Môn Thần - Chương 152
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng!
Magie đứng giữa bầu trời đêm nhiều sao, gương mặt tái đi vì phẫn uất, mồ hôi túa ra trên trán, đôi mắt rực lửa trong cơn giận bị dồn nén. Từng nhịp thở nặng nề của nàng thể hiện rõ sự bất lực và giận dữ, không còn cách nào né tránh.
Đám Vệ Binh kiêu ngạo, dẫn đầu bởi Mia, vẫn cứ càn quấy, chẳng mảy may để ý đến nàng hay sự cảnh báo mà nàng đã nhiều lần đưa ra. Mia với cương vị đại đội trưởng, giữ gương mặt lạnh lùng, như thể không hề quan tâm đến hành vi ngạo mạn của binh lính dưới quyền mình.
Ở dưới đất, lực lượng quân lính Việt Nam quan sát mọi việc từ xa. Sự bức xúc không chỉ dừng lại ở việc chứng kiến Magie bị áp chế, mà còn là sự khinh thường đến mức không thể dung thứ.
Trên khuôn mặt họ dần hiện lên những ánh mắt cương nghị, quyết không để tình hình này tiếp diễn. Trong lòng họ như ngọn sóng dâng trào, ngày càng cuộn mạnh. Những lời lẽ tức giận bắt đầu râm ran khắp các nhóm binh sĩ:
“Mẹ nó, cái đám Vệ Binh khốn kiếp này đúng là khinh người quá đáng!”
“Không chịu nổi nữa rồi. Các đồng chí ở lại đi, mình tôi chịu trách nhiệm. Tôi tự làm, tôi sẽ tự chịu tội.”
Một giọng nói khác vang lên, cười nhạt đầy thách thức:
“Tôi đâu có đi theo đồng chí, tôi đi một mình đấy.”
Ngay sau đó, không cần mệnh lệnh, chiếc chiến cơ đầu tiên rời khỏi căn cứ, rồi chiếc thứ hai, thứ ba. Chỉ trong chớp mắt, hơn trăm chiến cơ đã cất cánh, hướng thẳng đến bầu trời nơi Magie đang đối diện với áp bức.
Magie từ lúc đầu, đã không muốn lực lượng phòng vệ này tham gia vào trận chiến. Nàng cố gắng giữ họ lại cho những cuộc chiến có tính cân sức, nơi khả năng của họ có thể được phát huy trọn vẹn. Nhưng giờ đây, khi nhìn thấy những người đồng đội liều lĩnh bay lên, không chút do dự, sẵn sàng hy sinh tất cả để bảo vệ nàng khỏi sự khi nhục, lòng Magie chợt quặn thắt.
Nàng thở dài, ánh mắt bỗng chùng xuống. Sự giận dữ biến thành một cảm giác trách nhiệm. Magie hiểu rõ rằng đây không còn là cuộc chiến của riêng bản thân nữa, mà là của tất cả những con người đứng dưới cùng một màu cờ, cùng chung mục tiêu bảo vệ.
Đội chiến cơ với thiết kế cánh vuông đặc trưng lao vút lên bầu trời, như những mũi tên sắc bén xé gió. Ánh sáng laser từ những khẩu pháo trên chiến cơ phóng thẳng về phía đám Vệ Binh, từng loạt đạn xả xuống như mưa, rực rỡ mà uy lực khôn cùng.
Tiếng đạn laser vang lên, gầm rú như sấm giữa bầu trời, tạo nên những vệt sáng đan xen, cắt đôi không gian, tấn công vào bọn Vệ Binh không chút nương tay. Đám lính kiêu ngạo vốn không coi ai ra gì giờ đây chật vật tránh né, hốt hoảng trước sự phản kháng mạnh mẽ bất ngờ.
Trước khung cảnh ấy, Magie đứng lặng người giữa không trung, nhìn lên bầu trời tràn ngập ánh đạn laser. Nàng không ngờ đến giây phút này, khi mà những người không cùng huyết thống, khác biệt dân tộc, lại dốc toàn bộ sức mạnh, không tiếc tính mạng để bảo vệ nàng.
Một luồng ấm áp xâm chiếm lấy tâm trí nàng, xua tan đi cái cảm giác đơn độc mà nàng đã phải chịu đựng suốt nhiều năm qua. Đôi mắt nàng mờ dần, không phải vì cơn giận hay vì vết thương, mà là bởi dòng cảm xúc đang dâng trào không ngừng trong lòng.
