Môn Thần - Chương 88
Bên trong lồng đấu, Lê Nhật đang bị truy đuổi bởi hai phi đao sắc bén cùng đàn chim lửa màu xanh. Nhưng hắn không hề tỏ ra nao núng. Với những bước chân nhẹ nhàng, hắn lạng lách khéo léo, như đang nhảy múa giữa những đợt công kích, khiến đối phương dù nhanh đến đâu cũng khó mà chạm tới hắn.
Sau vài lần đảo người, Lê Nhật dẫn dắt phi đao và đàn chim lửa tới gần Chúc Ly. Nhìn thấy hắn đang đến gần, cô nàng chỉ cười khẩy, giọng đầy thách thức:
“Hừ, tôi đã biết trước cậu sẽ dùng cách này. Định mượn công kích của tôi để đánh bại tôi sao? Non nớt!”
Lê Nhật không đáp, hắn vẫn tiếp tục lao tới, động tác nhanh nhẹn đến mức tạo thành những tàn ảnh mờ ảo. Tuy nhiên, ngay khi hắn tiếp cận, trước mắt Chúc Ly đột ngột biến đổi.
Lửa từ xanh biến thành sự pha trộn giữa màu đỏ và xanh, tỏa ra một sức mạnh khác thường. Cả mái tóc cô cũng bùng cháy, biến thành ngọn lửa dữ dội, rực rỡ như một ngọn đuốc sống.
Chúc Ly bắt đầu lẩm bẩm một thứ khẩu quyết kỳ lạ, nghe như tiếng kinh phật, hai tay cô tạo thành những ấn ký phức tạp, và sau lưng cô, hư ảnh của một nữ thần lửa uy nghiêm bắt đầu hiện ra, lấp lánh trong ánh lửa rực đỏ.
Lê Nhật cảm thấy áp lực tăng lên ngay lập tức. Hắn nhận ra không thể xem thường Chúc Ly, nhất là khi cô đang vận dụng toàn bộ sức mạnh của mình. Ý định mượn lực đả lực của hắn đành gác lại.
Với một động tác khéo léo, hắn sử dụng Dẫn Động Thuật để triệt tiêu hoàn toàn công kích từ phi đao và đàn chim lửa. Hắn điều chỉnh sức mạnh sao cho chỉ vừa đủ phá tan đòn tấn công mà không gây thêm dư chấn, tránh làm ảnh hưởng đến đấu trường.
Chúc Ly chỉ mất thêm một giây, và từ hư ảnh nữ thần lửa sau lưng, một quả cầu lửa khổng lồ hình thành. Màu sắc của nó pha trộn giữa đỏ và xanh, rực rỡ và đáng sợ. Cô quát lớn:
“Hỏa Thần Giáng Thế!”
Quả cầu lửa bắn ra với tốc độ kinh hoàng, mang theo sức mạnh của thần linh. Nó lao thẳng về phía Lê Nhật, nuốt chửng hắn trong biển lửa. Bên ngoài lồng đấu, tiếng la thất thanh của Mỹ Mỹ và Satano vang lên, cả hai bỗng nhiên quên mất bỏng ngô trong tay.
Magie đứng yên, lắc đầu mà không hề tỏ vẻ kinh hãi hay lo lắng. Cô hiểu rõ khả năng của Lê Nhật, biết rằng dù tình thế có ngặt nghèo đến đâu, hắn vẫn sẽ không dễ dàng bị đánh bại. Tiến Sĩ Cường và Saori Himoji cũng không biểu hiện sự bất an nào. Họ chăm chú theo dõi màn hình ảo, nơi các chỉ số sinh tồn của Lê Nhật vẫn ổn định và đầy mạnh mẽ.
Ngược lại, Aram và Lý Minh gần như nhảy dựng lên khi thấy quả cầu lửa nuốt trọn Lê Nhật. Lý Minh hét lớn, giọng đầy lo lắng:
“Đồng chí Chúc Ly! Sao lại mạnh tay như vậy!”
