hắn phải trấn áp từng chút cảm xúc, từng tia hoài nghi, để giữ cho Lạc Hồn Thức hoạt động trơn tru, không bị rạn nứt bởi chính những dao động trong tâm trí mình.
Hơn bốn trăm năm trôi qua, từng tế bào trong cơ thể hắn không ngừng lão hóa rồi được dị năng chữa lành. Bất tri bất giác, Dẫn Động Thuật trong cơ thể đã vượt qua vách ngăn bảy mươi bốn phần trăm, đạt đến con số trong mơ, chín mươi chín phần trăm.
Đây là thu hoạch ngoài dự liệu, nhưng lại khiến hắn lo lắng nhiều hơn là mừng rỡ. Việc tiến gần hơn đến quá trình thoát khỏi phàm thể, chính là đứng trước một bước mạo hiểm không thể quay đầu.
Thành công hóa thần, hoặc tiêu biến khỏi thế gian, đến một chút dấu vết tồn tại cũng không còn lại gì. Bước thuế biến này thời khắc đều có thể đến, như thanh đao kề cổ, chỉ không biết lúc nào sẽ cắt đứt da thịt.
Đây chính là ám bệnh thật sự mà hắn đã biết rõ từ lâu, điều đã thôi thúc hắn chiến đấu điên cuồng như ma ám. Câu cửa miệng, “đừng lãng phí thời gian của ta,” cũng chính là xuất phát từ đây.
Điều gì không thể quản thì cứ để tự nhiên, hiện tại hắn chỉ tập trung vào việc tế luyện.
Linh hồn sau ngần ấy thời gian trui rèn, lại trở nên sắc bén, như một lưỡi kiếm đã qua nghìn lần tôi luyện.
Hắn lướt tay qua bản thể của Nguyên Hồn, cảm nhận sự giao thoa như một cơn gió lạnh lẽo xuyên thấu qua chính bản thân mình. Nguyên Hồn ngày càng cô đặc, nhưng lại như một sự phân chia, tách biệt giữa hắn và một “hắn” khác, một kẻ trầm lặng, kiên định nhưng lại hoàn toàn vô cảm.
Lê Nhật đứng giữa không gian tĩnh lặng, đôi mắt lóe lên tia quyết tâm mãnh liệt.
“Cảm giác bất an lại đến rồi, không thể tiếp tục ngây ngốc ở đây nữa.” Hắn tự nhủ.
Đã quá lâu kể từ khi hắn nghe thấy chính giọng nói của mình vang lên, âm thanh gần như cũ kỹ và xa lạ, như một ký ức đã bị chôn vùi qua hàng trăm năm.
Nguyên Hồn của hắn, giờ đây cô đặc và ổn định, đã phát ra tần số sóng linh hồn tương ứng với bản thể Lê Nhật, khiến cho mọi giác quan trở nên nhạy bén một cách kỳ lạ. Mỗi nhịp đập, mỗi dòng máu lưu thông trong cơ thể đều được hắn cảm nhận rõ ràng như nhịp của từng cây kim đồng hồ đang đếm ngược thời gian.
Lê Nhật quay sang Nguyên Hồn, đối diện với một hình ảnh của chính mình, nhưng lại tĩnh lặng và điềm đạm đến đáng sợ.
Hắn ra lệnh:
“Ngươi ở lại đây tiếp tục tu luyện, cảm ngộ Lạc Hồn Thức đến tận cùng cho ta.”
Nguyên Hồn, như một bản thể khác của hắn, gật đầu nhẹ, mỉm cười và từ từ tọa thiền, chìm vào cảm ngộ sâu xa.
Hình ảnh ấy làm hắn thoáng giật mình, một Lê Nhật không nhuốm bụi trần, một người có thể quên hết mọi ràng buộc mà chuyên tâm tìm hiểu bí pháp trong lặng lẽ.
Lê Nhật quay lại nhìn chìa khóa cổ xưa, nó tỏa ra một thứ ánh sáng mờ nhạt mang theo cảm giác của thời gian và quá khứ xa xăm. Hắn truyền vào đó ý niệm, thôi thúc nó:
“Mang ta trở về vị diện Trái Đất!”
Ngay lập tức, chiếc chìa khóa lóe sáng, như một mũi tên sáng rực chỉ hướng về nơi xa xôi. Tia sáng ấy băng qua màn đêm dày đặc của Hồn Giới, mở ra một con đường lấp lánh, uốn lượn qua những lớp tầng không gian và thời gian đầy hỗn độn.
Không để mất một khoảnh khắc, Lê Nhật phóng người lao theo, cảm nhận từng nhịp đập trong lồng ngực hòa nhịp với những làn sóng năng lượng cuồn cuộn xung quanh.
Việc câu thông với các vị diện khác là một thử thách đầy hiểm nguy, khác xa với sự dễ dàng mà hắn từng thực hiện ở Ma Pháp Giới. Mỗi bước đi là một cuộc giằng co giữa ý chí và quy luật khắc nghiệt của không gian. Hắn cảm thấy như bị kéo giật lại mỗi khi cố bước thêm, không gian nứt vỡ và rạn nứt trong sự xáo trộn của các lớp thực tại.
