Môn Thần - Chương 144
Eo biển Bermuda, hay còn gọi là Tam giác quỷ Bermuda, vốn nổi tiếng với những vụ mất tích bí ẩn không lời giải, nhưng hôm nay, bầu không khí lại khác hẳn. Những con sóng bạc đầu cao đến hàng trăm mét không ngừng ầm ầm đổ xuống như muốn xé toạc cả mặt nước.
Trên ngọn sóng cao nhất, một con chó săn sói khổng lồ với đôi mắt sáng rực, to như một tòa nhà, đang lao đi với tốc độ khủng khiếp, mạnh mẽ hất văng những tia nước tung tóe. Trên lưng nó là hai đứa trẻ, miệng cười tươi đầy thích thú, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự cảnh giác.
Phía sau, hơn một trăm tên Thám Hành với gương mặt sắc lạnh và đầy sát khí, đang quyết tâm truy đuổi, ánh mắt chúng sáng rực lên trong cơn khát máu.
Quỳnh Nga một tay nắm chặt dây cương, bất chợt xoay người lộn một vòng đầy uyển chuyển, vừa khéo đổi chỗ với Satano.
Cô bé đứng thẳng dậy, bốn mũi tên tỏa sáng với sắc kim khí lạnh lẽo trong tay, hiện lên như tia chớp sẵn sàng xé toạc màn đêm.
Cây cung cơ khí khổng lồ trên tay Quỳnh Nga chính là vũ khí tuyệt đỉnh, được chế tạo từ những vật liệu quý hiếm và công nghệ cơ khí tiên tiến. Đường nét của nó sắc sảo đến đáng sợ, từng bánh răng cựa mình chuyển động khi cô bé kéo dây cung, phát ra những tiếng rít nhè nhẹ.
Bốn mũi tên lao đi như tia chớp, chúng không đi theo đường thẳng như dự đoán, mà chuyển hướng liên tục, uốn lượn một cách khó lường trong bóng đêm, như thể có sự điều khiển vô hình từ gió biển. Màn đêm và làn sóng bạc đầu đã trở thành đồng minh của Quỳnh Nga, khiến kẻ địch không thể theo dõi hay phòng bị.
Tiếng thét vang lên ngay khi những mũi tên đầu tiên xuyên qua mục tiêu. Bốn Thám Hành gục ngã cùng một lúc, máu nhuộm đỏ mặt biển, trong ánh mắt của chúng hiện lên sự sợ hãi không thể che giấu.
Một trong số những tên Thám Hành hét lên, giọng hắn run rẩy, vừa hoảng sợ vừa kinh ngạc:
“Cưỡi thú… một phát bắn bốn tên… Tứ Toản Quỳnh Nga của Cò Việt! Thảo nào lại dám cướp trên tay của Thám Hành.”
Danh tiếng của Cò Việt trong ba năm gần đây đã như ngọn gió mạnh thổi bùng lên, vượt qua biên giới và vang vọng trong khắp giới tầm bảo. Bất cứ ai nghe đến danh hiệu “Tứ Toản Quỳnh Nga” cũng đều cảm thấy rùng mình, và chỉ cần thoáng thấy hình bóng cây cung cơ khí khổng lồ của cô bé xuất hiện trên chiến trường, nhiều kẻ đã không dám nán lại.
Những kẻ Thám Hành vốn tàn bạo và không ngại đối đầu, nay lại có phân nửa số người bất ngờ rút lui, sự sợ hãi xâm chiếm lý trí của chúng, khiến bản năng sinh tồn lấn át lòng tham.
Nhưng, vẫn còn đó những tên Thám Hành đỏ mắt vì lợi lộc, những kẻ mà lòng tham đã chiếm trọn lý trí. Mỗi viên Ngọc Trai Ánh Trăng tương đương với hơn triệu Un, một số tiền khổng lồ, đủ để mua được cả một cuộc đời xa hoa, không phải lo lắng bất kỳ điều gì. Lòng tham của chúng lấn át nỗi sợ, khiến chúng mờ mắt trước sức mạnh của Cò Việt.
