Môn Thần - Chương 96
Đất trời như oằn mình trước sự khô kiệt sức sống, để lộ những vết hở sâu đen hun hút, từng vệt rạn nứt không gian lan ra như một dịch bệnh vô hình. Những vết nứt này không chỉ đơn thuần là sự hủy hoại mà còn hừng hực sức hút kỳ lạ, một loại năng lượng quái dị không thể chữa lành, luôn chực chờ kéo mọi thứ về nơi vô định.
Ba tên Thiên Mạch đứng trước sức mạnh vô hình đó, vẻ ngoài không cảm xúc nhưng không thể che giấu sự cảnh giác. Ánh mắt chúng nhìn vào những vết nứt với sự dè chừng mà không thường thấy. Chúng lượn vòng trên không, cẩn trọng né tránh từng vết rạn, như thể chỉ một cái chạm nhẹ cũng có thể gây ra hậu quả khôn lường.
“Mấy vết nứt không gian này lại khiến cả ba Thiên Mạch cũng phải dè chừng?” Lê Nhật cau mày, suy nghĩ không dứt. Bản thân hắn không dám tiến lại gần, dù rằng sức hút không cao nhưng hiểm họa vô hình vẫn khiến hắn ngần ngại. “Nếu chẳng may lọt vào đó, có lẽ sẽ không bao giờ còn trở ra được.”
Dường như Thiên Mạch đã nhận ra suy nghĩ của hắn. Không đợi cho những vết nứt tiếp tục lan rộng và tìm đến, chúng lập tức có động thái. Những dòng khí xoáy xung quanh Thiên Mạch, hòa quyện với những vệt sáng nhấp nháy như sao băng, làm cho khung cảnh càng trở nên kỳ vĩ nhưng cũng đáng sợ vô cùng.
Lê Nhật có thể cảm nhận rõ ràng sự thay đổi trong không gian xung quanh mình. Từng đợt rung động truyền đến, như thể Ma Pháp Giới này đang cố gắng tự chữa lành. Nhưng hắn biết rằng, một khi vết nứt này mở ra hoàn toàn, có thể nó sẽ mang đến một cơn thảm họa không ai có thể ngờ tới.
“Không thể đứng yên nữa.” Hắn siết chặt nắm đấm, mắt sáng rực lên, chuẩn bị cho mọi điều bất ngờ có thể xảy ra.
Cả ba Thiên Mạch cùng lúc bộc lộ sự biến đổi kỳ lạ, không còn giữ sự yên lặng u ám như ban đầu. Vòng xoáy sau lưng chúng phát ra những tiếng vang thanh thúy, nhẹ nhàng nhưng thấm sâu vào từng góc không gian.
Âm thanh ấy tựa như một giai điệu bí ẩn, hòa lẫn giữa sự du dương và uy nghiêm, như một bản thánh ca triệu hồi từ tận sâu thẳm vũ trụ. Nó khiến cho bầu không khí đột nhiên trĩu nặng, mang theo áp lực vô hình đè nặng lên tâm trí Lê Nhật.
Cùng với đó, vô số ký tự kỳ bí bỗng xuất hiện giữa không trung, trôi nổi quanh thân thể Thiên Mạch. Những ký tự này càng lúc càng nhiều, phát sáng rực rỡ như hàng ngàn vì sao tụ họp.
Chúng lấp lánh, xoay vần trong một điệu múa kỳ ảo, phát ra ánh hào quang chói mắt, hệt như chúng là nguồn cội của một sức mạnh không thể hiểu thấu. Lê Nhật chỉ đứng nhìn thôi đã cảm thấy một nỗi khiếp sợ dâng trào, dường như mọi nguyên tắc của tự nhiên bị đảo lộn trước mắt hắn.
Từ khi Thiên Mạch xuất hiện với lực lượng gấp ba lần trước, Lê Nhật đã sớm có ý định tháo chạy khỏi Ma Pháp Giới, nơi mà mọi quy luật thông thường không còn giá trị.