Chúc Ly đứng đó, trên gương mặt kiêu ngạo lúc đầu, bất chợt sự tự tin biến mất, nhường chỗ cho một thoáng bối rối. Đôi mắt đẹp của cô thoáng hiện lên sự ngỡ ngàng, và cả chút lo lắng. Cô không nghĩ rằng mình đã quá tay đến mức này, kể cả hư ảnh nữ thần lửa sau lưng cũng biến mất.
Ngọn lửa bao trùm lồng đấu vẫn đang rực cháy dữ dội, quả cầu lửa khổng lồ mà cô vừa tung ra như một cơn bão không thể kiểm soát. Chúc Ly nhíu mày, chân hơi lùi lại một chút, đôi mắt xanh đỏ rực lửa nhưng trong giây phút ấy lại phảng phất chút hoang mang.
Bên ngoài, mọi thứ như chậm lại. Tiếng la hét của Lý Minh vẫn còn vang vọng, nhưng Chúc Ly không để tâm. Ánh mắt cô vẫn dán chặt vào biển lửa mà mình vừa tạo ra, mong đợi một dấu hiệu từ Lê Nhật. Sự im lặng kéo dài trong vài giây như vô tận. Những ngọn lửa xung quanh dường như càng bốc cao, làm cả không gian trở nên nghẹt thở, căng thẳng đến mức khó chịu.
Magie bên ngoài không những không lo lắng cho Lê Nhật, mà cả người bay lên cao, dị năng lực lượng làm chiến giáp run lên nhè nhẹ, hét lớn:
“Đánh hay lắm Chúc Ly, để tôi giúp một tay!”
Từ sau lưng chiến giáp, Magie xoay nhẹ bờ eo nhỏ xinh, lập tức tách rời ra hàng trăm thanh phi đao sắc nhọn, mỗi thanh đều mỏng nhẹ nhưng ánh lên màu sắc kiên cố.
Số phi đao bị dị năng của Magie điều động, nối đuôi nhau như một con rồng bằng kim loại, uốn lượn tạo ta những chấn động trong không khí, làm cho mọi người phải trầm trồ.
Theo bàn tay chỉ về hướng quả cầu lửa đang bạo phát, đoàn phi đao bắn lên không trung, tủa ra như thiên la địa võng, bằng tốc độ ngang ngửa vận tốc âm thanh mà không ngừng tăng tốc đánh xuống.
Từng tiếng rít chói tai bạo phát khi phi đao đồng loạt phá vỡ rào cản âm thanh, tạo thành những tiếng nổ dài điếc tai.
Bởi vì động thái của Magie, không những không lo lắng cho Lê Nhật mà còn tiếp tay Chúc Ly, bồi thêm một đại chiêu. Aram và Lý Minh từ kinh ngạc trở thành kinh hoảng tột độ, cứng cả lưỡi không biết nên la toáng lên hay lao vào can thiệp.
Aram nhướng mày, cơ bắp anh căng ra sẵn sàng can thiệp nếu cần thiết, nhưng trước khi ai kịp làm gì, một chuyển động nhỏ trong ngọn lửa bắt đầu hiện ra. Chúc Ly, đôi mắt loé lên một tia hy vọng, chăm chú nhìn vào. Từ giữa biển lửa, một bóng người mờ ảo xuất hiện, đang dần bước ra, như thể lửa không hề làm tổn thương hắn chút nào.
Trong khi ngọn lửa đã phủ mờ cả một nửa lồng đấu, Lê Nhật ung dung vừa đi vừa nói:
“Đánh hay lắm. Chúc Ly, Magie, cả hai người đều đã có chiến lực vượt qua Tân Nhân Loại Trung Kỳ.”
Tiếng nói vừa dứt, quả cầu lửa đó như bị hút hết không khí xung quanh mà tắt hẳn trong tích tắc, không hề có dấu hiệu báo trước. Chỉ thấy Lê Nhật một tay nắm lấy toàn bộ phi đao, nhẹ nhàng từng bước đi như đạp gió, ung dung tiến về phía Magie mà trả lại.
