Môn Thần - Chương 87
Căn cứ Cò Việt hôm nay náo nhiệt hơn bao giờ hết, mọi sự chú ý đều dồn về phía trung tâm sân tập, nơi Aram và Lý Minh đang so tài quyết liệt. Cả hai được trang bị một loại giáp cơ khí tiên tiến, giúp tăng cường hoạt động, là sản phẩm Adilene vừa gửi đến.
Được tính toán kỹ lưỡng cho phù hợp với từng người, Adilene một khi đã làm thì phải làm ra những thứ tốt nhất.
Lê Nhật vừa đến, ánh mắt sắc bén quan sát trận đấu, cảm nhận ngay sự căng thẳng trong không khí.
Từ khi Saori Himoji thông báo rằng Aram đã nắm vững kỹ thuật Tốc Ảnh, Lê Nhật đã mong chờ xem nó hoạt động như thế nào. Tốc Ảnh không chỉ giúp Aram tiếp cận mục tiêu với tốc độ nhanh như chớp mắt mà còn bù đắp điểm yếu lớn nhất của hắn, đó là sự chậm chạp.
Ngược lại, Lý Minh lại là một kỳ tích hoàn toàn khác. Không có dị năng và chưa từng trải qua thí nghiệm Tân Nhân Loại, nhưng với sự hỗ trợ của Saori Himoji, hắn đã bước vào con đường tu luyện bằng Cường Thể Tế Nguyên.
Đây là bộ công pháp hiếm hoi của Tu Tiên Giới, được Saori cải biên để phù hợp với cơ thể Lý Minh, giúp tế bào trong cơ thể hắn tăng cường năng lượng, cải thiện sức bền và thể lực một cách vượt trội.
Với nỗ lực khắc khổ và kiên trì không ngừng nghỉ, trong vòng chưa đầy một tháng, Lý Minh đã lãnh ngộ được tầng thứ nhất, tăng cường thể chất đến mức có thể đứng vững trước Aram, một kẻ mạnh mẽ đến mức khiến cả những chiến binh lão luyện cũng phải dè chừng.
Lê Nhật đứng đó theo dõi, trong bộ giáp kết hợp giữa công nghệ hiện đại và vẻ đẹp cổ điển. Lớp giáp ngoài phủ lên một màu đen ánh kim, nổi bật với các đường nét khắc tinh xảo, vừa toát lên sự mạnh mẽ, vừa gợi lên sự tinh tế của văn hóa cổ điển Á Đông.
Bộ giáp bao bọc lấy hắn từ chân đến đầu, tạo nên một lớp vỏ bảo vệ gần như không thể phá vỡ. Mũ giáp của Lê Nhật có một kính che mặt trong suốt nhưng phát sáng nhẹ, thể hiện hệ thống cảm biến và phân tích hình ảnh tiên tiến, cung cấp cho hắn mọi thông tin cần thiết trong trận chiến.
Cả sân tập yên lặng đến kỳ lạ, từng người một nín thở dõi theo trận đấu đang trở nên gay cấn. Aram bước lên phía trước, nở một nụ cười tự tin và đầy thử thách, dõng dạc nói:
“Lý Minh, cẩn thận đó. Sắp tới tôi sẽ sử dụng Tốc Ảnh đây!”
Mồ hôi lấm tấm trên trán Lý Minh, cơ thể hắn mệt mỏi sau những cú trao đổi quyền liên tục, nhưng đôi mắt vẫn ánh lên sự kiên cường và không hề e ngại. Hắn khẽ mỉm cười,thủ thế, quyết liệt nói:
“Được, tôi đã sẵn sàng. Để xem Tốc Ảnh của anh mạnh cỡ nào.”
Chỉ trong tích tắc, Aram nhẹ nhàng bước ra một bước như thể đang dạo chơi, nhưng không ai có thể ngờ rằng, dòng năng lượng trong cơ thể hắn đã chuyển động mãnh liệt.