Magie không kiềm được, khẽ thì thầm:
“Mọi người…”
Đây là lần đầu tiên, ngoại trừ người đó, nàng cảm nhận được bản thân thực sự được chở che.
Từ nhỏ, trong gia tộc Kishiwara quyền thế, Magie luôn bị coi thường, như một cái bóng mờ nhạt chẳng ai đoái hoài. Ngày mà gia tộc quyết định bán nàng cho nhà Alexander chỉ để cầu chút quyền lợi và quan hệ, nàng không thấy lấy một bóng dáng thân nhân nào đến tiễn. Những kẻ nàng từng gọi là gia đình đã sẵn sàng từ bỏ mà không chút đắn đo. Ngày hôm ấy, sự tủi nhục vẫn khắc sâu trong trái tim nàng.
Bây giờ, đối mặt với tình cảm chân thành của những con người dám trái quân lệnh chỉ để bảo vệ nàng, Magie cảm thấy một điều gì đó chưa từng có, sự ấm áp của tình người. Hai hàng lệ lặng lẽ lăn dài trên gò má. Nàng thì thầm, như nói với chính mình:
“Tình cảm này của mọi người, Magie xin nhận lấy.”
Phi đội chiến cơ không chỉ là những binh sĩ bình thường. Họ đều là những chiến binh đã trải qua những cuộc huấn luyện khắc nghiệt nhất, mỗi người đã vượt qua giới hạn của cơ thể thông thường nhờ vào Cường Thể Tế Nguyên.
Chiến cơ họ lái cũng không phải là những phương tiện chiến đấu thông thường. Mỗi chiếc đều đã được tái thiết kế bởi Adilene, thiên tài kỹ thuật của lực lượng, với khả năng không chỉ gây sát thương khủng khiếp mà còn có khả năng phòng thủ đối với năng lượng cao cấp.
Những lớp giáp phản ứng nhanh và hệ thống lá chắn năng lượng bảo vệ chiến cơ khỏi các đợt tấn công mạnh mẽ của đối thủ, tạo nên một lớp bảo vệ vững chắc.
Đám Vệ Binh, vốn tự tin và kiêu ngạo, hoàn toàn bất ngờ trước đợt phản công dữ dội từ lực lượng chiến cơ. Tiếng nổ liên tục vang lên giữa bầu trời, từng tên Vệ Binh bị bắn rụng, rơi thẳng xuống biển. Tình thế hoàn toàn xoay chuyển trong chớp mắt, khiến những kẻ vốn ngạo mạn bỗng chốc lâm vào hỗn loạn.
Trong lúc đám Vệ Binh đang loay hoay né tránh, một tên mập mạp với khuôn mặt đỏ au vì giận dữ gầm lên, tiếng hắn vang vọng khắp không gian:
“Lũ dân bản xứ nhỏ bé, các ngươi dám thách thức oai nghiêm của Vệ Binh sao? Hôm nay, các ngươi đã ký bản án tử cho dòng tộc của mình!”
Nói xong, hắn quát lên một tiếng, đôi bàn tay vạm vỡ chấp lại trước ngực. Trong khoảnh khắc, thanh cự phủ to lớn trong tay hắn bắt đầu xoay tròn, tạo nên một cơn lốc xoáy xoắn ốc dữ dội giữa không trung.
Ánh sáng chói lòa từ thanh cự phủ tỏa ra, kéo theo những luồng gió mạnh đến mức có thể nghe rõ tiếng rít cắt qua bầu trời. Thanh phủ biến thành một xoáy lốc hoàn mỹ, cuộn tròn với tốc độ chóng mặt, như muốn xé toạc mọi thứ xung quanh.
Từ tâm của vòng lốc xoáy, một lớp bảo vệ màu vàng óng ánh từ từ lan tỏa ra, che chắn toàn bộ đám Vệ Binh còn lại. Lớp màng sáng này dày đặc và rực rỡ, trông như một chiếc khiên thần thánh giữa bầu trời âm u.
Đợt đạn laser tiếp theo của phi đội chiến cơ bắn tới, nhưng khi chạm vào lớp bảo vệ vàng ấy, chúng chỉ để lại những vệt sáng đỏ rực trên bề mặt rồi lập tức tan biến, như bị nuốt chửng bởi làn nước sâu. Tất cả các đợt tấn công của đội chiến cơ giờ đây đều vô ích, ánh đạn xuyên qua lớp màng bảo vệ mà không gây bất kỳ tổn hại nào cho đám Vệ Binh.
