Môn Thần - Chương 94
Lê Nhật đứng trước cái vòng xoáy đen ngòm đang ngày một phình to, xoáy tròn như một hố đen khổng lồ, cuốn hút mọi thứ xung quanh vào bên trong. Cả bầu không khí rung chuyển, những mảng không gian rạn nứt và bị nuốt chửng, nhưng với Lê Nhật, tất cả chỉ như cơn gió nhẹ lướt qua.
Vòng xoáy tiếp xúc với cơ thể hắn, nhưng không có chút tác dụng nào. Cảm giác như hố đen này, dù có mạnh đến đâu, vẫn không thể cắn nuốt được một thực thể đến từ một thế giới khác như hắn.
“Hút con mẹ nhà ngươi à?” Lê Nhật quát to, giọng hắn vang lên khắp không gian đầy hỗn loạn. “Cắn nuốt được ta chút nào chưa? Còn không mau lộ nguyên hình?”
Hắn giơ một ngón tay chỉ thẳng vào trung tâm vòng xoáy, thái độ thô lỗ như bà thím chợ búa đang cãi nhau ngoài ngõ. Cái cách hắn cư xử thật thô thiển, đến nỗi chính hắn cũng không nhịn được mà bật cười.
Nhưng sau những lời hắn vừa tuôn ra, vòng xoáy dường như đã hiểu. Từ trung tâm nó, những chấn động ngày càng mãnh liệt hơn, không gian bị bóp méo và xé toạc.
Hai bàn tay khổng lồ, mỗi bên có bốn ngón dài ngoằng, như đang xoắn chặt lấy nhau để chui ra từ vòng xoáy. Cả cơ thể nó nhô lên từ không gian đứt gãy, từng mảnh không gian bị kéo nát và sụp đổ dưới áp lực. Trước mặt Lê Nhật, một hình thù dị dạng, khổng lồ dần hiện rõ.
Cả người sinh vật đó phủ một màu trắng toát, cao lớn hơn Lê Nhật một cái đầu. Đôi bàn tay dài gần chạm tới gót chân, mỗi cử động của nó như thể đang kéo theo những đoạn dây thần kinh đứt đoạn của không gian. Trên làn da trắng muốt, những hoa văn phát sáng kỳ lạ ẩn hiện, trông giống như các ký tự đá cổ mà Lê Nhật từng thấy bên ngoài di tích.
Khuôn mặt sinh vật ấy trơn nhẵn, không có mũi, không có miệng, chỉ có một vạch đỏ tươi chạy dọc từ giữa trán, kéo dài xuống đến tận phần hạ bộ trống trơn, nơi mà không tồn tại bất kỳ dấu hiệu nào của một bộ phận sinh dục. Đầu nó trọc lốc, u nần với sáu khối thịt lớn nhô ra, điểm thêm chút màu vàng kim nhạt như thể những chiếc sừng mới nhú.
Đôi mắt chỉ duy nhất một màu đen của sinh vật vô hồn, nhìn thẳng vào Lê Nhật nhưng không thể hiện chút cảm xúc. Không cần phải nói bằng ngôn ngữ, không cần phát ra âm thanh, chính không gian xung quanh sinh vật dường như tự động biến hóa để truyền đạt ý nghĩ của nó. Gió, cát và bầu trời hòa vào nhau, uốn lượn trong không gian, tạo thành một giọng nói kỳ lạ nhưng đầy uy quyền:
“Kẻ xâm nhập. Dám cả gan cản trở quá trình cắn nuốt của ta?”
Tiếng nói đó rền vang, như từ bốn phương tám hướng mà dồn dập đến, khiến màng nhĩ của Lê Nhật bị chấn đến vỡ nát, một lằn máu tươi chảy dài ra từ hai bên.
Lê Nhật híp mắt lại, cười khẩy trước sự hiện diện đầy uy hiếp của con quái vật này.