Toàn bộ câm nín, chỉ có Magie là biết trước, hờn lẫy mà thu lấy mấy trăm phi đao trở về bộ giáp, tức giận nói:
“Thật sự là không bị tổn thương một chút nào à?”
Lê Nhật lắc đầu, cười nói:
“Một sợi lông cũng không bị rụng.”
Chúc Ly sượng cứng người, vẻ mặt vẫn như không tin mà cứ đứng chết điếng ở đó thầm thì:
“Cái tên biến thái này… hắn phải mạnh hơn mình bao nhiêu lần mới có thể làm được vậy?”
Aram và Lý Minh nhìn nhau, cả hai thở ra một hơi nặng nề, quan sát thôi mà đã thấy nguy hiểm đến quên cả thở. Vẻ mặt cả hai thẫn thờ như tự hỏi: “Làm thế quái nào Lê Nhật lại có thể sống sót qua những công kích vừa rồi, đến một vết cháy xém trên giáp cũng không có?”
Hôm đó Lê Nhật để lại thêm vài món độc đáo bên trong không gian giới chỉ cho Tiến Sĩ Cường và Saori Himoji nghiên cứu. Hắn cũng muốn để lại tất cả nhưng rất lo lắng như đại họa Pandora vừa rồi. Chỉ cần một thế lực nào đó biết được họ đang giữ những món đồ vô giá, sẽ mang đến họa sát thân.
Lê Nhật không muốn thuyền chưa ra khơi đã bị đánh chìm, cẩn thận vẫn là tốt nhất. Tạm biệt mọi người, hắn và Magie xuất phát đến căn cứ Ấn Độ, có một thứ hắn phải lấy trước khi khởi hành về Việt Nam.
Đi cùng Lê Nhật còn có Max, một sự sắp xếp tinh tế của Hawka nhằm giúp hắn dễ dàng đạt được mục đích. Hawka không giải thích tường tận, chỉ đưa ra một lời căn dặn duy nhất: “Max sẽ có cách giúp cậu.” Mặc dù không rõ chi tiết, nhưng Lê Nhật thầm hiểu rằng sự hiện diện của Max là một phần quan trọng trong kế hoạch của Tướng Hank, người không chỉ giúp đỡ mà còn luôn quan tâm, suy nghĩ chu toàn cho hắn.
Max vẫn như thường lệ, tính cách sôi nổi và hoạt bát. Ngay khi vừa bước lên phi cơ, ông ta đã cười nói không ngớt, bất chấp sự im lặng của Magie. Có lẽ ông không bao giờ kiềm chế được sự phấn khích khi có cơ hội nói chuyện với Lê Nhật. Bằng chất giọng sang sảng, Max vừa khui một chai rượu vang, không quên đùa cợt:
“Này nhóc, lần này thật sự có Romanée-Conti để uống đấy. Muốn làm một ly không?”
Mùi rượu vang đậm đà ngay lập tức lan tỏa khắp cabin, phảng phất như cả một vườn nho cùng hương dâu tây đang hiện diện ngay trước mặt. Max hào hứng rót một ly, ánh mắt ông sáng lên như chờ đợi phản ứng của Lê Nhật.
Hắn cười nhẹ, nhận ly rượu từ tay Max, nếm thử một ngụm rồi nhăn mặt, cố gắng che giấu vẻ khó chịu:
“Đây thật sự là Romanée-Conti?”
Max, mặt đầy mong chờ, hỏi lại:
“Chứ gì nữa. Đồ thật đấy. Bây giờ mọi thứ thượng hạng Tướng Hank đều sẽ tìm về cho cậu. Thế nào, mùi vị ra sao?”
Lê Nhật nhún vai, vừa lắc đầu vừa cười gượng:
“Vẫn dở tệ.”
Hắn khẽ lè lưỡi, tay phủi phủi như thể muốn gạt đi hương vị khó chịu còn đọng lại. “Nói thật, còn thua xa cả rượu đế mà ngày xưa tôi hay uống.”
