Môn Thần - Chương 97
Ma Pháp Giới đang sụp đổ một cách ngày càng nghiêm trọng. Những vết nứt của không gian đã lan rộng, bao quanh Yêu Vương và ba tên Thiên Mạch, tạo nên một vòng xoáy hủy diệt không thể thoát khỏi. Cuộc chiến diễn ra như một cơn ác mộng, mỗi đòn đánh đều xé rách hư không, để lại những vết thương không thể lành trên thế giới này.
Thiên Mạch, với vũ khí được đúc từ mặt trời, mặt trăng và các vì sao, gây ra những đòn công kích khủng khiếp, khiến không gian xung quanh chao đảo. Trong khi đó, Yêu Vương với Cự Thể Diệt Thế liên tục thôn phệ không gian, khiến cơ thể hắn trở nên khổng lồ, như một thế lực hủy diệt vô biên. Cả hai phe giằng co trong trận chiến khốc liệt, âm thanh đinh tai nhức óc vang lên không ngớt, nhưng không ai chiếm được thế thượng phong.
Trận chiến diễn ra với một sức mạnh vượt xa khả năng tưởng tượng của Lê Nhật. Hắn theo dõi mọi thứ qua dị năng cảm nhận, trong lòng không ngừng run sợ. Những sinh vật này, chỉ cần một cú đánh chạm vào hắn, hắn sẽ ngay lập tức tan thành tro bụi.
“Ta cứ nghĩ Dẫn Động Thuật đã khiến mình mạnh lên rất nhiều… Nhưng thực tế thì ta còn quá nhỏ bé. Chính vì ảo tưởng về sức mạnh mà ta đã tự dẫn mình vào tình thế này.”
Lê Nhật thầm tự trách, trong lòng trào dâng nỗi cay đắng. Hắn biết rõ sự nguy hiểm của các di tích, và khi vừa đoạt được Hộp Trí Tuệ từ Hải Dương, hắn đã quay đầu rút lui, tránh xa khỏi nguy hiểm.
Nhưng giờ đây, sau bao nỗ lực tu luyện, sức mạnh hắn nâng cao vẫn không đủ để chống lại bất kỳ mối nguy nào trong di tích này. Ý nghĩ về kẻ đã gây ra cạm bẫy này càng làm hắn tức giận, hắn thật sự muốn băm vằm tên khốn đó ra từng mảnh.
“Quái thai, ngươi nghĩ ba tên dị hợm này có thể ngăn cản ta bắt ngươi sao?”
Tiếng gầm vang vọng của Yêu Vương vang khắp không gian. Dù Lê Nhật đã cách xa trận chiến hàng chục dặm, hắn vẫn nghe rõ từng chữ, như thể Yêu Vương đang đứng ngay trước mặt.
Lê Nhật đang núp mình bên dưới một hố sâu, tiến độ trị thương đã trải qua giai đoạn khó khăn nhất, hiện tại trạng thái đã dần ổn định. Dẫn Động Thuật một lần nữa lại có thể sử dụng, chỉ có điều năng lượng trong cơ thể đã hao tổn quá độ. Nhất thời không thể tái sử dụng Trạng Thái Sinh Tồn được nữa.
“Ma Pháp Giới này sụp đổ mỗi lúc một nhanh, phải không ngừng di chuyển mới mong không bị cuốn vào.”
Lê Nhật thầm thì, quay lưng rời đi, không theo dõi diễn biến cuộc chiến giữa Yêu Vương và ba tên Thiên Mạch nữa. Hắn cũng thu lại dị năng cảm nhận, tập trung quan sát phía trước, cố gắng hết mức thâm dò đường lối.
“Chỉ toàn là đất đá khô cằn, bầu trời xám xịt. Cỏ cây không mọc nổi, đến một giọt nước cũng không thấy. Suối Nguồn Sinh Mệnh là gì, tại sao lại dẫn đến hiện tượng này cơ chứ?”
Trong lúc bay lên cao, Lê Nhật không thể ngừng suy nghĩ về những sự kiện vừa qua. Chỉ vài giờ trước, hắn còn đứng giữa cuộc chiến hỗn loạn, nhưng giờ đây hắn đã cách xa hàng ngàn dặm.
Lê Nhật nhận ra rằng kết cục của cuộc chiến giữa Yêu Vương và Thiên Mạch đã trở nên vô nghĩa với hắn. Dù Yêu Vương chiến thắng, cái giá phải trả cũng sẽ là sự tan rã của Ma Pháp Giới.
Trong sâu thẳm, hắn lại hy vọng Thiên Mạch có thể trụ lại được thêm chút thời gian, chỉ cần đủ để kéo dài cuộc chiến thêm 24 giờ nữa. Không phải vì hắn tin tưởng Thiên Mạch, mà vì hắn hiểu rõ rằng nếu Yêu Vương chiến thắng, Ma Pháp Giới sẽ tan vỡ tức khắc. Nhưng hắn cũng biết rằng, khi mọi việc kết thúc, kẻ tiếp theo mà cả hai phe đều muốn giết chết chính là hắn. Lê Nhật không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chạy trốn.