“Xâm nhập cái con khỉ.” Hắn lẩm bẩm. “Định lên mặt dạy đời à? Mau trả lời, là ngươi, hay kẻ nào lại can thiệp vào di tích, muốn ta phải đến đây?”
Hắn vươn vai, bẻ khớp cổ vài cái cho thoải mái, thái độ nhởn nhơ như thể đang đối mặt với một tên ngốc nào đó, chứ không phải một thực thể hùng mạnh có khả năng phá vỡ không gian.
Thiên Mạch vừa lộ diện, lại bị khiêu khích khiến cho nó vô cùng tức giận, nó không đáp lại lời Lê Nhật. Chỉ thấy không gian xung quanh bắt đầu vặn vẹo một cách đáng sợ hơn, các mảnh không gian như bị xé toạc, nứt vỡ thành từng đoạn, rồi như thể bị kéo vào trong cái xoáy ở phía sau nó.
Lê Nhật cảm nhận được áp lực từ Thiên Mạch, nhưng hắn vẫn bình tĩnh. Trong đôi mắt hắn lóe lên một tia sáng lạnh lùng, hắn đứng thẳng, hai tay thả lỏng nhưng sẵn sàng ra đòn bất cứ lúc nào.
“Thế mà lại có ngoại hình kỳ quái như vậy.” Lê Nhật thầm nghĩ, đôi lông mày hắn nhíu lại. Cảm giác như hắn đang đứng trước một điều gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết, nhưng thay vì sợ hãi, hắn lại chỉ thấy phiền.
Thiên Mạch với đôi bàn tay dài ngoằng chạm gót, chậm rãi giơ một tay lên, như thể nó đang cân nhắc lựa chọn cách xé xác Lê Nhật ra.
“Ngươi không định nói chuyện đàng hoàng hả? Thế thì chúng ta vào việc luôn.” Lê Nhật vừa nói, vừa nhún nhẹ đầu gối như đang sẵn sàng lao vào. Nhưng khi hắn chuẩn bị xông tới, sinh vật kia chợt giơ tay, bầu không khí đột nhiên trở nên nặng nề.
Một áp lực khổng lồ đổ ập lên Lê Nhật. Toàn bộ không gian xung quanh rung chuyển dữ dội. Những hạt cát dưới chân hắn bay lượn thành những cơn xoáy khổng lồ, gió rít lên từng hồi như muốn xé nát cả bầu trời.
Lê Nhật cảm thấy áp lực ghê gớm đè nặng lên cơ thể, như thể hắn đang đứng giữa một hố đen thực sự. Nhưng hắn không nao núng, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thiên Mạch.
Từ lòng bàn tay của Lê Nhật, ánh sáng màu xanh lam bùng phát ra mạnh mẽ. Đôi mắt hắn rực lên những tia sáng rực rỡ. Một luồng năng lượng khổng lồ, đầy uy lực trào ra từ cơ thể hắn, đẩy lùi áp lực của sinh vật trắng toát kia.
“Ở trong thế giới của ta, lại còn dám cản trở ta. Không biết sống chết.”
Không gian đất trời lại chấn động điên cuồng, tạo thành một lời nói hoàn chỉnh của Thiên Mạch.
Lê Nhật chỉ cười lớn bảo:
“Cản trở ngươi thì thế nào? Ta còn muốn cắn nuốt ngươi, chiếm đoạt quyền điều khiển thế giới này, thì đã sao?”
“Ngông cuồng!”
Tiếng nói từ sấm sét và đất đá ầm vang lại chấn nát màng nhĩ vừa lành lại của Lê Nhật, khiến hắn nheo mắt một cái, khó chịu thét lên:
“Không học được cách nói chuyện cho đàng hoàng… vậy thì câm con mẹ mày luôn đi.”
