Môn Thần - Chương 149
Sau nghi thức cúng bái tổ tiên, cầu mong an lành cho đất nước, Lý Minh ra lệnh phân phát thức ăn cho mọi người. Không khí như dịu lại, dù chỉ một chút, khi những khay thịt cá mập trắng biến dị bắt đầu được mang ra. Đây không phải món ăn thường ngày, mà là thứ xa xỉ phẩm chỉ dành cho những dịp vô cùng đặc biệt.
Biệt đội Cò Việt đã phải dấn thân vào vùng biển Bermuda, nơi quái vật khổng lồ cấp độ này hoành hành, mới có thể mang nó về. Thịt của loài sinh vật này chứa đựng sự nguy hiểm và quý giá đến mức ngay cả giới thượng lưu hay các thế lực đẳng cấp vũ trụ cũng khó mà có được.
Việt Nam, một quốc gia nhỏ bé nhưng kiên cường, lại nằm trong số ít những nơi có thể săn bắt loại quái vật này đã khiến người dân không chỉ tự hào mà còn thấm đẫm sự ngưỡng mộ.
Từng lát thịt cá mập trắng được thanh lọc cẩn thận bởi Saori Himoji, loại bỏ hết các độc tố khủng khiếp mà cơ thể khổng lồ của nó tích lũy. Kỹ năng của cô nàng trong việc xử lý quái vật cấp cao khiến mọi người không khỏi kinh ngạc, những mảnh thịt tưởng chừng như mang theo sức mạnh hủy diệt, lại trở thành nguyên liệu tinh khiết tuyệt đối.
Sau khi đã được nêm nếm bởi bàn tay tài hoa của Lý Minh, người thấu hiểu từng hương vị của đất nước, thịt cá mập trắng được chuyển đến tay Chúc Ly. Với khả năng điều khiển lửa đỉnh cao, cô không chỉ nướng mà còn biến mỗi miếng thịt thành một tác phẩm nghệ thuật, mỗi miếng đều mang hương vị tròn trịa và độ chín hoàn hảo. Lửa của cô không chỉ là sức mạnh, mà còn là thứ giúp giải phóng toàn bộ tiềm năng của hương vị món ăn.
Khi từng miếng thịt được đưa đến miệng của mọi người, nét mặt của họ gần như không thể giấu nổi sự ngạc nhiên và thích thú. Cảm giác như toàn bộ tinh túy của ẩm thực hội tụ trên đầu lưỡi, hòa quyện với sự hoàn mỹ của món ăn đến mức không ai có thể ngăn lại cảm xúc lâng lâng như trên mây.
Một miếng thôi cũng đủ để họ nhớ cả đời, cái vị ngọt, mềm và đậm đà, như những giọt tinh hoa của biển cả dội về trong khoảnh khắc. Chưa bao giờ, trong ký ức của họ, một món ăn lại mang đến nhiều xúc cảm và sự thăng hoa đến vậy.
Chỉ cần nhìn vào ánh mắt sáng rực của từng người dân là đủ hiểu, họ đang thưởng thức không chỉ món ăn mà còn là chiến thắng của dân tộc, là lòng tự hào ngời ngời khi biết rằng chính bàn tay người Việt đã làm nên điều kỳ diệu này.
Khắp nơi đều là tiếng thỏa mãn vang lên:
“Thứ này… không phải là món ăn của thần tiên chứ? Cứ như đang nằm mơ vậy, hương vị không bùng nổ nhưng lại say đắm tâm tư, như vừa trải qua một cuộc phiêu lưu trên biển cả vậy.”
“Đúng rồi, không chỉ vậy. Thịt không hề dai, nướng vừa chín đến, hương vị vừa bùng lên thì được ăn ngay. Thật là trên đời này làm sao lại có món ăn ngon đến mức độ này chứ, nhất định là đang mơ rồi.”
Đa số đều có cùng cảm giác, họ sợ ăn xong rồi sẽ không bao giờ được thưởng thức lại món nào ngon đến như vậy nữa. Nhất thời không kiểm soát được cảm xúc mà nước mắt chảy dài, món ăn mang theo tình cảm người đầu bếp.
Lý Minh như truyền hết tâm tư vào món ăn này, khiến cho ai ăn rồi cũng cảm nhận được tình yêu quê hương đất nước của hắn. Lại thêm bát cơm trắng truyền thống cạnh bên, có thể nói là tuyệt phối.
