Môn Thần - Chương 151
Cuộc chiến bảo vệ biển đảo càng kéo dài, sức ép lên Magie càng lớn. Sắc mặt nàng lúc này căng thẳng như dây đàn sắp đứt, đôi mắt vốn sáng ngời giờ cũng có đôi chút ảm đạm.
Những đợt năng lượng đen huyền bí, từng cuồn cuộn như bão tố xung quanh người nàng, giờ đã yếu đi rõ rệt. Từng lớp năng lượng bảo vệ mỏng manh dần bị đánh bật trước những đợt công kích dồn dập và tàn khốc của hạm đội Thanh Vân.
Ngay lúc ấy, giọng nói mạnh mẽ của Culi vang lên như tiếng sấm giữa trời:
“Cô chủ, lùi lại một chút đi, để cho ta!”
Không chờ Magie phản ứng, Culi bỗng hóa thành một mũi tên ánh sáng, bắn vút về phía hạm đội Thanh Vân. Yêu lực quỷ dị tỏa ra xung quanh hắn cuồng bạo như cơn lốc, tạo nên những vòng xoáy năng lượng đầy hỗn loạn.
Cả tay và chân của Culi đã biến đổi hoàn toàn thành động cơ lực đẩy, đẩy tốc độ lên đến mức khó tin. Hắn lao thẳng về phía kẻ thù với tốc độ vượt qua giới hạn của mắt thường, để lại những vệt sáng rực rỡ trên bầu trời chiến trường.
Từng con tàu của hạm đội Thanh Vân xuất hiện rồi lại biến mất trong tích tắc, như thể chúng có thể di chuyển xuyên qua không gian. Tuy nhiên, dù có di chuyển nhanh chóng và biến ảo đến đâu, chúng không tài nào thoát được sự truy đuổi của Culi.
Hắn không chỉ dựa vào tốc độ mà còn tận dụng sức mạnh của yêu lực, tạo ra những cú tông mạnh như thiên thạch rơi xuống, xé toạc không gian giữa hắn và kẻ thù. Mỗi tông trúng đều có sức mạnh kinh hồn, xé rách các lớp giáp năng lượng bao phủ tàu chiến của đối phương.
Từng tàu chiến bị đâm xuyên qua, bị đập tan tác, trong khi những viên đạn năng lượng từ pháo của Culi tiếp tục bắn ra như cơn mưa hủy diệt. Không gian chiến trường tràn ngập ánh sáng từ các vụ nổ, trong khi thân hình Culi không ngừng di chuyển, như một cơn lốc quét sạch tất cả mọi thứ trên đường đi của hắn.
“Đội mecha bảo vệ cô chủ!”
Magie nghe được tiếng ra lệnh của Culi, lúc này hơi thở nàng cũng đã yếu hẳn, bất lực lùi lại trong sự bảo vệ của những mecha to lớn. Đội quân mecha trải qua chiến đấu nhiều giờ, hiện tại cũng đã tổn thất quá nửa.
Culi đang một mình xông pha chiến tuyến, dù chậm rãi vẫn đều đặn hạ gục từng chiến hạm một.
Khi Culi vừa hủy diệt gần như toàn bộ đội hình tiên phong của hạm đội Thanh Vân, những chiếc chiến hạm khác lại xuất hiện từ xa. Những con tàu mới này không chỉ đông hơn mà còn to lớn, hùng vĩ. Từng chiếc tàu chiến lấp ló trên chân trời, phủ bóng đen u ám lên chiến trường, như báo hiệu rằng trận chiến này vẫn chưa kết thúc mà thậm chí đang leo thang đến đỉnh điểm.
“Chết tiệt!”
Culi nghiến răng mắng, đôi mắt hắn lóe lên tia sáng giận dữ pha lẫn với sự cảnh giác.
Culi ngay lập tức tăng gia tốc. Dưới sức ép của yêu lực cùng cơ khí được kết hợp hoàn hảo, tốc độ của hắn lại tăng thêm một bậc.
Thân thể Culi không ngừng trương to ra, các mạch năng lượng và cơ khí trên người hắn phồng lên như những dây cáp căng đứt. Hắn nhanh chóng đạt tới kích thước khổng lồ, cao hơn hai mươi mét, khiến hắn trông như một cỗ máy hủy diệt thực thụ. Cả tay và chân của Culi đồng loạt biến đổi, chúng hóa thành những khẩu pháo năng lượng khổng lồ, với các họng pháo xoay tròn phát ra âm thanh vang vọng, chuẩn bị cho đợt tấn công tiếp theo.
Trong khoảnh khắc, Culi đã chọn được một vị trí chiến lược phía sau lớp bảo vệ của đội mecha.
Dưới cơn mưa pháo của hạm đội Thanh Vân, năng lượng pháo khổng lồ tích tụ, âm thanh rít lên chói tay khi yêu lực được pha trộn với lò phản ứng nhiệt hạch bên trong Culi. Thứ năng lượng hỗn tạp chết chóc này đang dần to lên, trở thành một quả cầu năng lượng được Culi dùng cả tứ chi giữ lấy.