Magie ngồi kế bên mà không ngừng cười mỉm, chẳng biết đang chê cười Lê Nhật hay nhìn thấy cả hai người thoải mái như vậy mà hài lòng. Cũng nhận lấy một ly từ Max, bằng thần thái như nữ thần mà thưởng thức từng chút một, tỏ ra rất ưng ý, không ngừng tấm tắc khen ngon.
Tiếng cười của Max vang dội khắp khoang máy bay, ông ta đập tay lên đùi, cảm thán:
“Ha ha! Thằng nhóc này thật sự không biết thưởng thức gì cả! Mẹ nó, rượu đế nhà cậu ngon đến thế sao? Có dịp phải cho tôi thử một lần đó!”
Lê Nhật cười sảng khoái, đáp:
“Tất nhiên rồi. Cứ đợi đi, đến lúc đó, ông uống một lần là quên ngay cái thứ Romanée-Conti vớ vẩn này thôi.”
Chuyên cơ xuyên phá không khí với tốc độ chóng mặt, len lỏi giữa những tầng mây dày đặc và dải gió mạnh trên cao, đưa nhóm Lê Nhật tiến đến căn cứ Deccan Plateau chỉ sau vài giờ bay. Từ trên cao, khung cảnh hoang sơ của cao nguyên bất ngờ bị phá vỡ bởi sự xuất hiện của một công trình vĩ đại, trải dài đến tận chân trời.
Bên dưới, Deccan Plateau hiện ra như một pháo đài khổng lồ, toát lên vẻ uy nghiêm và sừng sững như biểu tượng của sức mạnh và sự kiên cố. Những tháp canh cao vút, cao hơn ngàn mét, như những cây kim bạc đâm thẳng lên bầu trời, tạo nên một vòng tròn bao bọc quanh căn cứ chính.
Mỗi tháp canh đều được trang bị công nghệ tiên tiến, vừa là hệ thống phòng thủ vừa là đài quan sát, mang trên mình các đèn laser và radar cảm biến hiện đại, có thể quét qua mọi chuyển động dù nhỏ nhất.
Từ góc nhìn trên cao, Deccan Plateau giống như một thành phố ngoài không gian, với những kiến trúc kỳ vĩ vươn lên từ đất đá. Tòa tháp trung tâm, trụ cột của căn cứ, được xây dựng với thiết kế vừa mang dáng dấp của tương lai, vừa gợi lên nét cổ xưa như một kim tự tháp thánh thần. Những tầng mái nhà bằng kính phản chiếu ánh sáng mặt trời, kết hợp với hệ thống năng lượng mặt trời phủ đầy, cung cấp nguồn năng lượng tái tạo cho toàn căn cứ.
Các khu vực sinh hoạt và nhà máy tự cung tự cấp nằm xen kẽ giữa những công trình vững chắc, với các khu vườn thẳng đứng xanh mướt treo lơ lửng ở nhiều tầng cao. Những cây cầu kết nối, giống như những dải ruy băng kim loại, vắt qua các tòa nhà, nơi con người và các phương tiện tự động di chuyển liên tục, tạo ra sự sôi động và nhịp sống khẩn trương của một xã hội sinh tồn quy mô lớn.
Phía ngoài, những tuyến đường ngầm được ẩn mình dưới lòng đất, nối liền giữa các vùng khác nhau của căn cứ, tránh khỏi những điều kiện khí hậu khắc nghiệt. Hệ thống phòng thủ chủ động của căn cứ, từ những pháo đài laser cho đến lớp khiên năng lượng, lấp lánh dưới ánh sáng mờ của bầu trời, sẵn sàng kích hoạt để đối phó với bất kỳ mối đe dọa nào.
Nhìn từ chuyên cơ, cả căn cứ như một siêu đô thị bền vững mọc lên giữa lòng cao nguyên khô cằn, hùng vĩ nhưng vẫn đầy tính sống động, là nơi cuối cùng của hàng trăm triệu người đang tìm kiếm sự sống sót.