Tên mập cười ngạo nghễ, đôi mắt sáng lên với vẻ khinh bỉ:
“Đây chính là sức mạnh của Vệ Binh! Các ngươi nghĩ chỉ với những chiếc chiến cơ này có thể đối đầu với chúng ta sao? Thật nực cười!”
Gã không chỉ đơn thuần tạo ra lớp bảo vệ, mà còn điều khiển cơn lốc xoáy từ thanh cự phủ, dần đẩy áp lực trở lại phía phi đội. Những luồng gió xoáy cực mạnh bắn ra từ trung tâm của thanh phủ, làm rung chuyển cả không khí, đẩy lui từng chiến cơ một.
Bầu trời vốn đã tối mịt bỗng rực sáng dưới những tia sáng chói lòa phát ra từ đám Vệ Binh. Từng đợt công kích mạnh mẽ như sấm sét nổ tung trên không trung, làm không gian xung quanh rung chuyển.
Đám Vệ Binh, sau những phút chao đảo và bất ngờ, đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Chúng phân chia đội hình gọn ghẽ, mỗi nhóm di chuyển với tốc độ chớp nhoáng, tựa như những tia sáng đột ngột loé lên rồi biến mất. Trong chớp mắt, chúng truy đuổi theo đội hình chiến cơ biển đảo, như những con thú săn đuổi con mồi yếu thế hơn.
Nhìn thấy tình thế trở nên ngày càng tồi tệ, Magie hiểu rằng nàng không còn lựa chọn nào khác. Đám Vệ Binh này, với sự kiêu ngạo và tàn bạo, không khác gì lũ cướp Thanh Vân.
Sự thù hận sục sôi trong lòng khiến Magie từ bỏ mọi kiêng kỵ, quyết tâm tung ra tất cả sức mạnh còn lại dù cơ thể đã mệt mỏi sau cuộc chiến dai dẳng.
Hít một hơi sâu, Magie tập trung tinh thần, đôi mắt nàng trở nên trắng xóa như tấm gương phản chiếu sức mạnh nội tại của chính mình. Bầu không khí xung quanh bỗng chốc trầm lặng lạ thường, như thể thiên nhiên đang nín thở trước sự xuất hiện của một sức mạnh khủng khiếp.
Đôi tay Magie khẽ vẫy, và trong không trung, một hình ảnh mờ ảo khổng lồ dần xuất hiện. Đó là hư ảnh của Tharos, vị thần hủy diệt đã được triệu hồi.
Tharos với dáng hình to lớn, hùng vĩ, hiện ra trước mắt tất cả. Đôi mắt hư ảnh sáng rực như hai viên ngọc lửa, và trên tay là một thanh đại đao rực lửa. Thanh đao to lớn không ngừng tỏa ra nhiệt lượng khủng khiếp, làm bầu không khí xung quanh rung chuyển dữ dội.
Ngay cả Mia, đại đội trưởng của Vệ Binh, vốn luôn tự tin và coi thường đối thủ, giờ đây cũng không khỏi biến sắc.
Cô ta không ngờ Magie lại có thể triệu hồi một sức mạnh khủng khiếp đến vậy. Sắc mặt Mia trở nên khó coi, nụ cười ngạo nghễ trước đó đã tắt hẳn, thay vào đó là sự cẩn trọng và căng thẳng. Uy áp từ Tharos quá mức kinh khủng, tựa như cái chết đang lặng lẽ bao phủ lấy cô và đám thuộc hạ.
Magie đứng vững trong không trung, mắt nàng rực cháy với quyết tâm. Giọng nói của nàng vang lên, mang theo hơi thở của hủy diệt:
“Vệ Binh, các ngươi sẽ biết thế nào là cơn thịnh nộ của thần linh!”
Mia cười lạnh, đôi song kiếm dài quá khổ trong tay phát ra ánh sáng vàng chói lóa. Cô ta lao lên với một tốc độ điên cuồng, tiếng cười phấn khích vang lên khắp không trung:
“Ta giết ngươi rồi, tên điên kia chắc chắn sẽ thuộc về ta!”
Magie ngay lập tức nhận ra sự nguy hiểm. Mia biến hình thành một cơn lốc xoáy vàng, với những đường múa kiếm nhanh và uyển chuyển như nhịp điệu của một vũ điệu chết chóc.
