Môn Thần - Chương 148
Trần Cận Nam ngồi uy nghi trên ngai vàng, không gian xung quanh bao trùm bởi sự sợ hãi, đến mức tiếng thở của những kẻ dưới quyền cũng có thể nghe thấy rõ ràng.
Đám thuộc hạ bên dưới cúi đầu, không ai dám ngước lên nhìn thẳng vào ánh mắt như chứa cả địa ngục của Trần Cận Nam. Thậm chí cả những người dũng mãnh như Obasi, kẻ được coi là một trong những chiến binh mạnh nhất, giờ đây cũng chỉ có thể cúi mình.
Amadi đã quỳ sẵn từ trước, mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán, chảy dài xuống mặt, cơ thể hắn căng thẳng, hơi thở gấp gáp.
Những sinh vật ngoài hành tinh đứng ở rìa, tuy bề ngoài không lộ vẻ sợ hãi như con người, nhưng rõ ràng chúng cảm nhận được sự đè nén khủng khiếp từ Trần Cận Nam. Cái chết ở đây không phân biệt loài nào, chỉ cần một cái búng tay của hắn, cả đám có thể biến mất trong tích tắc.
Một sinh vật với hình dáng như cá trê, da bóng nhẫy và xung quanh luôn gợn lên những làn sóng nước huyền ảo, lướt tới gần. Gã cúi đầu, âm thanh quái gỡ cất lên:
“Kính thưa chúa tể, tôi đã chuẩn bị xong đại tiệc, xin mời ngài thưởng thức.”
Trần Cận Nam khẽ nở một nụ cười nhạt trên môi, ánh mắt lạnh lùng biến thành ánh nhìn đắc ý. Hắn chậm rãi đứng dậy, bước xuống bậc thang, khiến cả gian phòng như chìm vào sự căng thẳng tột độ.
Mỗi bước đi của hắn đều mang theo uy áp bao trùm, như một con mãnh thú đang tiến tới bữa tiệc sau cuộc săn mồi.
“Được rồi.” Trần Cận Nam nói, giọng điệu mang theo cả sự tà ác lẫn cực đoan. “Tất cả lui xuống đi. Mở tiệc.”
Nghe lời này của vị chúa tể tàn bạo, đám thuộc hạ như được giải thoát khỏi sự áp lực nặng nề đang đè nặng lên bầu không khí. Chúng nhanh chóng cúi đầu lùi ra, từng bước chậm rãi nhưng không giấu được sự gấp gáp trong cử động. Cửa đại điện khép lại sau lưng chúng, để lại một khoảng lặng căng thẳng đến tê tái. Tuy nhiên, không phải ai cũng tìm được sự nhẹ nhõm.
Eun Ji không thể che giấu được cảm xúc đau khổ. Khuôn mặt cô tái nhợt, đôi mắt ánh lên nỗi buồn pha lẫn sự bất lực. Môi cô run run, như đang cố nuốt vào lời muốn nói nhưng lại bị nghẹn ở cổ.
Đôi mắt ngấn nước, khiến gương mặt cô hiện rõ vẻ yếu đuối, trái ngược hoàn toàn với vẻ kiên cường thường thấy. Cô biết rõ bữa tiệc sắp diễn ra không đơn giản chỉ là một buổi yến tiệc thông thường. Nó là cơn ác mộng mà cô không dám đối mặt, nhưng cũng không thể ngăn cản.
Ngay sau đó, sinh vật có hình dáng như cá trê, kẻ đã báo cáo về bữa tiệc, dẫn đầu một đoàn tùy tùng. Chúng di chuyển nhẹ nhàng nhưng kỳ dị, nhìn sơ qua, cả đoàn gồm đủ mọi hình thái kỳ lạ, không ai giống ai.
Có những cơ thể thon gọn, mảnh mai, nhưng hoàn toàn được cấu tạo từ gỗ, di chuyển như thể chúng là những vũ công múa rối. Còn có những cá thể dường như không có hình dạng rõ ràng, chỉ là những khối năng lượng dao động nhẹ nhàng trong không khí, tạo thành các hình bóng mờ ảo.
Đặc điểm chung duy nhất của chúng, một đặc điểm không thể nhầm lẫn, chính là… chúng đều là giống cái. Từ những sinh vật mang hình thái kỳ lạ đến những tồn tại vô hình, tất cả đều được tập trung cho một mục đích duy nhất, phục vụ cho thú vui bệnh hoạn của Trần Cận Nam.
