Môn Thần - Chương 78
Sinh Cơ Thú này thật sự là sinh ra đã có khả năng thần kỳ, lại bằng những vũ điệu kỳ cục, nó hóa nhỏ bản thể. Các chi tiết máy móc tách rời, uyển chuyển lắp ráp lại với nhau tạo thành một vòng tay cơ khí, với cái đầu quái thú dị hợm là điểm nhấn.
“Ta đã rõ thưa chủ nhân.” Tiếng của Sinh Cơ Thú giao tiếp qua năng lực đặc biệt, vang thẳng vào não bộ Lê Nhật. “Chỉ cần được ở cạnh ngài, ta hứa sẽ ra sức phục dịch. Không dám có ý đồ khác.”
Lê Nhật không nói gì, chỉ liếc mắt một cái, tâm trí huy động, cả chiếc đĩa bay to lớn như ngọn núi bị hắn thu vào bên trong không gian giới chỉ. Mặc dù nó đã hư hại đến mức không thể sử dụng, nhưng giá trị nghiên cứu thì tuyệt đối là vô giá. Đúng là trời ban của báu, không thu thật có lỗi với lương tâm.
Lê Nhật cũng muốn thu Sinh Cơ Thú vào không gian giới chỉ, nhưng ngay khi vừa đả động ý niệm đã bị nó ngăn cản:
“Chủ nhân, xin đừng làm vậy. Không gian kia chỉ có thể chứa vật thể không sự sống. Ta dù sao cũng là nửa sinh vật. Vào trong đó tia liên kết sẽ suy giảm đáng kể, bản thể của ta sẽ ngày một suy yếu.”
Lê Nhật hài lòng gật đầu, hắn đã biết từ trước, chẳng qua muốn kiểm chứng xem thật giả ra sao mà thôi. Nhanh như chớp đeo lấy vòng tay Sinh Cơ Thú, hoa văn đen đỏ lẫn lộn của nó không ra hình thù cụ thể nào, có thể nói, bản thể của nó xấu xí thế nào thì khi hóa hình cũng xấu y như vậy.
Cũng nhờ vào cầu nguyện của Sinh Cơ Thú, cuối cùng Lê Nhật cũng đã giải tỏa được khúc mắc trong lòng. Hóa ra đá Cor chính là tim của mặt trời, là nguồn năng lượng quý báu trong khắp vũ trụ rộng lớn, với hàng tỷ thiên hà bên trong.
Một nguồn năng lượng huyền diệu điều khiển toàn bộ sự sống và chuyển động của các hành tinh xung quanh. Đá Cor nằm sâu trong lõi của Mặt Trời, ẩn mình trong lớp plasma rực lửa và những ngọn lửa khổng lồ. Có thể nói, mỗi mặt trời trải qua hàng triệu năm thai nghén mới tạo ra một viên đá Cor.
Thậm chí trong tri thức của Sinh Cơ Thú, đá Cor không chỉ là một tảng đá năng lượng. Nó có trí tuệ cổ xưa, kết nối với từng hành tinh, từng ngôi sao, điều khiển những chu kỳ tự nhiên của vũ trụ. Những truyền thuyết cổ đại kể rằng nếu ai đó tiếp cận được đá Cor, họ sẽ nắm trong tay sức mạnh vô biên của cả một ngôi sao, có thể thay đổi cục diện của toàn bộ thiên hà.
Trong vũ trụ bao la, đá Cor không chỉ đơn thuần là trái tim của Mặt Trời mà còn là linh hồn của sự sống, tồn tại như một bí mật vĩnh cửu, chờ đợi những ai đủ can đảm để khám phá ra.
“Tồn tại bậc nào mới có thể mang theo hơn ngàn viên đá Cor đến Trái Đất?” Lê Nhật thầm cảm thán, trong lòng dâng lên một sự sợ hãi. “Vũ trụ bao la rộng lớn, Dải Ngân Hà chỉ là một trong hàng tỷ thiên hà, Trái Đất cũng chỉ là một hành tinh nhỏ bé trong vô số hành tinh và ngôi sao khác của Dải Ngân Hà. Con người… thật sự quá nhỏ bé.”