Trong số đám Thám Hành, không phải tất cả đều là những kẻ tầm thường. Những tên thực sự mạnh mẽ và có danh tiếng riêng bắt đầu thể hiện khả năng. Trong khoảnh khắc, Lucky, con chó săn sói khổng lồ đang lao như điên qua những ngọn sóng, bị áp lực dồn dập từ nhiều hướng, tốc độ của nó dù nhanh cũng không thể thoát ra khỏi vòng vây bủa kín.
Chỉ trong vài nhịp thở, một nhóm mười tên Thám Hành đã lập tức phi hành lên cao, bao quanh Lucky từ phía trên. Chúng giống như những bóng đen trong đêm, lợi dụng bóng tối và sóng biển để ẩn mình, rồi bất ngờ xuất hiện với tốc độ nhanh như chớp.
Những đợt công kích như mưa, với hàng loạt những đòn tấn công từ các loại vũ khí cơ giới khác nhau, đồng loạt ập xuống từ trên cao. Tia sáng lóe lên từ những lưỡi kiếm, những viên đạn, và những mũi tên. Chúng nhắm vào cả Quỳnh Nga và Satano, mục tiêu không chỉ là cướp lại Ngọc Trai mà còn là lấy mạng của hai đứa trẻ.
Satano với vẻ mặt ngây thơ, không hề sợ hãi mà lẩm nhẩm vài ba câu khó hiểu, theo đó, Lucky như được tiếp theo sức mạnh, tốc độ thăng tiến nhanh chóng thoát khỏi vùng công kích.
Đây chính là Thú Ngữ của Satano, không chỉ có thể giao tiếp, còn có thể kích phát ý chí sinh tồn của động vật.
Quỳnh Nga phía sau lại phi thân lên cao, chiến giáp với thiết bị lực đẩy hỗ trợ đưa cô bé lượn vòng như tia chớp. Thoáng cái đã ở bên trên đám Thám Hành, bốn mũi tên lại vô cùng xảo diệu được bắn ra ngay khi còn đang lượn lờ.
Mũi tên không chỉ mang theo sức xuyên phá khủng khiếp, lại còn uốn lượn bất định phương hướng, dù bắn ra theo đường thẳng nhưng đám Thám Hành lại bị xuyên phá ở những góc độ hoàn toàn khác nhau.
Bốn mũi tên nhưng lại hạ hết toàn bộ mười tên Thám Hành, khiến cho đám phía sau lại kinh hãi bỏ cuộc thêm quá nửa. Tất cả đều lắc đầu ngao ngán, không ngừng thốt lên:
“Cò Việt… quả nhiên đại danh không sai. Chỉ là một đứa trẻ mười ba mười bốn tuổi, lại có sức chiến đấu quá mạnh mẽ rồi.”
“Hừ, rút thôi, còn mạng mới tầm bảo được.”
Thám Hành, những kẻ mà danh tiếng không chỉ đến từ sự tàn bạo mà còn từ khả năng sinh tồn đáng kinh ngạc. Bọn chúng là những cáo già trong việc giữ mạng sống giữa cơn bão máu lửa.
Dù đã bị Quỳnh Nga bắn xuyên qua thân thể, nhưng tuyệt nhiên không một tên nào thực sự mất mạng. Từng kẻ trong số chúng đều thấu hiểu giới hạn của mình và biết cách né tránh tử thần vào khoảnh khắc sinh tử. Toàn bộ chỉ bị trọng thương, đành phải bỏ chạy khỏi trận địa hoặc giả chết, đợi thời cơ.
Tuy nhiên, giữa cảnh hỗn loạn của cuộc truy đuổi và trận chiến trên sóng biển, vẫn có một kẻ khác biệt.
Từ đầu đến giờ, hắn chưa hề tham gia vào cuộc chiến. Hắn không phải là một trong những kẻ lao vào tấn công dồn dập hay bị bắn hạ bởi mũi tên sắc bén của Quỳnh Nga.
