Môn Thần - Chương 73
Mọi động thái của Thanh Yến đều bị Lê Nhật sát sao theo dõi, đôi mắt khép hờ nhưng tâm trí lại hoạt động mạnh mẽ, quan sát tất cả diễn biến xung quanh.
Mặc dù cơ thể vừa trải qua sự tái tạo khủng khiếp, hắn vẫn cảm nhận rõ từng cơn cuộn trào của pháp lực và suối nguồn sinh khí chảy khắp các mạch máu. Cảm giác được năng lượng phục hồi thật sự khiến hắn thư thái, dễ chịu. Những tổn thương sâu sắc do năng lượng của đá Cor gây ra đã gần như biến mất, và sự mất cân bằng trong cơ thể, do tiếp xúc lâu dài với bức xạ, cũng đang dần ổn định lại.
Hắn nhắm mắt, để ý thức dõi theo từng luồng sinh lực đang hòa quyện với cơ thể mình. “Sự chữa lành này thật kỳ diệu,” hắn thầm nghĩ. Hắn cảm thấy một sức mạnh nội tại đang thức tỉnh, như thể mỗi tế bào trong cơ thể đều được tiếp thêm sinh lực mới. Từng giọt pháp lực chảy vào từng ngõ ngách trong cơ thể hắn, xua tan mệt mỏi và phục hồi những vết thương sâu kín.
Dù Thanh Yến đứng gần đó, với ánh mắt đầy tập trung và lo lắng, Lê Nhật không thể không thầm ngẫm nghĩ về động cơ của nàng. Rõ ràng, nàng không hoàn toàn xấu xa như những gì hắn từng nghĩ.
Thực lực của nàng, có khả năng áp chế cả Yêu Vương, khiến hắn không khỏi rùng mình. Nếu lúc trước khi đối đầu nhau mà nàng dùng hết sức, thì có lẽ cơ hội sống sót của hắn cũng sẽ mỏng manh vô cùng. Nhưng tại sao nàng lại cứu hắn? Mục đích thực sự của nàng là gì? Những câu hỏi này lởn vởn trong tâm trí hắn, nhưng không có thời gian để suy ngẫm quá lâu.
Hắn bắt đầu tập trung lại, khoanh chân tọa thiền, tận lực thúc đẩy quá trình chữa lành tổn thương sâu bên trong. Cảm giác như nhiệt lượng đang dâng lên từ sâu bên trong cơ thể, đến mức nhiệt độ cơ thể hắn bắt đầu tăng cao.
Từ những lỗ chân lông trên da, từng luồng khói mỏng bắt đầu bay lên, mang theo cả sự hôi thối từ những tạp chất bên trong cơ thể bị đẩy ra ngoài. Quá trình thanh lọc cơ thể đang diễn ra một cách mạnh mẽ, đẩy đi những tàn dư độc tố và tổn thương lâu dài mà hắn từng tích lũy.
Thanh Yến đứng bên cạnh, thoáng giật mình khi nhận ra hiện tượng bất thường này. Nàng cau mày, rồi bỗng nhiên thì thầm, giọng đầy kinh ngạc:
“Đây là… tẩy tủy phạt cốt!”
Cô không khỏi sửng sốt. Thanh Yến nhìn Lê Nhật, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong đôi mắt, không ngừng tự thì thầm:
“Thảo nào hắn có sức chiến đấu kinh khủng như vậy. Hóa ra, quá trình liệu thương của hắn không chỉ đơn thuần là phục hồi thân thể. Bên trong đó, ẩn chứa cả khả năng tẩy tủy, tinh luyện xương cốt. Điều này khiến hắn trở nên mạnh mẽ hơn nữa. So với những cao thủ luyện thể cấp cao ở Tu Tiên Giới, quá trình này không khác là bao.”
Nàng thở ra nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn không khỏi lo ngại. Một người như Lê Nhật, với tiềm năng phi thường như vậy, chắc chắn sẽ trở thành đối tượng mà nhiều kẻ mạnh thèm muốn hoặc sợ hãi. Hắn không chỉ là một chiến binh đáng gờm mà còn đang dần trở thành một tồn tại vượt xa người thường.
Bất chợt, Lê Nhật mở mắt, nhìn Thanh Yến trên gương mặt đang hiện rõ vẻ kinh sợ, liền hỏi:
“Tại sao lại cứu ta? Thanh Yến, thật ra cô đang có mưu đồ gì?”