Đó cũng là hồi chuông chiến đấu vang lên, quyền đầu của Lê Nhật đã như đạn pháo rời vỏ mà thổi bay tên dị dạng. Lê Nhật lại truy đuổi, quyền như mưa mà đánh ra, năng lượng pháo đỏ rực một vùng trời cùng với tiếng thét lớn của hắn:
“Thiên Mạch khốn kiếp. Ngoan ngoãn quy thuận, theo ta rời khỏi đây, chính là con đường sinh tồn duy nhất của ngươi.”
Trên trời cao mây đen như có sự sống, bám lấy Lê Nhật, sấm sét như kẻ thù chỉ nhầm hắn mà đánh. Ngay cả những cơn gió cũng hình thành những lưỡi hái hư ảo, không ngừng chém lên người hắn từng nhát mạnh bạo.
Tất cả chúng phối hợp với nhau nhịp nhàng mà cản trở thế công như vũ bão của Lê Nhật, tranh thủ chút thời gian cho Thiên Mạch chở mình.
“Dám chống đối ta ngay bên trong thế giới của ta sao? Thật ngu ngốc.”
Thiên Mạch tiếng nói vừa vang, đôi bàn tay dài như vượn đón gió biến thành khổng lồ, vỗ mạnh Lê Nhật như đập chết một con muỗi. Tiếng động chát chúa, cú đập đè nén hắn nhưng hoàn toàn bị Dẫn Động Thuật triệt tiêu, không gây được chút tổn thương nào.
Thiên nhiên ưu đãi, kết hợp với công kích kỳ dị, Thiên Mạch phút chốc chiếm lấy thiên cơ, liên tiếp là những cú tát long trời lở đất. Từng hồi liên miên, không chừa một kẽ hở nào cho Lê Nhật thở dốc.
Thân hình hắn bị đánh lên cao thì sấm sét phụ họa cùng đánh, lại bị đập xuống thì đất đá hóa thành rắn chắc như kim cương. Trong nhất thời, Lê Nhật bị đánh cho không kịp trở tay, lần đầu tiên cảm nhận rõ ràng sự lợi hại của thứ gọi là thiên thời, địa lợi.
Mọi thứ ở đây đều đứng về phía Thiên Mạch, quả không hổ danh là con cưng của Ma Pháp Giới, hạch tâm của mọi thứ nơi đây.
Nếu không phải Ma Pháp Giới đang trên bờ diệt vong, chỉ còn lại chút hơi tàn, thời khắc đều có thể sụp đổ, đến mức những uy năng khổng lồ đều không đủ sức thi triển. Thì Lê Nhật làm sao có khả năng chống đỡ lâu như vậy, nhưng cho dù thế giới này đang hấp hối, hắn cũng không thể đơn giản mà đắc thủ như tính toán.
Cũng may, Dẫn Động Thuật liên tục được thi triển một cách thuần thục, những chấn động chưa kịp gây ra tổn thương gì đã bị Lê Nhật triệt tiêu không một dấu vết.
Thiên Mạch không cần có khoảng nghỉ, công kích của nó liên miên bất tận, sau gần nửa ngày vờn Lê Nhật mà không đạt được kết quả nào, nó cũng dừng lại, tiếng nói rền vang nhưng không to lớn được như ban đầu:
“Ngươi là ai?”
Vô số đợt tấn công tới tấp cũng chỉ như gãi ngứa đối với Lê Nhật, với phong thái dửng dưng mà nhẹ nhàng, hắn tự tin đáp:
“Ta chính là chủ nhân của ngươi. Không cần tấn công vô ích nữa, công kích của ngươi không có tác dụng với ta. Từ bỏ thân thể tạm bợ của ngươi đi, trở về bản nguyên, theo ta rời đi mới là lựa chọn đúng đắn.”
“Ngươi là thứ gì, lại mơ tưởng làm chủ nhân của ta?” Thiên Mạch tức giận, cảm xúc được phô bày bằng các dị tượng trên bầu trời, khắp người nó phát sáng từng trận chớp tắt, các dấu hiệu đá cổ và đồ thị ma pháp cùng lúc như sống dậy. “Thân xác chưa đến hai mươi năm. Không khác gì một con kiến, lại nói ra những lời ngông cuồng.”
