Môn Thần - 222
Dưới ánh sáng mờ ảo do Hỗn Mang Thần Quân tạo ra, Lê Nhật đứng bên trong mà không hề cảm nhận được bất cứ thứ gì khác, ngoài chính hắn và tồn tại tối cao trước mặt.
Hắn nhìn lại cơ thể mình, sau khi trải qua cuộc chiến ở Hắc Huyết Hồ rồi lại bị Bạch Ngọc Sách chà đạp, dù đã trị thương xong vẫn vô cùng tàn tạ.
Hỗn Mang Thần Quân chỉ với một cái phất tay, một bộ trang phục mới tinh tươm phủ lấy người hắn, giọng nói uy nghiêm của ông ta đồng thời vang lên to rõ:
“Ta muốn ngươi… đi lấy chí bảo về cho ta.”
Lời nói dứt, ánh mắt của Thần Quân bỗng chốc như hổ đói nhìn con mồi, ẩn chứa sự thèm khát sâu thẳm mà chỉ một kẻ thống trị mới có thể bộc lộ.
Lê Nhật cảm nhận rõ áp lực khổng lồ đè nặng lên vai, hắn nhếch môi cười gượng, ánh mắt không che giấu được chút cay đắng, cúi đầu đáp:
“Tuân lệnh Thần Quân! Nhưng… vì sao lại là ta? Cho dù ta là một Môn Thần, chẳng phải còn nhiều Môn Thần khác có cảnh giới cao hơn, kinh nghiệm phong phú hơn hay sao?”
Đôi mắt của Hỗn Mang Thần Quân lóe lên một tia giễu cợt, nụ cười nhạt như đã nhìn thấu mọi suy nghĩ:
“Lê Nhật, ngươi không cần giả vờ ngu ngơ trước mặt ta. Ngươi vốn đã biết lý do, cần gì hỏi? Thật lắm trò, tự mình nói ra luôn xem nào!”
Lê Nhật cúi đầu sâu hơn, trong lòng tràn ngập cảm giác bất lực. Thần Quân này quả thực nắm bắt mọi suy nghĩ của hắn như trong lòng bàn tay. Mặc dù đã mơ hồ đoán ra, nhưng suy đoán và sự thật luôn là hai điều khác biệt.
Tuy nhiên, để giữ phép tắc, hắn vẫn lựa lời mà đáp:
“Nếu Thần Quân đã muốn ta nói ra, thứ lỗi. Lê Nhật mạo muội đoán rằng… có lẽ vì ta không sở hữu Thần Lực.”
Hỗn Mang Thần Quân phá lên cười, tiếng cười lần này không chỉ tràn ngập sự hài lòng mà còn mang theo chút phấn khích. Ông ta nghiêng người về phía trước, ánh mắt rực sáng như muốn khắc sâu hình ảnh của kẻ phàm nhân đứng trước mặt.
Lời tán thưởng của Thần Quân lại tuôn ra không ngớt:
“Đúng, đúng lắm! Ngươi không làm ta thất vọng, Lê Nhật. Vậy hãy nói ta nghe, ngươi suy đoán thế nào mà lại có được đáp án này?”
Hít một hơi thật sâu, Lê Nhật chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt bình tĩnh nhưng không giấu được tia mệt mỏi. Hắn nói, giọng vừa nhẹ nhàng vừa rõ ràng:
“Thần Quân đã chỉ định ta, mà không hề bận tâm đến thực lực của ta, thì lý do chỉ có thể là thứ gì đó khác biệt trên người ta. Là một phàm nhân, điểm khác biệt lớn nhất giữa ta và các Môn Thần, chỉ có thể là Thần Lực. Mà nhiệm vụ này, nếu giao cho những kẻ có Thần Lực, e rằng… chí bảo sẽ không bao giờ thực sự thuộc về Thần Quân.”
Lời nói vừa dứt, bầu không khí trong dải màu sắc kỳ ảo bao quanh như ngưng đọng. Thần Quân không trả lời ngay, mà chỉ gật gù, ánh mắt quét qua Lê Nhật, như đang cân nhắc từng từ ngữ hắn vừa nói. Một hồi lâu, Thần Quân chậm rãi cất lên giọng nói:
“Ngươi quả nhiên thông minh, nhưng cũng thật… đáng thương. Dẫu rằng đây chỉ là sự trùng hợp, ta cũng không bỏ qua cơ hội có được chí bảo này. Lê Nhật, ngay từ khi ngươi đến Hỗn Mang Chi Địa ta đã không ngừng quan sát, từng cử chỉ, hành động của ngươi đều được ta phân tích kỹ lưỡng. Đến cả việc ngươi cưỡng đoạt Không Gian Chi Lực của ta, sử dụng Súc Địa Thành Thốn ta cũng nắm rõ như lòng bàn tay. Nhưng ta không can thiệp vào sinh tử của ngươi, nếu ngươi quá vô dụng, thật sự cũng chỉ khiến ta mất thời gian mà thôi.”
