Môn Thần - Chương 83
Imperium Heights, với vị trí độc tôn, được biết đến như nơi có tầm nhìn đẹp nhất tại Spatium. Tòa nhà cao chọc trời này nổi bật với thang máy VIP trong suốt, được thiết kế giống như một trụ chống trời vươn thẳng lên không trung. Bên trong thang máy, gia đình Lê Nhật không chỉ cảm nhận sự sang trọng mà còn được bao quanh bởi bàn tay khổng lồ của pho tượng vĩ đại, biểu tượng của nhà hàng mười sao này.
Khi thang máy từ từ đi lên, cảm giác như đang bay giữa bầu trời tuyết trắng. Cảnh vật bên dưới dần dần thu nhỏ lại, từng ngôi nhà, con đường, và những sinh hoạt tấp nập của cư dân Spatium trở thành những chấm nhỏ, như những mảnh ghép của một bức tranh lớn.
Khi chạm đến tầng cao nhất, mọi lo lắng, ồn ào của thế giới bên dưới dường như biến mất. Chỉ còn lại cảm giác thanh bình, và cái lạnh nhẹ của gió từ độ cao. Imperium Heights không chỉ là một địa điểm ăn uống thượng lưu, mà còn là một trải nghiệm vượt xa không gian và thời gian.
Lê Nhật cẩn thận mời cha mẹ ngồi vào bàn, lòng hắn rạo rực hồi hộp. Đã có một người ngồi sẵn ở đó, chính là Magie, thướt tha trong bộ áo dài truyền thống. Nàng đứng dậy, lễ phép cúi chào, ánh mắt long lanh như những vì sao trên bầu trời đêm.
“Cháu là Magie, xin ra mắt hai bác ạ.” Nàng nói, giọng nhẹ nhàng nhưng không kém phần tự tin.
Cha mẹ Lê Nhật nhìn nhau, ánh mắt lẫn lộn giữa sự ngỡ ngàng và tò mò. Ông Quốc, không để không khí trở nên nặng nề, nở một nụ cười thân thiện, đáp lễ:
“Chào… chào cháu. Cháu đây là…”
“Là người yêu của con.” Lê Nhật cắt ngang, niềm vui tràn ngập trong giọng nói của hắn khi ôm lấy bờ vai ngọc ngà của Magie, khiến đôi má nàng ửng đỏ như hoa mùa xuân. “Hôm nay con mời Magie đến ra mắt cha mẹ, mọi thứ đều do em ấy chu đáo chuẩn bị trước cả rồi.”
Bà Thị, vốn đang rất vui, cảm giác như những giọt nước mắt hạnh phúc sắp rơi xuống. Cảm xúc như vỡ òa, bà hân hoan nói, giọng nghẹn lại:
“Magie… con thật xinh đẹp. Thằng Nhật nhà cô phải may mắn lắm mới quen được con.”
Magie mỉm cười rạng rỡ như trăm hoa đua nở, đôi mắt lấp lánh, tràn đầy hồi hộp và xúc động nói:
“Dạ, cô nói quá. Thật ra là con theo đuổi anh ấy.”
Ông Quốc, không kìm nén được, lớn tiếng trách Lê Nhật:
“Cái thằng, có phải đàn ông không vậy? Để con gái người ta chủ động là sao? Cha dạy mày vậy hả?”
Lời mắng mỏ đầy sự khắt khe nhưng cũng ẩn chứa một chút hài hước, khiến bầu không khí có phần nhẹ nhõm hơn. Rồi ông lại quay sang Magie, ánh mắt chợt trở nên dịu dàng và ngượng ngùng:
“Xin lỗi con nha, Magie. Chú sẽ dạy dỗ lại nó. Tuyệt đối không để con thiệt thòi.”
“Cha à.”
Lê Nhật đang định bào chữa cho bản thân, nhưng nhìn thấy ánh mắt của cha mình và nụ cười an ủi từ Magie, hắn cảm thấy không còn gì để nói. Bà Thị liếc mắt một cái, lòng vui vẻ, nụ cười rạng rỡ nở trên môi, chủ động đến ngồi bên cạnh Magie, không ngừng hỏi thăm, khiến không khí tràn ngập sự ấm áp và hạnh phúc.
Đến mức Lê Nhật muốn chen vào cũng không được, xem chừng, bà đã ưng ý lắm với cô nàng Magie quý phái trong tà áo dài rồi. Cũng là hắn đã cho Magie hay, mẹ cực kỳ thích những cô gái tôn trọng giá trị truyền thống. Magie chỉ cần xuất hiện thướt tha trong tà áo dài, gần như ngay lập tức chiếm trọn hảo cảm của mẹ chồng tương lai.