Không gian xung quanh dường như bị bóp méo, thân hình vạm vỡ của Aram như tan vào hư không, và trong một khoảnh khắc mơ hồ, hắn đã xuất hiện ngay trước mặt Lý Minh. Một cú đấm như sấm rền nổ tung ra, không để Lý Minh có thời gian suy nghĩ hay phản ứng.
Ầm! Cú đấm của Aram chạm vào cánh tay bắt chéo của Lý Minh, lực tác động mạnh mẽ khiến mặt đất dưới chân họ rung chuyển. Cả cơ thể Lý Minh bị đẩy lùi một đoạn, bàn chân cắm sâu vào đất, nhưng hắn vẫn đứng vững, đôi mắt không chút nao núng.
Aram nhìn Lý Minh, trong mắt hiện lên chút tán thưởng.
“Không tệ, Lý Minh. Anh thực sự đã mạnh lên rất nhiều.”
Lý Minh thở nặng nề, nhưng vẫn giữ nụ cười tự tin. Nhờ vào cảnh báo trước đó, Lý Minh phản xạ kịp thời mới may mắn đỡ được, nhưng cả người cũng bị đánh bay ra một đoạn xa. Dị năng sức mạnh của Aram, tuyệt đối không phải chuyện đùa.
Aram dừng lại, tay xoa xoa nắm đấm vừa tung ra, nở một nụ cười hào sảng, tiếp tục tán thưởng nói:
“Khá lắm, Lý Minh! Mặc dù tôi đã nương tay, nhưng anh vẫn có thể đón đỡ mà không tổn hại gì. Thật sự nếu có thời gian, tôi cũng muốn thử học cái thứ gọi là Cường Thể Tế Nguyên đó. Ha ha!”
Lý Minh, dù mồ hôi ròng ròng, vẫn cười nhẹ và lắc đầu đáp lại:
“Aram, đôi tay tôi giờ vẫn còn run bần bật đây này. Cường Thể Tế Nguyên không phải chiêu thức thực chiến, chỉ là tâm pháp cường thể. Tôi nhờ nó mà có thể chịu đựng được công kích, chứ nếu là người bình thường, chắc đã gục ngã rồi. Còn Tốc Ảnh của anh, tuy chỉ mới sơ thành, đã có thể áp sát trong tích tắc. Nếu chuyên tâm luyện cho đến đại thành, nó có thể trở thành nhất kích tất sát.”
Lê Nhật đứng quan sát từ xa, tấm tắc gật đầu. Hắn cảm nhận sâu sắc lời nói của Lý Minh. Quả thật, không phải cứ có sức mạnh là đủ, mà phải biết phát huy nó đến cực hạn. Một pháp môn, dù là tâm pháp cường thể như Cường Thể Tế Nguyên hay chiêu thức tốc độ như Tốc Ảnh, nếu không tinh thông đến mức tận cùng thì chỉ là sự lãng phí tiềm năng.
Đào sâu, rèn luyện cho đến khi thành thạo mới là con đường đúng đắn để phát huy tối đa sức mạnh tiềm ẩn. Còn nếu chỉ học qua loa, chẳng khác nào gánh nặng cho chính bản thân.
Chúc Ly đứng khoanh tay, quan sát từ nãy đến giờ, trong lòng không khỏi ngứa ngáy. Với tính cách sôi nổi và thích thử thách, cô không thể ngồi yên thêm được nữa. Đột nhiên, cô ném ánh nhìn quyết liệt về phía Lê Nhật, rồi lớn tiếng quát:
“Lê Nhật! Cậu mau ra đây! Tôi muốn thử sức với cậu!”
Cả sân tập im phăng phắc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hai người. Không ai dám khinh thường Chúc Ly, một người với khả năng điều khiển lửa đáng gờm. Cô luôn tự tin và không ngại đương đầu với bất kỳ đối thủ nào.
