Môn Thần - Chương 92
Trước cả khi Ngày Phán Xét đến, các khu di tích đã được nhân loại phát hiện và do thám rất nhiều lần. Nhưng như một lời nguyền bí ẩn bao phủ, đại đa số những người bước chân vào đều không quay trở lại, bị cuốn vào không gian bí mật và nguy hiểm vô tận.
Deccan Plateau lại là một ngoại lệ hiếm hoi, hiện đang tồn tại như một di tích được xem là “an toàn” hơn so với các địa điểm khác. Tuy nhiên, “an toàn” ở đây chỉ là tương đối, khi bình quân cứ mười năm mới có một trường hợp không may bỏ mạng tại đây.
Dẫu vậy, kiến thức của cư dân Deccan Plateau về di tích này vẫn gần như là con số không. Mỗi khi có ai đó bước qua cánh cửa của nơi này, họ sẽ bị dịch chuyển đến một vùng không gian khác nhau, mỗi lần như vậy là một thử thách không thể lường trước.
Và hôm nay, không gian mà Lê Nhật và Magie đối diện lại hoàn toàn xa lạ. Những ghi chép trước đây không hề mô tả về thế giới hùng vĩ này, một không gian hoang sơ và bí ẩn vượt ngoài tầm hiểu biết của nhân loại.
Lê Nhật và Magie đứng trên một vách đá cheo leo, nhìn xuống chỉ thấy những tầng mây trắng dày đặc cuộn tròn, như một đại dương mênh mông của bầu trời. Gió lớn quét mạnh qua từng đợt, thổi tung mái tóc và trang phục của họ, mỗi cơn gió như một lời cảnh báo về sự nguy hiểm rình rập. Tầm nhìn bị hạn chế bởi lớp mây mù, nhưng ở phía xa xa, các ngọn núi với hình dạng kỳ quái nhô lên, tỏa ra một luồng năng lượng bí ẩn.
Nắm tay nhau mà thả mình theo những cơn gió hướng xuống, Lê Nhật và Magie tựa như đôi chim quyên, cưỡi gió mà bay. Những dòng không khí rít qua, tạo thành âm thanh lồng lộng, nhưng trong sự tự do ấy, cả hai chỉ có nhau, mọi thứ khác đều trở nên mờ nhạt. Lướt qua những tầng mây, cảm giác như cơ thể nhẹ bẫng, hòa làm một với trời đất.
Cảnh vật bên dưới dần dần hiện ra, ban đầu chỉ là những điểm nhỏ li ti như những hạt cát giữa sa mạc. Nhưng chẳng mấy chốc, những điểm ấy lớn dần, biến thành những ngọn đồi xanh thẳm trải dài tít tắp.
Một thảo nguyên mênh mông mở ra trước mắt họ, trải dài đến tận chân trời, nơi đồi núi nhấp nhô với từng mảng xanh bạt ngàn. Những cánh đồng cỏ lay động theo từng cơn gió, tựa như biển sóng xanh ngút ngàn. Xa xa, từng đàn thú hoang đang thong thả bước đi, hòa mình trong bức tranh thiên nhiên hoàn hảo.
Ánh mặt trời buổi chiều tà phủ lên mọi thứ một lớp ánh vàng dịu, tạo nên vẻ đẹp bình yên đến lạ lùng. Trong khoảnh khắc đó, Lê Nhật và Magie như hòa vào thiên nhiên, cảm nhận được nhịp thở của đất trời.
Nhẹ nhàng đáp xuống mặt đất, một mùi hương đất trời khiến cho tâm trí thư thái, Magie chưa kịp hân hoan hưởng thụ đã bị Lê Nhật cảnh tỉnh, quát lớn:
“Đừng để bị lừa.”
“Cái gì?”
Magie hốt hoảng hỏi, cảm nhận một dao động kỳ lạ từ người Lê Nhật phát ra, theo đó mọi thứ biến mất như mảnh giấy bị đốt trong lửa đỏ. Cảnh vật bình yên biến mất, thay vào đó là đất đá nứt nẻ, cằn cỗi, cây khô trơ trọi cả rễ.
Mọi thứ hiện ra không khác gì một vùng đất chết, khiến cho Magie không khỏi phải thốt lên:
“Đây là đâu?”
“Một thế giới đang hấp hối.” Lê Nhật bình thản đáp, bước đến nhặt lấy một viên đá kiểm tra, hoàn toàn không thấy dấu vết của năng lượng nào. “Magie, kể từ giờ phải theo sát anh.”
