Môn Thần - Chương 89
Lê Nhật đứng trên cao, dõi mắt xuống toàn cảnh, trong lòng không khỏi dấy lên niềm tôn kính. Nơi này như một bức tường thành bất khả xâm phạm, mang trong mình sức mạnh của lịch sử và sự sống còn.
“Deccan Plateau, quả không hổ danh là một trong ba căn cứ cuối cùng của nhân loại.”
Lê Nhật thầm nghĩ, ánh mắt hắn lướt qua từng chi tiết của cảnh quan, dưới chân, nền đá đỏ và thô ráp tạo nên cảm giác khác biệt, như đang bước trên một mặt đất cổ xưa chưa từng thay đổi qua hàng thiên niên kỷ.
Magie đã đến đây vài lần trước, tỏ ra khá dửng dưng. Cô nàng chẳng còn ngạc nhiên trước sự hùng vĩ này, chỉ im lặng theo sau, ánh mắt bình thản.
Lê Nhật và Magie vừa bước xuống từ phi cơ, lập tức thu hút mọi ánh nhìn. Lê Nhật, với vóc dáng cao ráo, đầy nam tính, khoác lên mình bộ giáp cơ giới gọn nhẹ nhưng không kém phần mạnh mẽ.
Bộ giáp ôm sát cơ thể, tôn lên bờ vai rộng và cơ bắp săn chắc của hắn. Những đường nét tinh xảo trên giáp phản chiếu ánh sáng một cách khéo léo, tạo nên vẻ ngoài vừa cứng cáp vừa hiện đại.
Ánh mắt tinh anh của Lê Nhật lướt qua căn phòng, để lộ thần thái tự tin và tập trung cao độ. Mái tóc đen ngắn gọn gàng làm nổi bật gương mặt sắc sảo, với sống mũi cao thanh tú và nụ cười nhẹ nhàng nhưng tràn đầy tự tin, khiến bất cứ ai cũng phải dừng lại và chú ý đến.
Bên cạnh hắn, Magie hiện diện như một đóa hoa tươi đẹp, lộng lẫy và kiêu sa. Nàng không chỉ gây ấn tượng với vẻ ngoài quyến rũ mà còn bởi sự tự tin toát ra từ ánh mắt và dáng đi đầy uyển chuyển.
Bộ chiến giáp của nàng được thiết kế không chỉ cho sức mạnh chiến đấu mà còn mang tính thẩm mỹ cao. Những dải vải lụa mềm mại bay phấp phới theo từng bước chân, tạo nên sự tương phản kỳ diệu với lớp kim loại cứng cáp của giáp.
Mái tóc xanh dài ngang eo của Magie uốn lượn nhẹ nhàng, càng làm tôn lên vẻ đẹp như hoa khôi đại học của cô. Mỗi cử động của Magie đều mềm mại nhưng không kém phần mạnh mẽ, và điều này chỉ càng khiến những người xung quanh phải dõi theo, không thể rời mắt khỏi hình ảnh vừa dịu dàng vừa kiên cường ấy.
Những ánh nhìn từ phi trường, dù là đàn ông hay phụ nữ, đều như bị hút vào cặp đôi này. Cả hai, mỗi người một vẻ, tạo nên một bức tranh hoàn hảo, khiến không gian xung quanh dường như nhỏ bé hơn khi đứng trước sự hiện diện của họ.
Kể cả khi Max bước xuống, ho khan một tiếng cảnh tỉnh, Lê Nhật và Magie mới nhường cho ông tiến lên phía trước, cả hai nhìn nhau đầy tình ý.
Một quý ông mặc bộ lễ phục truyền thống của người Ấn tiến tới, dáng vẻ đĩnh đạc nhưng vô cùng lịch thiệp. Chiếc khăn choàng trang trí phức tạp bay nhẹ trong gió, và chiếc mũ đội đầu kiểu cổ càng làm tôn lên vẻ quý tộc của ông ta. Giọng nói của ông vang lên, dày dặn và uy nghiêm, đúng như khí chất của một người đại diện cho một vùng đất cổ xưa này.