Bay giữa không trung, hắn tự nhủ rằng, chỉ cần đi thật xa, hắn sẽ có cơ hội sống sót, ít nhất là thêm một chút thời gian. Tuy nhiên, giữa không gian vốn rộng lớn và thông thoáng trước mặt, một cảm giác bất an đột ngột ùa đến.
Một luồng khí lực đen tối từ đâu ập tới, mang theo một mùi tanh hôi thối không thể chịu nổi. Lê Nhật chưa từng ngửi thấy thứ gì ghê tởm đến vậy, đến mức cả cơ thể hắn gần như loạng choạng, mất phương hướng giữa không trung.
Ký ức về những biển máu và núi xác hiện lên trong đầu hắn, nhưng ngay cả những cảnh tượng ghê rợn đó cũng không thể sánh bằng cơn kinh hoàng mà hắn đang phải đối mặt lúc này. Trong khoảnh khắc bất ổn, một giọng cười lạnh lùng vang lên, xé toạc bầu không khí nặng nề.
“Ke ke ke ke ke! Ngươi nghĩ ngươi có thể trốn thoát dễ dàng sao? Chỉ là một tên hèn nhát chỉ biết chạy trốn. Ke ke ke. Để bổn Môn Thần tiễn ngươi một đoạn.”
Tiếng nói kỳ lạ vang lên, mang theo tiếng cười ghê rợn xuyên thấu qua mọi phòng ngự tâm trí của Lê Nhật. Hắn không hiểu ngôn ngữ mà sinh vật đó sử dụng, nhưng kỳ lạ thay, từng câu, từng từ lại đi thẳng vào não hắn, khiến hắn hiểu rõ một cách đáng sợ. Giống như khi hắn lần đầu tiên chạm trán với những người từ Tu Tiên Giới, sự kỳ bí và phi lý này buộc hắn chỉ có thể chấp nhận mà không giải thích nổi.
Trước mắt hắn, không gian bất ngờ biến dạng. Từ hư vô, một dòng sông máu chảy ra, vừa như thật, lại vừa như ảo ảnh. Dòng máu đỏ tươi lan tỏa một mùi tanh tưởi, nhức nhối như xé rách giác quan của hắn.
Trên dòng sông đó, một sinh vật dị dạng xuất hiện, một cơ thể người khoác giáp trụ hình mặt quỷ, nhưng đầu là đầu thỏ, đôi mắt đỏ rực như chứa đầy hận thù. Tên này đứng vững chãi trên một chiếc thuyền nhỏ, lướt qua dòng sông máu đầy tà khí, tiến thẳng về phía Lê Nhật.
Như thể mọi thứ không phải từ thế giới này, dòng sông máu đưa tên dị dạng đến trước mặt Lê Nhật, rồi biến mất một cách đột ngột như chưa từng tồn tại. Khung cảnh quái dị này khiến Lê Nhật chết đứng. Hắn đã từng đối mặt với những điều kinh hoàng, nhưng chưa bao giờ gặp một thứ gì kỳ quái đến vậy.
Trong tâm trí hắn lúc này, tất cả sự ngạo mạn, tự tin vốn có đã bị nghiền nát. Cú sốc từ trận chiến với Thiên Mạch, khi ba tên đó dùng sức mạnh của mặt trời, mặt trăng, và tinh tú để đánh hắn tan tác, đã biến hắn từ một kẻ kiêu ngạo thành một người cẩn trọng hơn bao giờ hết.
Lê Nhật nín thở, cơ thể căng cứng, từng động tác, từng cử chỉ đều bị kiểm soát một cách chặt chẽ. Hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, nhưng không thể che giấu được nỗi kinh hãi đang len lỏi khắp cơ thể.
“Ke ke ke. Vừa thấy ta đã sợ đến mức không nói nên lời hay sao?”
Tên đầu thỏ cất tiếng, âm thanh nghe như tiếng hai hàm răng cạ vào nhau, lạnh lẽo và đáng sợ. Giọng cười rùng rợn của hắn cứ kéo dài, khiến không khí như đóng băng lại.
Nó cầm một chiếc búa khổng lồ, kích thước vượt quá bình thường với cán dài, phần đầu búa hình dạng hơi méo mó, mô phỏng hình dạng của một chiếc tai thỏ bị xoắn vặn. Mặt búa không phẳng mà được gắn đầy những mũi nhọn bằng kim loại, giống như răng nanh sắc bén.
Bộ giáp hình mặt quỷ của nó lại tỏa ra những gợn sóng kỳ dị, như những vệt máu tươi không thể nào phai, mùi tanh tưởi phát ra từ đó. Làm cho Lê Nhật mỗi khi ngửi thấy lại cảm nhận một sự ớn lạnh đến tận linh hồn.
“Ngươi là ai? Sao có thể tùy tiện tiến vào Ma Pháp Giới này?”
