Môn Thần - Chương 90
Lãnh tụ như Arjun quả thật cũng hết cách, thời đại mà chiến sĩ đóng vai trò quá mức quan trọng với căn cứ. Rohan lại còn là tướng lĩnh hàng đầu, gần như ngang hàng với ông, cũng đành lắc đầu cười cười cho qua, mặc cho sự việc tiến triển. Ngó sang Max, cũng thấy ông ta nháy mắt ra hiệu mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.
Magie vẫn một điệu bộ thú vị khi thấy Lê Nhật bị khinh thường, lè lưỡi chế giễu, tỏ ra hết sức vui vẻ.
Lê Nhật nhìn thấy mà không khỏi một trận ấm ức, đây chẳng phải là cuộc chiến giành thêm một suất vào di tích cho người yêu sao. Vậy mà nàng lại còn ra vẻ chế nhạo mình, thật là hết nói nổi.
Rohan cũng nhìn thấy đôi trai gái xinh đẹp này không ngừng liếc mắt tình tứ, tức giận vì vậy lại càng thêm như dầu đổ vào lửa. Rõ ràng là không để ông ta vào mắt mà.
Rohan bước ra một chân như sấm sét, rung động cả sảnh chờ. Sau lưng lại nổi lên từng trận gió lớn, ào ạt thổi bay cả chiếc áo khoác bên ngoài, để lộ bộ giáp đặc biệt bên trong.
Priya thấy vậy, vội vàng lay chuyển đôi bàn tay, vẽ ra từng đường nét kỳ lạ, những hoa văn nổi bật lên sau lưng, ánh sáng màu vàng nhạt từ đó mà hình thành. Chúng nối đuôi nhau bao bọc lấy Rohan và Lê Nhật bên trong, chỉ chừa lại một không gian khoảng hơn trăm mét cho hai người.
Priya nhìn thấy kiệt tác của mình vừa xong, lại tự cao nói:
“Max, ông đừng lo. Đây chỉ là để bảo vệ những người xung quanh thôi. Tôi không có động tay chân gì thêm đâu nhé.”
“Thử thách mà ông nói, chính là ông sao?” Lê Nhật ung dung nói, vẫn dáng vẻ bình tĩnh mà đứng, ánh nhìn cũng không có vẻ quá chăm chú. “Rohan, xin mời chỉ giáo.”
Rohan hừ lạnh, khí thế tức thì bạo phát, gió lớn lại nổi lên, tuy nhiên không ảnh hưởng gì đến bên ngoài cái vòng màu vàng do Priya tạo ra. Ông ta quát lớn:
“Nhóc con. Xem chừng bảo cậu bỏ cuộc lúc này là quá trễ, vậy thì nhận lấy thất bại này mà trưởng thành lên. Phải biết tự lượng sức mình, có nhớ chưa hả?”
Theo từng lời nói, một hư ảnh khổng lồ, như ẩn như hiện mà hình thành sau lưng Rohan, toát lên một vẻ uy nghiêm cổ xưa. Hư ảnh với thân hình khỏe mạnh, cơ bắp, thể hiện sức mạnh phi thường.
Dưới ánh sáng mờ ảo từ đèn trần và không gian rộng lớn của sảnh, hư ảnh thần linh kia càng thể hiện rõ khí thế mãnh liệt, bức bách khiến cho người bình thường cảm thấy khó thở.
Hư ảnh thần linh có màu da cam nổi bật, với đầu giống như đầu khỉ, bộ mặt hiền từ và đôi mắt lớn, gầm lên một tiếng thị uy.
Arjun bật ngửa ra sau, không ngừng thốt lên:
“Rohan ông điên rồi à? Có cần phải gọi cả Vệ Thần ra không? Max, xin lỗi ông, tôi sẽ can thiệp ngay.”