Culi vốn là một sinh cơ chiến sĩ, cấu tạo cơ thể hắn được thiết kế để trở thành một cỗ máy chiến tranh thực thụ khi cần thiết, khai thác tối đa tiềm năng của yêu lực và vũ khí tích hợp.
Khi pháo năng lượng khổng lồ bùng nổ, nó không chỉ tạo ra một đợt sóng xung kích mạnh mẽ mà còn làm rung chuyển cả không gian xung quanh. Tiếng gầm rú của luồng năng lượng như chấn động cả bầu trời, phá vỡ từng lớp không khí, xé toạc bất kỳ thứ gì trên đường đi. Tất cả công kích của hạm đội Thanh Vân bắn đến đều bị nó nuốt chửng.
Nhưng cái giá phải trả cũng không hề nhỏ. Ngay sau phát bắn, tứ chi của Culi bắt đầu nứt vỡ, từng mảnh kim loại và da thịt hắn rời rụng, cơ thể rệu rã như không còn chịu nổi sức ép từ lượng năng lượng khổng lồ mà hắn vừa khai thác.
Nhưng trước khi cơ thể hắn rơi xuống lòng biển sâu, một chiến binh mecha từ đội phòng thủ đã kịp thời lao tới, bắt lấy hắn giữa không trung.
Phía xa trên đường chân trời, một đạo quân mới xuất hiện, áo giáp vàng lấp lánh sáng loáng, từng binh sĩ tỏa ra hào quang rực rỡ như những vì sao. Đội quân hùng hậu với hàng ngàn chiến binh, ai nấy đều toát lên khí thế ngút trời.
Nhưng chứng kiến năng lượng pháo to như mặt trời kia thì cũng phút chốc câm lặng, đó là những Vệ Binh, bọn họ lại vô tình chứng kiến loại hình công kích không tưởng này.
Mia giờ đây đã là đại đội trưởng, hét lên trong kinh hãi khi chứng kiến cảnh tượng trước mắt:
“Công kích gì thế này… thứ này nếu đánh thẳng xuống mặt đất, có thể hủy diệt cả hành tinh trong nháy mắt!”
Những binh sĩ khác, từng người một, cũng lẩm bẩm trong nỗi sợ hãi, giọng nói run rẩy, dù là những chiến binh đã trải qua không ít chiến trường đẫm máu:
“Quá mức tưởng tượng rồi. Tất cả chúng ta hợp sức lại cũng chưa chắc chống lại được thứ này. Tồn tại nào lại có thể tạo ra loại công kích như thế này chứ?”
Họ đứng đó, choáng ngợp trước sức mạnh hủy diệt đang hiển hiện trước mắt.
Quả cầu năng lượng khổng lồ lơ lửng giữa không gian, tỏa ra một sức hút không thể cưỡng lại, thâu tóm mọi thứ trong phạm vi hàng trăm dặm phía trước. Hạm đội Thanh Vân không còn cách nào để thoát khỏi. Mọi chuyển động của tàu đều bị đóng băng, như thể không gian quanh chúng đã trở thành nhà tù khổng lồ, kéo tất cả về phía vầng sáng chết chóc đang tới gần.
Culi dù tứ chi đã tan nát nhưng ánh mắt hắn không hề mất đi vẻ kiên cường và hận thù khi nhìn theo quả cầu năng lượng mà chính hắn đã tạo ra. Đó là công kích cuối cùng, một đòn tất sát. Cả thân xác hắn gần như bị vắt kiệt, nhưng hắn vẫn muốn nhìn thấy kẻ thù bị tiêu diệt.
Một sự im lặng đến đáng sợ bao trùm. Không có tiếng nổ, không có bất kỳ âm thanh nào khác phát ra, chỉ có ánh sáng chói lóa của quả cầu năng lượng biến màn đêm thành ngày.
Hạm đội Thanh Vân, với hàng loạt tàu chiến to lớn và kiên cố, giờ đây dần bị nuốt chửng. Từng chiếc phi thuyền vỡ vụn, bị ánh sáng bao phủ và tan thành tro bụi, ngay cả cặn bã cũng không còn. Sức mạnh của quả cầu này quá kinh khủng, nó không chỉ phá hủy mọi vật chất, mà còn xóa đi cả dấu vết của sự tồn tại.
Ánh sáng khổng lồ tiếp tục hướng thẳng lên bầu trời, xuyên qua các tầng không gian, bắn thẳng lên cao, trở thành một khối sáng rực rỡ như mặt trời giữa đêm tối. Khối sáng ấy chiếu sáng cả một vùng không gian rộng lớn, mãi đến vài phút sau mới bắt đầu chậm rãi tiêu tán.
Khi vầng sáng cuối cùng tắt hẳn, màn đêm lại trở về, bao phủ khắp nơi. Chỉ còn lại tiếng sóng biển vỗ nhẹ nhàng bên dưới, như một bản nhạc nền tĩnh lặng cho sự tàn phá đã diễn ra.
Culi mỉm cười thốt lên:
“Cô chủ, thấy Khóa Không Yêu Pháo của ta thế nào?”
