Môn Thần - Chương 85
Ngày hôm đó, về đến nhà Lê Nhật chỉ muốn lao nhanh vào nghiên cứu thứ gọi là Cân Bằng Năng Lượng Nội Tại. Trông thấy Chúc Ly thi triển uy năng khổng lồ mà cứ nhẹ như không, thật sự khiến hắn cũng nôn nóng trong lòng muốn nhanh chóng được nếm thử.
“Năng lượng như nước chảy, từ cao xuống thấp, từ nguồn ra nhánh, lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi dòng chảy đều có quỹ đạo riêng, không nhanh không chậm, nhưng luôn ổn định và mạnh mẽ. Khi biết cách điều tiết, ta có thể dẫn dắt nguồn năng lượng này đi đến bất kỳ đâu. Sự tinh thông nằm ở chỗ điều hòa, không để nó tràn ngập hay cạn kiệt.”
Lê Nhật nghiền ngẫm, kể cả khi đã được phiên dịch theo cách đơn giản nhất để hiểu, thì những điều đó đối với hắn cứ như vô tự thiên thư. Nói thì đơn giản nhưng làm sao để điều tiết thì thật là khó khăn.
Hắn không ngừng tự thì thầm:
“Không để tràn ngập hay cạn kiệt, nghĩa là phải luôn duy trì… thả lỏng, thả lỏng kể cả thể xác và tâm trí. Duy trì kể cả ở trạng thái bình thường… Dòng chảy… phải làm sao để cảm nhận được dòng chảy bên trong cơ thể đây?”
Trong không gian nhỏ bé của căn phòng, Lê Nhật ngồi xếp bằng, hai tay thả lỏng trên đầu gối, cố gắng tập trung cảm nhận từng dòng chảy nhỏ bé của năng lượng. Hắn đã đọc kỹ mọi lý thuyết, tưởng tượng ra cách Cân Bằng Năng Lượng Nội Tại sẽ mang lại cảm giác hòa hợp giữa cơ thể và dị năng. Nhưng dù có dồn sức đến mấy, hắn vẫn không tài nào cảm thấy bất cứ sự thay đổi nào bên trong mình.
Thực tế, cơ thể Lê Nhật lúc này không khác gì một cỗ máy rệu rã. Dị năng của hắn vốn đã là một mớ hỗn loạn, lúc nào cũng cần được kiểm soát chặt chẽ. Việc duy trì lớp dị năng bao bọc lấy nguồn năng lượng đá Cor dư thừa bên trong là một việc không hề dễ dàng.
Nó không chỉ làm hắn cạn kiệt sức lực mà còn khiến mọi cảm giác khác dần trở nên mơ hồ. Từng sợi cơ bắp căng cứng, từng mạch máu dường như chực nổ tung khi phải chịu đựng áp lực từ bên trong. Ý niệm về sự thả lỏng để hòa hợp với năng lượng dường như là điều không tưởng.
Hắn hít một hơi thật sâu, cố gắng dẹp bỏ sự lo lắng và căng thẳng trong đầu, nhưng không thể. Một phần trong hắn luôn phải tỉnh táo, luôn phải đề phòng sự xáo trộn từ đá Cor, khiến hắn không bao giờ có thể hoàn toàn buông lỏng cơ thể như Chúc Ly đã làm.
Hình ảnh cô nàng dễ dàng điều khiển sức mạnh to lớn kia càng khiến hắn thêm căng thẳng, vì dường như giữa họ có một khoảng cách quá lớn, một sự chênh lệch mà hắn chưa thể nào vượt qua.
Áp lực đè nặng lên từng thớ thịt, từng tế bào. Cái cảm giác đó chẳng khác gì đang đi trên dây, chỉ một chút sơ hở là có thể ngã xuống vực thẳm bất cứ lúc nào. “Làm sao có thể tiến vào trạng thái thả lỏng?” Hắn tự hỏi, tiếng vọng trong tâm trí càng lúc càng trở nên nặng nề hơn.
Mồ hôi ướt cả người, Lê Nhật không khỏi tự thì thầm:
“Chết tiệt, trong trạng thái này hoàn toàn không cảm nhận được thứ gọi là dòng chảy năng lượng. Kể cả với Trạng Thái Nội Tạng thần kỳ cũng vô pháp cảm nhận được. Chẳng lẽ… thật sự phải buông lỏng kể cả phần năng lượng mất kiểm soát kia.”