“Xin chào các vị! Deccan Plateau hân hạnh chào đón.”
Ông ta nói lớn, đôi mắt sắc sảo quan sát kỹ lưỡng từng người trong đoàn. Sau khi hoàn tất màn chào đón, ông nhanh nhẹn di chuyển sang một bên, cúi mình lịch sự, đưa tay về phía bên trong tòa tháp trung tâm.
Max, với vẻ thẳng thắn thường ngày, bước lên phía trước. Giọng ông đầy quyết đoán:
“Chúng tôi không có nhiều thời gian. Đi thẳng vào vấn đề, thực hiện giao dịch ngay luôn đi.”
Quý ông người Ấn nhẹ nhàng cười, đôi mắt sáng lên vẻ hiểu biết, liên tục nói:
“Được, được. Các vị cứ đi vào sảnh chờ, đại diện của chúng tôi đã đợi sẵn bên trong.”
Tòa tháp trung tâm mà họ bước vào có vẻ trang trọng, nhưng điều đặc biệt ở đây là sự kết hợp giữa hiện đại và cổ kính. Những bức tường đá đen, khắc họa hoa văn cổ đại, đối lập với công nghệ tối tân như màn hình hologram và thiết bị bảo vệ tiên tiến.
Trong sảnh, một bàn tiệc nhỏ đã được chuẩn bị sẵn, thể hiện sự tinh tế và chu đáo của chủ nhà. Trên bàn, những món ăn truyền thống Ấn Độ được bày biện đẹp mắt, kết hợp với những đồ uống sang trọng. Ba người, hai nam một nữ, đứng đợi với vẻ mặt rạng rỡ, họ bước lên chào đón đoàn của Spatium bằng sự nồng nhiệt hiếm có.
Người đứng giữa là một người đàn ông tầm bốn mươi tuổi, cao lớn và uy nghi. Ông khoác trên mình một bộ sherwani màu xanh đậm, phủ hoa văn ánh kim phát sáng nhẹ theo nhịp đập của trái tim.
Vải dệt từ chất liệu công nghệ cao, tạo nên một màn sương bạc bao quanh, thể hiện rõ quyền lực của ông. Chiếc turban ông đội được điểm bằng một dải vàng thanh lịch, trên đó là biểu tượng gia tộc khảm ngọc, phát ra ánh sáng nhẹ nhàng.
Bên phải ông là một phụ nữ trẻ, dáng vẻ thanh thoát, mặc một bộ sari lụa đỏ tươi, lấp lánh với hoa văn chuyển động mềm mại theo bước đi của cô. Cô đeo những chiếc vòng tay bằng vàng có khả năng cảm nhận sinh học, phát sáng khi tương tác với môi trường xung quanh.
Người đàn ông bên trái trông trẻ hơn, khoảng ba mươi tuổi, mặc bộ áo giáp công nghệ cao giấu dưới lớp áo choàng đen dài, gợi cảm giác vừa cổ điển vừa hiện đại. Áo choàng được trang trí bằng những hoa văn hình học chuyển động theo từng hơi thở, tạo ra ấn tượng mạnh mẽ về một chiến binh quý tộc.
Cả ba người tiến về phía Max, trang phục của họ phát sáng nhẹ nhàng dưới ánh sáng mờ ảo của căn phòng. Họ cúi đầu chào ông, rõ ràng là họ nghĩ Max dẫn đầu đoàn này. Lê Nhật chỉ đứng đó quan sát, hắn biết đây là sự sắp xếp của Hawka, dường như Max rất được tôn trọng ở đây.
Từng cử chỉ của mỗi người đều toát lên vẻ thanh lịch, quyền lực của tầng lớp thượng lưu. Một bầu không khí căng thẳng nhưng cũng đầy sự trang nghiêm bao trùm khắp không gian, khi hai bên chuẩn bị bước vào một cuộc đàm phán lớn.
Bằng khí thế của một tướng lĩnh tràn trề kinh nghiệm, Max nói bằng giọng hết sức rõ ràng:
“Xin chào ông, lãnh tụ Arjun. Vẫn khỏe chứ?”