Lê Nhật không lãng phí thời khắc nào, chỉ vài giờ sau hắn đã bước vào tầng hầm khổng lồ, không khí lạnh lẽo và ngột ngạt, làm cho ánh đèn hiu hắt từ trần nhà cũng chẳng đủ xua đi sự u ám nơi đây.
Bước chân hắn vang lên đều đều, từng bước một như gõ vào nhịp đập trong lòng những kẻ có mặt. Tầng hầm sâu hơn ngàn mét so với mặt đất, một không gian gần như tách biệt khỏi thế giới bên ngoài.
Tướng Hank đứng sừng sững, đôi mắt sắc bén như chim ưng theo dõi từng chuyển động của Lê Nhật. Hawka, mặc dù luôn tỏ vẻ bình tĩnh, nhưng ông không giấu được chút căng thẳng trong ánh mắt, nhất là khi chứng kiến màn trình diễn của Lê Nhật.
Chỉ với một cái phất tay nhẹ nhàng, một lượng lớn kim loại quý hiếm và các tài nguyên được bày ra trước mắt, phân loại cẩn thận, từng thùng hàng được sắp xếp tỉ mỉ. Khối lượng hàng hóa này vốn là do Sinh Cơ Thú chuẩn bị, thể hiện lòng trung thành tuyệt đối của nó với Lê Nhật.
Ánh mắt của Lê Nhật liếc qua từng thùng hàng, rồi dừng lại ở những nhãn dán kỹ càng trên mỗi thùng. Mỗi nhãn ghi rõ nguồn gốc, chất liệu, và công dụng của các kim loại. Hắn khẽ nhíu mày, không khỏi kinh ngạc trước sự chăm chút của Sinh Cơ Thú. Một sinh vật có vẻ ngoài đáng sợ, như tượng trưng của sự hủy diệt, mà lại có thể thực hiện công việc tỉ mỉ đến như vậy. Sự tương phản này khiến Lê Nhật bật cười nhẹ, đôi mắt hắn lóe lên sự thích thú.
“Sinh Cơ Thú, sự tỉ mỉ này hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài hủy diệt của ngươi,” Lê Nhật thầm nghĩ, môi nhếch nhẹ thành nụ cười lạnh. Không hề có chút cảm xúc nào, nhưng trong lòng vô cùng chấn động.
Hắn biết rõ, Sinh Cơ Thú này thật sự sẽ là cánh tay đắc lực sau này, một kỳ ngộ mà ông trời đã ban cho hắn.
Cả Tướng Hank và Hawka đều không khỏi rùng mình. Chỉ một ngày trước, họ còn nghĩ rằng Lê Nhật sẽ đến để xin thêm thời gian, để đàm phán thêm các điều kiện. Nhưng sự thật lại quá đỗi khác biệt, trước mắt họ là một màn ảo thuật mà họ chưa bao giờ ngờ tới, sự sẵn sàng, quyết liệt và tốc độ vượt xa những gì họ dự đoán.
Dù Lê Nhật cười cười nói nói, cử chỉ hết sức bình dị, nhưng Tướng Hank và Hawka hoàn toàn không dám xem thường. Họ cảm nhận được một thông điệp không lời, “Bất cứ ai dám nghi ngờ, dám làm trái, sẽ phải trả giá. Làm việc với hắn, chữ tín phải đặt lên hàng đầu.”
Những cái tên kim loại quý hiếm như neodymium, ytterbium, gadolinium, iridium, ruthenium lấp lánh trong đống hàng hóa sắp xếp gọn gàng, như minh chứng cho quyền lực và tầm ảnh hưởng của hắn.