Lê Nhật đã sớm biết trước điều này, chỉ cần nhìn ánh mắt sắc bén của Chúc Ly, như muốn “ăn tươi nuốt sống” hắn, là đủ hiểu. Từ lần đấu tổ đội ở đặc khu, sự cay cú của Chúc Ly dường như vẫn chưa hề phai nhạt. Cô nàng đã chờ đợi cơ hội này từ lâu, và hắn cũng biết, giây phút này sớm muộn cũng sẽ đến.
Hắn cười nhạt, đầy tự tin, rồi hướng ánh mắt sang phía Magie và cất tiếng:
“Magie, em cùng lên đi.”
Lê Nhật bước vào khu vực trung tâm, khoác trên mình bộ cơ giới chiến giáp gọn nhẹ, mỗi bước chân của hắn nhẹ nhàng như lông hồng, thậm chí còn không gây ra bất kỳ tiếng động nào.
Không gian xung quanh khu vực trung tâm được bao phủ bởi lá chắn năng lượng trong suốt, phát sáng mờ mờ với các gợn sóng năng lượng nhẹ. Đây chính là sàn đấu mà Tiến Sĩ Cường và Saori Himoji đã thiết kế, một môi trường lý tưởng cho những trận chiến dữ dội mà không lo lắng về thiệt hại xung quanh.
Aram và Lý Minh đành lùi lại, nhường sân khấu, cả hai cũng đã thấm mệt.
Chúc Ly, mắt sáng rực với lửa giận, khi nghe thấy Lê Nhật gọi thêm đồng minh, tức khắc phản ứng:
“Cậu có còn là đàn ông không? Hai người các cậu đánh một mình tôi à?”
Magie, với nụ cười duyên dáng, bước vào trận, nhẹ nhàng đáp lại:
“Không phải vậy đâu, Chúc Ly. Thật ra, là một mình anh Nhật, đấu hai chúng ta .”
Chúc Ly tức đến đỏ mặt, máu nóng trong người như sôi trào. Cô nàng quát lớn:
“Cậu tự cao quá đó, Lê Nhật!”
Magie tiếp lời, giọng điệu đầy điềm tĩnh nhưng cũng không kém phần khích lệ:
“Tin tôi đi, Chúc Ly, dù có đánh hết mình, chúng ta chưa chắc đã chạm được vào người anh Nhật đâu.”
Câu nói của Magie chỉ càng khiến Chúc Ly thêm bùng nổ.
“Vậy thì thử mới biết!”
Chúc Ly hét lớn, trong một bộ chiến giáp cơ khí mảnh khảnh, bó sát từng đường cong, cả người hừng hực khí thế. Khi ngọn lửa từ cơ thể cô vươn dài như dải lụa, quấn lấy không gian. Năng lượng của ngọn lửa bừng bừng, tạo nên một sức nóng dữ dội.
Ngọn lửa lao thẳng về phía Lê Nhật như một dòng lửa cuộn trào, đe dọa thiêu cháy mọi thứ trên đường đi.
“Nếm thử uy lực của Phần Thiên Kinh đi! Tôi sẽ không nương tay đâu, cậu có bị nướng thành cục than thì cũng đừng trách!” Giọng Chúc Ly đầy quyết tâm, thể hiện rõ ý chí không bỏ cuộc.
Không gian giữa họ như lắng đọng lại trước sức mạnh khủng khiếp của Chúc Ly. Nhưng Lê Nhật, vẫn bình thản như thường, dường như trận chiến này chỉ là một thử thách nhỏ trong chuỗi cuộc đấu hắn đã trải qua. Hắn hiểu rõ Chúc Ly mạnh mẽ, nhưng cũng biết rằng, bản thân đã sẵn sàng đón nhận bất kỳ đòn tấn công nào. Và hơn hết, hắn tin vào sức mạnh của chính mình.
