Môn Thần - Chương 98
Xung quanh không gian nứt nẻ, Ma Pháp Giới rung chuyển từng hồi, lúc chậm, lúc nhanh. Những mảng không gian rạn nứt như mạng nhện giăng khắp nơi, mảnh vỡ của các chiều không gian rơi xuống từ bầu trời như những tấm kính vỡ vụn.
Ma lực trong không khí dày đặc đến mức khó thở, không ngừng dao động, như một trận bão ngầm chuẩn bị bùng nổ. Sự sụp đổ của Ma Pháp Giới đang ngày càng đến gần, từng luồng sức mạnh tối tăm len lỏi, kéo theo hơi thở diệt vong.
Giữa khung cảnh đầy hỗn loạn đó, vẫn có một cuộc đối thoại kỳ lạ đang diễn ra. Một thanh niên cao ráo, uy phong toát lên từ khí chất mạnh mẽ và lạnh lùng, đứng đối diện với một sinh vật mình người đầu thỏ.
Đôi mắt to tròn như mắt thỏ của sinh vật ấy ánh lên sự kính sợ, bộ lông trắng mượt bao phủ toàn thân dường như chẳng phù hợp với khung cảnh đen tối và nguy hiểm xung quanh.
Vừa trông thấy vật thể xuất hiện giữa nó và Lê Nhật, tên đầu thỏ lập tức quỳ xuống, cúi gập người đầy thành kính. Sự kính trọng và tôn thờ hiện rõ trên gương mặt mang đầy dáng vẻ lạ lẫm của nó. Giọng nói the thé nhưng đầy lòng thành khẩn vang lên:
“Tổ tiên! Con cháu xin ra mắt tổ tiên.”
Lê Nhật cau mày, đôi mắt sắc lạnh hướng về phía tên dị dạng, cảm giác lạ lùng len lỏi trong lòng. Hắn đã định ra tay, bàn tay nắm chặt như sẵn sàng kết liễu kẻ trước mặt, nhưng lại có gì đó ngăn hắn lại.
Trong ánh mắt của sinh vật đầu thỏ, Lê Nhật không thấy sự thù địch, chỉ thấy sự kính sợ tuyệt đối. Cảm giác này khiến hắn chần chừ, dù lòng vẫn đầy nghi hoặc. Cuối cùng, sự hiếu kỳ chiếm lấy hắn, buộc hắn phải cất tiếng hỏi:
“Ngươi gọi ai là tổ tiên?”
Tên đầu thỏ ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh sáng lên như bắt được một tia hy vọng. Nó nhìn về phía Lê Nhật, giọng nói đầy tự hào:
“Là ngài, ngài chính là tổ tiên của ta. Di vật này, chính là minh chứng.”
Ánh mắt Lê Nhật hướng về vật thể kỳ lạ đang lơ lửng ở giữa, vỏ của Hộp Trí Tuệ. Ánh sáng từ kim loại ấy như phát ra luồng khí lạnh lẽo, nhưng vững chắc đến mức nó đã từng đỡ một kích chí mạng của Thiên Mạch mà không hề suy suyển. Hắn có thể cảm nhận luồng sức mạnh bí ẩn toát ra từ chiếc hộp, như thể nó đang che giấu những bí mật xa xưa mà hắn chưa từng biết tới.
Trong khoảnh khắc đó, một cơn gió lạnh thổi qua, làm không gian xung quanh rung lên thêm lần nữa. Sự sụp đổ của Ma Pháp Giới vẫn tiếp diễn, nhưng tất cả những gì Lê Nhật quan tâm lúc này là sự thật ẩn giấu sau lời nói của tên đầu thỏ.
Tại sao hắn lại được gọi là tổ tiên? Di vật này có ý nghĩa gì? Những câu hỏi càng lúc càng xoáy sâu vào tâm trí hắn, khiến hắn không thể rời mắt khỏi chiếc hộp.
Thông qua ký ức của Hải Dương, Lê Nhật biết được rằng chiếc Hộp Trí Tuệ này được phát hiện bên trong một di tích cổ xưa. Dẫu thông tin không rõ ràng, nhưng hắn chắc chắn một điều: vật này không hề đến từ Trái Đất. Bản thân sự tồn tại của nó đã đẩy trí tò mò của hắn đến mức cực hạn.
Giữa không gian nứt toác và những rung chuyển của Ma Pháp Giới, Lê Nhật ho khan, đôi mắt sáng quắc, cất giọng trầm mà đầy kiên quyết:
“Vậy còn không mau cho ta biết, rốt cuộc ngươi là ai? Và vì sao lại có thể đến đây?”