Hắn không chỉ là một kẻ cai trị tàn nhẫn, mà còn là kẻ mang trong mình những sở thích dâm loạn và đầy đen tối. Trần Cận Nam không hề che giấu điều đó, mà ngược lại, hắn tỏ ra tự hào về quyền lực tuyệt đối của mình, quyền được thao túng và chinh phục không chỉ các hành tinh mà cả các chủng tộc khác nhau.
“Eun Ji, múa lên nào.”
Tiếng Trần Cận Nam như bề trên ra lệnh.
Eun Ji trong bộ váy trắng tinh khôi không dám chậm trễ mà đi ra giữa đại điện, bắt đầu múa lên vũ điệu yêu thích của Trần Cận Nam. Mỗi lần như thế này, cô ta đều múa trong nước mắt, tất cả cảm xúc đều nhường chỗ cho sự tủi nhục.
Nhưng Trần Cận Nam lại tận hưởng điều đó, hắn hoàn toàn không có chút chối từ nào hoặc cảm thấy sự trỗi dậy của lòng trắc ẩn. Tất cả những gì hắn thể hiện ra là sự hưởng thụ, hắn hưởng thụ tất cả, từ sự hoan lạc dâm loạn cho đến những cảm xúc tủi nhục của Eun Ji.
Sau đó chỉ còn lại những âm thanh hoan lạc, từng tràng cười vang vọng của Trần Cận Nam xen lẫn với tiếng hét thê lương của những sinh vật vô tội.
Trái ngược hoàn toàn với sự thác loạn tại đại điện của Trần Cận Nam, ở một nơi xa xôi yên bình, từng ngày trôi qua đều thấm đẫm sự hạnh phúc và ấm no của mỗi người dân.
Đó là Việt Nam, nơi mà lý tưởng sống tích cực luôn ngự trị trong lòng mỗi cư dân. Từng người một, dù là công dân bình thường hay anh hùng của quốc gia, đều cảm nhận được sự tự hào và gắn kết, làm cho mảnh đất này trở thành nơi đáng sống nhất giữa Thời Đại Khốc Liệt. Đây không chỉ là một địa danh, mà là biểu tượng của sự đoàn kết và kiên cường, nơi mà cả thế giới phải ngưỡng mộ.
Trong không khí phấn khởi của ngày lễ trọng đại, Lý Minh hôm nay không mặc quân phục, mà trong bộ trang phục của một đầu bếp, đứng tại trung tâm quảng trường khổng lồ với nụ cười rạng rỡ.
Đối với hắn, hôm nay không chỉ là một ngày hội bình thường, mà còn là một trong những sự kiện quan trọng nhất của đất nước hình chữ S. Đây là ngày mà toàn dân cùng nhau tưởng nhớ và tri ân những anh hùng đã ngã xuống vì tự do và độc lập. Bữa tiệc “Nấu Ăn Cho Cả Nước” đã trở thành truyền thống hàng năm, là sự kiện để gắn kết mọi người lại với nhau qua niềm vui và niềm hạnh phúc chung.
Trước mặt Lý Minh, một con cá mập trắng khổng lồ đang nằm sừng sững, to đến mức không tưởng. Thân hình đồ sộ của nó trải dài khắp quảng trường rộng lớn hơn năm dặm, gần như chiếm trọn không gian nơi đây. Sự hiện diện của con cá này không chỉ gây kinh ngạc về kích thước, mà còn về giá trị biểu tượng. Nó đại diện cho sự chinh phục thiên nhiên của loài người, cho sự thịnh vượng mà Việt Nam đã đạt được.
Đã qua rồi thời đại những quái thú khổng lồ trở thành cơn ác mộng của các căn cứ, ở Việt Nam chúng có thể trở thành món ăn, bồi bổ từ tinh thần cho đến thể chất cho dân chúng.
Dưới quảng trường, người dân từ mọi miền đất nước đã tập trung đông đúc, háo hức chờ đợi khoảnh khắc Lý Minh bắt đầu màn biểu diễn. Không khí tràn ngập tiếng cười nói, những lời bàn tán sôi nổi vang lên từ khắp nơi:
“Cô chú đoán xem, năm nay chú Lý Minh sẽ nấu món gì cho chúng ta ăn?”
“Chắc chắn là món hầm rồi. Thịt cá mập trắng nổi tiếng chứa nhiều độc tố, phải chế biến kỹ lắm mới ăn được.”
“Nhưng cá mà nướng thì ngon phải biết. Cháu nghĩ món nướng là sự lựa chọn tuyệt nhất!”