Magie không hỏi, cũng không nghi ngờ mà cẩn thận làm theo lời Lê Nhật, không dám cách quá xa.
Lê Nhật hoàn toàn nắm rõ thế giới mà hắn đang đứng, gọi là Ma Pháp Giới. Cái tên ấy gợi lên sự huyền bí, nhưng với Lê Nhật, mọi ngóc ngách của nơi này đều được hắn tường tận nhờ vào Hộp Trí Tuệ.
Chính Hộp Trí Tuệ đã hướng dẫn hắn thông qua di tích Deccan Plateau để tiến vào đây. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên hơn cả là trong khi chỉ có hắn và Magie đến được Ma Pháp Giới này, nhóm người của Priya lại có vẻ đã bị dẫn đến một thế giới khác. Điều này khiến Lê Nhật càng thêm cảnh giác và chú ý từng chi tiết.
Ngoài vũ khí, có một thứ khác vô cùng quan trọng mà Lê Nhật đang khao khát tìm kiếm: Chúc Phúc Của Thần Linh.
Cỗ máy đảo ngược quá trình xác sống hóa hiện tại chỉ có thể chữa trị về mặt thể xác, nhưng não bộ của người nhiễm bệnh thì gần như đã bị biến đổi vĩnh viễn. Một khi bị xác sống xâm chiếm, họ không còn khả năng trở lại cuộc sống như trước.
Chúc Phúc Của Thần Linh chính là liệu pháp tâm lý đặc biệt, có khả năng chữa lành sâu bên trong và giúp người bệnh hội nhập trở lại với cộng đồng sau khi được trị liệu. Nó không đơn thuần là một phương pháp chữa bệnh thông thường, mà là một phép màu mang lại hy vọng.
Nhớ đến điều này, Lê Nhật lại thầm cảm ơn Hộp Trí Tuệ, thực thể bên trong không chỉ cung cấp tri thức, mà còn chu đáo giải quyết nan đề từ những khía cạnh mà hắn chưa từng nghĩ đến. Hắn luôn cảm thấy mình không cô độc, như thể thực thể đó là một người bạn đồng hành vô hình, hỗ trợ từng bước đi của hắn.
Khi Lê Nhật vừa suy tư xong, đôi mắt đen sắc bén của hắn hướng lên bầu trời. Một sự hiện diện đầy quyền năng xuất hiện. Từ xa, ba vầng hào quang rực rỡ bao gồm đỏ, đen và trắng, hòa quyện thành một dải sáng kéo dài ngang bầu trời như một ngôi sao chổi đang đáp xuống mặt đất. Lê Nhật nheo mắt nhìn, đoán biết đó là dấu hiệu của một sự kiện lớn sắp sửa xảy ra.
“Xem ra không cần phải đi đâu cả, bọn chúng đã đến rồi.”
Lê Nhật căng thẳng nói, hiểu rõ, trận chiến này không chỉ là một cuộc đối đầu bình thường, mà còn là cơ hội để hắn tiến gần hơn đến Chúc Phúc Của Thần Linh.
Chấn động mặt đất lan rộng, bụi cát bay mờ mịt khắp không gian. Khi màn ánh sáng dần tan đi, ba thân hình khổng lồ chậm rãi hiện ra, những đôi mắt thần thánh cùng lúc dõi về phía Lê Nhật.
Sức mạnh to lớn từ sự xuất hiện của chúng lan tỏa ra mọi hướng, làm không khí trở nên nặng nề đến mức khó thở.
Magie, dù là người sở hữu năng lực vượt trội trong nhân loại, cũng phải mất đến hai hơi thở mới có thể đứng vững lại. Dù biết rõ áp lực cực lớn đã được Lê Nhật chắn cho phía trước, nàng vẫn cảm nhận được sức ép khủng khiếp đè nặng lên cơ thể mình, khiến đôi chân run rẩy khó mà đứng thẳng.
Một trong ba thực thể khổng lồ vừa xuất hiện cất tiếng. Giọng nói phát ra không rõ nam hay nữ, âm thanh vang lên như tiếng vọng từ thế giới xa xăm:
“Kẻ xâm nhập.” Lời nói của thực thể mang theo sự uy nghiêm khó cưỡng, ngôn ngữ kỳ lạ, nhưng Lê Nhật lại hiểu rõ từng từ. “Ta gọi là Lunara, thần bóng tối quyền năng. Ngươi đã biết cách tiến vào đây, hẳn trí tuệ của ngươi đã được khai sáng.”
