Môn Thần - Chương 86
Giữa bầu trời đầy tuyết trắng, không gian đồi núi băng giá lạnh lẽo, không khí tê cứng mọi sinh vật. Vẫn có một người đang ngày đêm khổ luyện, sâu trong hang động, Lê Nhật ngồi đó tọa thiền, từng làn sương mờ ảo tỏa ra, phiêu đãng xung quanh.
Đã mười bốn ngày trôi qua, dù có chuyên chú hắn vẫn nhớ rõ ngày tháng, tu luyện nhưng không quên nhiệm vụ quan trọng. Ngày mai, chính là ngày đã hẹn ước với biệt đội Cò Việt.
Lê Nhật nhìn thấy những tiến triển rõ rệt mà trong lòng không khỏi cảm thán:
“Tiến Sĩ Cường, Saori Himoji, Satano… mọi người thật sự đã mang đến cho tôi một ân huệ. Nhưng hiện tại không thể gọi nó là Cân Bằng Năng Lượng Nội Tại được nữa… nên gọi là Dẫn Động Thuật thì đúng hơn. Thật sự rất cảm kích mọi người.”
Khu vực xung quanh nguồn năng lượng đá Cor là trung tâm của những dao động mạnh mẽ và khó lường nhất, khiến cho việc tiếp cận và phá vỡ vách ngăn gần như là điều không tưởng.
Các dao động từ nguồn tạo ra một trường lực cản trở mọi nỗ lực phá hủy, và nếu quá mạnh tay, vách ngăn có thể sụp đổ không kiểm soát, gây ra hậu quả khôn lường.
Lê Nhật nhận ra rằng, càng rời xa nguồn năng lượng, các dao động trở nên yếu hơn, nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc thời gian phá vỡ vách ngăn sẽ kéo dài đáng kể, tạo ra một thách thức không nhỏ khi hắn phải cân nhắc yếu tố thời gian và sự chính xác trong từng hành động.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lê Nhật đã nghĩ ra một kế hoạch đầy táo bạo. Thay vì dồn hết năng lượng vào một điểm duy nhất, hắn quyết định phân tách dòng chảy từ nguồn năng lượng đá Cor thành hai phần riêng biệt.
Đây là một quyết định nguy hiểm, như việc bước trên lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Hắn biết rõ rằng, chỉ một chút sơ suất nhỏ trong việc điều khiển hai dòng năng lượng này có thể dẫn đến hậu quả khôn lường, không chỉ phá vỡ toàn bộ cấu trúc vách ngăn mà còn có thể gây ra tổn thương không tưởng cho cả bản thân hắn.
Quá trình phân tách này đòi hỏi sự tập trung tuyệt đối. Nguồn năng lượng đá Cor vô cùng mạnh mẽ, và khi bị tách rời, mỗi dòng chảy mang theo một sức ép khổng lồ.
Lê Nhật cảm nhận rõ từng cơn rung động truyền qua cơ thể khi hắn bắt đầu điều chỉnh năng lượng, từng luồng khí nóng bỏng phả ra xung quanh, làm không khí như nặng trĩu dưới áp lực vô hình. Mồ hôi túa ra trên trán, rơi xuống đất nhưng ngay lập tức bốc hơi vì nhiệt độ tỏa ra từ dòng năng lượng mà hắn đang điều khiển.
Lê Nhật hiểu rằng, chỉ cần sai lệch một chút, hai dòng năng lượng có thể xung đột, tạo ra một chuỗi phản ứng dây chuyền hủy diệt. Mỗi bước đi đều phải thận trọng, mỗi thao tác cần phải chính xác đến từng chi tiết nhỏ nhất.
Tay hắn run nhẹ, nhưng không phải vì sợ hãi mà vì sức mạnh khủng khiếp mà hắn đang điều khiển. Hắn cảm nhận rõ nhịp đập nhanh chóng của tim mình, hòa quyện với tiếng gầm gừ trầm đục từ những dao động của dòng năng lượng, như thể chính vũ trụ đang nín thở dõi theo từng hành động của hắn.
Phút chốc, cơ thể Lê Nhật bùng phát không kiểm soát, những chấn động mãnh liệt từ hắn lan tỏa ra xung quanh, khiến hang động rung chuyển dữ dội. Đồi núi quanh đó cũng chịu ảnh hưởng, dư chấn lan rộng làm những ngọn núi xa xa gầm rít, tuyết trên đỉnh ào ạt sụp đổ, tạo thành cảnh tượng tuyết lở kinh hoàng.
Mọi thứ xung quanh dường như mờ nhạt đi trong tâm trí Lê Nhật. Chỉ còn hắn và hai luồng năng lượng sáng rực như hai dòng thác lửa chảy xiết, cuồn cuộn giữa không gian.