Lê Nhật ngồi thiền suốt hơn nửa đêm, đã thử đủ mọi cách nhưng vô dụng. Tâm trí hắn lơ lửng giữa bờ vực của sự kiên nhẫn và tuyệt vọng. Dường như không còn phương pháp nào khác ngoài một cách cuối cùng mà hắn chưa dám đụng tới: giải phóng năng lượng đá Cor. Ý nghĩ đó khiến tim hắn đập nhanh, lo lắng trộn lẫn với sự cương quyết.
“Sắp tới… không biết phải đối mặt với loại nguy hiểm cấp độ nào.” Lê Nhật thầm nghĩ. “Mình không thể từ bỏ, không thể để mọi người thất vọng.”
Những lời tự nhủ này như ngọn lửa tiếp thêm sức mạnh cho hắn, khiến quyết tâm tuôn trào mạnh mẽ. Hắn biết rằng phải liều mạng thử, dù rủi ro khôn lường. Lê Nhật bắt đầu tập trung vào Trạng Thái Nội Tạng, thứ khả năng hiếm có cho phép hắn soi xét và cảm nhận tận sâu bên trong cơ thể.
Hắn đưa ý thức hướng đến khu vực nơi năng lượng xanh của đá Cor đang âm thầm trú ngụ. Đây là phần năng lượng dư thừa, luôn bị giam giữ trong một lớp vỏ bảo vệ của năng lượng đỏ thuộc dị năng của hắn.
Từng lớp năng lượng đỏ từ từ được hắn chủ động cởi bỏ. Đó là một quá trình tinh tế nhưng đầy nguy hiểm, như việc tháo ngòi nổ của một quả bom hẹn giờ. Khi từng tầng năng lượng bảo vệ rút đi, sự bất ổn bên trong bắt đầu trỗi dậy.
Hắn cảm nhận được rõ ràng từng đợt rung động nhẹ nhàng lan tỏa khắp cơ thể, giống như cơn sóng ngầm đang dần trở nên dữ dội hơn. Mỗi lần lớp bảo vệ bị phá vỡ, năng lượng đá Cor bên trong càng thêm tự do, và cơ thể hắn bắt đầu run rẩy, phản ứng theo những rung động không thể kiểm soát.
Dù đang đối mặt với nguy hiểm rõ ràng, tâm trí Lê Nhật vẫn kiên định, tự trấn an mình:
“Mình sẽ không mất kiểm soát. Mình sẽ khống chế được.”
Năng lượng xanh lam của đá Cor lấp lánh trong không gian nội thức, toát ra một cảm giác lạnh lẽo nhưng quyến rũ. Bản chất của nó hoang dại và dữ dội, khác biệt hoàn toàn với dị năng thuần khiết mà hắn từng quen thuộc. Hắn có thể cảm thấy sức mạnh ấy chỉ chực chờ bùng phát, như một con thú bị nhốt lâu ngày đang khát khao tự do.
Lê Nhật hít một hơi sâu, chuẩn bị cho bước cuối cùng. Giải phóng đá Cor không chỉ là một bước đi mạo hiểm mà còn là cơ hội duy nhất để hắn thực sự cảm nhận và kiểm soát nó. Đây là thời khắc quyết định, giữa việc khuất phục sức mạnh này hoặc bị nó nhấn chìm.
Hắn như người si nói mộng, không ngừng tự thì thào:
“Chỉ cần mình làm chủ được nó… chỉ cần một chút nữa thôi.”
“Thả lỏng tâm trí… thả lỏng cơ thể… Để năng lượng tự do lan tỏa mà không bị cản trở. Dao động năng lượng lớn như vậy, nó chính là nguồn. Mọi chuyển động, dù nhỏ nhất, đều tạo ra những gợn sóng, làm không gian quanh ta thay đổi. Nhìn sâu hơn, dòng chảy cũng là một dạng dao động, một dao động liên tục và nhịp nhàng. Nếu ta có thể hòa nhịp với nó, điều khiển và dẫn dắt, chẳng phải sẽ hiểu rõ hơn về cách năng lượng vận hành trong cơ thể hay sao?”