Gã, một bóng đen lặng lẽ, giữ khoảng cách và theo dõi từng bước di chuyển của Lucky và nhóm Quỳnh Nga. Không giống những tên Thám Hành khác, hắn không vội vàng cũng chẳng hối hả. Bước chân của hắn nhẹ nhàng như một làn sương mờ lướt trên mặt biển, đôi mắt lạnh lùng quan sát mà không chớp.
Dù không gây ra tiếng động nào, sự hiện diện của hắn lại vô cùng áp đảo. Hắn tiếp cận từng bước, lẳng lặng mà không buông bỏ.
Mỗi bước chân của hắn như hòa cùng nhịp sóng, nhẹ nhàng nhưng lại khiến cho không gian xung quanh trở nên ngột ngạt.
“Chú à, người ta bỏ cuộc hết rồi. Sao chú còn lì lợm đuổi theo hoài vậy?”
Quỳnh Nga nói lớn, cả người đã lại đáp xuống trên lưng Lucky, một bộ dạng không hài lòng trề môi, chau mày.
Gã này là một trung niên, mặc áo vải sờn, tóc dài phủ nửa mặt, gã nói với âm điệu khàn đặc:
“Oắt con, mới tí tuổi đầu đã học người khác giết người đoạt bảo. Để lại Ngọc Trai Ánh Trăng, tha cho các ngươi khỏi chết.”
Quỳnh Nga lắc đầu, mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng cô bé không vì vậy dễ dàng bị hù dọa, lớn tiếng nói:
“Chú à, bọn ta tuy có đoạt bảo, nhưng ra tay có chừng mực. Tên ta bắn ra chỉ xuyên phá đúng nơi đúng chỗ, chú tự mà đi kiểm tra, xem có Thám Hành nào bị ta giết hay không nhé?”
“Đúng rồi đó chú.” Satano cũng lên tiếng, giọng của nó vừa dậy thì xong, đúng là nghe như vịt kêu. “Chú mau đi đi, tí nữa chú Lực của bọn cháu tới, không dễ nói chuyện đâu.”
Gã trung niên mặt mày dữ tợn, hét lớn:
“Lắm trò, lũ tiểu quỷ. Chết đi cho ta.”
Tiếng quát sắc lạnh vang lên như sấm dội giữa cơn bão, đột ngột và đầy sát khí, ngay khi ấy, thân hình gã biến mất như thể hòa tan vào không khí. Nơi hắn vừa đứng, mặt biển gào thét dữ dội, cột sóng lớn bỗng chốc trỗi dậy, xoáy mạnh như một cơn cuồng phong, rồi lập tức chia tách thành vô số mũi khoan nước sắc nhọn, nhanh chóng lao đến với lực tấn công như muốn xé toạc mọi thứ trên đường đi.
Những mũi khoan ấy không chỉ là những cột nước đơn thuần. Chúng mang theo một sức mạnh khó lường, mỗi mũi khoan như thể được rèn từ thép lạnh, xoáy sâu vào không gian, chặn đứng mọi hướng thoát thân. Cột nước cuồng nộ này không ngừng phóng tới, từng đợt liên tiếp phủ kín mọi đường lui của Lucky. Con sói khổng lồ bị ép vào góc khó xử, nơi mọi phía đều là những đợt công kích liên miên không dứt.
Trong khi cột nước vẫn đang tấn công dồn dập, gã Thám Hành đã phi thân lên không trung, tạo thành một bóng đen khổng lồ che phủ bầu trời. Hắn như một con mãnh thú chờ đợi cơ hội hoàn hảo, một cước uy lực giáng mạnh từ trên cao xuống, nhắm thẳng vào Lucky với lực đạo đủ để nghiền nát mọi thứ dưới chân hắn.
Đòn tấn công của gã hoàn toàn tính toán chi ly và xảo quyệt đến không ngờ. Gã ra tay với một sự chính xác tuyệt đối, phối hợp nhịp nhàng giữa cột nước từ dưới và cú đạp từ trên cao.