Người đàn ông đứng giữa với nụ cười rạng rỡ, tiến tới ôm chầm lấy Max, bộ râu quai nón vểnh ngược lên ngạo nghễ, khiến khí thế của ông ta thêm phần uy dũng. Giọng nói trầm đục, nhưng đầy hào hứng vang lên:
“Nhờ ơn thần linh, Max à, tôi khỏe như trâu! Còn ông thì sao, trông bộ dáng này, chắc cũng sung sức lắm ha?” Ông ta bật cười sảng khoái, vỗ mạnh lên vai Max. “Nào, vào trong đi, tôi đã chuẩn bị một bữa tiệc linh đình. Hôm nay phải uống cho say, rượu ngon đã được mang ra rồi!”
Max gật đầu, nhưng ánh mắt lại thoáng một nét suy tư khi nhìn về phía Lê Nhật và Magie đang đứng phía sau. Với bước chân mạnh mẽ, ông ta dẫn đầu đoàn tiến vào bàn tiệc.
Khi Lê Nhật ngồi xuống quan sát mới thấy, mọi thứ được bài trí sang trọng nhưng không kém phần cổ kính, như thể thời gian nơi đây đã dừng lại giữa một thế giới hiện đại.
Max không đợi lâu, sau khi ngồi xuống, liền đi thẳng vào vấn đề. Giọng hắn vang lên đầy kiên quyết:
“Arjun, chắc hẳn ông đã biết lý do tôi đến đây. Chúng ta cần sự cho phép của ông để tiến vào di tích. Mọi thứ sẽ được chia đôi, ông không phản đối gì chứ?”
Arjun, vẫn giữ nụ cười hòa nhã, nhấp một ngụm rượu rồi trả lời:
“Tất nhiên, Max à, điều đó không có gì phải bàn cãi. Tuy nhiên…” Ông ta ngừng lại, mắt chợt ánh lên sự lo ngại. “Ông cũng có tuổi rồi, thật sự phải mạo hiểm như vậy sao? Dù sao ông cũng là công thần của Deccan Plateau, nếu muốn thứ gì cứ việc nói.”
Max bật cười, chỉ tay về phía Lê Nhật.
“Không phải tôi.” Ông nói với vẻ mặt đầy tự tin. “Cậu ta, Lê Nhật, sẽ là người tiến vào di tích.”
Ngay lập tức, ánh mắt của Arjun và hai người bên cạnh ông ta, một người đàn ông và một phụ nữ, đổ dồn về phía Lê Nhật.
Lê Nhật vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, đáp lại bằng một cái gật đầu nhẹ nhàng, không để lộ bất kỳ cảm xúc nào. Tuy nhiên, người phụ nữ trẻ bên cạnh Arjun, tên là Priya, không thể kiềm chế được sự tò mò của mình. Cô mỉm cười tinh nghịch, đôi mắt sắc sảo nhìn chăm chú vào Lê Nhật.
“Người này còn trẻ như vậy, lại còn… đẹp trai nữa.” Priya nói, giọng nửa thật nửa châm chọc. “Max, ông có chắc rằng cậu ta sẽ an toàn rời khỏi di tích chứ?”
Max không chần chừ đáp lại, giọng nói đầy phong thái của một tướng lĩnh:
“Priya, cô không cần lo lắng. Lê Nhật là người được Spatium chọn lựa kỹ lưỡng. Cậu ta sẽ không chỉ an toàn rời khỏi di tích, mà còn mang về những thứ vô giá, đúng như thỏa thuận giữa chúng ta, chia đôi cho Deccan Plateau các vị 50%.”
Người đàn ông đứng bên cạnh Arjun, tên gọi Rohan, nheo mắt lại với ánh nhìn sắc lạnh, không hề che giấu sự khó chịu. Giọng nói đầy khinh bỉ của ông ta vang lên:
“Hừ, Max à, ông có phải già quá lú lẫn rồi không?”