Ông Quốc và con trai cũng cười tươi như mở hội trong lòng, trong lúc chờ đợi mẹ chồng nàng dâu tâm sự, chỉ còn biết ngắm Vườn Thiên Đàng trước mắt, như một bức tranh thần thoại sống động.
Nơi đây tràn ngập sắc màu của những bông hoa rực rỡ, từ những cánh hoa mềm mại của những cây anh đào nở rộ cho đến những bông tulip kiêu sa, như đang nhảy múa theo từng cơn gió nhẹ.
Ánh sáng mặt trời xuyên qua tán lá xanh mát, dưới trời tuyết nhẹ, tạo nên những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Những âm thanh của tiếng chim hót líu lo hòa cùng tiếng suối chảy róc rách, tạo nên một bản giao hưởng thiên nhiên hoàn hảo.
Trước mặt gia đình Lê Nhật là một hồ nước trong veo, được tô điểm bởi những bông tuyết đang rơi nhẹ nhàng, như một chiếc gương khổng lồ. Những con cá màu sắc sặc sỡ bơi lội tung tăng, đôi khi nhô lên khỏi mặt nước, tạo nên những gợn sóng lăn tăn.
Lê Nhật nhìn cha mẹ và Magie với đôi mắt đầy tự hào.
“Đây là nơi con muốn cả gia đình mình có những khoảnh khắc tuyệt vời bên nhau.”
Hắn nói, giọng nhẹ nhàng nhưng tràn đầy cảm xúc. Không chỉ là một bữa ăn, mà là một trải nghiệm gắn kết, nơi mà mỗi người có thể thả hồn vào thiên nhiên và cảm nhận sự yên bình.
Magie rất chu đáo, hoàn toàn tâm lý khi căn dặn đầu bếp cẩn thận chế biến các món ăn theo khẩu vị Việt Nam. Mọi món ăn được bày biện tinh tế, tất cả nguyên liệu điều là đỉnh cao ẩm thực hiện tại, nhưng chế biến và trang trí mang đậm hương vị quê hương, khiến cho bữa tiệc trở nên hoàn hảo.
Quả thật, Magie xứng đáng với điểm mười trọn vẹn, chiếm trọn tình yêu thương và sự khen ngợi từ cha mẹ Lê Nhật. Trong mắt họ, vị trí của Magie thậm chí còn cao hơn cả con trai mình.
Lê Nhật cười khổ, không biết nói gì hơn, chỉ còn biết tận hưởng từng giây phút ngập tràn yêu thương này. Buổi gặp mặt như một câu chuyện cổ tích, đẹp đẽ và diệu kỳ, khiến cho cha mẹ không nỡ rời đi. Họ cứ ngồi mãi, chia sẻ những câu chuyện vui vẻ, ánh mắt sáng lên khi nói về những kỷ niệm xưa cũ, trong khi Magie lắng nghe với sự chăm chú, thỉnh thoảng lại khẽ cười.
Mãi cho đến khi trời đã sang trưa, Magie mới hứa sẽ thường xuyên đến nhà chơi thì ông bà mới chịu rời khỏi bàn. Cứ như thể họ sợ rằng nếu để Magie ra về, họ sẽ mất đi cô con dâu tương lai tuyệt vời nhất thế giới này vậy.
Lê Nhật nhìn cảnh tượng trước mắt mà chỉ biết cười. Mới sáng nay còn phải năn nỉ cha mẹ mới chịu đi, giờ đây lại phải khổ sở thuyết phục họ về. Hắn vừa hạnh phúc vừa bối rối, nhưng có một điều không thể phủ nhận, khoảnh khắc này chính là điều mà hắn luôn mơ ước.
Lê Nhật tiễn cha mẹ lên xe điện mà về, còn bản thân hắn cùng với Magie đến gặp một người quan trọng. Luôn có hai cơ giới chiến sĩ tối tân, ẩn mình theo sát cha mẹ, thời khắc đều sẽ liên lạc tình hình đến cho Lê Nhật, vì vậy hắn tạm thời có thể yên tâm.
Ít giờ sau, tại một phòng thí nghiệm bí mật, nơi nằm sâu trong khu vực giới hạn tối mật của Viện Nghiên Cứu. Không khí lạnh lẽo pha lẫn mùi hoá chất thoảng qua, các thiết bị công nghệ cao nằm la liệt, phát ra những tiếng rì rầm nhẹ như đang thì thầm. Lê Nhật và Magie đã có mặt, đứng đối diện với Adilene, một cô gái bốc lửa với mái tóc đỏ nổi bật như ngọn lửa bùng cháy, đôi mắt sắc sảo nhưng hững hờ.