Từng nhát kiếm xoay tròn quanh Mia, không để lộ bất kỳ kẽ hở nào, tạo thành một lá chắn bất khả xâm phạm. Khi ánh đao khổng lồ của Tharos chém xuống, đòn tấn công mạnh mẽ ấy tưởng chừng có thể xé toạc mọi thứ, nhưng lại bị Mia dễ dàng đánh bật ra bằng cơn lốc kiếm xoáy của mình.
Magie hiểu rằng tình thế đã trở nên cực kỳ nguy cấp. Trông thấy những tia sáng vàng điên cuồng bám sát mình, nàng lập tức biến mất, dịch chuyển ra xa để tránh đòn.
Nhưng Mia không dễ dàng buông tha. Cơn lốc xoáy vàng tiếp tục đuổi theo nàng, nhanh chóng và không kém phần ác liệt. Như một màn vũ điệu không ngừng nghỉ, Mia theo sát từng bước của Magie, khiến nàng không có thời gian nghỉ ngơi.
Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Magie lóe lên cơn giận dữ mãnh liệt. Nàng huy động toàn bộ thần lực còn lại, khiến không gian xung quanh rung chuyển. Sóng biển bên dưới đột ngột dâng cao, như một cơn sóng thần dữ dội bốc lên đến trăm mét, hòa vào sức mạnh thần thánh mà Magie triệu hồi.
Tharos trong hình dáng khổng lồ của hư ảnh, vung thanh đại đao lửa lên cao. Đao phong sắc bén, mang theo sức mạnh thần linh hủy diệt, khiến mọi thứ trên đường đi bị đốt cháy.
Dù chỉ là một hư ảnh, nhưng khí thế phát ra tựa như có thể dời non lấp biển. Những Vệ Binh gần đó không kịp phản ứng, bị đao phong cuốn phăng, cơ thể chúng nghiêng ngả trong không trung. Lợi dụng thời điểm hỗn loạn này, các chiến cơ biển đảo lập tức khai hỏa, xả đạn vào đám Vệ Binh, làm chúng rơi rụng xuống biển sâu tăm tối.
Trong khi đó, đao lửa khổng lồ của Tharos va chạm mãnh liệt với cơn lốc xoáy vàng của Mia. Một âm thanh thanh thúy vang lên trong không trung khi đôi song kiếm của Mia gặp phải đòn tấn công khủng khiếp.
Đường kiếm bị chém nát thành từng mảnh nhỏ, ánh sáng vàng lóe lên lần cuối trước khi vụt tắt. Mia, không kịp phản ứng trước sức mạnh áp đảo của đòn đánh, bị đánh bay như một con diều đứt dây, rơi thẳng xuống biển.
Mặt biển bên dưới nổ tung trong tiếng nước vỡ tan, sóng nước trào lên cao khi thân thể của Mia chìm vào biển cả.
Nhưng Magie, dù đã đánh bại kẻ thù, cũng không hề thoải mái. Sắc mặt nàng tái nhợt, từ trắng như tuyết giờ đã chuyển sang u ám. Việc triệu hồi Tharos trong trạng thái suy kiệt này là một cái giá quá đắt. Mỗi lần sử dụng sức mạnh thần thánh, Magie biết mình đang trả giá bằng chính tuổi thọ của mình.
Nhưng cơn giận dữ trong lòng nàng vẫn chưa lắng xuống. Đôi mắt nàng ánh lên nỗi đau và căm phẫn. Lần đầu tiên sau bốn năm, dưới sự chỉ huy của nàng, có người đã hy sinh. Những chiếc chiến cơ vừa rồi, không may bị đám Vệ Binh đánh hạ, khiến Magie cảm nhận sâu sắc sự mất mát.
Trong khoảnh khắc ấy, Magie như hóa thành một nữ thần báo tử. Tharos với uy lực kinh hoàng, lại lần nữa vung đại đao khổng lồ.
Nhưng thay vì một đòn chém thẳng, lần này đao của Tharos vung ra một cú quạt khủng khiếp. Sóng năng lượng đỏ hủy diệt bốc lên, bao phủ một vùng rộng lớn. Đám Vệ Binh bên trong khu vực lập tức phát ra những tiếng la thất thanh, sợ hãi tột độ trước sức mạnh không thể chống đỡ này.
Những tên Vệ Binh mạnh hơn một chút may mắn né tránh được, nhưng đa số còn lại không thể thoát. Cơn sóng năng lượng nghiền nát chúng thành bụi mịn, tan biến trong không trung chỉ trong tích tắc.