Nếu xét về tuổi đời vật lý, Thanh Yến đã tồn tại qua hàng trăm năm, nhưng vẫn giữ dáng vẻ thanh xuân. Ngược lại Lê Nhật chưa được 20 tuổi, lại có tâm trí của hai đời người, xét ở góc độ nào đó, có thể nói là không phân lớn nhỏ.
“Đạo hữu. Ta chưa từng giết một ai ở Trái Đất này, chỉ mong từ việc cứu lấy ngươi xem như là bù đắp. Có thể tha cho ta một mạng không?” Thanh Yến nói, ánh mắt bối rối, khẽ cúi người thi lễ, môi hồng mím lại vẻ lo lắng. “Hiện tại pháp lực của ta gần như cạn kiệt, nơi đây lại không tồn tại linh khí. Cảnh giới rớt thê thảm, chiến lực chưa chắc có thể tự bảo vệ mình. Nếu ngươi muốn giết ta, thật dễ như trở bàn tay.”
Lê Nhật đứng dậy, vẻ ngoài thay đổi, từ cái đầu trọc mọc ra tóc đen ngắn, gương mặt cũng biến hóa theo, trở lại bộ dáng là một thanh niên Việt Nam đẹp trai, cao lớn. Hắn cũng không quên đồng hóa một ít tuyết trắng, tạo cho mình một bộ quần áo trắng tinh khôi.
Thanh Yến nhìn thấy hắn cũng có chút động lòng, ánh mắt không ngừng tỏ vẻ thẹn thùng, tuy nhiên lại không có vẻ gì là ngạc nhiên.
Sau khi trị thương, sức mạnh của Lê Nhật gần như trở lại trạng thái đỉnh cao. Đây cũng chính là điểm biến thái của hắn, dị năng một khi đã chữa trị chuyên sâu thì hoàn toàn trừ bỏ căn cơ của thương tổn.
Bước đi oai dũng, tinh thần phấn chấn Lê Nhật liền nói:
“Đây mới là bộ dáng thật của ta. Đối với người đã có ơn cứu mạng, dù muốn dù không cũng phải nói với cô một câu. Thật sự cảm ơn!”
Lời nói của Lê Nhật mang đầy sự chân thành, quả thật, khi hắn biết mình sống lại đã vô cùng cảm kích Thanh Yến. Ước mơ phục quốc còn đang dang dở, hắn làm sao cam tâm mà chết đi như vậy.
Dù vậy hắn cũng không tin với một kẻ dám ngao du vị diện, thần thông kinh thiên như Thanh Yến lại nói là lúc này không có sức phản kháng. Chưa biết chừng, cô nàng lại ẩn giấu một con quái vật khác bên trong thần hồn như Ngạo Chân.
“Cô yên tâm, ta không phải người bất phân thị phi.” Lê Nhật tiếp lời, nhìn xuống người Thanh Yến cũng đã quá sức cố gắng, hơi thở không đều chứng tỏ đã sức cùng lực kiệt. “Ngạo Chân điên cuồng như vậy, chưa biết chừng, nếu cô ngăn cản hắn lại kích thích hắn đồ sát nhiều hơn. Cuộc chiến hôm nay không có cô… thật không dám tưởng tượng hậu quả. Nói đúng hơn, cô đã cứu Trái Đất.”
Thanh Yến mỉm cười, nhẹ lòng thở phào một cái, khiến cho ngực không ngừng lên xuống, xuân quang lộ ra không ít, mị lực tự nhiên mà thành. Nhẹ nhàng trong mọi cử động, Thanh Yến yểu điệu nói:
“Đạo Hữu đã quá lời, công lao thật sự nên thuộc về đạo hữu. Người đã trực tiếp phá hủy Yêu Đan kia.”
Lê Nhật lắc đầu, từ lòng bàn tay, da thịt bắt đầu nhấp nhô, một chiếc hộp kỳ bí với những đường năng lượng bị đứt khúc, như chui ra từ trong da thịt của hắn mà xuất hiện. Vẻ mặt hắn căng thẳng, thoáng chút kiêng dè mà nói:
“Yêu Đan này ta không phá nổi, nó đã bị Hộp Trí Tuệ giam cầm. Nhưng không ngờ, Hộp Trí Tuệ này lại có khả năng cắt đứt liên hệ giữa Yêu Đan và thực thể.”
