Môn Thần - Chương 93
Tharos gầm lên, giọng nói đầy sự khinh thường:
“Ngươi tưởng có thể thoát khỏi đây mà không ký ư? Ngươi quá ngạo mạn, nhân loại nhỏ bé!”
Cả không gian như rung chuyển bởi tiếng hét của hắn, tạo thành một sức ép vô hình đè nặng lên Lê Nhật. Ánh mắt đỏ rực của Tharos cháy lên như ngọn lửa hận thù. Tuy nhiên, Lê Nhật vẫn đứng vững, không chút nao núng.
Lunara nhẹ nhàng giơ tay ra phía trước, hơi thở của bà bình tĩnh nhưng lời nói mang theo một sức mạnh kỳ lạ, như xuyên thấu cả tâm hồn:
“Ngươi nên cân nhắc kỹ. Thần linh không dễ đùa giỡn. Nếu ngươi không ký, hậu quả không chỉ riêng ngươi mà cả những kẻ ngươi yêu quý cũng sẽ phải gánh chịu.”
Những lời của Lunara tựa như một lời cảnh báo sắc lạnh, khiến không gian xung quanh như bị đóng băng. Astrara đứng bên cạnh mỉm cười, đôi mắt lấp lánh như đang thấu hiểu toàn bộ những gì đang diễn ra:
“Ngươi nghĩ ngươi có lựa chọn nào khác sao, nhân loại? Khế ước này không chỉ giải thoát ngươi, mà còn mang lại cho ngươi sức mạnh vượt qua số phận hèn mọn của loài người. Một giọt máu, một cam kết đơn giản, và ngươi sẽ trở thành thứ mà loài người chưa bao giờ dám mơ tới.”
Lê Nhật lùi lại một bước, nhưng không phải vì sợ hãi, mà để tạo khoảng cách cho những suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu hắn. Áp lực của ba vị thần như đang nghiền nát mọi kháng cự, nhưng hắn lại nở một nụ cười nhếch mép.
“Nghe qua thì có vẻ hấp dẫn thật đấy. Nhưng các ngài có biết điều gì làm ta hứng thú nhất không?” Hắn chỉ vào mình, giọng nói trở nên lạnh lùng và sắc bén. “Ta không cần sức mạnh vay mượn. Bởi vì một khi đã ký vào khế ước, chính ta sẽ trở thành con tốt trong tay các ngươi. Mà ta, chưa bao giờ là một con tốt.”
Cả ba vị thần đồng loạt tỏ ra kinh ngạc. Tharos siết chặt nắm đấm, ánh mắt đầy lửa giận. Lunara nhíu mày, còn Astrara bật cười nhưng không che giấu được sự khó chịu.
“Ngươi dám thách thức thần uy của chúng ta?” Tharos rống lên, hơi thở cuồng nộ khiến cả mặt đất rung chuyển.
Lê Nhật cười lớn, ánh mắt sắc lạnh đối diện với tam thần:
“Không phải thách thức, mà là ta chưa bao giờ xem các ngươi là thần cả. Các ngươi chỉ là những kẻ hám lợi, tìm cách ép buộc người khác làm theo ý mình. Nhưng tiếc thay, ta không phải loại người dễ bị điều khiển.”
Tam thần im lặng trong chốc lát, sự căng thẳng dâng lên tột độ. Không khí xung quanh như ngừng lại, mọi thứ đều chờ đợi lời đáp cuối cùng từ họ.
Lời nói của Lê Nhật bình thản nhưng từ “các ngài” mà xuống thẳng “các ngươi”, khiến cho tam thần đều hiểu được nhân loại trước mặt không phải loại dễ đối phó.
Astrara nhìn thấy thái độ Tharos như muốn một đao chém chết Lê Nhật thì kịp thời ngăn lại, xuống giọng nói:
“Lê Nhật, chúng ta vì quá gấp gáp nên mới vô tình thúc ép ngươi. Ngươi cứ nói ra điều kiện, muốn như thế nào thì mới chịu ký vào khế ước này?”