Ánh sáng phát ra từ chúng nhấp nháy, khi chói lòa, khi lại dịu nhẹ, nhưng đầy uy lực. Việc giữ cho hai dòng năng lượng này ổn định đòi hỏi không chỉ sức mạnh thể chất, mà còn là sự phối hợp tinh thần hoàn hảo.
Hắn cần phải cân bằng hai nguồn sức mạnh đang trực chờ phát nổ, như một nghệ sĩ xiếc điều khiển hai quả cầu lửa trên đôi tay, chỉ một sai lầm nhỏ có thể khiến tất cả bùng cháy thành tro tàn.
Đôi mắt Lê Nhật sáng quắc, tập trung vào việc kiểm soát dòng chảy. Hắn bắt đầu điều chỉnh tốc độ và hướng di chuyển của từng luồng năng lượng, dẫn chúng đến những điểm chiến lược đã được tính toán từ trước.
Mỗi lần hắn thay đổi quỹ đạo, những vách ngăn rung chuyển nhẹ, phản ứng lại như đang đối kháng, nhưng không thể kháng cự lại sức mạnh đang dồn ép. Quá trình tách rời và điều phối nguồn năng lượng này không khác gì cuộc chiến sinh tử.
Cuối cùng, sau những phút giây căng thẳng đến nghẹt thở, hai dòng năng lượng dần ổn định, uốn lượn một cách nhịp nhàng, từng bước khoan sâu vào vách ngăn mà không gây ra sự phá hoại mất kiểm soát.
Như vừa bước qua ải tử thần, Lê Nhật không khỏi tự thốt lên:
“Đúng là quá liều lĩnh, chỉ có may mắn mới giúp được mình trong tình huống vừa rồi.”
Cả người hắn từ từ trôi nổi giữa không trung, trong tư thế tọa thiền mà cách mặt đất một khoảng cố định, mặc cho bên trong cơ thể như sóng vỗ ào ạt, bên ngoài vẫn vững vàng không thay đổi.
Nhất thời đã đẩy tiến độ lên gấp đôi, trong lòng mừng rỡ đến mức mất kiểm soát, một dao động khổng lồ từ cơ thể hắn lan tỏa ra bên ngoài, tạo thành một chấn động khiến băng đá nứt toác.
Thu hồi lại tất cả, Lê Nhật sảng khoái vươn vai, bước ra khỏi hang trong tâm trạng đầy phấn khởi. Tâm ý hắn vừa động, một dao động nhỏ phát ra, tẩy sạch mọi tạp chất bên ngoài.
“Tạm thời đã khống chế dễ dàng những dao động năng lượng này. Nhưng để tiến xa hơn, thật sự cần rất nhiều thời gian.”
Lê Nhật thì thầm, định bụng xuất phát trở về căn cứ Cò Việt. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị di chuyển, một cái nhìn sắc lẻm từ phía trên cao khiến hắn khựng lại.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt lập tức chạm phải ánh nhìn hoang dã, đầy thú tính. Từ trong bóng tối, một đôi con ngươi đỏ rực lóe sáng, như kẻ săn mồi đang dõi theo con mồi. Cảm giác nguy hiểm bao trùm, không khí dường như nặng nề hơn.
Lê Nhật mỉm cười, giọng đầy thách thức, vang vọng giữa không gian tĩnh mịch:
“Đến đúng lúc lắm, giúp ta kiểm chứng Dẫn Động Thuật nào.”
Như bị kích động bởi lời khiêu khích, một tiếng gầm vang lên từ sâu trong bóng tối, chấn động cả lòng đất. Thân hình khổng lồ lao về phía trước, nhanh như cơn bão tuyết cuốn theo gió. Trước khi va chạm chỉ một tích tắc, Lê Nhật đã biến mất, để lại không khí rung chuyển.
Con quái thú tông thẳng vào miệng hang, làm băng tuyết vỡ tung, lấp kín cả lối vào. Đó là một con mãng xà tuyết khổng lồ, thân hình dài hơn ngàn mét, vảy trắng như tuyết phủ kín, hòa lẫn với băng giá.
Lê Nhật xuất hiện trở lại, cách xa hơn trăm mét, nhìn chằm chằm vào cái đầu mãng xà đang bị băng tuyết chôn vùi. Hắn bật cười lớn, tự đánh giá:
“Con mãng xà biến dị này chẳng thua kém gì con gấu xám đã tấn công Spatium, sức mạnh tương đương, nhưng hình thể còn to lớn hơn nhiều. Đứng đây còn chẳng thấy đuôi nó đâu.”
