Môn Thần - Chương 79
Đồng thời gian, khi Lê Nhật đạt thành thỏa thuận lịch sử với Tướng Hank, tại nơi tối mật của công ty SHARK. Trần Cận Nam cười đê tiện nhìn một thân hình nằm mọp dưới đất quỳ lạy, người đó không ngừng khóc lóc cầu xin:
“Cậu Nam… nể tình ta đối xử không tệ với cậu. Xin hãy… tha cho ta. Mọi thứ ta có đều ở đây cả, xin hãy… nhận lấy.”
Gương mặt chủ tịch King méo xệch, cả người lõa lồ, nhiều vết thương còn đang chảy máu. Khiến cho khí chất ngời ngời thường thấy dường như đã biến mất, chỉ còn lại một sự đê hèn lồ lộ, cầu xin lấy chút sự thương xót.
Trần Cận Nam nhìn chủ tịch King với ánh mắt lạnh lẽo, đôi môi khẽ nhếch lên một nụ cười khinh bỉ. Sự sụp đổ của người đàn ông, từng đứng đầu một trong những công ty hùng mạnh nhất thế giới diễn ra trước mặt hắn thật thảm hại. King, từng là biểu tượng quyền lực, giờ đây chỉ là một kẻ yếu đuối, quỳ mọp, van xin tha mạng.
Cái giá của việc nuôi sói chính là đây, nếu muốn nuôi thú dữ, trước tiên phải quản được nó, để chắc chắn rằng sẽ không bị nó cắn ngược. King là một người tài giỏi trong mọi lĩnh vực, từ điều hành, chiến lược công ty cho đến mưu mô sau cánh gà, không ai sánh kịp. Nhưng, điểm yếu duy nhất khiến ông ta rơi vào thảm họa này chính là việc thiếu khả năng chiến đấu.
Một khi các vệ sĩ bị đánh bại, chủ tịch King lộ nguyên hình là một tảng thịt mỡ vô cùng hèn nhát.
Ngoại trừ Trần Cận Nam, còn có hai người đang ngồi sofa phía sau, phong cách tài tử của Tommy, vẫn sang chảnh như mọi khi, Eun Ji mềm mại, uốn éo trong vòng tay hắn. Cả hai hiện lên những nụ cười khoái chí, Tommy nói lớn:
“Chủ tịch à, mau nói ra nơi cất giữ Pandora. Chúng tôi có thể thả ông đi cơ mà, chuyên cơ đợi sẵn rồi. Chỉ cần ông gật đầu, chúng tôi sẽ rời khỏi căn cứ ngay lập tức. Với tài lực của ông, không có Pandora cũng chả làm sao. Cần gì phải khổ sở vậy.”
Ánh mắt chủ tịch King một lần nữa sợ hãi nhìn về phía Tommy, muốn nói gì đó nhưng đã bị một cái liếc mắt của Trần Cận Nam làm cho nghẹn lại.
Eun Ji bên trong vòng tay của Tommy, ánh mắt nhìn chủ tịch King thương hại, giọng điệu mỉa mai phụ họa:
“Ông cũng đừng quên, Pandora là do chúng tôi mang về. Hiện tại xem như là ai làm người nấy hưởng đi. Mau lên nhé, xem chừng anh Nam đang mất kiên nhẫn lắm rồi.”
Nét mặt của Trần Cận Nam cười hiểm một cái, ngón tay từ từ chạm vào một bàn chân của chủ tịch King. Chỉ có vậy, nhưng ông ta hét lên như heo bị chọc tiết, vô cùng khó khăn mở miệng nói:
“Các người… không sợ Spatium truy ra sao? Pandora đó chỉ có hai phần, lấy để làm gì chứ hả? Sao phải mạo hiểm như vậy, nếu giết ta, các người vừa không đạt được mục đích, ngược lại cũng khó thoát khỏi lực lượng phòng thủ bên ngoài.”
Ngón tay của Trần Cận Nam cứ như một máy nghiền, lực lượng khổng lồ áp lên bàn chân của chủ tịch King, chỉ vài giây đã nát bấy, máu thịt nhầy nhụa. Trong tiếng thét đau đớn, chết đi sống lại của ông ta, Trần Cận Nam với giọng nham hiểm mà nói:
“Chuyện của bọn này, đến lượt ông hỏi hay sao? Thời gian ẩn nhẫn hết rồi, giờ là thời đại cho Trần Cận Nam ta xưng hùng. Đến bộ phận nào nhỉ? Hừ, hay là trực tiếp giết ông, xong bọn ta lại giết đến các khu vực bí mật, từ từ mà tìm? Ta không ngại giết hết toàn bộ cái công ty chó má này đâu.”
Ánh mắt hoảng loạn của chủ tịch King trợn trắng, từng tia máu hằn rõ trong đôi mắt căng thẳng. Mồ hôi chảy thành dòng trên gương mặt tái nhợt, miệng ông sùi bọt mép, giọng khàn đặc run rẩy:
“Ta… ta nói… ta nói mà…” Ông ta khó nhọc hít thở, như thể từng hơi thở cuối cùng đang bị bòn rút cạn kiệt. Đôi bàn tay run rẩy chỉ vào góc phòng, nơi bóng tối dày đặc như nuốt chửng cả không gian. “Ở đây… ngay trong phòng này…”
Sự sợ hãi hiện rõ trong từng lời nói, âm thanh khẽ khàng nhưng lại vang vọng như tiếng vọng từ địa ngục.