Những kim loại này, hầu hết chỉ xuất hiện rải rác trên Trái Đất, giờ đây lại tụ họp đầy đủ trong không gian tối tăm sâu hơn ngàn mét này, khiến không khí như tĩnh lặng thêm một chút.
Ngay cả những nguyên tố có độc tính cao như cadmium và thallium, vốn nguy hiểm và khó bảo quản, cũng được Sinh Cơ Thú phân tách cẩn thận, thể hiện sự chuẩn bị và cẩn trọng đến từng chi tiết.
Khi Lê Nhật lên tiếng, giọng hắn vang vọng khắp tầng hầm như một lời phán quyết không thể chối cãi:
“Ngoại trừ ba cỗ máy, tôi còn muốn thêm một chuyên cơ đặc biệt đủ sức tải 100 tấn. Tốt nhất là loại có thể sinh hoạt bên trong, có cả phòng thí nghiệm và các thiết bị thí nghiệm tối tân nhất Spatium.”
Không gian tầng hầm dường như nặng nề hơn khi Lê Nhật dõng dạc đưa ra yêu cầu tiếp theo. Câu nói của hắn như một quả bom rơi xuống không gian yên tĩnh. Hawka lập tức phản ứng như thường lệ, không giấu nổi vẻ bực tức:
“Cậu… có quá đáng lắm không? Chuyên cơ chúng tôi có sẵn, nhưng các thiết bị thí nghiệm tối tân nhất thì phải bàn bạc lại…”
Giọng ông chứa đựng sự bất bình lẫn áp lực, nhưng không giấu được sự lo lắng trong ánh mắt.
Tướng Hank vẫn đứng lặng, đôi mắt nghiêm nghị hướng về phía Lê Nhật. Ông không vội vàng, mà chỉ đơn giản đưa tay ra ngăn cản Hawka, ánh mắt tập trung vào yêu cầu đầy thách thức trước mặt.
Sự ngạc nhiên trong ông dường như đã lắng xuống, thay vào đó là một sự điềm tĩnh chết người:
“Tất cả đều có thể. Nhưng cậu sẽ không để chúng tôi thiệt thòi chứ, trừ khi là…”
Lời của Tướng Hank để ngỏ, nhưng rõ ràng hàm ý của ông muốn thứ gì đó đáng giá hơn từ Lê Nhật.
Đáp lại, Lê Nhật khẽ mỉm cười, đôi mắt đầy vẻ tinh quái và lạnh lùng. Ngón tay hắn búng nhẹ một cái và ngay lập tức, từ trong không gian, một vật thể trong suốt xuất hiện, lơ lửng giữa không trung.
Bên trong chiếc hộp đặc chế, năm viên đá Cor lấp lánh ánh sáng nhàn nhạt, tỏa ra thứ ánh sáng huyền ảo như chứa đựng cả vũ trụ trong đó, từng dao động năng lượng từ những viên đá dường như khuấy động không gian xung quanh.
Việc này không chỉ thu hút sự chú ý của Tướng Hank mà còn khiến Hawka chết lặng. Đôi mắt ông trợn to, đầy kinh ngạc và sững sờ.
Tất cả những gì ông biết về Lê Nhật bỗng chốc trở nên nhỏ bé và vô nghĩa. Trong lòng Hawka, một cơn sóng dữ dội đang trỗi dậy, phá vỡ mọi nhận thức của ông về người thanh niên trẻ tuổi này.
Lê Nhật không chỉ thâm sâu khó dò, mà hắn còn có thể điều khiển cả những thứ vượt xa tầm với của người thường. Những viên đá Cor này, thứ vật chất vô giá, khó khăn vô cùng để có được, và giờ đây lại xuất hiện trước mặt họ một cách tùy tiện như thế.
Tướng Hank, mặc dù đã chuẩn bị tinh thần, cũng không thể che giấu sự kinh ngạc thoáng qua trong đôi mắt lạnh lẽo của mình. Ông giơ tay đón lấy vật thể trong suốt, cẩn thận nâng niu nó như thể nó chứa đựng sự sống của cả một nền văn minh. Ánh sáng từ năm viên đá Cor chiếu lên khuôn mặt ông, khiến nụ cười trên môi Lê Nhật trở nên bí hiểm hơn bao giờ hết.