Tên đầu thỏ, nghiêng mình kính cẩn, ánh mắt kính sợ chưa rời khỏi Lê Nhật. Giọng nó đầy thành thật nhưng không giấu nổi sự tự hào:
“Thưa tổ tiên, ta gọi là Thỏ Đẫm Máu, chính là tân Môn Thần đời tiếp theo. Được chọn để đến đây, thu lấy bản nguyên của thế giới này.”
Lê Nhật quan sát kỹ cơ thể tên dị dạng trước mặt. Các vết thương lộ ra trên làn da của Thỏ Đẫm Máu đang từ từ được một lực lượng vô hình nào đó chữa lành.
“Môn Thần? Là thần giữ cửa sao? Ngươi giữ cửa nào?”
Lê Nhật tò mò hỏi, ánh mắt không ngừng quan sát mọi diễn biến của đối phương, chỉ cần có một chút dối trá hắn không ngần ngại hạ sát thủ ngay lập tức.
Thỏ Đẫm Máu vội vàng ngẩng đầu lên, mắt sáng lên đầy tự hào:
“Ta giữ cửa vào thế giới của ta. Đừng xem thường Môn Thần bọn ta.” Nó nhếch mép đáp lại, trong đôi mắt ánh lên một sự kiêu hãnh khó tả. “Nếu không có bọn ta, thế giới sẽ dễ dàng bị xâm lược. Đến lúc đó chính là sinh linh đồ thán, máu chảy thành sông. Những bông hoa tươi đẹp đều sẽ bị dẫm nát, ôi… những bông hoa tươi đẹp.”
Lê Nhật thoáng rùng mình, cảm giác không thoải mái lan khắp cơ thể khi nghe Thỏ Đẫm Máu nhắc đến những bông hoa. Cái cách nó nói về “cái đẹp” đầy ám ảnh, tựa như một người cuồng yêu điên dại. Cảm giác kỳ quái đó khiến Lê Nhật không khỏi nuốt xuống một cơn lạnh sống lưng. Cố gắng giữ bình tĩnh, hắn hỏi tiếp, giọng nghi hoặc:
“Ngươi yếu đuối đến vậy, ngay cả ta cũng không đánh lại. Sao lại được cử đến đây?”
Thỏ Đẫm Máu cười khẩy, tiếng cười khàn khàn nhưng mang theo chút nham hiểm:
“Ke ke ke, ta chỉ yếu đối với ngài thôi, thưa tổ tiên. Vì ngài mang theo di vật, chính là huyết thống của ta. Ngài có trong mình sức mạnh tổ tiên, nên ta không thể chống lại. Nhưng nếu là kẻ khác, một búa của ta đã tiễn hắn về hư không.”
Lê Nhật trầm ngâm, trong lòng dấy lên một loạt câu hỏi. Hắn không tin tưởng hoàn toàn vào lời tên Thỏ Đẫm Máu, nhưng không thể phủ nhận sức mạnh mà chiếc Hộp Trí Tuệ này mang theo. Rõ ràng, sự tồn tại của hắn trong thế giới này đã bị cuốn vào một cuộc chơi lớn hơn nhiều so với những gì hắn có thể hình dung.
Không gian xung quanh vẫn rung chuyển, từng mảnh ma lực dày đặc va vào nhau, báo hiệu sự sụp đổ của Ma Pháp Giới đang đến rất gần.
Lê Nhật gật đầu nhẹ, ánh mắt dõi theo từng chuyển động của tên Thỏ Đẫm Máu. Hắn cảm thấy kỳ lạ, sự hiện diện của chiếc Hộp Trí Tuệ và thứ sức mạnh bí ẩn bên trong đã khiến mọi thứ trở nên vô cùng phức tạp.
Nhưng giờ đây, câu hỏi của hắn càng thêm cấp bách khi cảm nhận sự kết nối mơ hồ giữa hắn và Thỏ Đẫm Máu. Trong khi thu lại tia sáng màu đỏ từ Hộp Trí Tuệ vào cơ thể mình, Lê Nhật trầm ngâm:
“Thật vậy sao? Môn Thần mà ngươi đề cập, có thể tự do ra vào những thế giới khác hay sao?”
Hắn vừa hỏi vừa siết chặt bàn tay, cảm nhận sự ấm áp của sức mạnh trong cơ thể mình. Tia sáng đỏ lúc này tỏa ra sự kết nối thân mật với Thỏ Đẫm Máu, khiến Lê Nhật càng thêm tin tưởng vào những gì nó đang nói.
“Đúng vậy, chỉ cần đạt đủ điều kiện của thế giới đó. Dùng Chìa Khóa là có thể tiến vào ngay lập tức.”