Trước khi lãnh tụ Arjun kịp phản ứng, Rohan tiếp tục với giọng nói gay gắt:
“Mỗi suất vào di tích đều vô giá. Ở Deccan Plateau, hàng trăm người đang xếp hàng chờ đợi cơ hội. Vậy mà Spatium các ông lại cử một tên nhóc con như vậy đến đây? Các ông nghĩ rằng như thế là tôn trọng chúng tôi sao?”
Lê Nhật nghe từng lời, nhưng gương mặt vẫn bình thản, không hề biểu lộ bất kỳ cảm xúc nào. Hắn hiểu rõ sự phản đối của Rohan là có lý do, không chỉ bởi sự khinh thường về tuổi tác của hắn, mà còn vì tầm quan trọng của những cuộc thám hiểm vào di tích.
Deccan Plateau luôn xem đây là một sự kiện thiêng liêng, không chỉ vì những tài nguyên vô giá mà di tích ẩn giấu, mà còn bởi cơ hội nhận được sự ban phúc từ thần linh, thứ có thể biến đổi hoàn toàn sức mạnh của người tham gia.
Arjun tức giận đến đỏ mặt, quát lớn:
“Rohan, không được vô lễ.”
Max bật cười lớn, không hề bị lay động bởi lời xúc phạm của Rohan.
“Không sao.” Ông nói một cách thoải mái. “Cứ để Rohan nói hết. Tôi hiểu Rohan là chiến sĩ hàng đầu ở Deccan Plateau này, nên khi thấy một người trẻ tuổi từ Spatium đến chiếm một suất vào di tích, tất nhiên là không cam lòng.”
Rohan, với đôi mắt bùng lên sự giận dữ, không chờ thêm lời cho phép của Arjun, thẳng thừng nói tiếp, giọng chứa đầy cay nghiệt:
“Để cho các chiến sĩ không được vào di tích một câu trả lời, tôi buộc phải thử thách cậu ta. Nếu không qua được, thì mời nhường lại cho người xứng đáng hơn.”
Priya dường như chỉ đợi có thế, lập tức đứng dậy, hai tay chống hông, ưỡn ẹo một cái mà cao giọng nói:
“Rohan nói đúng. Spatium nếu cử một người không xứng đáng đến, vậy năm nay xem như là mất suất. Không thể trách chúng tôi chèn ép được.”
Max không để cuộc tranh cãi đi xa hơn. Ông ta nghiêm giọng, mắt nhìn thẳng vào Rohan:
“Lê Nhật không phải là một tên nhóc như anh nghĩ, Rohan à. Cậu ta là chiến binh xuất sắc của Spatium, và sẽ hoàn thành nhiệm vụ một cách tốt nhất. Chúng tôi đã đạt thỏa thuận, và tôi cam kết rằng Spatium sẽ không lãng phí cơ hội này. Những gì chúng tôi thu hoạch sẽ mang lại lợi ích cho cả hai bên.”
Không khí trong phòng như lắng xuống, nhưng Lê Nhật vẫn cảm nhận được sự căng thẳng âm thầm ẩn giấu trong ánh mắt của Rohan. Di tích, với tất cả những bí mật và quyền năng thần linh, không chỉ là một nơi thu hoạch tài nguyên, mà còn là nơi đo lường giá trị của mỗi chiến binh.
Hắn xem tình hình cũng không thể ngồi yên được nữa, đành lười biếng đứng dậy nói:
“Rohan phải không. Tôi bằng lòng với thử thách của ông. Làm nhanh nào, đừng lãng phí thời gian của nhau. Tuy nhiên tôi có một điều kiện, nếu tôi vượt qua thử thách của ông, chúng tôi sẽ lấy thêm một suất nữa. Công bằng rồi chứ?”
Rohan như tức điên lên, nhưng nhìn Lê Nhật vẫn một vẻ không đổi, như thể đang nói: “Ta không muốn rắc rối, nhưng rắc rối cứ không ngừng tự tìm đến. Vậy thì đừng có trách.”
Ông ta cảm giác một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, khi mà cái nhìn của Lê Nhật như xuyên thấu linh hồn, mang theo nỗi đe dọa không hề nhỏ.