Nhưng hắn biết rõ, việc thoát thân lúc này không khác gì giấc mơ giữa ban ngày. Chìa Khóa đã được sử dụng, phải chờ đến 36 giờ sau mới có thể kích hoạt lần nữa. Tính đến lúc này, thời gian mới trôi qua chỉ khoảng mười giờ. Khoảng thời gian còn lại là một chướng ngại không thể vượt qua, trong khi sức mạnh của Thiên Mạch càng lúc càng trở nên đáng sợ, như một cơn ác mộng hiện hữu ngay trước mắt.
Dù có suy nghĩ thế nào, hiện thực tàn khốc vẫn không thay đổi. Thiên Mạch đã không còn che giấu điều gì. Chúng đưa ra thứ mà chúng muốn, thứ mà dường như vượt xa mọi hiểu biết của con người.
Lê Nhật như bị đông cứng, cơ thể như bị một loại áp lực vô hình dán chặt vào không khí, không thể nhúc nhích. Ánh mắt hắn mở to, chứng kiến cảnh tượng trước mắt mà cả người lạnh toát, hốt hoảng đến mức không thể kìm nén nổi, thốt lên:
“Mặt trời… mặt trăng… đến cả những vì sao… Các ngươi đều đem ra làm vũ khí được hay sao?”
Trước mắt hắn, các Thiên Mạch đang thao túng những khối thiên thể khổng lồ như thể đó chỉ là những viên bi nhỏ bé trong tay nó. Mặt trời đỏ rực, mặt trăng bàng bạc, và những vì sao xa xăm lấp lánh ánh sáng lạnh lẽo giờ đây trở thành vũ khí hủy diệt.
Chúng di chuyển theo những vòng xoáy kỳ lạ, hòa quyện cùng ánh sáng của các ký tự ma thuật. Lê Nhật cảm nhận được từng đợt năng lượng lan tỏa, như có hàng ngàn cơn bão vũ trụ đang chuẩn bị ập xuống. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là sức mạnh mà Thiên Mạch muốn phô bày, một sức mạnh đủ sức làm đảo lộn cả thiên địa, đe dọa mọi thứ tồn tại.
Lê Nhật đã thành công chọc giận Thiên Mạch, và giờ đây hắn ước gì mình chưa làm điều đó. Nhưng hắn biết rõ, đó là con đường duy nhất để có cơ hội chiếm lấy nó. Chỉ có một khoảnh khắc duy nhất, khi Thiên Mạch mất kiểm soát, trở nên điên loạn và đánh mất hình thái của mình, lộ ra bản nguyên thực sự, chính lúc đó là thời điểm tốt nhất để hành động.
Tuy nhiên, mọi thứ dường như đã hoàn toàn vượt khỏi tầm kiểm soát. Lê Nhật cảm nhận rõ rằng kế hoạch của mình đã sụp đổ tận gốc rễ. Kế hoạch ban đầu, thu phục Thiên Mạch, giờ đây chỉ còn là một giấc mơ xa vời.
“Đúng là tính già hóa non mà.” Lê Nhật không ngừng tự kêu khổ trong lòng.
Hắn nhận ra, việc kiểm soát một sức mạnh như vậy là điều không tưởng, một ảo tưởng ngu ngốc mà hắn đã tự huyễn hoặc bản thân. Giờ thì hắn thật sự biết, điều đó chưa bao giờ nằm trong khả năng của mình.
Không ai có thể biết Ma Pháp Giới này còn hấp hối bao lâu, và cũng chẳng ai rõ Thiên Mạch còn bao nhiêu sức mạnh chưa tung ra trước khi bộc lộ bản nguyên thực sự.
Thiên Mạch bên trái đột ngột hóa thành một tia chớp, biến mất khỏi tầm mắt Lê Nhật chỉ trong nháy mắt. Tốc độ của nó đã nhanh như một cơn gió cuồng nộ, trong tay cầm một mặt trời chói lóa như quả chùy hủy diệt. Không gian xung quanh Thiên Mạch dường như bị xé toạc, mỗi cú đập của nó khiến không gian rạn nứt và bốc cháy dữ dội, những vết rạn không thể chữa lành.