Nhưng trước khi Arjun kịp làm gì, Max đã kéo ông ta ngồi xuống, vỗ vai nói:
“Yên tâm đi, thằng nhóc mà Rohan xem thường sẽ dạy cho ông ta một bài học quý giá.”
Arjun rung rinh bờ môi, khiến cho râu quai nón thương hiệu cũng lay động theo, mấp máy định nói gì đó nhưng nhìn Max quả quyết cũng đành thôi.
Priya dường như cũng bất ngờ trước hành động này của Rohan, mặt xanh xao đánh thêm vài cái thủ ấn, gia cố cho vòng bảo hộ, nói:
“Tên nhóc đó có gì mà khiến Rohan phải nghiêm túc tới như vậy?”
Nhìn lại trạng thái Lê Nhật vẫn bình thường, đến thủ thế cũng chưa thì Rohan lại càng thêm tức giận. Lại có kẻ không biết sống chết, đứng trước uy nghiêm của Vệ Thần mà không hề lo sợ.
Rohan tức giận mắng lớn:
“Đúng là đồ không biết trời cao đất dày mà.”
Lê Nhật miễn cưỡng đáp:
“Ông có muốn đánh không đó Rohan, bản lĩnh thật sự của tướng lĩnh Deccan Plateau chính là dùng lời nói đánh bại kẻ địch hay sao vậy? Nếu vậy tôi cứ đứng yên, có phải là đã qua thử thách rồi không?”
“Láo toét!”
Rohan hét lớn, hư ảnh Vệ Thần đầu khỉ cầm gậy vung lên một cú thẳng tắp, nghe được cả tiếng xé gió áp tới. Vòng hào quang màu vàng rung chuyển dữ dội, cú đánh tạo ra một chấn lực khổng lồ, khiến cho Priya như phải gồng cứng người để chống đỡ.
Dù cho sắc mặt khó coi, Priya vẫn với một vẻ hả hê mà cười lớn nói:
“Dám thách thức sức mạnh Vệ Thần, đúng là bị đánh tàn phế cũng đáng.”
Nhưng Priya chưa đắc ý được lâu, nhìn lại chỉ thấy sau lớp khói bụi, một thân hình cao ráo, tuấn tú vẫn đứng đó. Không tổn thương chút nào, ngược lại Lê Nhật còn bình thường bước tới trước, phủi phủi vài cái trên vai, từ từ nói:
“Như vậy là tôi đã qua thử thách của ông rồi đúng không, Rohan?”
Hắn nhìn Rohan bằng ánh mắt thách thức, tự tin và kiên định, làm không khí trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Giữa sự im lặng ngỡ ngàng, tất cả đều chờ đợi phản ứng tiếp theo từ Rohan, kẻ mà giờ đây không còn giữ được vẻ kiêu ngạo ban đầu.
“Nào có dễ như vậy.”
Rohan quát lớn, gió lốc nổi lên, hư ảnh Vệ Thần lại vung gậy, xoay tròn, tạo ra những chấn động ầm ầm.
Lê Nhật lắc đầu, cảm thấy việc này đi hơi xa so với dự tính ban đầu. Rohan có vẻ như nếu không bị đánh bại sẽ không dừng lại. Ánh mắt của ông ta lộ rõ sự quyết tâm, không một chút do dự.
Mặc cho hắn có tính toán gì, mưa gậy từ trên cao ập xuống, trận trận nối liền, chặn hết tất cả đường lui. Tựa như một cái võng lớn từ trên cao chụp xuống, kín kẽ che mất cả bóng người Lê Nhật.
Mỗi cú đánh đều như một chiếc búa nện mạnh vào vòng hào quang màu vàng, tạo nên những âm thanh vang dội, khiến không khí trở nên nặng nề. Những gậy gỗ ấy, trong từng khoảnh khắc lại uốn lượn, uy lực nhưng không kém phần khéo léo.
