Môn Thần - Chương 153
Dưới đáy biển đen thẳm, Mia với sắc mặt tái nhợt, ánh mắt tràn đầy nỗi kinh hoàng, chọn cách lặng lẽ bỏ chạy dưới làn nước thay vì bay lên giữa không trung.
Dù trong lòng đầy oán hận nhưng cô ta không dám dừng lại hay quay đầu nhìn, cứ vậy mà lặn sâu, thân mình thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước tối.
Chỉ đến khi xa thật xa, chắc chắn không còn ai đuổi theo, Mia mới dám ngoi lên khỏi mặt nước, hóa thành một tia chớp vàng yếu ớt trốn thoát vào màn đêm lạnh lẽo.
Trên bầu trời, Magie quan sát tất cả nhưng lực bất tòng tâm không thể làm gì hơn. Mặc dù cơn giận vẫn cháy trong lòng, nàng hiểu rõ sự kiêu ngạo và mưu mô của Vệ Binh. Truy sát Mia lúc này là một rủi ro không cần thiết, nhất là khi chưa rõ hết thực lực của đám Vệ Binh ẩn trong bóng tối.
Sáng hôm sau, khi ánh bình minh nhuộm sáng biển đảo, chiến trường đẫm máu cũng dần trở lại vẻ yên bình.
Dưới sự lãnh đạo của Magie, biển đảo vẫn giữ vững, những người chiến sĩ anh dũng lại một lần nữa bảo vệ thành công từng tấc đất thân thương. Tiếng reo hò vang dội, khí thế quân đội rạo rực, nhưng trong lòng Magie, một cảm giác nặng trĩu về trách nhiệm và kỷ luật vẫn tồn tại.
Và cũng chính với tinh thần đó, Magie đã không ngần ngại tổ chức một cuộc truy cứu kỷ luật nghiêm minh với những phi công tự ý xuất kích đêm qua.
Mặc dù cảm nhận được tình cảm sâu đậm và lòng trung thành của họ, Magie vẫn cần sự tuân thủ và kỷ luật tuyệt đối. Trước hàng ngũ quân đội xếp hàng ngay ngắn, nàng tuyên bố:
“Rất cảm kích lòng trung thành của các đồng chí, nhưng sự dũng cảm đó cần phải đi cùng với kỷ cương.”
Magie dừng lại, hai người máy bước lên đài cao, mang theo roi da. Không nói thêm lời nào, hai cơ giới chiến sĩ này đã lập tức thi hành án phạt mà nàng tự đề ra.
Một trăm chiến cơ cất cánh, một trăm roi phạt đánh lên người nàng.
Bên dưới các binh sĩ đều đã quỳ xuống, nước mắt tuôn trào mà nói:
“Sư đoàn trưởng, là chúng tôi sai mà, xin hãy phạt chúng tôi đi.”
Magie vẫn cắn răng, kiên cường chịu đựng từng roi một đánh lên lưng, máu đã chảy. Không hề có một sự chống đối nào, cũng không có một cái nheo mắt, dường như tất cả tổn thương đều nhẹ tựa như không. Chỉ thấy nàng lặng lẽ nói:
“Tôi thân là Sư đoàn trưởng, các đồng chí là vì tôi mới vi phạm kỷ cương. Lần này, để cho tôi làm gương đi.”
Từng câu, từng chữ vang lên nghiêm nghị mà dứt khoát, đem đến sự uy nghiêm không thể lay chuyển.
Magie không chỉ là một vị chỉ huy, mà còn là trụ cột tinh thần, người bảo hộ tận tụy cho cả biển đảo và những chiến sĩ đã nguyện lòng trung thành cùng nàng.
Mặt trận biển đảo tạm thời khép lại, nhưng chiến trường không chỉ ở nơi đó, Thời Đại Khốc Liệt mang đến tang thương không sao kể xiết. Thanh Vân và Vệ Binh, hai thế lực đối nghịch nhau trên khắp cõi thiên hà lần đầu tiên có cùng kẻ địch là Việt Nam.
Magie đã phải gửi tín hiệu khẩn cấp cho Lý Minh, nhưng lúc này mặt trận bên phía Lý Minh cũng vô cùng khốc liệt.
Khói lửa chiến tranh nhuốm đỏ biên giới Hà Giang, cảnh sắc hùng vĩ của vùng núi đá vôi trùng điệp, vực sâu thăm thẳm giờ bị che khuất bởi những dấu vết tàn phá của cuộc giao tranh khốc liệt.