Cú đánh của nó nhanh hơn cả tốc độ âm thanh, xé toạc mọi giới hạn vật lý. Lê Nhật, dù đã sử dụng Dẫn Động Thuật để gia tăng phản xạ và sức mạnh, vẫn không thể nào bắt kịp được tốc độ kinh khủng này. Dao động năng lượng trong cơ thể hắn chưa kịp phát tán thì mặt trời đã ập đến, mang theo sức mạnh khủng khiếp đủ để nghiền nát mọi thứ trong đường đi của nó.
Lê Nhật không kịp phòng bị, cơ thể hắn bị đánh bay khỏi vị trí, như một viên đạn pháo rơi từ trên cao, lao mạnh xuống mặt đất. Cú va chạm khiến hắn đập mạnh vào nền đất đá đã hóa thành cứng như kim cương, tạo nên tiếng nổ lớn.
Cảm giác đau đớn tột độ lan ra khắp cơ thể, nội tạng chấn động dữ dội, hắn phun ra một ngụm máu tươi. Hai cánh tay vốn dùng để đỡ đòn đã bị nghiền nát hoàn toàn, biến dạng đến mức không còn lành lặn. Không gian giới chỉ, nơi hắn cất giữ bảo vật, cũng bị đánh thành hư không, vô số bảo vật quý giá tan biến trong không gian.
Trong khoảnh khắc ấy, ánh sáng từ hơn ngàn viên đá Cor rơi rải rác ra xung quanh, tỏa ra ánh sáng lấp lánh nhưng vô dụng trong cơn hỗn loạn. Lê Nhật biết rõ mình vừa mất đi một lượng tài nguyên khổng lồ, nhưng tiếc nuối cũng chẳng thể thay đổi tình thế. Giờ không phải là lúc để nghĩ về những mất mát đó, vì Thiên Mạch thứ hai đã chuẩn bị tung ra đòn tiếp theo.
Công kích lần này không đến từ một mặt trời hay vệt sáng đơn lẻ, mà từ những vì tinh tú kết hợp lại thành một sợi roi khổng lồ, dài hơn ngàn mét. Sợi roi đánh xuống mặt đất, gây ra tiếng nổ vang dội như bom đạn, âm thanh làm không gian rung chuyển. Lực tác động khủng khiếp đến mức không gian bị dồn nén và vỡ tan thành từng mảnh, như những mảnh thủy tinh vỡ nát trong không trung.
Dưới cú roi đánh xuống, Lê Nhật lãnh một vết thương kinh hoàng. Từ ngực xuống eo, thân thể hắn bị xé toạc, xương thịt lẫn lộn, nội tạng vỡ nát và trào ra như dòng máu chảy xiết.
Nhưng trong khoảnh khắc sinh tử ấy, một vật thể nhỏ bé bất ngờ chen vào giữa đòn tấn công, cản phá phần nào lực tàn phá. Hộp Trí Tuệ, như một vị cứu tinh thầm lặng, đỡ lấy một phần uy lực khủng khiếp. Nếu không có nó, cơ thể Lê Nhật đã tan thành tro bụi, không còn lại thứ gì.
Đau đớn không thể diễn tả bằng lời, ý thức của Lê Nhật dường như bị đẩy đến giới hạn. Hắn cố gắng gượng mình, nhưng không thể tránh khỏi sự thật rằng, sức mạnh của Thiên Mạch đang vượt quá tất cả những gì hắn từng tưởng tượng.
Thảm trạng vẫn chưa kết thúc. Ngay khi Lê Nhật nhận lấy đòn roi chết chóc từ kẻ địch, thì Thiên Mạch thứ ba đã áp sát đến mức lưỡi hái mặt trăng lạnh lẽo kề sát cổ hắn. Sát khí dày đặc từ kẻ thù phả vào sau ót, như lưỡi dao vô hình khắc lên từng thớ thịt, khiến dù đau đớn tột độ, Lê Nhật vẫn cảm nhận rõ cái chết đang kề cận.
Trong giây phút thập tử nhất sinh, năng lượng xanh lam bên trong hắn bùng cháy dữ dội. Trái tim Lê Nhật như một cỗ máy bị dồn nén đến mức muốn nổ tung, cảm giác ngột ngạt dồn dập, nhưng cũng chính vào khoảnh khắc đó, Trạng Thái Sinh Tồn Bản Năng của hắn được kích hoạt.