Rohan đánh đến mức quên mất thể diện, cả ông ta và Vệ Thần như hai người lớn ức hiếp một chàng trai trẻ. Sự phối hợp giữa hai người như một bản hợp tác hoàn hảo, nhưng lại toát lên một vẻ bất công đến nghẹt thở.
Nhất thời, những người đứng xem sinh ra vài lời bàn tán, tuy nhiên, đa số đều tín ngưỡng đối với Rohan như thần linh, chỉ vài ý kiến vừa lộ ra đã bị bài xích, buộc họ phải im lặng. Ánh mắt họ dán chặt vào cuộc chiến, không thể rời mắt khỏi hình ảnh của một người trẻ tuổi bị dồn vào chân tường.
Lê Nhật không phải người duy nhất chịu khổ, mưa gậy đó đánh lên vòng hào quang của Priya không kiêng nể chút nào, khiến cho nét mặt cô ta càng lúc càng trở nên tái nhợt.
Cắn răng cố gắng duy trì sức mạnh của vòng hào quang, nhưng từng cú đánh như những dòng nước xiết, xô đẩy Priya về phía bờ vực của sự kiệt sức. Xem chừng sắp không chịu nổi, Priya phải đánh lên rất nhiều thủ ấn vào vòng hào quang, vất vả đến mức tưởng chừng chính cô ta và Rohan đang đấu với nhau.
Trận mưa gậy từ Vệ Thần kéo dài đến mấy phút đồng hồ, chắc chắn một điều là không một ai đứng bên trong mà không bị đánh trúng. Chỉ thấy Rohan dừng lại thở dốc, việc sử dụng Vệ Thần cũng không đơn giản như bề ngoài, nhìn vào sắc mặt Rohan trở nên nhợt nhạt là đủ hiểu.
Bóng ảnh như mưa tan đi, khói bụi cũng dần mờ, ai cũng nghĩ tên thanh niên kia bị đánh đến mức không bò ra nổi. Nhưng trái lại, chỉ thấy Lê Nhật vẫn một bộ dạng ung dung mà bước, lại phủi phủi bờ vai vài cái. Cả người hắn không hạt bụi nào nhiễm vào, bình tĩnh nói:
“Dừng lại đi Rohan, ông mà đánh nữa thì người bị đánh chết không phải là tôi đâu.”
Lê Nhật phong thái tự nhiên, lắc đầu về phía Priya, chỉ thấy cô ta giờ chỉ còn nửa cái mạng. Mệt mỏi đến mức sắp gục ngã đến nơi, tới một lời nói cũng không thể thốt ra. Theo sự kiệt quệ của Priya, vầng hào quang màu vàng dần tan biến, Lê Nhật bước ra ngoài trong tràn cảnh chấn động nhận thức của tất cả mọi người bên phía Deccan Plateau.
Arjun nhận thấy tình hình đã đến lúc can thiệp, dõng dạc đứng dậy, giọng trầm nhưng đầy uy quyền vang lên giữa không gian căng thẳng:
“Rohan, đủ rồi. Đừng làm chúng ta mất mặt nữa. Người đâu, mang Priya đi hồi sức.”
Ngay lập tức, một nhóm người từ trong bóng tối bước ra, nhanh chóng làm theo lệnh. Priya bị đưa đi, ánh mắt cô ta vẫn đầy thù hận, không thể giấu nổi sự tức tối khi lướt qua Lê Nhật. Uất ức ngập tràn trong lòng cô, và trong khoảnh khắc đó, đôi mắt to tròn của Priya long lanh vài giọt lệ, như những giọt oán hận cô không thể kìm nén.
Magie ở bên cạnh, nhận thấy tình thế, huých nhẹ cùi chỏ vào người Lê Nhật, nở một nụ cười ranh mãnh và thì thầm:
“Anh hình như lại gieo thương nhớ cho cô gái này rồi.”
Lê Nhật hơi giật mình, hai tay xua xua, cố phủ nhận:
“Nào có. Em không thấy cô ta nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống sao?”