Những cung đường đèo uốn lượn, từng là niềm tự hào và biểu tượng của sức người Hà Giang, giờ bị phủ kín xác quái thú biến dị và mảnh vỡ của xe quân sự. Tiếng gầm rít của động cơ hòa với tiếng súng nổ và tiếng hét của các chiến sĩ vang vọng giữa núi rừng, phá tan sự tĩnh lặng vốn có của vùng cao này.
Lực lượng nòng cốt của quân đội đã được điều động hầu hết đến đây để bảo vệ từng tấc đất.
Trên đèo Mã Pí Lèng, con đèo nổi tiếng trên con đường Hạnh Phúc nối liền hai huyện Đồng Văn và Mèo Vạc, Lý Minh đứng quan sát toàn cảnh từ trên đỉnh đèo.
Những quái thú nhện và bọ khổng lồ dày đặc, với những chiếc chân dài loằng ngoằng và hàm răng sắc bén, chen nhau trên đường mòn, phủ kín thung lũng dưới chân đèo, tiến thẳng về phía quân đội Việt Nam với tốc độ đáng sợ.
Lý Minh nhíu mày, ánh mắt sắc lạnh nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn phía dưới. Hắn ra lệnh:
“Mọi khẩu pháo phòng thủ sẵn sàng nhắm bắn.”
Lời hắn vừa dứt, pháo binh đồng loạt khai hỏa. Những viên đạn cối và súng máy dồn dập trút xuống như mưa, xé nát lớp quái thú đang ùn ùn kéo lên.
Từ trên cao, tiếng súng rền vang cùng tiếng nổ ầm ầm hòa cùng khói bụi mịt mù, nhuộm đỏ bầu trời Hà Giang. Những con quái vật ngã xuống liên tục, từng đợt sóng tấn công bị cắt đứt, nhưng bọn chúng vẫn điên cuồng lao về phía trước, như thể có một lực lượng vô hình thúc đẩy chúng.
“Đội cơ giới chiến sĩ xuất phát, hỏa công!”
Lý Minh dõng dạc ra lệnh, ánh mắt sắc bén nhìn đoàn người máy xuất kích, từng cỗ máy chiến đấu khổng lồ lăn bánh, di chuyển theo hàng lối, yểm trợ lẫn nhau trên chiến trường khốc liệt.
Các thùng dầu khổng lồ được đẩy xuống từng vị trí chiến lược, tạo thành lớp chắn dày đặc chặn đầu các đợt quái vật đông đúc đang ùn ùn kéo đến.
“Chúc Ly!”
Lý Minh hét lớn, giọng nói đầy uy lực vọng khắp chiến trường.
Từ trên không, Chúc Ly trong bộ chiến giáp đỏ rực như lửa, xuất hiện giữa cơn mưa khói bụi và tiếng gầm rú của quái vật. Cô nàng lao xuống tựa một tia chớp đỏ rực, đôi mắt ánh lên tia nhìn sát phạt, đôi tay cầm chắc hai khẩu súng to lớn, ánh thép lạnh lùng phản chiếu trong ánh sáng lửa.
Ngay sau đó, hàng loạt đạn lửa từ khẩu súng của Chúc Ly bắn ra, bay thẳng xuống đám quái vật. Chúng lao nhanh như mưa xối xả, chạm vào những thùng dầu lớn vừa được rải, lập tức kích nổ tạo ra một chuỗi những tiếng nổ vang dội, biến mặt đất phía trước thành một biển lửa dữ dội.
Ngọn lửa bốc lên cao, lan rộng, nuốt chửng hàng hàng lớp lớp quái vật đang tràn tới, tiếng rít gào và la hét của chúng lẫn vào trong những đợt bùng nổ. Những con quái vật bị lửa thiêu cháy, thân hình khổng lồ của chúng oằn mình, dần sụp xuống, tạo thành những ngọn núi xác chết cháy đen giữa chiến trường đầy khói lửa.
Trong biển lửa ngập trời, bất ngờ từ đằng xa trên trời cao, một đám mây đen kịt kéo đến.
Tiếng ù ù quái dị phát ra từ đó, khi chúng đến gần hơn dần lộ ra hình dáng.
“Lũ châu chấu!”
Tiếng một người chiến sĩ hét lớn trong điện đàm.
Đàn châu chấu khổng lồ mỗi lúc một lớn dần, âm thanh khó chịu vang vọng khắp chiến trường. Từng con châu chấu với kích thước gấp mười lần sinh vật bình thường, cánh vỗ phành phạch, tạo thành những âm thanh như mài mòn không khí khiến ai nghe thấy cũng cảm giác lạnh buốt sống lưng.