Thanh Yến nhìn thấy thì cũng với một vẻ mặt quái lạ như Lê Nhật, môi đào thốt lên:
“Hộp Trí Tuệ sao? Ta đã sống hàng trăm năm cũng chưa từng thấy thứ vật chất nào như vậy. Đúng là vị diện vô số, kiến thức mênh mông, thật hổ thẹn mà. Đạo hữu có cơ duyên sở hữu một vật thể như thế này, tuyệt đối là đại cơ duyên. Xin chúc mừng.”
Lê Nhật chợt nhớ lại hàng loạt biết cố, từ Ngũ Sắc Liên Hoa cho đến khi giết Hải Dương đoạt được Hộp Trí Tuệ. Nếu lúc đó, không phải từ bỏ một nan đề giải phóng cho thực thể bên trong, làm sao thu được vỏ của Hộp Trí Tuệ.
Thật không dám tưởng tượng, nếu hắn hành xử khác đi thì hậu quả ra sao, khẳng định sẽ bỏ mạng bên trong thế giới thể nội của Yêu Vương. Đúng là một hồi nhân quả báo ứng, đến ngay lập tức. Lê Nhật thầm cảm thán nhân sinh, như một dãy domino, chỉ cần hắn sơ sẩy sẽ phá hủy tất cả.
Chỉ nghĩ đến đó mồ hôi lạnh đã chạy dọc sống lưng, lạnh cả linh hồn. Lê Nhật huýt một tiếng sáo to, trên trời cao ít lâu lao đến một tia chớp, đó chính là Culi đã được hắn giao nhiệm vụ thị sát tình hình từ ban đầu.
Con chim máy khổng lồ tách rời các linh kiện, như một màn ảo thuật kỳ diệu, và biến thành một chiếc áo khoác bao quanh cơ thể Lê Nhật. Hắn quay sang Thanh Yến, cất tiếng tạm biệt:
“Thanh Yến, chúng ta xem như ân oán đã phân minh. Dù vậy ân tình cứu Trái Đất khỏi một tai họa diệt vong ta vẫn nhớ, nếu có cần giúp đỡ hãy đến căn cứ Spatium tìm ta.”
“Đạo hữu, xin dừng bước! Có vật này cần phải đưa cho ngươi.” Nàng vội nói, giọng điệu trở nên khẩn trương hơn.
Lê Nhật dừng lại, nhìn xuống, ánh mắt hơi thắc mắc khi thấy trên bàn tay của nàng là một chiếc nhẫn kỳ lạ. Chiếc nhẫn có họa tiết đơn giản, không bắt mắt, nhưng lại toát ra một khí chất lạ lùng, như thể mang theo một sức mạnh tiềm ẩn. Hắn cau mày, giọng điệu có chút cảnh giác:
“Đây là vật gì? Sao cô lại đưa cho ta?”
Thanh Yến nhẹ nhàng cười, nụ cười toát lên vẻ thanh thoát, nét mặt thư thái hơn. Nàng đưa tay lên, cử chỉ uyển chuyển như một điệu múa mềm mại, nói:
“Đây là không gian giới chỉ của Ngạo Chân. Ta chưa có thời gian xem xét bên trong có gì, nhưng ta nghĩ ngươi sẽ cần nó hơn ta. Thỉnh, xin nhận lấy.”
Lê Nhật nhìn nàng với vẻ ngạc nhiên và thắc mắc. Ánh mắt của hắn chuyển từ Thanh Yến xuống chiếc nhẫn trong tay, rồi lại nhìn lên nàng. Sự cung kính trong thái độ của nàng khiến hắn khó từ chối. Dẫu vậy, vẫn còn một chút nghi ngờ, hắn cầm lấy chiếc nhẫn, xoay nhẹ giữa các ngón tay. Nhìn qua, chiếc nhẫn chẳng có gì đặc biệt, nhưng cảm giác lạ lẫm lại khiến hắn càng băn khoăn.
“Bên trong?” Lê Nhật hỏi, giọng pha chút ngờ vực. “Thanh Yến, thật sự là ngại quá. Cô có thể nói rõ hơn không? Bên trong một chiếc nhẫn nhỏ như thế này là chỗ nào cơ chứ?”