Trước sau, trên dưới, tất cả đều giáp công, tạo nên một trận thế hoàn hảo, không để lại một chút sơ hở nào cho đối phương có thể kịp trở tay.
Nhưng dù kế hoạch của hắn hoàn hảo đến đâu, hắn vẫn không thể lường trước được sự hỗ trợ bởi Thú Ngữ của Satano. Trong giây phút căng thẳng nhất, Satano ngồi vững trên lưng Lucky, mắt cậu bé nhắm lại, đôi môi khẽ cử động.
Từng lời thì thầm bằng Thú Ngữ vang lên như kích thích mọi giác quan của con chó săn sói, không ai khác nghe thấy ngoài Lucky. Nó không cần lệnh thứ hai, nhanh chóng chuyển động với sự linh hoạt không ngờ, chỉ để lại một đạo tàn ảnh trên mặt biển.
Cột nước sắc nhọn và cú đạp uy lực của gã Thám Hành đều trượt vào hư không, chỉ đập xuống mặt nước lạnh buốt nơi Lucky vừa đứng.
Tàn ảnh của Lucky nhấp nháy thoáng qua không gian, để lại một cảm giác quỷ dị trong mắt của kẻ địch, như thể con sói ấy có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu.
Không chỉ vậy, khi xuất hiện, con chó săn sói đã giương to cái hàm chết chóc, nuốt trọn gã Thám Hành vào bụng. Nhưng đó chỉ là một thế thân bằng nước của hắn, bóng hắn như ma quỷ lại xuất hiện bên dưới mặt nước biển, một kích đâm trọng thương Lucky từ dưới lên.
Satano và Lucky vừa bị cú tấn công uy lực của kẻ địch đánh bay lên cao, rơi xuống biển, lập tức biến mất dưới những đợt sóng dữ dội. Đồng thời gian, Quỳnh Nga với đôi mắt tinh tường đã kịp bắn ra bốn mũi tên từ bốn hướng khác nhau, như những tia sáng xé toạc bóng tối, cùng lúc nhắm đến mục tiêu.
Tuy nhiên, phản ứng của gã Thám Hành không chút kinh ngạc. Hắn bật cười lạnh lùng, giọng nói vang vọng đầy uy hiếp:
“Hừ, oắt con, khi ta xông pha thế giới này, chúng mày vẫn còn chưa sinh ra đâu.”
Ngay khi Quỳnh Nga tưởng đã trúng mục tiêu, thân hình của hắn bỗng hóa thành nước, làm mũi tên xuyên qua như đâm vào không khí.
Kẻ địch trước mắt không chỉ mạnh mẽ mà còn có khả năng biến ảo khôn lường. Đối diện với một kẻ già dặn trận mạc như hắn, dù cho có tài năng thiên bẩm, Quỳnh Nga vẫn chỉ là một đứa trẻ non nớt.
Cô bé vừa định lộn nhào bay ra xa để tìm khoảng cách an toàn thì ngay lập tức cảm nhận được một luồng khí lạnh buốt ập tới sau ót. Một cột nước sắc bén như mũi khoan đã âm thầm nhắm thẳng vào cô, chớp mắt đã chỉ còn cách đầu cô bé trong gang tấc. Sát khí từ cột nước ấy thấu đến tận xương tủy, khiến cô bé trong khoảnh khắc bị áp lực bao trùm, không kịp phản ứng.
Nhưng đúng lúc nguy hiểm nhất, khi tưởng chừng không còn đường thoát, một bàn tay đã kịp thời xuất hiện từ hư không, ngăn lại đòn công kích sát thủ chỉ còn cách cô bé trong gang tấc. Bàn tay này không chỉ mạnh mẽ mà còn đầy sự quen thuộc. Cột nước vừa chạm vào đã bị đánh tan tành thành vô số giọt bắn tung tóe.
Giọng nói the thé vang lên từ phía sau, đầy ngạo nghễ và quen thuộc:
“Đệ Tam Thám Hành Thủy Sát, để Tiêu Lực ta đánh với ngươi.”