Khi đó Ma Pháp Giới đang trên bờ sụp đổ, các vách ngăn không gian trở nên nhỏ yếu, chìa khóa dễ dàng mang hắn trực tiếp xuyên qua.
Cũng tương tự như việc sau khi đào ra một thông đạo, thì dễ dàng theo thông đạo đó mà trở về.
Nhưng ở Hồn Giới này lại khác, dù Chìa Khóa không cho hắn biết cụ thể phải làm sao để trở về nhưng tuyệt đối không thể đơn giản xuyên qua vô số không gian như trước đó.
Đặc biệt là Xích Hồn trong lúc điên cuồng đã kéo hắn đi xuyên qua không biết bao nhiêu vị diện mới đến được đây.
Lại nói đến Xích Hồn, giờ đây như một phần không thể tách rời của Lê Nhật, tựa một đứa trẻ đang được thai nghén trong giấc ngủ sâu.
Lê Nhật nhiều lần cố gắng đánh thức nó, nhưng dường như mọi nỗ lực đều vô ích. Xích Hồn cứ nằm đó, bất động, như một linh hồn đang chìm vào một giấc mộng bí ẩn, không quan tâm đến ngoại giới.
Bản thể của Xích Hồn ăn sâu vào xương tay hắn, dường như nó đã hòa nhập, biến thành một phần của cơ thể. Các mạch xích từ hai bàn tay cắm ngược lên, lan tới hai bả vai rồi tỏa xuống, xõa dài qua eo.
Các sợi xích quấn quanh hắn, lại như phát ra hơi thở tử vong, khiến hình ảnh của Lê Nhật trở nên quái dị và khác biệt. Dù cố gắng ẩn giấu, chúng vẫn lộ ra, như một phần sinh mạng quấn lấy hắn, cấm hắn không thể tự do như trước.
Chìa Khóa, như một ngôi sao dẫn đường, tiếp tục lao đi trong không gian đen đặc. Đã một ngày một đêm trôi qua, và dù không có ánh sáng hay bất kỳ dấu hiệu nào để đo đếm thời gian, Lê Nhật vẫn cảm nhận được từng khoảnh khắc trôi đi bằng hồn lực mạnh mẽ.
Vật thể kỳ bí này dường như mang theo ý chí riêng, và nó đang dẫn hắn đến một nơi mà hắn chưa bao giờ có thể tưởng tượng đến.
“Không còn cách nào khác, bắt buộc phải tin tưởng Chìa Khóa.”
Hắn thì thầm, đôi mắt lóe lên ánh quyết tâm pha lẫn với một chút nghi hoặc. Đã nhiều lần trong đời, hắn phải tin vào những thứ vô định, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy sự tin tưởng này gần như là một canh bạc. Chìa Khóa không đơn giản chỉ là một công cụ, mà có vẻ như nó chứa đựng một thứ mà hắn không hoàn toàn kiểm soát được.
Lê Nhật duy trì khoảng cách vừa đủ, cố gắng bắt kịp ánh sáng của Chìa Khóa, đôi lúc nóng lòng đến mức không ngừng truyền ý niệm thúc giục, muốn nó bay nhanh hơn. Nhưng dường như Chìa Khóa không phản hồi, vẫn giữ tốc độ ổn định như một dòng sông chảy chậm, dẫn hắn xuyên qua lớp không gian tối đen.
Mỗi lần hắn truyền ý niệm, một cảm giác khác lạ dội lại, như thể Chìa Khóa đang đáp lại bằng một sự trầm lặng đầy kiên nhẫn. Dù hắn cố gắng gia tăng hồn lực, dồn sức mạnh để tăng tốc, Chìa Khóa vẫn lướt đi chậm rãi như có mục đích riêng, khiến hắn có cảm giác như bản thân chỉ là một hành khách, còn đích đến lại hoàn toàn nằm ngoài tầm với.
Thời gian trôi qua, sự sốt ruột của Lê Nhật cũng dần chuyển thành một sự trầm lặng, dường như mọi vội vã đều bị Chìa Khóa hóa giải, buộc hắn phải chấp nhận nhịp điệu của nó.
Trong lúc đó, vị diện Trái Đất, bên ngoài vũ trụ xa xôi. Trong một cung điện nguy nga lơ lửng, to lớn như một hành tinh, Mia nước mắt đầm khóc than với cha mình:
“Cha phải lấy lại công bằng cho con. Chúng ta đại diện cho Vệ Binh khắp cõi thiên hà này bảo vệ chúng, chúng lại không biết lý lẽ mà chống đối. Lại còn hạ sát nhiều Vệ Binh như vậy. Mặt mũi Vệ Binh kiêu hãnh của chúng ta để đâu chứ?”