Lê Nhật rùng mình, hiểu điều Thần Quân đang nói, thảo nào từ khi Hồn Anh diễn luyện Súc Địa Thành Thốn đã luôn cảm thấy có kẻ nhìn chằm chằm. Nhưng nếu không có Súc Địa Thành Thốn hắn đã chết ở Hắc Huyết Hồ, làm gì còn đứng đây mà tiếc nuối.
Nếu hắn không có giá trị, tồn tại ở cấp độ vượt cả Bát Đại Thế Lực lý nào lại cứu một kẻ vô dụng.
“Được, xem như ta chọn ngươi cũng không có sai.” Hỗn Mang Thần Quân nói nhanh, vẻ cười cợt chuyển biến qua nghiêm túc chỉ trong một cái chớp mắt. “Nghe kỹ đây. Chí bảo này có khả năng cắn nuốt Thần Lực, bất kể là ai, một khi trên người có Thần Lực cũng sẽ bị nó xem là thiên địch mà tiêu diệt.”
Lê Nhật cúi đầu gật nhẹ, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ trầm tư. Nhưng trước khi hắn kịp mở lời, Hỗn Mang Thần Quân đã tiếp tục với giọng nói trầm thấp:
“Không cần ta phải nói, ngươi cũng đã biết hiểm nguy bên trong nhiệm vụ này rồi chứ. Nhưng vì ngươi là người ta chọn, ta sẽ cho ngươi một chút đền bù. Chọn đi, một trong ba phần thưởng. Một câu hỏi, một cơ duyên, hay một bảo vật?”
Không khí như lắng xuống, chỉ còn lại tiếng hơi thở của Lê Nhật. Hắn suy nghĩ, đôi mắt sáng ngời khẽ chớp, nhưng không chút dao động.
Ánh mắt cô tịch của Hỗn Mang Thần Quân quan sát hắn, vẻ thích thú ánh lên không hề che giấu. Chỉ trong hai hơi thở, Lê Nhật đã cất lời, giọng điềm tĩnh:
“Ta chọn câu hỏi.”
Hỗn Mang Thần Quân nhướng mày, biểu cảm hiếm thấy trở nên đăm chiêu. Ông ta bật cười nhẹ, cất giọng bí hiểm nói:
“Hừm, Lê Nhật, ngươi càng lúc càng thú vị. Câu hỏi gì lại lớn hơn cả cơ duyên lẫn bảo vật kia chứ? Mau hỏi đi, ta chờ nghe.”
Lê Nhật ngẩng đầu, ánh mắt sáng quắc như được thắp lên bởi ánh sao. Hắn chậm rãi hỏi, từng chữ như gõ vào không gian:
“Lực lượng của ngài áp đảo Thần Lực, lại không phải là Thần Lực. Xin hỏi, Hỗn Mang Thần Quân, thứ ta tu luyện là Hồn Lực, liệu có thể hay không, đến một ngày Hồn Lực của ta cũng đạt đến trình độ như lực lượng của ngài, áp đảo Thần Lực?”
Lời vừa dứt, không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng. Hỗn Mang Thần Quân nhìn thẳng vào Lê Nhật, ánh mắt sâu thẳm như biển cả không đáy, sau một lúc lâu mới lắc đầu, trầm giọng đáp:
“Trong vô số vị diện, kẻ tu luyện Hồn Lực tuy hiếm nhưng không thiếu. Như Diệt Hồn Hội mà ngươi đã gặp qua tên Đà Chủ Lucien. Giống loài của hắn gọi là Thực Hồn Quỷ, những kẻ chuyên ăn linh hồn. Từ khi sinh ra chúng đã có Hồn Lực dồi dào hơn giống loài khác. Nhưng Hồn Lực của chúng lại bị Thần Lực áp chế, ngươi hiểu ý ta chứ?”
Lê Nhật hít sâu, lòng như chìm vào vực thẳm. Hắn cúi đầu, đáp nhỏ:
“Ta đã hiểu, thưa ngài. Đến cả giống loài có thiên phú về Hồn Lực cũng không thể sánh bằng Thần Lực…”
Hỗn Mang Thần Quân nhếch môi cười nhẹ, ánh mắt như đọc thấu tâm can hắn mà nói tiếp:
“Ngươi vẫn chưa hoàn toàn hài lòng, đúng không? Được thôi, ta sẽ cho ngươi chút hy vọng. Có một truyền thuyết về kẻ tu luyện Hồn Lực đến mức áp chế cả Cổ Thần, gọi là Hồn Phá Thiên. Hắn sáng tạo công pháp thăng cấp Hồn Lực, vượt qua cả Thần Lực. Nhưng hắn đã mất tích từ lâu, giờ chỉ còn là truyền thuyết.”
Đôi mắt Lê Nhật sáng rực lên như hai ngọn đuốc giữa màn đêm. Hắn cúi người, giọng nói đầy cảm kích:
“Cảm tạ Thần Quân! Phần thưởng này của ngài đáng giá gấp nhiều lần bất kỳ cơ duyên hay bảo vật nào. Lê Nhật ta đã thỏa mãn với đáp án.”