Trần Cận Nam nhìn Tommy một cái, hắn khẽ lắc đầu ra hiệu. Trần Cận Nam không chần chừ mà ném thẳng chủ tịch King mập mạp thê thảm về góc tối đó. Vang lên một tiếng da thịt chạm vào kim loại, chỉ nghe tiếng chủ tịch King cười lên hả hê:
“Ha ha, đám chó phản phúc các ngươi đợi chết đi…”
Chỉ thấy Trần Cận Nam như một bóng ma, trước cả khi lời nói của chủ tịch King kịp hết câu thì một bàn tay của hắn đã tóm lấy đầu của ông ta. Cảnh tượng lúc này chính là: chủ tịch King nụ cười chợt tắt, một bàn tay như sắt thép chặn lại cánh cửa kim loại đang dần khép.
Phía sau, một lằn ranh hở ra giữa hai cánh cửa vừa bị hắn chặn lại, Trần Cận Nam nói với âm điệu như vọng lên từ địa ngục:
“Lão heo nái. Đứng trước lực lượng tuyệt đối, mưu mô xảo quyệt của ngươi không đáng một xu. Chết!”
Theo tiếng quát của Trần Cận Nam, một cái bóp mạnh, tương não chủ tịch King như đậu hủ bị bóp nát, thân thể không đầu rơi một cái nặng nề xuống nền kim loại lạnh tanh. Sức mạnh bùng phát của Trần Cận Nam còn khiến cho cánh cửa phòng bí mật nổ tung, hai tảng kim loại nặng hàng tấn bị phá nát, móp méo.
Tommy lắc đầu, cười lớn nói:
“Lão heo nái, ông định đợi đủ ba mảnh ghép Pandora sao? Xuống địa ngục mà đợi nhé. Nếu ta cũng ngu si như ông, không chừng người chết hôm nay sẽ là ta. Ha ha ha! Lão mập khốn kiếp, có kiếp sau thì nên nhớ, Cẩn tắc vô ưu nhưng nếu quá mức sẽ thành giậu đổ bìm leo đấy.”
Eun Ji cũng cười phụ họa, nhưng đôi mắt vẫn thoáng chút lo lắng khi hỏi:
“Vậy hiện tại chúng ta tìm Pandora bằng cách nào đây?”
Tommy dừng lại một chút, ánh mắt sắc bén lướt qua gương mặt Eun Ji. Dù vẫn giữ nụ cười lạnh nhạt trên môi, giọng nói của gã lại có phần nặng nề hơn:
“Em thực sự muốn biết à? Thỏ trắng đáng yêu ơi. Còn cách nào nữa, như Trần Cận Nam lúc nãy đã nói. Giết hết, giết đến khi nào có người biết nó đang ở đâu thì thôi.”
Lời nói của Tommy vừa dứt, không gian như chùng xuống. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Eun Ji, nụ cười trên môi cô dần tắt. Đôi mắt ngời sáng của cô chợt ánh lên nỗi sợ hãi, và lo lắng thoáng hiện trên khuôn mặt thường mạnh mẽ.
Đó là một đêm đồ sát đẫm máu, khi mọi âm thanh im bặt, căn cứ bí mật của SHARK đã biến thành địa ngục trần gian. Toàn bộ khu vực chỉ còn lại mùi tanh của máu và sự im lặng rợn người. Khi có người phát hiện, trời đã gần sáng, nhưng ánh sáng bình minh chẳng thể nào chiếu rọi vào cảnh tượng kinh hoàng bên trong.
Xác người ngổn ngang, không thể nhận diện. Sàn nhà loang lổ, bức tường từng kiên cố giờ nhuộm đỏ, còn trần nhà thì từng mảng sụp đổ, như thể chính trụ sở đã sụp đổ theo cái chết của hàng ngàn sinh mệnh.
Không ai biết Trần Cận Nam, Tommy, hay Eun Ji đã biến mất từ lúc nào. Họ như những bóng ma, luồn lách giữa cơn ác mộng, để lại trụ sở bí mật của SHARK hoang tàn với nỗi sợ còn nguyên vẹn.
SHARK đã hoàn toàn bị xóa sổ, không chỉ những con người điều hành, mà cả những cỗ máy tối tân, những tài liệu tuyệt mật và hệ thống phòng thủ tinh vi bậc nhất cũng bị phá hủy một cách tàn nhẫn. Bọn chúng không để lại bất cứ dấu vết gì, ngoại trừ những đống xà bần nặng hàng trăm tấn và thi thể la liệt.
Cuộc đồ sát gia tộc Alexander, tưởng chừng là sự kiện kinh hoàng nhất, nay chỉ là lời mở đầu. Trận đồ sát thứ hai này như hồi chuông cảnh báo vang lên rõ ràng hơn cho Spatium và Giới Tinh Hoa.