Ở một góc xa xa trong đình viện, khuất sau những bóng cây cổ thụ, có đôi vợ chồng già lặng lẽ ngồi bên nhau. Họ mang theo phần ăn cũng giống như mọi người, nhưng niềm vui của họ không đến từ hương vị xa hoa của thịt cá mập trắng biến dị. Với họ, chỉ cần ngồi đây, trong không khí ấm cúng của ngày hội, cũng đã đủ đầy rồi.
Ông Quốc và bà Thị, năm nào cũng vậy, cùng nhau tham gia nghi thức, nhưng điều khiến họ chờ đợi nhất chính là được ngồi cạnh bức tượng của con trai mình.
Bức tượng ấy, dù lặng im, nhưng lại như chứa đựng biết bao kỷ niệm và hy vọng. Đó là hình ảnh của đứa con trai đã mất tích từ lâu, nhưng trong lòng họ, hắn vẫn luôn hiện hữu, vẫn luôn là niềm tự hào. Mỗi năm, họ đều đến, đặt một phần ăn trước tượng con trai, như thể hắn vẫn còn ngồi cùng họ, cùng ăn bữa cơm này.
Những miếng thịt cá mập trắng thơm ngon trên tay, nhưng hai ông bà dường như chẳng còn quan tâm đến hương vị xa hoa đó. Với họ, sự hiện diện của con trai mới là điều quan trọng nhất.
Đôi mắt già nua, cay xè từ lâu vì thời gian, giờ lại đong đầy xúc cảm khi nhìn bức tượng. Nỗi nhớ con trai làm nghẹn ngào mọi lời muốn nói, họ chỉ biết im lặng mà nhìn nhau, cảm nhận sự mất mát lặng lẽ.
Ông Quốc cúi đầu, tay nhẹ nhàng đặt một miếng thịt trước bức tượng.
“Con ơi, con có đói không? Món này ngon lắm.”
Giọng ông khẽ run, cố giữ cho bình thản nhưng không giấu được sự xúc động. Bà Thị, người đã khỏe mạnh hơn xưa rất nhiều, chỉ biết nắm lấy tay chồng, không nói gì, nhưng ánh mắt đầy yêu thương và niềm thương nhớ. Họ cùng nhau ăn, nhưng từng miếng từng miếng dường như chỉ để cảm nhận, để tưởng nhớ về những ngày còn đủ đầy bên con.
Lại thêm một năm nữa trôi qua, Thời Đại Khốc Liệt bước vào năm thứ tư, đánh dấu sự biến đổi mạnh mẽ của Trái Đất. Trái Đất giờ đây chẳng còn là hành tinh nhỏ bé và đơn độc, mà trở thành địa điểm thu hút sự chú ý của cả vũ trụ.
Các thế lực từ khắp các thiên hà xa xôi, từ những giống loài chưa từng được nhân loại biết đến, đều kéo về đây như những kẻ săn tìm cơ hội. Đối với họ, Trái Đất chẳng khác nào một mảnh đất màu mỡ vừa được khám phá, một vùng đất giàu tiềm năng mà bất kỳ kẻ nào cũng muốn chiếm đoạt một phần.
So với ba năm trước, tình hình hiện tại còn đáng sợ hơn gấp nhiều lần. Những sinh vật ngoài hành tinh đủ hình dáng, kích cỡ và khả năng, giờ đây xuất hiện khắp nơi.
Dọc các thành phố lớn hay những vùng nông thôn hẻo lánh, hình bóng của những sinh vật từ hành tinh khác gần như tràn ngập, đôi khi còn áp đảo về số lượng so với loài người. Nhân loại dường như không còn là chủ nhân duy nhất của Trái Đất, mà phải chia sẻ vùng đất này với vô số giống loài khác nhau.
Tuy nhiên, việc chung sống không hề dễ dàng. Sự xuất hiện ồ ạt của các thế lực ngoài hành tinh đã tạo ra sức ép khủng khiếp lên xã hội loài người.
Bên cạnh những khác biệt về công nghệ và năng lực vượt trội, những sinh vật này mang theo cả nền văn hóa và giá trị hoàn toàn xa lạ. Không chỉ có mâu thuẫn về tài nguyên, sự tranh chấp về quyền lực và lãnh thổ, mà còn là những bất đồng văn hóa không thể dung hòa. Con người từ lâu đã phải chật vật với những mâu thuẫn nội bộ, giờ đây lại phải đối mặt với sự va chạm của các giống loài đến từ hàng triệu năm ánh sáng.