“Chị Adilene, rất cảm ơn chị đã dành chút thời gian quý báu cho bọn em.”
Magie nói, giọng nhẹ nhàng mà tươi vui, không giấu nổi sự phấn khích khi gặp lại Adilene. Nàng tiến tới gần với cử chỉ duyên dáng, bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng vuốt ve lấy bờ vai thon thả của Adilene, nơi chiếc áo blouse trắng đang bao bọc.
Adilene giật mình như vừa bị điện giật, phản xạ đẩy nhẹ Magie ra, nheo mắt:
“Thôi được rồi, cô nương. Lần nào có việc nhờ vả cũng giở chiêu này ra. Thật sự nghĩ có tác dụng nữa sao?”
Magie mếu mặt, đôi mắt long lanh như thể bị tổn thương, giọng nói càng thêm nũng nịu:
“Adilene, chị Adilene yêu dấu của em. Em biết chị sẽ không nỡ từ chối lời đề nghị từ cô em gái đáng yêu này mà.”
Adilene không khỏi bật cười, nhưng ngay lập tức quay lại với vẻ cứng rắn thường thấy. Cô phả một làn khói xì gà dày đặc lên không trung trước khi hất cằm về phía Lê Nhật:
“Em thì chị không từ chối, nhưng còn thằng nhóc này thì phải suy nghĩ lại.” Điếu xì gà trên tay cô nhấp nháy trong ánh sáng lạnh của phòng thí nghiệm. “Nhìn thấy cậu ở đây, tôi biết chắc chắn chẳng có gì tốt lành rồi, Lê Nhật.”
Lê Nhật mỉm cười, đôi vai nhún nhẹ như thể hoàn toàn vô tội, nhưng ánh mắt sắc bén của hắn bỗng trở nên sáng rực đầy tự tin. Hắn bước lên một bước, giọng nói vang lên đầy khí thế:
“Không cần phải dài dòng nữa, Adilene. Chị là người vô cùng quan trọng trong kế hoạch phục quốc của tôi. Tôi muốn một hợp đồng ba năm với chị. Bất kể cái giá chị đưa ra là gì, tôi đều sẽ dốc sức đáp ứng.”
Điếu xì gà trên môi Adilene khẽ rung lên, đôi mắt sắc lẹm của cô hơi nhíu lại, sắc mặt trầm tư. Cô rít một hơi sâu trước khi nhả ra từng chữ một cách điềm tĩnh nhưng đầy thách thức:
“Cậu mạnh miệng thật đấy. Nhưng tôi không thiếu thứ gì cả, từ của cải đến địa vị. Xem ra phải để cậu đi tay không một chuyến rồi, Lê Nhật.”
Magie kêu lên đầy tiếc nuối, đôi bàn tay bám chặt vào vai Adilene, đôi mắt lộ vẻ van xin:
“Chị Adilene…”
Dù vậy, Adilene vẫn không đổi sắc mặt, cô quay lại nhìn Magie và nói với giọng cứng rắn:
“Magie, đừng có làm vậy. Ba năm không phải là ít. Trong thời gian đó, những nghiên cứu của chị phải thế nào? Em biết đó là tất cả lẽ sống của chị mà.”
Lê Nhật phóng cho Magie một ánh mắt ý bảo hãy bình tĩnh. Trước khi đến đây, hắn đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Tính cách của Adilene, từ những phản ứng bộc phát cho đến những đam mê sâu kín, đều không thoát khỏi sự quan sát của hắn.
Bề ngoài cô ta có thể là một diva kiêu kỳ, luôn tỏ ra vượt trội, nhưng bên trong lại ẩn chứa một niềm đam mê mãnh liệt với khoa học, một kẻ điên cuồng vì tri thức.
Khi mới mười tuổi, Adilene đã tự tay thiết kế bộ cơ khí chiến giáp cho mình. Đến năm 14 tuổi, cô đã được Viện Nghiên Cứu tuyển thẳng vào hàng ngũ những thiên tài hiếm có cần được bảo vệ.
Adilene luôn đứng đầu trong danh sách các nhà khoa học Spatium, một cái tên mà không chỉ người trong giới mà cả những người có địa vị như Tướng Hank cũng phải kính nể. Khi Lê Nhật đề cập đến việc hợp tác với Adilene trong ba năm, thậm chí Tướng Hank cũng không giấu nổi sự tiếc nuối vô hạn.