Thanh Yến bật cười khúc khích trước sự bối rối của Lê Nhật, nụ cười của nàng nhẹ nhàng nhưng đầy sự thông hiểu. Vẫn giữ vẻ điềm tĩnh của một tiên tử, nàng giải thích:
“Đạo hữu, xin thứ lỗi nếu làm ngươi bối rối. Để ta giải thích cho rõ. Không gian giới chỉ không phải là thứ bình thường. Bên trong nó tồn tại một không gian riêng biệt. Chỉ cần ngươi trích một giọt máu lên nhẫn, nó sẽ nhận ngươi làm chủ nhân và ngươi có thể tùy ý thao túng không gian đó. Đối với tu sĩ Tu Tiên Giới chúng ta, không gian giới chỉ là vật bất ly thân.”
Lê Nhật nghe xong, lông mày nhíu lại, ánh mắt sắc sảo hơn khi nhìn vào chiếc nhẫn nhỏ bé trong tay. Ý nghĩ rằng một không gian lớn có thể tồn tại bên trong một vật nhỏ như vậy vẫn là điều khó chấp nhận đối với hắn. Mặc dù vậy, sự nghiêm túc trong giọng nói của Thanh Yến khiến hắn không thể phớt lờ.
“Thật sự chỉ cần trích máu là có thể sử dụng được sao? Cô không có ý định mưu đồ gì chứ?” Lê Nhật hỏi, trong lòng vẫn còn chút ngờ vực, giọng điệu thăm dò.
Thanh Yến hít một hơi sâu, ánh mắt kiên định nhìn vào hắn. Nàng không hề lúng túng trước câu hỏi đó, thay vào đó, nàng khẽ nghiêng đầu, giọng nói mềm mại nhưng không kém phần cương quyết:
“Ta xin thề, nếu có ý gạt ngươi, xin cho tâm ma cắn trả. Ngươi đã tin chưa? Tu Tiên Giới bọn ta, lời thề nặng tựa núi non. Ta cũng đã cẩn thận giải trừ cấm chế của Ngạo Chân, thậm chí còn biết ngươi không có linh lực, tiện thể đã thay đổi một chút cơ chế hoạt động của nó. Tâm huyết của ta lại bị ngươi nghi ngờ như vậy, chẳng phải quá vô lý sao?”
Giọng nàng không chỉ chứa sự tự tin mà còn xen lẫn một chút uất ức. Sự chân thành từ lời nói khiến không gian xung quanh như lắng lại, tiếng gió xào xạc cũng tĩnh lặng theo.
Mồ hôi lấm tấm trên trán của Thanh Yến, dù nàng cố giữ bình tĩnh, nhưng trong ánh mắt lấp ló chút dao động. Từng câu từng chữ nàng nói ra như một lời cam kết đầy nghiêm túc, không chỉ với người đối diện mà còn với chính đạo tâm của mình.
Lê Nhật đứng đó, im lặng một hồi lâu. Ánh mắt hắn trầm mặc, nội tâm giằng xé giữa sự nghi ngờ và lòng tin. Nhưng sau cùng, khi nhìn thấy sự quyết tâm trong ánh mắt của Thanh Yến, hắn chỉ có thể thở dài, thu lại những nghi ngờ. Hắn cúi người chào, nét mặt bình thản nhưng trong lòng còn chút băn khoăn:
“Xin lỗi, ta đã quá cảnh giác.”
Cười ngượng, Lê Nhật nhận lấy, xem như lần này có thu hoạch, một không gian giới chỉ và một Hộp Trí Tuệ bên trong chứa Yêu Đan. Hắn vội phóng lên trời, thân ảnh mờ dần trong ánh hoàng hôn phía xa.
Thanh Yến đứng bên dưới, ánh mắt vẫn dõi theo bóng dáng của Lê Nhật. Nhưng đột nhiên, như nhớ ra điều gì, nàng lớn tiếng hỏi, giọng vang vọng cả không gian:
“Đạo hữu! Ta còn chưa biết quý danh của ngươi!”
Từ trên cao, một giọng nói trầm thấp đáp lại, hòa cùng với gió:
“Tên ta là Lê Nhật.”
Thanh Yến lặng lẽ nhìn theo, lòng nàng bỗng có chút gợn sóng. Cái tên ấy, nàng khắc sâu trong tâm trí, như một điều gì đó không dễ phai nhạt. Hình bóng của hắn dần biến mất giữa bầu trời rộng lớn, nhưng nàng biết, con đường trước mắt của hắn còn rất dài, và có lẽ, đây chỉ mới là khởi đầu cho một mối tương giao đặc biệt.