“Phương pháp này chỉ nhắc đến dòng chảy, mà lại bỏ qua khía cạnh quan trọng, dao động do dòng chảy tạo ra. Nếu chỉ dựa vào dòng chảy đơn thuần, năng lượng có thể lưu thông, nhưng chưa thể đạt đến mức tinh tế cần thiết để điều tiết toàn diện…”
“Xét theo góc nhìn của cơ thể mình hiện tại, rõ ràng dòng chảy vẫn chưa đủ, vẫn còn những dao động bất thường gây ra sự mất cân bằng. Muốn nâng cao hiệu quả, cần thăng cấp phương pháp này lên một bậc. Lợi dụng dao động năng lượng, ta có thể biến những gợn sóng nhỏ thành công cụ để triệt tiêu các tác hại, từ đó giữ cho dòng chảy ổn định và mạnh mẽ hơn bao giờ hết.”
Điều động năng lượng đến mức chuyên tâm, Lê Nhật không hề hay biết trời đã sáng, bất chợt một dao động mà hắn không thể kiểm soát phát ra làm rung chuyển cả căn nhà. Đánh thức cha mẹ dậy trong hoảng sợ.
Đành phải ngừng lại và nói dối là do có công trình kế bên đang thi công, Lê Nhật chuồn lẹ đi tìm một chỗ kín đáo khác để tiện nghiên cứu sâu hơn về phương pháp Cân Bằng Năng Lượng Nội Tại.
Trước khi rời đi, hắn cũng đã sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, ý định sẽ thật sự đắm chìm vào đó, không có mười bữa nửa tháng tuyệt đối không thể thành công. Nơi được hắn chọn là một hang động băng giá, xung quanh không một bóng người, vẫn còn dấu vết của một con thú biến dị nào đó vừa rời đi.
“Mượn tạm nhà của ngươi vậy.”
Lê Nhật mỉm cười, không nói thêm lời nào, liền tọa thiền ngay lập tức. Cơ thể hắn nhanh chóng rơi vào trạng thái tĩnh lặng, nhưng từ đó lại phát ra những dao động âm ỉ, nhè nhẹ lan tỏa như một sự rung động từ sâu bên trong.
Những dao động này không mạnh mẽ hay đột ngột, mà giống như từng nhịp sóng nhỏ len lỏi qua từng tế bào, như một sự cộng hưởng tinh vi với năng lượng xung quanh. Lê Nhật cảm nhận rõ sự tương tác giữa dòng chảy và dao động, như thể cả hai đang hòa quyện và trở thành một thực thể sống động, điều tiết và làm mới cơ thể từ bên trong.
Ngày đầu tiên trôi qua trong nặng nề, Lê Nhật hoàn toàn không làm chủ được các dao động mà nguồn phát chính là năng lượng đá Cor. Hắn chỉ có thể lợi dụng nó, để quay ngược lại cảm nhận dòng chảy, vô số những đường rẽ nhánh mọc ra tua tủa từ đó. Mỗi dòng chảy lại mạnh yếu khác nhau, vô cùng bất ổn.
“Thì ra đây chính là dòng chảy được đề cập đến, số lượng này hằng hà sa số, không khác gì các mạch máu nhỏ li ti, phải lên đến hàng tỷ.”
Trong lòng không ngừng suy tính:
“Xem ra đây chính là nguyên do khiến cơ thể luôn trong tình trạng không ổn định. Dao động của đá Cor quá mạnh, khiến cho các dòng chảy tự nhiên trong cơ thể có chỗ còn bị tổn hại, lẫn lộn vào nhau, rối tung cả lên.”
Lê Nhật thầm nói, hắn đắn đo giữa hai hướng giải quyết, tách rời dòng chảy, hay lợi dụng những chỗ đã bị phá tan kia, thực hiện một điều điên rồ, câu thông dòng chảy.
“Nếu các dòng chảy đều câu thông với nhau… vậy lại trùng khớp với nhận định về Bản Tôn của mình. Vốn không biết làm sao để biến cơ thể thành một hồ chứa năng lượng, giờ chẳng phải chỉ cần dựa theo phương pháp này, câu thông toàn bộ… Như vậy chính là tạo ra một dòng luân chuyển năng lượng không ngừng nghỉ bên trong cơ thể.”