“Như vậy mới đúng.” Lê Nhật nói, trước thanh đại đao lửa khổng lồ của Tharos vẫn không một chút lo sợ nào, giọng nói cứ văng vẳng vang to không thua gì tam thần. “Tưởng ta cũng giống lũ cuồng tín đồ của các ngươi sao? Hừ, muốn cái gì thì phải xin. Đầu tiên, nói cho ta biết, lý do tại sao thế giới này lại sụp đổ?”
Lê Nhật thành công trong việc giành lại vị thế của bản thân, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi vẻ ngoài tràn đầy thần uy của những tồn tại trước mặt. Ngược lại, còn biến từ thế bị chèn ép trở thành người lèo lái cuộc nói chuyện.
Bầu trời thì sấm chớp gầm vang, mặt đất nứt nẻ và rung chuyển, trước mặt ba thần linh như người khổng lồ với những ánh nhìn hủy diệt hướng đến Lê Nhật. Dễ dàng nhận thấy, chỉ cần một chút quyền năng từ họ, cũng đủ hủy diệt bất kỳ sự cản trở nào.
Magie dù nghe không hiểu, nhưng cả người yếu ớt như muốn ngã xuống, mỗi lần nghe tiếng gầm thét chấn động cả không gian đều làm cho nàng sợ hãi muốn vỡ tim. Nhưng đã có Lê Nhật đón đỡ hầu hết uy áp, vẫn một thái độ dửng dưng, vững như bàn thạch không hề lùi một bước nào trong cuộc đối thoại.
Tharos đang rất khó kiềm chế lửa giận, vẫn phải nuốt xuống một bụng khó chịu, nhỏ giọng nói:
“Lê Nhật, thế giới này đã tồn tại qua vô số năm tháng, đến mức chúng ta không còn nhớ được con số cụ thể. Nó đã cạn kiệt Suối Nguồn Sự Sống, không phép màu nào có thể cứu vãn.”
Lê Nhật ừ hử một cái, khuôn mặt sáng nở ra một nụ cười thần thái, nói:
“Thiên Mạch mà các ngươi nói đến là gì, tại sao nó lại muốn cắn nuốt các ngươi. Với thần uy của các ngươi, lại còn thứ phải sợ hãi trong chính thế giới của mình sao?”
Lunara xoay người, chiếc áo choàng nhẹ nhàng lướt qua, để lộ đường cong mượt mà của eo, tạo nên một khung cảnh đầy uyển chuyển và cuốn hút.
Tuy nhiên, dù vẻ đẹp ấy có hoàn hảo đến đâu, sự to lớn của cơ thể nàng vẫn khiến Lê Nhật không cảm thấy chút mê hoặc nào. Với hắn, vẻ ngoài ấy chỉ là một biểu tượng quyền lực vô hồn, không hề có sức hấp dẫn đối với tâm trí lạnh lùng và tỉnh táo của mình.
Thoáng thấy cử chỉ của nhân loại trước mặt không nao núng chút nào, Lunara liền đáp:
“Thiên Mạch này chính là hạch tâm của thế giới, nó đang trong cơn hấp hối, sẽ cắn nuốt mọi thứ nhằm duy trì một chút khả năng sinh tồn. Nhưng cho dù chúng ta cho nó cắn nuốt, cùng lắm cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Không có giá trị gì cả, vậy chi bằng ký một cái khế ước, tách rời khỏi thế giới này. Đi tìm chân trời mới mà sinh tồn thôi.”
“Ồ, ra là thần linh cũng phải khó khăn để sinh tồn.” Lê Nhật thốt lên, nắm tay và bàn tay chạm vào nhau một cái rõ to, như thể đã hiểu ra gì đó. “Xem ra trong vô số vị diện, hiểm họa to lớn đâu đâu cũng có. Dù cho là thần linh cũng không phải tồn tại vô địch.”