Magie nhướng mày, đôi mắt sáng tinh nghịch, cười nhẹ:
“Em là con gái, em biết mà. Chỉ là bề ngoài vậy thôi, cô ta đỗ anh từ những giây đầu tiên rồi.”
Lê Nhật bật cười, thản nhiên đáp:
“Em đang ghen tuông vô cớ đó sao? Hóa ra, Magie của chúng ta cũng biết ghen này.”
Hai người vừa đùa giỡn, vừa tung hứng như một cặp đôi mới lớn, hoàn toàn phớt lờ bầu không khí căng thẳng xung quanh. Tiếng cười nhẹ nhàng của họ vang lên, tạo ra một sự đối lập rõ ràng với tiếng thở nặng nề của Rohan, người lúc này đang cố gắng lấy lại bình tĩnh sau thất bại.
Thật ra, Rohan không cần Arjun phải nói thêm lời nào mới nhận ra sự thảm bại của mình. Hư ảnh Vệ Thần lực lưỡng với cái đầu khỉ của ông ta đã bị thu hồi trở lại. Cái sức mạnh mà ông luôn tự hào giờ đây trở nên vô nghĩa trước đối thủ trẻ tuổi.
Rohan cúi đầu, lầm lũi bước về phía bàn tiệc, mặc kệ sàn đấu bị tàn phá nát bấy dù cho có vòng bảo vệ của Priya. Ông ta bỏ lại sau lưng một mớ hỗn độn, không thể che giấu sự thất vọng và tức tối.
Arjun, với bản lĩnh của một lãnh tụ, vẫn giữ được nét mặt bình thản và nở một nụ cười hòa nhã như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ông bước lên, quay sang Lê Nhật, nói với giọng điềm tĩnh:
“Lê Nhật, cậu đại diện cho Spatium hoàn toàn hợp lệ. Tôi tin không ai dám phản đối nữa.”
Rohan, dù hừ lạnh trong cơn giận, không thể không thừa nhận thực tế. Ông nhìn Lê Nhật chằm chằm, sự tức tối tràn ngập trong lòng, nhưng rồi cũng nhận ra khoảng cách giữa mình và chàng trai trẻ này lớn như trời và đất. Ông ta không còn gì để nói, chỉ biết im lặng trong cay đắng.
Tuy vậy vẫn còn một người chưa hài lòng, đó là Lê Nhật. Vẫn giữ vẻ điềm đạm và bình tĩnh, hắn lắc đầu, giọng cứng rắn nhưng không kém phần lịch sự:
“Lãnh tụ Arjun, ông có quên điều gì không? Theo thỏa thuận, sau khi Rohan thử thách tôi, một suất nữa sẽ thuộc về Spatium. Vậy là chúng tôi đã có hai suất rồi, đúng không?”
Arjun thoáng lắp bắp, nét mặt hơi gượng gạo. Ông liếc nhanh về phía Rohan, như gửi một thông điệp ngầm của sự khiển trách. Khoảnh khắc ấy, không cần nói thêm gì, sự thất bại của Rohan lại một lần nữa trở nên rõ ràng.
Rohan, dù lòng đầy tức tối, cũng là người nói được làm được. Ông ta nghiến răng, nuốt nghẹn sự giận dữ, rồi cuối cùng lên tiếng:
“Như đã hứa, suất vào di tích của con trai tôi sẽ thuộc về cậu.”
Lời hứa của Rohan vang lên giữa không gian nặng nề, nhưng vẫn không thể xóa đi sự thất bại mà ông ta phải đối mặt. Trong khi đó, Lê Nhật, với chiến thắng trong tay, không để mình bị cuốn vào sự kiêu hãnh.
Lê Nhật đưa một bàn tay về phía Magie, dịu dàng nói:
“Xin mời em cùng anh vào di tích!”