Chiến tranh là điều không thể tránh khỏi. Những trận chiến giữa loài người và các thế lực ngoài hành tinh nổ ra khắp nơi, từ sa mạc, núi rừng, cho đến các thành phố bị tàn phá. Những giống loài đến từ các ngôi sao xa xôi, mỗi loài mang theo mục đích và tham vọng riêng, từ chiếm đoạt tài nguyên, nghiên cứu hành tinh, đến việc xâm lược toàn diện.
Càng ngày, những trận chiến không chỉ giới hạn giữa các phe phái, mà còn là sự phân chia nhân loại thành hai phe. Một bên chấp nhận sống chung với người ngoài hành tinh, cố gắng tìm cách hòa nhập, và một bên kiên quyết bảo vệ Trái Đất khỏi sự xâm chiếm, chống lại bất cứ thế lực nào không thuộc về nơi đây.
Những khác biệt về giống loài và văn hóa càng đẩy xung đột lên đỉnh điểm. Nhiều loài mang trong mình một hệ tư tưởng hoàn toàn xa lạ với con người, coi con người chỉ như sinh vật cấp thấp, không đáng được tôn trọng.
Trên bầu trời xanh biếc của biên giới biển đảo Việt Nam, bóng dáng một người con gái với mái tóc trắng như tuyết đang phiêu phù giữa không trung, mang theo dáng vẻ vừa uyển chuyển vừa đáng sợ.
Ánh mặt trời phản chiếu qua những sợi tóc mượt mà, tôn lên làn da trắng ngần, làm nàng trông như một vị thần hiện thân giữa không trung. Cơ thể của Magie cao lớn, sánh ngang với một người đàn ông, nhưng lại mang những đường cong quyến rũ, đường nét rõ ràng và mỹ miều khiến bất cứ ánh mắt nào chạm phải cũng không thể rời đi.
Bộ chiến giáp bó sát trên người càng tôn thêm vẻ kiêu hãnh, với những dải lụa mỏng manh tung bay phía sau lưng như một đôi cánh, khiến cho nàng không chỉ toát lên vẻ đẹp dịu dàng, mà còn phảng phất hình ảnh một chiến thần lẫm liệt.
Người con gái ấy không ai khác chính là nữ thần chiến binh bất khả chiến bại của vùng biển đảo này.
Suốt bốn năm qua, Magie là cái tên mà cả kẻ thù và đồng đội đều ngưỡng vọng. Trên người nàng, khí thế sát phạt đã thấm vào từng thớ thịt, từng ánh mắt, từng động tác.
Mỗi khi Magie xuất hiện, không chỉ nhân loại mà đến cả những con quái thú khổng lồ biến dị cũng đều phải dè chừng. Vùng biển đảo này, nơi thiên nhiên còn đầy hoang dã và hiểm nguy, đã trở thành pháo đài bất khả xâm phạm nhờ sự bảo hộ không ngừng nghỉ của nàng.
Trong suốt thời gian đó, không một con quái vật khổng lồ nào có thể xâm nhập vào đất liền, bởi mỗi lần chúng tiến vào phạm vi của Magie, đều bị quét sạch bởi sức mạnh vô song.
Giờ đây, không chỉ là những con quái vật từ đại dương sâu thẳm, mà đến cả lũ người ngoài hành tinh, những thế lực từ vũ trụ xa xôi cũng đã phải nếm trải sự khắc nghiệt từ bàn tay của Magie.
“Cút khỏi đất nước của tao!”
Giọng Magie vang lên, không lớn nhưng ẩn chứa một sức mạnh chấn động hồn phách.
Phía trên cao, một hạm đội phi thuyền vũ trụ với hơn trăm chiếc lượn lờ như những con chim sắt khổng lồ, bao phủ cả bầu trời. Những sinh vật ngoài hành tinh mang trong mình tham vọng chiếm lấy Trái Đất, giờ đây đang chờ thời cơ để tấn công. Nhưng Magie không hề nao núng. Đôi mắt nàng sắc bén, hướng thẳng lên trời, sẵn sàng đối đầu với cả một hạm đội.