Magie gật gù tán thưởng:
“Giỏi lắm anh bạn. Đội mecha mau mang hắn về trị thương, tình hình ở đây cứ để ta lo liệu. Xem ra chúng ta lại có khách.”
Culi dù không muốn nhưng sau khi thi triển công kích khủng bố như Khóa Không Yêu Pháo thì cơ thể đã cạn kiệt mọi thứ, đến cả khả năng phi hành cũng không thể.
Hắn đành bất lực theo đội mecha rời đi, để lại Magie một mình lăng không tiến về phía hơn ngàn Vệ Binh.
Magie đứng thẳng người, đôi mắt sắc bén như một nữ tướng quân, đối diện với đội quân Vệ Binh đầy kiêu ngạo trước mặt.
Mia, đại đội trưởng dẫn đội trong một bộ chiến giáp vàng nổi bật, ánh mắt không che giấu sự dò xét, liếc từ đầu đến chân Magie. Nét mặt của cô ta không khỏi hiện lên một chút ghen tị.
“Không biết các vị đến đây là có việc gì?”
Magie cất giọng điềm tĩnh hỏi.
“Chúng ta là những Vệ Binh cao quý.”
Một kẻ tùy tùng của Mia nói, hất cái mặt lên trời như rất hưởng thụ khi nói ra thân phận.
Magie chậm rãi nói:
“Ta biết các vị là Vệ Binh, chỉ không biết đến đây để làm gì? Hình như chúng ta chưa từng có mối quan hệ nào trước đó.”
Mia với sắc đẹp thu hút mọi ánh nhìn, lại tỏ vẻ khinh thường. Cô ta nở nụ cười nhạt, nhưng ánh mắt thì vẫn giữ một vẻ thách thức không che giấu.
“Khẩu khí cũng không tệ, không hổ là người mà tên điên đó chọn.”
Magie cảm nhận sự khiêu khích trong lời nói của Mia. Cô nàng vô thức lùi lại một bước, cảm thấy bất an. Mia tiến gần hơn, hai tay tựa lên ngực mình, khẽ chế nhạo:
“Ngực cô còn to hơn ta, chẳng trách tên đó chọn cô. Thì ra khẩu vị của hắn là thế này sao?”
Sự thiếu lịch sự của Mia khiến Magie siết chặt tay nói:
“Vệ Binh các ngươi đều cư xử thô lỗ như vậy sao?”
Magie cắn môi, kiềm chế cơn giận.
Một trong những tùy tùng của Mia không thể kiềm chế nổi, hắn hét lớn:
“To gan! Dám nói đại đội trưởng chúng ta như thế à? Muốn chết rồi!”
Gã lao đến, cây đinh ba trong tay vung mạnh, mũi nhọn từ trên cao lao xuống nhằm vào đỉnh đầu của Magie. Nhưng Magie, với tốc độ siêu phàm, đã biến mất trước mắt hắn, để lại một hư ảnh mờ ảo. Cú tấn công chỉ đánh trúng không khí, không chạm nổi đến một sợi tóc của nàng.
Tên tùy tùng tức giận đến phát điên, hắn tiếp tục lao vào, cây đinh ba xoay tròn, biến thành một cơn lốc vàng cuồng nộ. Nhưng Magie vẫn nhẹ nhàng né tránh, khiến cơn lốc chỉ tàn phá bóng ảnh của cô.
Magie lần này không còn giữ bình tĩnh nữa, quát lên:
“Các ngươi không hài lòng thì lập tức ra tay giết người? Các ngươi khác gì lũ cướp Thanh Vân kia!”
Những lời nói của cô càng khiến đám Vệ Binh tức giận. Bọn chúng đồng loạt hô hoán:
“Dám so sánh bọn ta với lũ cặn bã đó, đáng chết mà!”
Đám Vệ Binh lại xông lên, tiếp tục tấn công dữ dội, nhưng không thể nào chạm vào Magie.
Trong khi đó, Magie đã cảm thấy cơn giận đang dâng lên trong lòng, nhưng nàng không để nó lấn át lý trí.
“Đừng được nước làm tới. Vệ Binh các ngươi còn quá đáng chớ trách ta không lưu thủ.”
Lời Magie nói ra rõ ràng nhưng vẫn giữ chút bình tĩnh, nhắc nhở bọn họ rằng cô không muốn đối đầu, nhưng sẽ không ngần ngại nếu bị ép đến đường cùng.
Magie hiểu rõ tình hình, đất nước đang đối diện với cuộc chiến sinh tử với Thanh Vân. Nếu giờ lại phát sinh mâu thuẫn với Vệ Binh, thì chỉ chuốc thêm kẻ thù mạnh mẽ, khiến cuộc chiến thêm bất lợi. Trong lòng nàng bốc lên cơn giận dữ, nhưng lý trí đã kìm hãm lại, giữ vững phong thái của một nữ tướng.
Magie lùi lại, nhưng không vì sợ hãi, mà là để cân nhắc lợi ích cho đất nước. Trong lòng nàng, một ngọn lửa hận thù đã thắp lên, thầm ghi nhớ món nợ với đám Vệ Binh kiêu ngạo này.