Tốc độ của hắn tăng vọt, thăng cấp nhanh đến mức mọi thứ xung quanh trở nên chậm lại như dòng chảy thời gian bị vỡ vụn. Lực lượng của đá Cor trong người hắn bị đốt cháy, khiến hắn bứt phá chỉ để tránh một đường cắt tàn bạo từ lưỡi hái của Thiên Mạch.
Tuy né được đòn tấn công chí tử, nhưng hắn không thoát hoàn toàn. Lưỡi hái vẫn kịp cắt vào một bên đầu của hắn, mang theo một phần tai và da thịt từ má phải của Lê Nhật, để lại một vết thương bỏng rát, máu nóng bắn ra thành tia theo mỗi nhịp đập cuồng loạn của trái tim.
Nhưng trong trạng thái căng thẳng tột độ này, hắn không có lấy một giây để ngừng lại. Toàn bộ cơ thể như được bao phủ bởi luồng năng lượng thiêu đốt xanh lam, khiến Lê Nhật biến thành một bóng ma tốc độ. Hắn lao về phía trước, mặc kệ dây leo đầy gai sắc bén cào rách da thịt, mặc cho gió quất mạnh vào mặt, và không khí nặng nề như thể muốn bóp nghẹt lấy hắn.
Chạy, đó là bản năng duy nhất còn sót lại. Hắn lao đi như một quả tên lửa sống, không mục tiêu, không phương hướng, chỉ với một ý niệm duy nhất: kéo dài khoảng cách, sống thêm một giây cũng là một chiến thắng.
Nhưng dù tốc độ có phi thường đến đâu, ba tên Thiên Mạch cũng không ngừng bám theo. Những đợt công kích của chúng cuồng nộ, như vũ bão không ngừng xé nát không gian xung quanh. Lê Nhật không còn sức để đối mặt với chúng, hoàn toàn vượt quá khả năng chịu đựng của hắn. Ngay trong khoảnh khắc ấy, một suy nghĩ điên rồ bỗng hiện ra trong đầu hắn, một ý tưởng liều lĩnh và bất chấp tất cả.
Chỉ trong tích tắc sau khi hắn vừa thoát ra khỏi vùng nguy hiểm, nơi hắn đứng khi nãy liền xuất hiện một vật thể nhỏ gọn, tròn trĩnh, phát ra những dao động năng lượng khổng lồ.
Cùng với đó là một giọng nói đã từng là cơn ác mộng của Lê Nhật vang lên:
“Quái thai. Ta phải giết chết ngươi, tra tấn linh hồn ngươi ngàn vạn năm.”
Diệt Thế Yêu Đan vừa được thả ra, như một đại kình địch khiến cho ba tên Thiên Mạch phải dừng lại, không dám vọng động. Nó tỏa ra sức hút, chiếm lấy quyền kiểm soát không gian của Thiên Mạch.
Như một con sói đói, Diệt Thế Yêu Đan cắn nuốt tất cả mọi thứ xung quanh từ trời đất cho đến những hạt mưa lất phất, nó bành trướng và tỏa ra hào quang yêu dị mãnh liệt. Nhanh như chớp đã lại hình thành cơ thể Yêu Vương, cả ba Thiên Mạch dù to lớn, đứng trước nó cũng trở nên nhỏ bé.
Chỉ với vài hơi thở, cũng đủ cho Lê Nhật tranh thủ một chút khôi phục được phần nào thân xác. Giữ một khoảng cách đủ xa để quan sát tình hình, không khí quanh hắn đã không còn bài xích, đã có thể thở ra một hơi nhẹ nhàng, tạm thời vượt qua ải sinh tử.
“Cũng may Hộp Trí Tuệ có thể cất giấu trong cơ thể, vô tình lại cứu ta một mạng. Yêu Đan này vậy mà lại có thể cắn nuốt không gian của Ma Pháp Giới… thật sự mang đến cho ta một bất ngờ.”
Lê Nhật thầm cảm thấy may mắn, thì thầm trong lúc tiến vào Trạng Thái Nội Tạng để trị thương. Cả thân thể lại vào tư thế thiền, năng lượng trong người thất thoát quá nặng nề, Dẫn Động Thuật lại đang mất kiểm soát. Mọi thứ dường như đang chống lại hắn.