Lê Nhật miễn cưỡng hỏi, cố gắng nín thở để không ngửi phải cái mùi chết tiệt do đối phương tạo ra.
“Ke ke ke. Ta giống như ngươi thôi, bởi vì chúng ta có cùng mục đích. Nên chỉ một được phép… SỐNG!”
Tên mình người đầu thỏ, phát ra chữ cuối cùng đã tấn công ngay lập tức. Chiếc búa quá khổ lại nhẹ như lông hồng mà đánh xuống, tạo ra những chấn động nhỏ, lăn tăn như gợn sóng. Chúng không lan tỏa mà lại nhảy tung tăng như những con thỏ, phạm vi bao trùm lấy cả người Lê Nhật.
“Công kích gì thế này.” Lê Nhật biến sắc thầm nghĩ, không dám xem thường, bài học từ Thiên Mạch quá lớn khiến hắn trở nên e dè. “Nếu so với Thiên Mạch thì đúng là một trời một vực. Hừ, cứ né trước đã.”
Công kích còn cách xa cả một tấc, Lê Nhật đã biến mất, khi xuất hiện đã ở sau lưng tên thỏ đẫm máu kia. Nó như bị giật mình hoảng hốt, quýnh quáng xoay người, lại hét lớn mà đánh:
“Ke ke ke, cũng có chút cân lượng.”
Lại là những chấn động kỳ dị, tạo ra những con thỏ nhỏ xíu, vô hại, tung tăng mà truy đuổi theo Lê Nhật. Lần này Lê Nhật vẫn né đi một cái, lùi ra xa mà nói:
“Ngươi thật sự không muốn nói chuyện sao?”
“Ke ke ke, ta và ngươi có gì mà nói. Với lại, ta chỉ nói với kẻ mạnh, ngươi chưa đủ tư cách.”
Tên thỏ đẫm máu lại nói với giọng điệu khó chịu, khiến cho Lê Nhật nhăn mặt một cái. Từ xưa đến giờ, chưa từng có ai làm hắn phải ghê tởm đến mức độ này, theo cả nghĩa đen. Tên thỏ chết tiệt này từ mùi tanh tưởi đến giọng nói như hai hàm răng va chạm vào nhau ken két mà thành, quá mức chịu đựng.
“Được thôi. Vậy ta đánh cho ngươi phục.”
Lê Nhật hét lớn, thân hình biến đổi trạng thái, tốc độ như tia chớp đá bay tên đầu thỏ lên cao. Liên hoàn quyền tung ta như mưa bão, nhắm ngay cái đầu thú của nó mà oanh tạc.
Tên đầu thỏ không một chút sức phản kháng, bị đánh đến không biết trời đất ở đâu. Vẻ ngoài khi xuất hiện hoành tráng của nó biến mất hoàn toàn, nhưng nó vẫn cứng đầu muốn phản công. Búa khổng lồ trong tay vung lên lại bị Lê Nhật đánh bay, biến đâu mất dạng.
Thoáng cái đã đánh hơn vài giờ liền, tên thỏ đẫm máu này vẫn một vẻ không chịu thua, hai con mắt của nó đã bị đánh đến sưng to lên, không còn thấy được con ngươi.
Đó là vì Lê Nhật đã nương tay, muốn từ nó mà hỏi thêm thông tin, nhưng đúng là đã xem thường rồi. Đánh mấy giờ liền vẫn là một bộ dáng thê thảm, mà đến một câu xin tha nó cũng chưa nói ra.
“Ke ke ke… ngươi… chỉ có vậy thôi sao?”
Tên đầu thỏ lại vẫn ngoan cố mà nói, giờ thì không chỉ bộ giáp mà toàn thân nó đều là vết thương. Thê thảm đến mức có thể xem là đang hấp hối, dù vậy nó vẫn một ngữ điệu kiên cường mà thể hiện ra.
Lê Nhật nhìn thấy cũng phải nể cá tính của nó, nhưng hắn chẳng hiểu công kích tạo ra mấy con thỏ tung tăng kia thì có gì lợi hại. Lại cả bộ giáp mặt quỷ kia, ngoài cái chuyện nó phà ra những vết máu tanh tưởi không chịu nổi, thì đến một chút cản trở công kích cũng không có.
Tuy nhiên Lê Nhật đã bắt đầu mất kiên nhẫn rồi, đánh hơn nửa ngày trời vẫn là một bộ dạng cứng đầu cứng cổ, hắn đang có ý định một kích đánh chết tên quái dị trước mặt. Ý định đang bùng phát thì bất ngờ, một tia sáng cũng màu đỏ thẫm như máu lại từ bên trong cơ thể hắn lộ ra.
Tia sáng này chiếu lên người của tên đầu thỏ, như nối liền với nó, tạo thành một sợi dây có thể chạm vào được. Từ trong người Lê Nhật, đi ra một vật thể đã từng cứu mạng hắn cách đây ít lâu, vỏ của Hộp Trí Tuệ.