Không ngoa khi nói rằng Adilene là người giỏi nhất trong lĩnh vực cơ khí, AI và chiến sĩ cơ giới. TITAN-01, một trong những kiệt tác cơ giới đáng tự hào của Spatium, cũng là sản phẩm mà cô trực tiếp chỉ đạo.
Thực sự, trên thế giới này chẳng có thứ gì có thể làm cô ấy hứng thú nữa. Mọi thứ cô cần đều đã được viện trưởng Hawka cung cấp đầy đủ. Adilene như báu vật của Spatium, được cưng chiều như trứng mỏng, nâng niu như hoa quý.
“Dù sao cũng đã đến đây rồi.” Adilene nói với vẻ lãnh đạm, quay người một cách nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, khiến chiếc áo blouse trắng phất lên mềm mại như dòng nước chảy. “Để tôi mời ly nước, miếng bánh, rồi tiễn cô cậu về.”
Magie nhướng mày, lén liếc về phía Lê Nhật, ra hiệu rằng muốn làm gì thì làm lẹ lên. Hắn chỉ cười nhạt, nét mặt bình thản nhưng ẩn chứa sự tự tin lạnh lùng. Mọi thứ đã nằm trong tầm kiểm soát của hắn. Giọng hắn vang lên, nhẹ nhàng mà sắc bén:
“Thật ngại quá, Adilene. Hôm nay tôi không thể về tay không được. Hãy xem thứ này trước đã. Tôi chắc chắn rằng, thay vì ba năm, chị sẽ muốn gia hạn lên năm năm.”
Lời nói của Lê Nhật vừa dứt, bầu không khí trong căn phòng đột ngột thay đổi. Một luồng sáng mờ phát ra, rồi từ trong không gian chật hẹp, một sinh vật khổng lồ nửa thú nửa máy móc hiện ra, chiếm lĩnh cả căn phòng.
Ánh mắt Adilene, từ ngỡ ngàng chuyển thành kinh hãi, trong khi Magie, không thể giữ nổi bình tĩnh, thối lui mấy bước đầy hoảng loạn.
Sinh vật trước mắt là một tạo vật kỳ quái, thân hình sắt thép kết hợp cùng da thịt sống động, các chi tiết cơ khí và sinh học hòa quyện vào nhau một cách hoàn hảo. Mặc dù dáng vẻ gớm ghiếc nhưng nó lại phát ra một cảm giác đầy bí ẩn và quyền năng.
Lê Nhật, với nụ cười tự tin, giải thích:
“Thưa bà chị, đây là Sinh Cơ Thú. Nó đến từ một nơi xa xôi trong vũ trụ, vượt xa trình độ khoa học hiện tại của Trái Đất hàng ngàn triệu năm. Tôi cam đoan, nó hoàn toàn an toàn.”
Magie vẫn chưa hết sợ hãi, nhưng ánh mắt của Adilene thì đã thay đổi hoàn toàn. Đôi mắt sáng bừng lên như người nghiện thuốc vừa được tiếp cận nguồn cơn của sự nghiện ngập.
Sự lạnh lùng biến mất, thay vào đó là một niềm đam mê đến cực điểm. Giọng cô cao vút, không che giấu sự phấn khích:
“Sinh… Cơ… Thú! Tạo vật này… chỉ có đấng tạo hóa mới có thể tạo ra được!”
Lê Nhật bật cười lớn:
“Đã đủ thỏa mãn chưa? Nếu đồng ý, chị sẽ được làm việc với nó mỗi ngày. Nó không chỉ là một sinh vật sống, mà còn có khả năng giao tiếp với chúng ta.”
Ngay lúc đó, Sinh Cơ Thú phối hợp hoàn hảo với lời nói của Lê Nhật. Cái miệng khổng lồ, đầy răng nhọn của nó bất ngờ phát ra một giọng nói trầm ấm:
“Xin chào Adilene, chào Magie. Tôi là Sinh Cơ Thú, rất vui được gặp hai cô.”
“Kiến thức của nó gần như là vô bờ bến…”
Lê Nhật còn đang định tiếp tục, nhưng Adilene đã nhanh chóng giơ tay ra trước, chặn lời hắn. Đôi mắt rực cháy đam mê, cô nói dứt khoát:
“Nếu cậu cho tôi nghiên cứu nó… thì không chỉ là năm năm, mà tôi đồng ý với một hợp đồng vô thời hạn.”
Sinh Cơ Thú, mặc dù vừa học cách giao tiếp như con người, rõ ràng hiểu rất rõ lời nói ấy mang ý nghĩa gì. Nó khẽ nhăn mặt, và nếu có thể dịch được ngôn ngữ của nó, ta có thể nghe thấy nó nói: “Eo ơi.”