Astrara nãy giờ vẫn với một thái độ hiền hòa, như cảm nhận thấy nguy cơ gần kề, không khỏi cảm thấy nao núng mà nói nhanh:
“Lê Nhật, ngươi đừng câu kéo thời gian nữa. Thiên Mạch sắp đến rồi, còn không mau ký vào khế ước.”
“Đúng vậy, mau ký vào đi,” Lunara đốc thúc, thanh âm đã nhỏ nhẹ như một thiếu nữ nói chuyện, không còn vang vọng khắp một cõi như ban đầu nữa. “Có gì thắc mắc, chúng ta có thể từ từ giải đáp cho ngươi hiểu sau mà.”
Tharos thì không giỏi như thế, vẫn là âm lượng rung chuyển trời đất mà quát:
“Lê Nhật, không có khế ước của chúng ta, ngươi không thể nào rời khỏi thế giới này. Không chỉ ngươi, kể cả người phía sau cũng sẽ chết cùng.”
“Muốn uy hiếp ta?” Lê Nhật không vui nói, hắn vô cùng biết rõ những gì tam thần đang nói, chẳng qua là muốn kéo dài thời gian, khiến họ càng khẩn trương càng tốt mà thôi. “Được thôi. Ta cứ đứng yên ở đây, thật sự muốn biết cảm giác cùng với tam thần chết chung thì sẽ thế nào? Các ngươi có vô hạn tuổi thọ, chúng ta có vài chục năm. Cuộc đời của ta so với các ngươi như một cái chớp mắt, xem ra, ta lời to rồi.”
Ngay lập tức, Lunara và Astrara nhìn Tharos như một kiểu muốn nói: “Ngươi đã không giúp được gì thì đừng có phá hoại chứ.”
Astrara nhìn quyền trượng đồng hồ cát của mình mà không ngừng lay chuyển ánh mắt, nói nhanh:
“Lê Nhật, đừng quan tâm đến Tharos. Hắn không quen đàm phán, ta và Lunara có thể làm chủ. Mau nói điều kiện, chúng ta đều có thể đáp ứng.”
“Tốt! Vậy mới đúng, vẫn là nữ thần ánh sáng hiểu chuyện.” Lê Nhật cười lớn, vỗ tay nói, liền chỉ vào ba cái khế ước trước mắt mà nói. “Đầu tiên sửa lại điều lệ của khế ước, dài dòng lôi thôi quá. Ngắn gọn một câu thôi, các ngươi phải phục tùng vô điều kiện.”
“Ngươi…” Lunara trợn cả bốn con ngươi lên mà nói, áo choàng đen bay lên phần phật, để lộ dáng người thanh mảnh. “Ngươi đọc hiểu các văn tự này?”
“Tưởng ai cũng dốt nát hay sao?” Lê Nhật cười lớn nói. “Không hiểu làm sao biết thần linh như các ngươi còn biết cả lừa lộc. Nếu ngu ngốc mà ký vào đúng là bán cả linh hồn cũng không trả nổi. Thiên Mạch sắp đến rồi, các ngươi có ba hơi thở, hoặc là lúc này hoặc không bao giờ.”
Lunara, Tharos và Astrara không thể suy nghĩ nhiều thêm được nữa, rõ ràng cũng cảm nhận được lời Lê Nhật không giả, áp lực của Thiên Mạch đã như lưỡi hái câu hồn áp sát sau ót.
Lunara là người thực hiện đầu tiên, tờ khế ước của Thần Bóng Tối là một mảnh da màu đen thẫm, mềm mịn như nhung nhưng lạnh lẽo đến mức khiến người chạm vào run rẩy.
“Lê Nhật mau đọc khế ước của ta!” Lunara thốt lên sợ hãi, hơi thở hổn hển khiến ngực phập phồng.
Lê Nhật vẫn chưa có gì là vội, đọc thật kỹ rồi mới quay sang Magie ra hiệu nói:
“Magie, nhanh!”