Dưới lớp tuyết, mãng xà băng tuyết giãy dụa, thân thể khổng lồ rùng rùng trồi lên khỏi mặt đất, đôi mắt đỏ rực, lạnh lẽo dán chặt vào Lê Nhật. Cái lưỡi xẻ đôi dài ngoằng phì phà không khí lạnh lẽo, mùi tanh hôi xộc lên ngột ngạt. Một cú mổ nhanh như sấm sét lao xuống, xé rách không khí, mang theo tiếng rít rào ghê rợn.
Lê Nhật vẫn đứng đó, không hề di chuyển, mỉm cười như người đã kiểm soát tất cả. Một dao động nhỏ bắt đầu từ bên trong cơ thể hắn, lan tỏa đến bàn tay trái. Nhẹ nhàng, Lê Nhật đưa bàn tay lên, đón lấy cú tấn công của mãng xà với vẻ hờ hững.
Cả thân hình khổng lồ của con mãng xà, mang theo sức nặng hàng trăm tấn, như đụng phải một bức tường vô hình. Trong thoáng chốc, mọi thứ ngưng đọng. Chiếc răng nanh khổng lồ chỉ cách bàn tay của Lê Nhật đúng một phân. Giữa hai điểm ấy, không khí như bị bóp nghẹt lại, uốn éo dưới sức mạnh khủng khiếp, như chuẩn bị phát nổ.
Đột nhiên, từ chiếc răng nanh khổng lồ, những vết nứt nhỏ bắt đầu lan ra, chậm rãi mà chắc chắn. Tiếng răng rắc khủng khiếp vang lên, nhanh chóng lan ngược lên đầu mãng xà. Trong phút chốc, cả cơ thể to lớn của nó rạn nứt, vỡ tan như thủy tinh. Âm thanh thịt xé, xương gãy vang dội, mãng xà khổng lồ biến thành một đống thịt nát nhầy nhụa.
Lê Nhật lơ lửng trong không trung, từng bước nhẹ nhàng trên không, nhìn xuống cảnh tượng khủng khiếp do Dẫn Động Thuật của mình tạo ra. Hắn lẩm bẩm, vừa tự đắc vừa suy tư:
“Dẫn Động Thuật tuy có thể mượn dao động để phản lại lực lượng đối thủ, biến một thành mười, nhưng vẫn có thời gian chết nhất định giữa các lần vận dụng. Đánh với những kẻ chiếu dưới thì không sao, nhưng gặp cao thủ thực sự thì sơ suất đó có thể phải trả giá đắt. Cần phải cải tiến thêm. Nhưng nếu chỉ dùng để phòng thủ, thì quả thực nó không khác gì tường đồng vách sắt.”
Lời nói của Lê Nhật tan biến vào hư không, hoà lẫn cùng tiếng gió gào thét và tuyết trắng phủ dày khắp mặt đất. Từng bông tuyết nhỏ bay lượn, rơi rớt trên đôi vai hắn. Giữa màn sương tuyết dày đặc, hình bóng Lê Nhật thoắt ẩn thoắt hiện, giống như một vị thần linh bí ẩn, không thuộc về thế giới này.
Một dao động nhẹ nhàng bắt đầu từ lòng bàn tay hắn, lan truyền khắp cơ thể. Dẫn Động Thuật bùng phát lần nữa, như thể hắn đang điều khiển từng hạt không khí quanh mình.
Sức mạnh này không còn là công cụ để hắn chống lại kẻ thù, mà giờ đây là phương tiện để hắn làm chủ thiên nhiên. Hắn lợi dụng dao động ấy tạo thành phản lực, cơ thể nhẹ bỗng như cánh chim, xé toang bầu không khí mà phóng thẳng lên bầu trời.
Lê Nhật bay lượn trong màn tuyết, tốc độ nhanh đến mức những vệt băng giá phía sau hắn cũng bị xé rách thành từng mảng nhỏ. Gió gào rú bên tai, nhưng không làm lay động sự điềm tĩnh trong đôi mắt sắc bén.
Phía xa xa, dưới mặt đất, là tàn tích của cuộc chiến. Xác con mãng xà khổng lồ giờ đây chỉ còn là một đống hỗn độn vô hồn, tan chảy trong màn tuyết trắng xóa.
Mắt Lê Nhật nhìn về phía chân trời xa xăm, nơi căn cứ Cò Việt đang đợi hắn quay trở lại. Nhưng trong khoảnh khắc phi hành giữa không gian mênh mông này, hắn cảm nhận được sự tự do tuyệt đối, không bị ràng buộc bởi bất cứ giới hạn nào, kể cả những quy luật của thế giới này.