Lý Minh giữ vẻ mặt điềm tĩnh, nhưng ánh mắt dường như lấp lánh tia căng thẳng, tập trung hết mức. Đây không phải lần đầu hắn đứng trước cuộc chiến bảo vệ lãnh thổ biên giới quy mô khổng lồ, trong suốt mấy năm qua, biên giới Hà Giang luôn là điểm nóng.
Quan sát kỹ lưỡng nhịp độ tiến công của lũ châu chấu khổng lồ, hắn ra lệnh dứt khoát:
“Pháo binh! Nhắm bắn tự do!”
Ngay lập tức, âm thanh đinh tai nhức óc của đạn pháo và tia laser vang lên, xé toạc bầu trời đêm.
Từng làn đạn pháo và tia laser rực sáng được bắn ra từ các xe tăng cải tiến và những ụ pháo cố định, giống như những vệt lửa xuyên qua màn đêm, lao thẳng vào đàn côn trùng khổng lồ.
Cả một vùng trời phía trước trở nên đỏ rực, khi hàng loạt đạn nổ tung, những con châu chấu bị trúng đạn ngay lập tức bị xé toạc, rơi rụng thành từng mảnh xuống đất.
Tuy nhiên, dù bị tàn phá nặng nề, đàn châu chấu dường như không có hồi kết, như thể chúng sinh sôi ngay tại chỗ, không ngừng tràn về phía phòng tuyến. Vài con châu chấu khổng lồ sống sót qua màn mưa đạn pháo, vỗ cánh điên cuồng tiến thẳng về phía những vị trí phòng thủ phía sau.
Lý Minh đã lường trước tình hình này. Bằng một cái gật đầu nhẹ nhưng quả quyết, hắn ra lệnh:
“Tiêu Long, Tiêu Lực, Aram! Bộc hậu!”
Ngay tức khắc, Tiêu Long, Tiêu Lực và Aram, dẫn đầu đội hình chiến đấu cơ, lao ra từ phía sau, tiếng động cơ gầm rú dữ dội. Những chiến đấu cơ hiện đại lướt nhanh như những mũi tên xé gió, tiến về phía đám châu chấu vượt qua phòng tuyến, nhả đạn tiêu diệt kẻ địch bằng những loạt súng máy và tên lửa chính xác.
Sau khi lớp chiến đấu cơ tiêu diệt phần lớn quái vật vượt phòng tuyến, vẫn còn một số ít con châu chấu khổng lồ bị bắn rơi rụng nhưng không chết, tiến đến hàng phòng thủ cuối cùng.
Lớp phòng thủ này chính là dân chúng, những người dân đã được tu tập Cường Thể Tế Nguyên. Từng người cầm chắc vũ khí trong tay, đứng thành hàng ngay ngắn, ánh mắt lo lắng và cả sợ hãi, nhưng vai kề vai không một ai có ý định lùi bước.
“Bà con phải ra sức. Mỗi con châu chấu qua được sẽ phá hoại mùa màng không cách nào cứu vãn. Chúng sinh sản rất nhanh, nhất quyết phải chặn đứng ở đây.” Tiếng một vị trưởng làng hô hào, tiếp thêm động lực cho bà con.
Người dân từ những bản làng lân cận kéo đến, vũ khí thô sơ nhưng ánh mắt kiên cường. Từng nhóm dân làng, đàn ông phụ nữ lẫn lộn, đứng sát cánh bên nhau để bảo vệ quê hương.
Họ nhanh chóng phối hợp, dồn từng con châu chấu khổng lồ vào thế yếu. Tinh thần quyết tâm hiện lên trong từng cử động, từng tiếng hô động viên nhau vang dội khắp núi rừng.
Phía trên đỉnh đồi, Lý Minh dõi theo cảnh tượng đó, trái tim tràn ngập niềm tự hào. Khí thế của quân dân hòa làm một, mạnh mẽ như sông suối trên vùng biên cương, khó ai có thể ngăn cản được. Khi trận chiến lắng xuống, bóng dáng những người dân vẫn đứng vững như ngọn núi, vững chãi và kiên cường.
Phía xa, dòng sông Nho Quế xanh ngắt như một dải lụa mềm mại uốn mình giữa các đỉnh núi đá, chảy qua những thung lũng xanh rì và bản làng nhỏ nhắn. Mọi thứ gần như vẫn giữ nguyên dưới sự che chở của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Từ trên cao, khung cảnh hòa quyện giữa sự hiểm trở và trữ tình, một nét đẹp hoang sơ nhưng cuốn hút, phảng phất như dòng chảy của lòng dũng cảm và sự kiên cường của vùng đất này.