Lê Nhật thầm nghĩ mà cảm giác như đầu óc phát sáng, phương pháp Cân Bằng Năng Lượng Nội Tại này lại xảo diệu bổ khuyết cho giả thuyết Bản Tôn của hắn. Thật sự, trên đời này có sự trùng hợp đến như vậy hay sao?
Một cơn ớn lạnh khiến tóc gáy hắn dựng lên, nếu không phải là trùng hợp thì sợ rằng đấng tạo hóa nào đó đang sắp đặt cho hắn. Lê Nhật cười lắc đầu, đôi mắt nhắm nghiền nhưng tâm trí sáng bửng, tự nói thành tiếng:
“Dù cho là đấng tạo hóa hay trùng hợp mà thành. Vì mục tiêu phục quốc trước mắt, mình cũng phải thử một lần.”
Mười ngày tiếp theo, Lê Nhật đắm chìm trong một trạng thái mơ hồ, nơi mà thực tại và ý thức dường như hòa lẫn. Dựa vào những dao động bất ổn của nguồn sức mạnh, hắn không chỉ dẫn dắt chúng một cách điêu luyện, mà còn biến sự hỗn loạn thành công cụ để thực hiện kế hoạch của mình.
Mỗi lần nguồn sức mạnh bùng phát dữ dội, nó như một dòng sông điên cuồng, nhưng Lê Nhật khéo léo vặn xoắn, lái nó vào những điểm yếu mà hắn đã tính toán. Mỗi cú va đập đều có mục đích, mỗi vách ngăn bị phá vỡ không chỉ đơn thuần là sự hủy diệt, mà còn là bước đầu của việc tái tạo.
“Phải chính xác…”
Trong đầu hắn vang lên giọng nói thầm thì. Hắn biết rõ, chỉ cần một sai lầm nhỏ, toàn bộ cấu trúc này có thể sụp đổ. Nhưng hắn cũng nhận ra, để xây dựng một thứ mới mẻ, đôi khi sự hủy hoại là điều cần thiết.
Giữa những tiếng rít lên của năng lượng, hắn cảm thấy nhịp thở mình điều hòa theo nhịp dao động của chúng. Mắt hắn mở to, tay di chuyển theo từng đợt năng lượng như một chỉ huy tài ba điều khiển cả một dàn giao hưởng điên cuồng.
Những nơi mà dòng sức mạnh đi qua, các vách ngăn cũ kỹ sụp đổ, nhưng ngay sau đó, hắn lập tức cảm nhận được sự mất cân bằng. Hắn phải chữa trị, bằng cách khéo léo điều chỉnh năng lượng, hắn vá lại những nơi bị tổn thương quá nặng, giữ cho cấu trúc không hoàn toàn sụp đổ trước khi thời điểm thích hợp đến.
Như một cỗ máy được lập trình chi tiết, mọi thứ phải thật hoàn hảo để đạt được mục tiêu không tưởng.
“Phá đúng chỗ, chữa đúng cách…”
Hắn lẩm bẩm như tự nhắc nhở mình. Mục tiêu của hắn là tạo ra một vòng luân chuyển hoàn hảo, nơi mà sự tàn phá và tái sinh giao thoa. Từng chi tiết trong quá trình này đều được hắn kiểm soát tỉ mỉ. Nếu phá vỡ quá nhiều, mọi thứ sẽ trở thành một đống đổ nát không thể cứu vãn. Nếu sửa chữa quá ít, sức mạnh không đủ để tạo ra sự thay đổi cần thiết.
Trong mỗi lần kiểm soát năng lượng, hắn cảm nhận rõ ràng hai mặt đối lập: sự tàn phá và sự sống.
Như thể chính hắn đang cân bằng giữa hai cực của một chiếc cân vô hình, chỉ cần một dao động nhỏ cũng đủ để phá vỡ toàn bộ kế hoạch. Hắn phải hoàn toàn tập trung, từng hành động đều đòi hỏi sự chính xác tối đa. Và với mỗi ngày trôi qua, hắn càng trở nên thành thạo hơn, không chỉ trong việc kiểm soát nguồn sức mạnh, mà còn hiểu sâu hơn về bản chất của nó: một dòng chảy vĩnh cửu không ngừng giữa hủy diệt và tái sinh.