Magie, đứng phía sau, hoàn toàn không hiểu rõ cuộc đối thoại kỳ lạ này. Cô nghiêng đầu đầy bối rối, tay nhẹ nắm chặt vạt áo. Nhưng trước khi cô kịp hỏi, Lê Nhật đã nhanh chóng mở miệng đáp lại bằng giọng điệu điềm tĩnh:
“Đúng vậy, xin chào các vị. Ta gọi là Lê Nhật, còn đây là Magie. Chúng ta đều là nhân loại nhỏ bé.” Giọng hắn bình tĩnh nhưng đầy tính toán, không để lộ bất kỳ dấu hiệu sợ hãi nào trước những vị thần hùng mạnh trước mặt.
Lunara, vị thần bóng tối, chớp đôi mắt to lớn với ánh tím sắc lạnh. Điều kỳ lạ là đôi mắt ấy, mỗi bên có đến hai con ngươi, sâu thẳm và bí ẩn. Dù bề ngoài mang hình dáng thiếu phụ mảnh mai, sự hiện diện của Lunara đầy uy quyền và đe dọa. Cả thân thể bà được bao phủ bởi một chiếc áo choàng đen tuyền, tựa như đêm tối, chỉ để lộ phần eo thon gọn, mảnh khảnh nhưng lại tràn đầy sức mạnh vô hình.
Một trong hai vị thần đứng cạnh Lunara khẽ cúi người, thân hình khổng lồ của hắn áp sát xuống, đôi mắt như đèn pha nhìn chằm chằm vào Lê Nhật. Sự hiện diện của hắn mang theo hơi thở của sự chết chóc và tái sinh, đối lập với không gian xung quanh.
“Kẻ xâm nhập.” Giọng nói trầm đục và đầy quyền lực vang lên. “Ta gọi là Tharos, thần của sự hủy diệt và tái sinh. Thế giới này đang trên bờ vực tận diệt. Chúng ta cần ngươi giúp.”
Lê Nhật nheo mắt, suy nghĩ chớp nhoáng. Lời nói của Tharos, kẻ đại diện cho cả sự chết chóc lẫn tái sinh, chứa đựng một thông điệp mà hắn không thể xem nhẹ. Một vị thần, biểu tượng của hủy diệt lại cầu cứu sự giúp đỡ từ một con người nhỏ bé như hắn.
Lê Nhật quan sát, Tharos có ngoại hình hùng dũng, với cơ thể rực cháy như than đỏ, xung quanh là những tàn tro bay lượn. Mái tóc của Tharos là những ngọn lửa cháy bập bùng, và đôi mắt của ông sáng rực như hai viên hồng ngọc. Ông mặc áo giáp bằng kim loại bị nung đỏ bởi sức nóng. Trên tay ông là một thanh đại đao lửa khổng lồ, từ đó tỏa ra các luồng nhiệt và lửa bùng lên như sóng dữ.
Lê Nhật mỉm cười, ung dung bước một bước về phía trước, ánh mắt điềm tĩnh đối diện với những vị thần vĩ đại trước mặt. Hắn biết rằng mình đang đứng trước một lực lượng vô biên, nhưng sự tự tin của hắn không hề bị lung lay. Hắn chậm rãi cất lời, giọng nói mang theo một vẻ châm biếm nhẹ nhàng:
“Tharos, ta thấy ngài uy năng khổng lồ, mỗi cử chỉ và hành động đều có thể hủy thiên diệt địa. Với sức mạnh ấy, sao ngài lại cần đến sự giúp đỡ của một nhân loại bình thường như ta?”
Tharos, với đôi mắt to lớn mang ánh lửa hủy diệt, nhìn Lê Nhật trong một khoảnh khắc đầy ý tứ. Nhưng trước khi Tharos kịp trả lời, một giọng nói khác vang lên, trầm tĩnh mà sáng rõ, như âm thanh của một bản nhạc tinh khiết vang vọng trong không gian:
“Bởi vì chúng ta không thể cứu vãn thế giới này khỏi sụp đổ, nhưng ngươi thì có thể cứu chúng ta.”
Lê Nhật quay đầu, nhìn về phía giọng nói vừa vang lên. Đó là người phụ nữ còn lại trong ba vị thần, ánh sáng trắng rực rỡ phát ra từ bà bao phủ toàn bộ không gian, khiến mọi thứ xung quanh dường như lóa mắt.