Hỗn Mang Thần Quân khẽ nhếch môi, cười lạnh nói:
“Giờ thì đến lượt ta hỏi ngươi. Với trí tuệ của ngươi, hẳn đã đoán được câu trả lời. Vậy tại sao vẫn cần ta phải khẳng định? Hồn Phá Thiên là truyền thuyết không xa lạ, ta cam đoan, ngươi không phải chỉ lần đầu nghe từ ta. Điều đó thật sự quan trọng đến mức ngươi bỏ qua bảo vật và cơ duyên sao?”
Lê Nhật ngẩng đầu, mỉm cười điềm tĩnh đáp:
“Biết là một chuyện, nhưng khẳng định lại để thông suốt tư tưởng là chuyện khác. Truyền thuyết mà đến cả Thần Quân cũng công nhận, hoàn toàn có cơ sở cho ta hy vọng. Với ta, điều này còn quan trọng hơn tất cả bảo vật. Hơn nữa…”
Hắn ngừng lại, ánh mắt lóe lên tia tinh quái mà nói tiếp:
“Ngài đã ban cho ta đại cơ duyên, ta có thể tự mình tìm kiếm bảo vật.”
“Hả? Khi nào? Ta nào có ban gì cho ngươi! Ha ha ha!” Hỗn Mang Thần Quân vừa nói vừa bật cười lớn, tiếng cười vang vọng khắp Hỗn Mang Chi Địa.
Dứt lời, ánh mắt sắc bén của Thần Quân quét qua Lê Nhật như muốn dò xét. Lê Nhật chỉ cúi người thêm một lần nữa, cảm kích đáp:
“Ngay từ đầu, ngài vốn không cần tiết lộ với ta về việc nhắc nhở Bát Đại Thế Lực tránh xa dị tượng. Nhưng ngài đã để ta nghe hết căn dặn đó. Nếu ta còn không hiểu, chẳng phải là kẻ ngu si không biết thức thời? Bát Đại Thế Lực tránh xa, ta lại là kẻ được giao nhiệm vụ tiếp cận bảo vật. Đây chẳng phải là đại cơ duyên mà ngài đã sắp đặt cho ta hay sao?”
Hỗn Mang Thần Quân lặng im trong giây lát, rồi bật cười lần nữa, lần này đầy vẻ hài lòng:
“Ngươi quả nhiên không làm ta thất vọng. Đi đi, Lê Nhật. Chí bảo kia, nếu ngươi có thể mang về, tương lai của ngươi sẽ sáng lạn hơn cả những gì ngươi tưởng tượng. Thứ này, cho ngươi!”
Lời nói vừa dứt, Hỗn Mang Thần Quân vung tay, một luồng sáng lóe lên trong không gian, theo đó là một vật nhỏ bay về phía Lê Nhật. Thân ảnh của Thần Quân lập tức tan biến, hòa lẫn vào hư không như chưa từng tồn tại.
Lê Nhật đưa tay ra tiếp lấy vật vừa được ném tới. Khi chạm vào, hắn cảm nhận được một luồng năng lượng dồi dào nhưng tinh tế lan tỏa qua lòng bàn tay, tựa như một dòng suối trong lành chảy qua sa mạc cằn cỗi. Hắn cúi xuống nhìn, thứ đó là một viên đá nhỏ, kích thước không lớn hơn ngón tay cái, nhưng ánh sáng phát ra từ bên trong lại rực rỡ như cả vũ trụ thu nhỏ.
Trên bề mặt viên đá, những đường nét uốn lượn tựa như các hoa văn khắc sâu. Ở trung tâm, những dòng năng lượng xoay tròn, tựa như những lốc xoáy nhỏ không ngừng vận chuyển. Lê Nhật cảm nhận rõ ràng sự sống động của chúng, không giống như vật vô tri, mà như đang ẩn chứa ý thức của một thực thể cao cấp.
“Đây là…” Lê Nhật thì thầm, ánh mắt đầy kinh ngạc và tò mò.
Một luồng ý thức đột ngột truyền thẳng vào tâm trí hắn, giọng nói của Hỗn Mang Thần Quân vang lên một lần cuối:
“Đây là Hỗn Mang Tinh Thạch, đối với việc tu luyện Hồn Lực của ngươi sẽ có diệu dụng. Tạm thời ta cho ngươi mượn một phần sức mạnh của Hỗn Mang Chi Địa, nên nhớ, chỉ để tự vệ, không nên làm loạn.”
Lời nói vang vọng rồi tan biến, trả lại không gian yên tĩnh. Ngay lập tức, Lê Nhật cảm nhận thấy Hồn Anh kêu lên một tiếng oanh động, Súc Địa Thành Thốn đã được nó diễn luyện thành công.
Đối với lực lượng tại Hỗn Mang Chi Địa cũng có đôi chỗ nắm được, dường như thiên địa nơi đây đã tạm thời thừa nhận hắn.