“Đúng vậy thưa Thủ Lĩnh Tối Cao, đây chính xác là một sự xúc phạm tôn nghiêm của Vệ Binh chúng ta.”
Bên cạnh Mia, đám thuộc hạ may mắn sống sót trở về lại hùa theo, từng lời tố cáo buông ra như lũ trẻ đánh nhau về mách phụ huynh.
Trên chiếc ghế to lớn, một thân hình cũng khổng lồ không kém ngồi đó. Trong bộ giáp vàng và vương miện khảm đầy ngọc ánh sáng chói lóa. Vị Thủ Lĩnh Tối Cao nói bằng giọng thống trị:
“Các ngươi đang làm nhục uy danh của Vệ Binh. Chỉ là một đất nước nhỏ bé, trên một hành tinh sơ khai lại đánh cho các ngươi tan tác. Còn mặt dày ở đây ca thán, kêu gọi ta ra mặt sao?”
Tiếng nói mang theo uy áp khổng lồ, khiến cho đến cả Mia cũng bị ép chặt xuống sàn. Đám thuộc hạ thực lực kém hơn còn thổ ra máu vàng óng ánh. Vẻ mặt vị Thủ Lĩnh Tối Cao hiện lên nét trào phúng pha lẫn với tức giận nhưng không kém phần uy nghiêm, quát lớn:
“Tự mình đến Ngục Vực chịu phạt. Mia, riêng con nếu không đột phá cảnh giới Hồn Giác, tuyệt đối không cho ra ngoài.”
“Cha à!”
Tiếng Mia thất thanh không đồng ý, nhưng đám Vệ Binh đã lôi cô ta và cả đám thuộc hạ đang thổ huyết đi ra ngoài.
Chỉ còn lại vị Thủ Lĩnh Tối Cao và một tên trông như quân sư đứng kế bên, người này mặc áo choàng vàng, đôi mắt ti hí nhưng không giấu được nét tinh ranh, nói với giọng điệu đà:
“Thưa ngài, lần này ngài muốn điều ai đi?”
Thủ Lĩnh Tối Cao liếc mắt một cái, nở nụ cười đầy ẩn ý mà nói:
“Vias, ngươi càng lúc càng hiểu ta đó. Cứ đại khái là được, thế lực địa phương không khác gì sâu kiến. Nếu Mia chuyên tâm tu luyện, đã không chịu thiệt thòi như vậy.”
Ngoài mặt Thủ Lĩnh Tối Cao khiển trách đám người Mia, nhưng ông ta làm sao chấp nhận một thế lực địa phương nhỏ bé đánh cho lực lượng Vệ Binh hiển hách không còn manh giáp.
Người gọi là Vias liền đáp:
“Nếu thế lực kia có đủ thực lực, sẽ không để tiểu thư trở về bình an như vậy. Từ đây có thể suy xét, chỉ cần cử một vị đại thống lĩnh có thực lực Hồn Hải đi là đủ. Thưa ngài, tôi sẽ cử Kalak.”
Vị Thủ Lĩnh Tối Cao như không quan tâm đến, chỉ phủi tay ra hiệu cho tên quân sư tùy ý sắp đặt.
Nhưng quân sư Vias vẫn đứng yên tại chỗ, chờ đợi những chỉ thị tiếp theo, cũng không quên dò xét biểu cảm của vị Thủ Lĩnh Tối Cao. Như để phá tan sự im lặng, ông ta khẽ nói, giọng âm trầm đầy mưu mô:
“Thưa ngài, tôi hiểu rõ tâm ý của ngài, cũng hiểu rằng chuyện này có thể không đơn giản. Nếu cần, tôi sẽ sắp xếp cẩn thận để chắc chắn rằng thế lực địa phương này sẽ hiểu rõ uy lực của Vệ Binh.”
Vị Thủ Lĩnh Tối Cao liếc mắt nhìn Vias một lần nữa, đôi môi nở nụ cười nửa miệng:
“Ta không cần ngươi phải nhọc công, chỉ cần một lời cảnh cáo là đủ. Tuy nhiên, nếu đến Kalak vẫn không thể lấy lại danh dự cho Vệ Binh, thì trò cười này sẽ biến chúng ta thành những gã hề. Ngươi biết đó Vias, ta rất ghét lũ hề.”
Vias gật đầu, vẻ mặt trầm ngâm, ánh mắt lóe lên sự nguy hiểm tiềm tàng. Ông ta hiểu rõ ý nghĩa lời nói của vị Thủ Lĩnh Tối Cao. Đằng sau sự trừng phạt và lời đe dọa này là một sự quyết tâm duy trì quyền lực và danh dự của Vệ Binh, không chấp nhận bất cứ sự sỉ nhục nào.
Vias cúi đầu, thưa:
“Vâng, thưa ngài. Kalak và Baidu sẽ khởi hành ngay lập tức.”
Vị Thủ Lĩnh Tối Cao không đáp lại, chỉ nhắm mắt lại, như một dấu hiệu cho thấy mọi chuyện đã được sắp đặt xong.