“Tôi tin rằng chúng ta đã có một thỏa thuận, phải không?”
Lê Nhật nói, giọng hắn vang vọng trong không gian, mang theo một sức nặng không thể chối cãi, không có gì cần phải nói thêm.
Tướng Hank, với vẻ bề ngoài uy nghi và nghiêm nghị, bất ngờ cười lớn, âm thanh như vang dội khắp tầng hầm.
“Tốt! Thành giao!”
Tướng Hank quát lớn, nụ cười như hoa hậu thân thiện, bàn tay mạnh mẽ liên tục vỗ vai Lê Nhật. Nhưng ẩn sau nụ cười tươi rói ấy là một luồng suy tính đang xoay chuyển nhanh chóng. Ông hiểu rằng đối tác trước mặt mình không phải là một kẻ dễ dãi và càng không dễ dàng tha thứ nếu mọi thứ không diễn ra theo kế hoạch.
“Nhưng để có thể đáp ứng toàn bộ yêu cầu của cậu.” Tướng Hank tiếp tục, cố giữ vẻ bình tĩnh. “Chúng tôi cần thêm chút thời gian. Có thể là hai tháng.”
Lời nói của Hank chưa kịp nguội, đôi mày của Lê Nhật đã nhíu lại, phản ánh rõ sự không hài lòng.
“Thật ngại quá, thứ tôi thiếu nhất lúc này chính là thời gian.” Lê Nhật đáp, giọng điềm tĩnh nhưng sắc lạnh. “Nếu không phải đã tính toán nhân lực và khả năng của Spatium, tôi còn muốn rút ngắn hơn một tháng. Hai tháng là không thể.”
Bầu không khí bỗng trở nên căng thẳng đến nghẹt thở. Hawka, với vẻ mặt trắng bệch, cảm thấy áp lực đè nặng lên vai mình. Từng giọt mồ hôi lạnh chảy dọc trán ông, tay ông khẽ run. Chưa bao giờ kể từ cuộc chiến Spatium, ông thấy mình phải đối mặt với một tình huống căng thẳng đến vậy. Hít một hơi sâu, nuốt khan hai lần liên tục, Hawka cố lấy lại bình tĩnh, rồi vội vàng lên tiếng:
“Tướng Hank, chúng ta có thể. Tôi sẽ liên hệ với căn cứ Ấn Độ, đàm phán mời thêm kỹ sư và nhân công cấp cao sang hỗ trợ.”
Hawka nói như người đang chạy đua với thời gian, biết rằng mỗi giây phút đều quan trọng.
Tướng Hank quay sang nhìn Hawka, ánh mắt ông chứa đựng sự cân nhắc và tán đồng. Ông gật đầu chậm rãi rồi nói:
“Chỉ có thể như vậy. Được, chúng tôi nhất định có thể bàn giao những gì đã hứa cho cậu trong vòng một tháng.”
Lê Nhật nghe vậy, khuôn mặt bỗng giãn ra, nụ cười lạnh lùng trên môi trở lại. Hắn đưa tay ra, dứt khoát bắt tay Tướng Hank, ánh mắt vẫn giữ sự sắc bén như thường lệ.
“Thành giao!” Hắn nói, giọng điềm nhiên nhưng đầy uy quyền. “Tôi chờ tin tốt của ngài.”
Khoảnh khắc hai bàn tay siết chặt lấy nhau, không chỉ là sự đồng thuận giữa hai người, mà còn là một thỏa thuận mang tính sống còn. Mọi chuyện đã rõ ràng, một tháng, không hơn không kém. Tướng Hank và Hawka hiểu rõ rằng nếu thất bại, Spatium sẽ phải đối mặt với một cơn thịnh nộ không thể tưởng tượng nổi.