Dù đứng giữa những vị thần đầy quyền năng, sự hiện diện của bà vẫn mang một cảm giác thanh cao và thánh thiện. Ánh sáng ấy không chỉ chói lòa mà còn mang lại cảm giác an bình, như sự cứu rỗi cuối cùng trong cảnh tuyệt vọng.
“Ta tên gọi là Astrara, nữ thần của ánh sáng.” Bà tiếp tục, giọng nói mềm mại nhưng vững vàng. “Ánh sáng của ta soi rọi mọi ngóc ngách của thế giới này, nhưng quyền năng của ta chỉ giới hạn trong sự cân bằng. Chúng ta, những vị thần, có sức mạnh vô biên, nhưng chính vì sức mạnh đó, chúng ta bị ràng buộc bởi những quy tắc không thể phá vỡ. Thế giới này sụp đổ nghĩa là chúng ta cũng diệt vong.”
Astrara có hình dáng của một nữ thần cao lớn, tỏa sáng với ánh bạc của các vì sao. Tóc của bà dài và uốn lượn như dòng sông ngân hà, đôi mắt sáng rực như hai mặt trăng. Trang phục của bà là những dải vải mỏng, phát ra ánh sáng lung linh như sương đêm, trên tay cầm một cây quyền trượng hình chiếc đồng hồ cát, tượng trưng cho sự tuần hoàn của thời gian.
Lunara không đợi cho Astrara nói tiếp, liền vẽ ra một vầng hào quang màu đen, trên đó hiện lên vô số những ký tự khó hiểu, nói:
“Kẻ xâm nhập. Thời gian có hạn, chúng ta cần phải có nơi trú ẩn, trước khi Thiên Mạch lộ diện, nếu không nó sẽ cắn nuốt chúng ta.”
Lê Nhật cười như không cười, mọi thứ ba vị thần này nói hắn đều hiểu, Hộp Trí Tuệ đều đã thông tri cho hắn rõ ràng. Chỉ là hắn đang làm giá mà thôi, bọn họ là thần cơ mà, đâu thể bằng lòng đơn giản như vậy, dù sao cũng cần phải một phen mặc cả đã.
Nghĩ vậy, hắn liền giả ngu nói:
“Ôi các thần linh trên cao. Nếu có thể giúp đỡ gì được cho các vị xin cứ nói, phận là nhân loại nhỏ yếu, tôi nào dám chối từ.”
Tharos tức giận, khiến cho lửa xung quanh lại bùng cháy dữ dội, tạo thành một cơn bão lửa trên trời cao. Ông ta quát lớn bằng thứ âm thanh rung chuyển cả đất trời:
“Không còn nhiều thời gian. Nó sắp đến rồi, mau ký khế ước với bọn ta.”
“Ngươi đừng giả vờ ngốc nghếch!” Tharos gầm lên ngay cả khi Lê Nhật chưa kịp đáp, ngọn lửa bùng phát dữ dội hơn nữa, liếm lấy bầu trời như muốn đốt cháy tất cả. “Ngươi biết rõ điều gì đang xảy ra. Ký khế ước với chúng ta, ngươi sẽ có được sức mạnh vô biên.”
Lê Nhật nhướng mày, tay hắn nhẹ nhàng vuốt cằm, tỏ ra như đang suy nghĩ. Hắn cảm nhận được sự áp bức từ Tharos, nhưng chẳng hề bận tâm.
Lunara và Astrara nhìn nhau, cũng là một bộ mặt gấp gáp đến thất thố, vẻ quyền uy lúc nãy chợt trở nên khôi hài. Cả ba đồng thời phô bày ra một hành động như cầu nguyện, theo đó có ba vật thể trước mặt từ từ hiện ra, một bằng đá, một bằng lụa và một bằng da, tỏa ra năng lượng vô cùng lớn. Mỗi vật chứa đựng một phần sức mạnh thần thánh, nhưng đồng thời, cũng là biểu hiện của sự yếu thế của họ lúc này.
“Khế ước, hừm?” Lê Nhật nói chậm rãi, giọng điệu kéo dài một cách cố ý. “Nếu đã là khế ước, thì tất nhiên phải công bằng, đúng không? Các ngài là thần, còn tôi chỉ là một con người. Điều gì khiến tôi nên đánh đổi sự tự do của mình để phục vụ các ngài?”