Lê Nhật không hề nao núng trước những lời đả kích của Thiên Mạch. Tâm ý của hắn vẫn kiên định, rõ ràng hơn bao giờ hết những tính toán của bản thân.
Thiên Mạch, trong cơn điên cuồng tấn công, càng chiến đấu sẽ càng mất kiểm soát, khiến sát thương gia tăng tỉ lệ thuận với sự tan vỡ của Ma Pháp Giới, một thế giới đang dần sụp đổ theo từng bước đi của hắn.
Thân thể Thiên Mạch bắt đầu rung chuyển, các đồ thị ma pháp lan rộng một cách đáng sợ, không còn chỉ giới hạn trong cơ thể. Trên bầu trời, trong không khí, và cả mặt đất, khắp nơi tràn ngập những chữ cổ phát sáng rực rỡ, như một lời nguyền không thể tránh khỏi.
Cảnh tượng này khiến Lê Nhật không khỏi kinh hãi, một giọt mồ hôi lạnh rỉ xuống từ trán. Đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự uy hiếp thực sự từ đối thủ.
Dẫn Động Thuật của hắn mới chỉ chạm đến mức sơ thành, hai dòng chảy bên trong cơ thể chỉ mới đả thông được khoảng 15% các vách ngăn năng lượng, con đường để đạt đến Bản Tôn vẫn còn rất xa vời. Dù vậy, hắn không thể để lo lắng lấn át. Ý chí của hắn phải vững vàng trong khoảnh khắc này.
Nhưng chỉ trong một sát na, như một cái bao cát bị dồn ép từ mọi phía, Lê Nhật bị cuốn vào cơn lốc bão táp của Thiên Mạch. Vô số luồng ánh sáng đủ màu sắc đánh thẳng vào hắn, nghiền ép mà tới.
Thiên Mạch tung ra đủ loại ma pháp kinh hoàng cùng lúc: hỏa thạch từ trên trời rơi xuống như mưa lửa, băng hệ từ không trung vạch ra hàng vạn lưỡi kiếm sắc bén xuyên qua không khí, đâm thẳng vào người Lê Nhật.
Mặt đất phía dưới nứt toác, biến thành những cột gai nhọn hoắt, như bàn tay tử thần vươn lên muốn kéo hắn xuống địa ngục. Cây cối khô cằn đột nhiên sống lại, phát triển mạnh mẽ với những dây leo độc quấn chặt lấy Lê Nhật, hòng trói buộc hắn. Chúng còn không ngừng phát ra độc khí quỷ dị, xâm nhập vào thần trí, gây rối loạn tâm thần, hòng phá hủy ý chí kiên cường của hắn.
Đáng sợ hơn, Thiên Mạch đã hoàn toàn kiểm soát không khí xung quanh. Lê Nhật bị buộc phải nín thở, chiến đấu trong trạng thái ngạt thở, biết rằng chỉ cần lỡ hít vào một hơi độc, cơn đau sẽ nhấn chìm toàn bộ cơ thể và trí não hắn trong cơn thống khổ không thể tưởng tượng.
Dù bị dồn ép đến cùng cực, Lê Nhật vẫn cắn răng chịu đựng, mỗi hơi thở giữ trong lồng ngực là một trận chiến với chính bản thân mình. Hắn phải tìm cách thoát khỏi vòng vây.
Những luồng ma pháp như không có điểm dừng, nhưng đôi mắt của Lê Nhật vẫn sáng rực lên quyết tâm. Dẫu biết rằng Thiên Mạch có thể mạnh hơn hắn lúc này, nhưng đó không phải là lý do để bỏ cuộc. Trong khoảnh khắc sinh tử, hắn sẽ phải đột phá giới hạn của chính mình hoặc bị nghiền nát giữa cơn thịnh nộ ma pháp của Thiên Mạch.