Lê Nhật cười khổ lắc đầu, Chúc Ly quá mức nóng nảy, chiêu thức tuy mạnh mẽ nhưng lại lộ đầy sơ hở. Nếu muốn, trước cả khi ngọn lửa tiến đến gần, hắn đã có ít nhất hai giây hạ gục cô nàng, nhưng mục đích chỉ là cọ sát, so kè chiêu thức, nên hắn cũng chỉ hững hờ đưa một bàn tay lên đón đỡ.
Dẫn Động Thuật kỳ diệu không chỉ có thể tấn công, lại có thể phòng thủ, nhiệt độ cao từ ngọn lửa kia bị chặn lại cách bàn tay hắn đến mấy tấc. Dễ dàng bị đánh tan công kích, Chúc Ly tức giận, cả người bay lên, ngọn lửa từ màu đỏ chuyển sang xanh.
Nhìn lại Magie, trong bộ cơ giới chiến giáp được thiết kế riêng bởi đôi bàn tay khéo léo của Adilene, Magie như một nữ thần, các chi tiết máy móc mảnh khảnh vừa khớp ôm lấy cơ thể. Những dải lụa nhỏ xem như là tô điểm, đính kèm sau lưng thật chất lại là một thiết kế đặc biệt, khi phát hiện công kích từ phía sau chúng có thể vương dài, quấn lấy, tạo thành một lá chắn tự động.
Magie nở nụ cười tỏa nắng nhưng cũng không đứng xem, phi đao sắc bén phóng ra, được Khưu Vật Yếu Quyết dẫn dắt, chúng như biến mất khỏi tầm quan sát của Lê Nhật.
Trên dưới đồng loạt mà tới, Lê Nhật lần đầu tiên ngạc nhiên, so với Chúc Ly chỉ mạnh mà không hiểm, ngược lại, Magie công kích quỷ dị vô cùng, vô cùng khó nắm bắt.
Lộn người ra sau một vòng, Lê Nhật né được lần công kích thứ nhất của Magie. Hai thanh phi đao mất mục tiêu lại lập tức truy đuổi như hình với bóng. Bên kia Chúc Ly đã khởi thế xong, lực lượng khổng lồ từ đôi bàn tay huy động, ngọn lửa màu xanh tức thì biến thành những con chim nhỏ, cũng theo sát phi đao mà tới.
Chúc Ly cười ngạo nghễ, mắt ánh lên vẻ khiêu khích khi nhìn Lê Nhật né tránh trong đường tơ kẽ tóc. Giọng cô vang lên đầy tự tin, như thể biết trước mọi đường đi nước bước của đối thủ:
“Chịu thua đi tên ngạo mạn! Nếu không, tôi sẽ không ngại thui trụi lông mày của cậu đâu.”
Bên ngoài lồng đấu, Aram khẽ nuốt nước bọt khi nhìn thấy dáng vẻ đầy thách thức của Chúc Ly. Cô gái này đúng là kiểu người một khi đã ra tay, sẽ quyết không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích. Thật không hổ danh là Chúc Ly, người nổi tiếng với tính cách cứng rắn và tài điều khiển lửa của mình.
Tiến Sĩ Cường và Saori Himoji chỉ lắc đầu cười, ánh mắt họ bình thản nhưng cũng đầy sự quan sát. Cả hai đều hiểu rõ Lê Nhật đang làm gì và không có chút lo lắng nào. Họ tập trung theo dõi các màn hình ảo, thu thập dữ liệu chiến đấu, gần như bị cuốn vào công việc nghiên cứu hơn là lo cho cuộc chiến.
Trong khi đó, Mỹ Mỹ và Satano lại đang tận hưởng trận đấu như thể đang xem một bộ phim hành động đặc sắc. Cả hai vừa cười giỡn, vừa ăn bỏng ngô một cách thích thú. Đôi mắt mở to theo dõi từng diễn biến trong lồng đấu, miệng không ngừng móm mém nhai bỏng ngô, trông vừa hồn nhiên vừa đáng yêu vô cùng.