Dù không nắm rõ toàn bộ cuộc đối thoại, Magie đã có thỏa thuận từ trước và hoàn toàn đặt niềm tin tuyệt đối vào Lê Nhật. Chỉ cần có dấu hiệu, một giọt máu từ nàng lập tức phóng tới khế ước của Lunara.
“Cái gì, ngươi lừa…”
Lunara còn chưa kịp nói hết, đã như bị một sức mạnh vô hình cuốn lấy, biến thành một vầng sáng đen bay vào chính tờ khế ước của mình. Biến mất, chỉ để lại mảnh da màu đen mảnh, hư ảnh của Lunara ẩn hiện bên ngoài, bị Magie thu vào trong tay.
Lê Nhật cười lớn nói:
“Đúng vậy, thần linh ở trên cao. Các ngươi đã bị lừa. Không chỉ vậy, mà còn là cam tâm tình nguyện để cho ta lừa. Còn hai ngươi thì sao?”
Tharos và Astrara vẫn còn lựa chọn, nhưng nhìn ánh mắt lừa được cả thần linh của Lê Nhật thì chỉ có thể cắn răng mà đồng loạt sửa đổi khế ước. Bọn họ hiểu, một là quy phục, hai là cùng chết, cả hai đều tiếc rẽ cuộc đời vô hạn của mình, ai lại chọn cái chết kia chứ.
Theo ý niệm của hai vị thần, khế ước đồng loạt biến đổi.
Khế ước của Thần Ánh Sáng – Astrara, được làm từ lụa tinh khiết, phát sáng nhẹ nhàng như thể ánh bình minh vừa chạm vào. Mỗi sợi vải dệt từ khế ước như đan kết từ chính những tia sáng mặt trời, mỏng manh nhưng không thể bị phá hủy.
Tờ khế ước của Thần Hủy Diệt – Tharos thì lại khác, mang trong mình sức mạnh của sự hủy hoại và tái sinh. Nó không phải làm từ da hay vải, mà từ đá cổ xưa được nung chảy và đúc thành một tấm bảng cứng rắn, nứt nẻ như đất khô cằn. Bề mặt tờ khế ước luôn rực cháy những vết lửa đỏ, những mạch nham thạch chảy qua từng ký tự khắc sâu.
Lê Nhật lại như một thẩm phán đang đọc cáo trạng, chăm chú từng chi tiết một, Tharos và Astrara không gạt hắn, chỉ đơn giản vài câu chấp nhận quy phục vô điều kiện.
Gần như là ngay lập tức, Lê Nhật ra hiệu và Magie lập tức nhỏ máu ký khế ước, khoảnh khắc giọt máu vừa chạm vào, tức thì một sức mạnh to lớn xuất hiện ngay sau lưng Tharos và Astrara.
Như một hố đen mà cuốn lấy cả hai, khế ước dù đã hút lấy hai thần linh vẫn không cách nào trở lại tay của Magie. Hư ảnh của Tharos và Astrara vô cùng sợ hãi, dù không nói được nhưng nét mặt như nhìn thấy thiên địch không giấu được nỗi kinh hoàng.
Lê Nhật như tia chớp, cướp lấy hai khế ước trước mặt nguồn sức mạnh thần bí kia, tận tay đưa cho Magie nói nhanh:
“Trở về, đợi anh.”
Magie không kịp phản ứng, cô nàng biến mất như chưa từng tồn tại ở thế giới sụp đổ này. Khi phát hiện ra đã thấy mình trở lại di tích Deccan Plateau, tính từ lúc bước vào cho đến khi trở lại chỉ chưa đến một giờ đồng hồ.
“Lê Nhật, anh nhất định phải an toàn trở lại.”
Magie cắn môi tự nói, trong tay cầm lấy ba khế ước với hư ảnh thần linh bên trong, trong lòng nổi lên từng trận băn khoăn.