Dù có nhiều suy đoán, nhưng tất cả đều chung một cảm xúc háo hức, tin tưởng vào tài năng của Lý Minh, vị trù sư có thể biến mọi nguyên liệu thành kiệt tác ẩm thực. Mỗi người đều nở nụ cười, ánh mắt long lanh tràn đầy mong chờ.
Trên sân khấu, Lý Minh không chỉ là một đầu bếp. Hắn là hiện thân của sự sáng tạo, khéo léo và kiên định của cả một dân tộc. Hắn bước tới trước con cá mập, đôi mắt tràn đầy sự quyết tâm. Dân chúng vỡ òa khi thấy hắn chào họ bằng một cái vẫy tay thân thiện. Một làn sóng phấn khởi dâng lên khắp quảng trường, tiếng vỗ tay như sấm dậy.
Lý Minh chỉ mỉm cười, rồi không để mọi người phải chờ đợi thêm. Ngay khi hắn giơ tay lên, cả cơ thể như biến mất trong một ảo ảnh, bay vút lên không trung với tốc độ khó tin.
Cử động của Lý Minh nhanh như gió lướt qua, tinh tế và chuẩn xác như một nghệ sĩ múa, tạo nên một màn trình diễn tuyệt đỉnh khiến cả quảng trường như bị mê hoặc.
Con dao bếp khổng lồ mà hắn sử dụng không chỉ là một dụng cụ nấu ăn, mà giống như một ngọn tháp lớn, lấp lánh với ánh kim loại. Nó được chế tạo bởi công nghệ tân tiến bậc nhất của Adilene. Để kiểm soát và sử dụng một công cụ khổng lồ như thế, không chỉ đòi hỏi sức mạnh phi thường mà còn là một sự tinh tế và hiểu biết sâu sắc về nghệ thuật chế biến ẩm thực.
Cường Thể Tế Nguyên của Lý Minh đã đạt đến mức độ lô hỏa thuần thanh. Công pháp này giúp cơ thể hắn đạt đến một trạng thái hoàn hảo, sức mạnh không thua gì Ngũ đại tướng của Cò Việt.
Từng đường đao của Lý Minh mang theo uy lực không thể tưởng tượng, sắc lạnh và chuẩn xác. Ánh đao như ngôi sao băng lướt qua bầu trời, dễ dàng chia năm xẻ bảy xác con cá mập trắng khổng lồ. Những mảng thịt khổng lồ được tách ra với sự khéo léo đáng kinh ngạc, từng miếng đều hoàn hảo và được sắp xếp tinh tế lên những đĩa khổng lồ chờ sẵn.
Saori Himoji đã đứng đó, với ánh mắt tập trung và bình thản. Cô nàng là một bậc thầy trong việc kiểm soát năng lượng tinh túy, dễ dàng thanh lọc từng mảng thịt cá mập. Những độc tố nguy hiểm được thanh tẩy hoàn toàn dưới làn ánh sáng tím nhạt pha lẫn chút vàng óng của bông lúa. Ánh sáng đó không chỉ loại bỏ độc tố mà còn khiến thứ thịt vốn nguy hiểm này trở thành một món ăn cực kỳ bổ dưỡng, quý hiếm đến mức không thể mua được bằng tiền, dù là hàng triệu Un.
Khung cảnh ấy giống như một bức tranh sống động, một buổi biểu diễn tuyệt đỉnh của những anh hùng dân tộc. Người dân từ khắp nơi tập trung lại, ánh mắt họ không thể rời khỏi những gì đang diễn ra trước mắt.
Từ cách Lý Minh sử dụng con dao khổng lồ, đến những làn ánh sáng kỳ ảo của Saori Himoji, tất cả như được bọc trong một bầu không khí thần thoại, vượt khỏi tầm hiểu biết của người thường. Mọi ánh mắt đều bị cuốn vào ma thuật mà những anh hùng này đang tạo ra, một buổi lễ không chỉ tôn vinh ẩm thực mà còn là sức mạnh và sự đoàn kết của cả dân tộc.
Bầu không khí phấn khởi càng tăng cao khi lò nướng khổng lồ bắt đầu được khởi động, ánh lửa bập bùng phản chiếu lên bề mặt con cá mập.
Chúc Ly vẻ mặt lạnh lùng nhưng đôi mắt cũng hân hoan, khi được giao nhiệm vụ giữ lửa. Cô nàng cũng như Saori Himoji, được Lý Minh nhờ đến hỗ trợ làm phụ bếp hôm nay.