Thỏ Đẫm Máu nhanh chóng trả lời, giọng điệu vẫn thành thật và kính cẩn. Chiếc búa khổng lồ của nó bất ngờ từ xa bay trở lại tay, tạo nên một âm thanh “keng” nặng nề. Thân hình nó to lớn, nhưng vẫn thấp hơn Lê Nhật nửa cái đầu. Bộ lông trắng muốt và đôi tai thỏ màu hồng nhạt của nó hoàn toàn đối lập với chiếc búa sắt khổng lồ và bộ giáp mặt quỷ đang khoác trên người.
Lê Nhật nhăn mặt phủi phủi tay, đôi mắt nhìn lướt qua bộ giáp tỏa ra mùi tanh tưởi khó chịu của Thỏ Đẫm Máu. Hắn không kìm được mà gằn giọng:
“Trước tiên, thu lại cái bộ giáp khó ưa này của ngươi đi. Chả có tích sự gì, lại còn tỏa ra mùi hôi không chịu nổi.”
Thỏ Đẫm Máu lập tức làm theo, không hề chần chừ, bộ giáp nặng nề biến mất khỏi cơ thể nó, để lại chỉ là một thân lông trắng muốt và đôi mắt thỏ tròn ngây thơ.
“Chìa khóa? Là thứ này sao?”
Lê Nhật khẽ hỏi, trong tay hắn đột nhiên hiện ra một vật thể nhỏ bé, giống như một chiếc trâm cài tóc pha lẫn hình dạng chìa khóa cổ xưa. Vật thể này tỏa ra ánh sáng lờ mờ, đơn sơ không chạm khắc hoa văn, nhưng chứa đựng một sức mạnh bí ẩn.
Thỏ Đẫm Máu thấy vậy, trong lòng bàn tay của nó cũng đột nhiên hiện ra một chìa khóa khác. Mặc dù hình dạng có đôi chút khác biệt, nhưng ánh sáng đỏ nhàn nhạt phát ra từ chiếc chìa khóa kia giống hệt với thứ trong tay Lê Nhật. Nó nhìn Lê Nhật với đôi mắt thỏ to tròn, khịt khịt mũi nhỏ, đôi tai dài khẽ lay động, rồi hỏi ngây thơ:
“Tổ tiên, ngài… ngài cũng là Môn Thần sao? Ngài giữ cửa nào vậy?”
Câu hỏi của Thỏ Đẫm Máu lọt vào tai Lê Nhật như một lưỡi dao vô hình, chạm đến trái tim hắn. Quả thật, xét theo một khía cạnh nào đó, hắn đã chiến đấu bảo vệ Trái Đất và nhân loại không ngừng nghỉ, thậm chí không màng đến sự an nguy của bản thân. Nếu nói hắn đang giữ cửa sống còn của thế giới, điều đó cũng không quá đáng.
Lê Nhật gật đầu nhẹ, như đã hiểu ra ý nghĩa sâu xa mà Thỏ Đẫm Máu muốn nói. Hắn đáp chậm rãi, nhưng đầy quyết đoán:
“Ta giữ cửa Trái Đất. Cũng đừng gọi ta là tổ tiên nữa, di vật mà ngươi nói chỉ là thứ ta may mắn có được mà thôi.”
Thỏ Đẫm Máu hơi ngạc nhiên, đôi mắt ngây thơ lóe lên chút bối rối:
“Nếu không gọi là tổ tiên, thì phải gọi thế nào đây?”
Lê Nhật khẽ cười nhạt, hắn nhận ra sự kính sợ nhưng cũng có phần ngây ngô của tên thỏ này. Sau một lúc trầm ngâm, hắn cất giọng bình tĩnh:
“Ngươi bảo ta là Môn Thần. Được, vậy ta chính là Môn Thần. Đã là đồng môn, cứ gọi ta một tiếng đại ca là được rồi.”
“Đại ca!” Thỏ Đẫm Máu reo lên, tiếng gọi vang lên đầy thành kính và tha thiết, thể hiện sự phục tùng tuyệt đối. Không còn chút xíu địch ý nào, thay vào đó là một sự tôn sùng. “Người vẫn chưa qua tẩy lễ sao? Chưa được hào quang thần linh rửa tội lại có sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Người đã học danh sư nào vậy? Hay đã nhận được truyền thừa của vị cao nhân nào?”
Lê Nhật cười khẽ, trong ánh mắt thoáng hiện lên sự mỉa mai:
“Thỏ, một thân bản lĩnh của ta đều là tự học lấy. Xem ra ta có rất nhiều chuyện cần phải hỏi ngươi.”
Khi Lê Nhật nói, hắn bất chợt cảm nhận thấy không gian xung quanh rung chuyển mãnh liệt hơn. Các vết nứt không gian xuất hiện từ phía sau, báo hiệu rằng trận chiến giữa Thiên Mạch và Yêu Vương đang tiến đến hồi kết.