Hai sự kiện đẫm máu, diễn ra trong chưa đầy một tháng, đủ để lay động tầng lớp quyền lực cao nhất. Họ giờ chỉ biết run rẩy ẩn mình, hoang mang lo sợ những kẻ mang trong mình sức mạnh hủy diệt. Những kẻ không thuộc bất kỳ luật lệ nào, chỉ tuân theo quy tắc duy nhất, quyền lực tuyệt đối đến từ sức mạnh tuyệt đối.
Trong thời đại này, không ai còn dám nhắc đến những kẻ đó một cách khinh suất. Mỗi lời thì thầm về “Diệt” đều đầy kính sợ. Hắn là cái tên được truyền miệng nhiều nhất trong bóng tối, dù Spatium chưa thể xác định rõ danh tính hung thủ. Mọi dấu hiệu, mọi nghi ngờ đều chỉ về hắn.
Người ta gọi hắn là “Diệt”, cái tên gieo rắc nỗi kinh hoàng, bóng ma ám ảnh của những cuộc thảm sát. Không ai biết hắn đến từ đâu, không ai hiểu hắn muốn gì, nhưng tất cả đều rõ ràng một điều, chọc giận hắn là tự ký vào bản án tử hình của chính mình.
Lê Nhật sau một đêm tọa thiền, cảm nhận sâu sắc những diễn biến của Trạng Thái Sinh Tồn và tình trạng cơ thể. Tưởng như sẽ bắt đầu một ngày mới với quyết tâm to lớn, nào ngờ tin tức từ cuộc đồ sát quy mô khổng lồ ở trụ sở SAHRK truyền đến, khiến hắn ngỡ ngàng.
Lê Nhật dễ dàng liên kết mọi thứ để biết chính xác ai là người đứng đằng sau. Từ ký ức của Hải Dương, hắn nắm chắc có đến tám chín phần kẻ đứng sau là Lăng Mộc Minh.
Nghĩ lại mà sởn da gà, kế hoạch của bọn chúng quả thật tinh vi. Từ màn tam tiên đại chiến, Lăng Mộc Minh bại trận bỏ chạy, tạo cơ hội cho Trần Cận Nam và Tommy cướp Ngũ Sắc Liên Hoa. Nếu Hải Dương không phải bị Lê Nhật giết chết, đoạt mất Hộp Trí Tuệ, nói không chừng bí mật di tích lúc này cũng đã nằm trong tay bọn chúng.
Lê Nhật thầm cười khổ tự nói:
“Tên khốn Trần Cận Nam và Tommy. Lăng Mộc Minh đã cho các ngươi lợi ích gì, lại dám phản bội nhân loại, đầu quân cho Tu Tiên Giới. Hừ, đã vậy còn đổ hết mọi nghi ngờ lên đầu ta. Đúng là quýt làm cam chịu mà!”
“Người Tu Tiên Giới ai cũng thâm tàng bất lộ. Lại thêm Trần Cận Nam và Tommy, những kẻ thủ đoạn độc ác, nếu Pandora bị bọn chúng khai phá, không biết sẽ mang đến đại họa gì đây.” Lê Nhật thầm nghĩ, nỗi sợ hãi len lỏi vào tâm trí hắn. “Vốn nghĩ tạm gửi Pandora ở chỗ SHARK, nào ngờ người tính không bằng trời tính. Cũng may còn giữ một mảnh ghép Pandora cuối cùng.”
Động tĩnh cướp Pandora của SHARK quá lớn, đúng là khiến cho nhiều thế lực nhìn vào mà thèm muốn. Cuối cùng lại dẫn đến một Lăng Mộc Minh chú ý, kẻ thậm chí còn lấn lướt Ngạo Chân về mặt sức mạnh một đối một.
“Hừm, họa từ bảo vật mà ra, quả nhiên không sai. Người xưa dạy chí phải. Từ chuyện của SHARK, đúng là đã cho mình một bài học quý giá.” Lê Nhật thầm nghĩ, nhận ra thế giới rộng lớn này không phải là nơi để khoe khoang sức mạnh, mà là nơi cần có sự khôn ngoan và sự cẩn trọng. “Đừng nghĩ bản thân mạnh mẽ muốn làm gì thì làm.”
Quyết tâm tìm ra sự thật và bảo vệ những gì quý giá, Lê Nhật đã sẵn sàng cho hành trình phía trước. Thế giới đầy rẫy hiểm nguy này yêu cầu hắn phải luôn tỉnh táo, phải bước đi từng bước thật vững vàng, vì chỉ cần một sai lầm nhỏ, hắn có thể rơi vào cạm bẫy của cái ác mà mình đang cố gắng ngăn chặn.
Lê Nhật thầm nghĩ:
“Dám gây động tĩnh lớn như vậy chỉ để lấy hai mảnh Pandora… Bọn chúng nếu không phải có phần nắm chắc thì cũng đã tìm ra cách bù đắp vào chỗ thiếu sót đó. Sóng gió sắp tới rồi, mình càng phải nhanh hơn nữa. Tai họa cứ như lửa đốt chân mày, thật là không cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi nào mà.”