Trở lại trong không gian của Ma Pháp Giới, một mình Lê Nhật đứng vững vàng trước sức hút kinh khủng kia, từ bên trong đó không gian như vặn vẹo, thoáng thấy được cả sự sụp đổ, nứt vỡ thời không ở bên trong.
Mọi thứ cho đến lúc này hoàn toàn nằm trong kế hoạch của Lê Nhật, từ việc ép được ba thần ký khế ước với Magie, cho đến an toàn đưa Magie trở lại thế giới thực tại ở di tích Deccan Plateau.
Như một đoạn phim, Lê Nhật nhớ lại, trước khi tiến vào cửa di tích, ngay khi bước chân cuối cùng của hắn đặt xuống, một âm thanh quen thuộc vang lên trong đầu:
“Ân nhân. Xin dừng bước!”
“Là ai?”
Lê Nhật hỏi mà nhận thấy quanh mình tất cả mọi thứ đã dừng lại, Magie đang tay trong tay cũng đứng yên bất động, đến sợi tóc tung bay cũng dừng lại giữa không trung.
“Ta chính là tồn tại được người cứu khỏi Hộp Trí Tuệ. Xin hãy nghe ta nói.” Tiếng nói như vọng lại từ không gian xa xôi lại vang lên trong đầu Lê Nhật. “Di tích mà người sắp đi sẽ đưa người đến một thế giới suy tàn, ở đó chẳng có gì chờ người ngoài sự hủy diệt. Xin hãy quay lại.”
“Phải quay lại sao? Nhưng ta còn rất nhiều dự định phải làm, thật sự di tích này không còn thu hoạch nào sao?” Lê Nhật một bụng thắc mắc mà hỏi, trong lòng rất hụt hẩng. “Chẳng phải đây cũng là ngươi đã giải đáp nan đề của ta mà ra sao? Bảo ta đến cũng là ngươi, giờ lại khuyên ta quay đầu?”
“Ân nhân, vốn dĩ di tích này không có vấn đề. Nhưng đã bị kẻ khác đụng tay đụng chân. Cũng là do ta không đủ bản lĩnh, không thể bảo toàn giải pháp cho người.”
Tiếng nói vô tính đó lại lần nữa vang lên từ một nơi xa xăm, như mang theo di nguyện của rất nhiều linh hồn mà thốt ra, ai oán đồng thời cũng day dứt khôn nguôi.
Lê Nhật quỳ xuống, thất vọng thốt lên trong đau khổ:
“Là kẻ nào lại chú ý đến một tồn tại nhỏ yếu như ta? Ta là trò đùa của hắn sao? Ta không cam tâm…”
Lê Nhật không ngừng rống hận, tiếng gào thét lại như mang theo sự không cam lòng ngất trời, vô tình lại đồng điệu đến kỳ lạ với tiếng nói xa xăm kia.
“Ân nhân…” Tiếng nói của thực thể đó không mang theo cảm xúc, nhưng khi vang lên cứ như một sự đồng cảm khó hiểu đối với Lê Nhật. “Ta sẽ giúp người.”
Chỉ ngắn gọn như thế, trong não bộ Lê Nhật hiện lên một loạt những tri thức vô giá. Trước cả khi hắn kịp hiểu vấn đề, thì thực thể kia đã biến mất, mọi thứ trở lại bình thường.
Lê Nhật chỉ kịp nhận biết có thêm một thứ vừa tồn tại bên trong ý thức, nó gọi là Chìa Khóa, mở ra những thế giới trong khuôn khổ, giúp hắn qua lại giữa các thế giới với những điều kiện cụ thể.
Cũng ngay thời điểm đó, linh cơ Lê Nhật vừa động, hắn không quay đầu, lại bước tiếp cùng Magie mà tiến vào. Đã có chìa khóa trong tay, chỉ một ý niệm hắn cũng dễ dàng đưa Magie quay trở lại trong an toàn.
Cũng chính cây nhân quả mà hắn gieo xuống, một lần nữa mang đến sự giúp đỡ to lớn.