Môn Thần - Chương 72
Thời gian bên trong thế giới thể nội tương đồng với bên ngoài, chính vì vậy khi có chuyển biến Lê Nhật rõ ràng một điều. Yêu Vương đã thoát khỏi trói buộc của Thanh Yến.
Suy nghĩ này càng khiến hắn muốn mau chóng tiến đến gần Yêu Đan hơn bao giờ hết.
Mỗi bước tiến của Lê Nhật đều là một thử thách đầy đau đớn. Hắn cảm nhận rõ ràng sự mệt mỏi đến từ cơ thể, sự kiệt quệ của dị năng hồi phục.
Đoàn quân yêu dị, dù bị tiêu diệt, lại biến mất thành hư không, không để lại chút gì cho hắn, không cho hắn cơ hội sử dụng đồng hóa để hồi phục hay bổ sung khí huyết. Sự khắc nghiệt của trận chiến khiến hắn cảm thấy như đang bị dồn vào đường cùng, sức lực dần kiệt quệ.
Nhưng giữa tất cả những khó khăn này, một tia hy vọng lóe lên trong tâm trí hắn. Năng lượng của đá Cor, một nguồn năng lượng bí ẩn và mạnh mẽ mà hắn đã giữ lại như một con bài tẩy cuối cùng, giờ đây trở thành phương án duy nhất còn lại.
Hắn biết rõ rằng việc sử dụng đá Cor có thể là con dao hai lưỡi, có thể giúp hắn vượt qua khó khăn hoặc làm hắn phải trả giá đắt. Nhưng trong tình cảnh này, hắn không còn lựa chọn nào khác. Hắn cắn chặt môi, quyết tâm mạo hiểm với bức xạ đá Cor để tăng cường sức mạnh và tiếp tục cuộc chiến đầy cam go này.
“Liều mạng thôi.” Lê Nhật hét lên, một nguồn năng lượng bất ổn dâng trào trong cơ thể, phát ra những làn sóng màu xanh ngọc ngà. “Yêu Vương khốn kiếp!”
Thứ năng lượng mới này hoàn toàn bá đạo và vô cùng khó kiểm soát, nó không chỉ đẩy lùi binh đoàn đông như kiến cỏ kia, mà còn không ngừng ăn mòn cơ thể Lê Nhật.
Tranh thủ từng chút một, Lê Nhật bắn đi với nguồn năng lượng mới, cả người bên trong ánh sáng màu ngọc bích mang theo sức mạnh khổng lồ mà như quả cầu năng lượng tiến tới. Như ngọn lửa hoang dại, đụng phải đoàn quân quái dị cản trở, lập tức biến chúng thành hư vô.
Cắn răng chịu đựng, cơ thể bắt đầu xuất hiện những rạn nứt, như một pho tượng sáp đang tan ra, chỉ vài hơi thở đã khiến hai cánh tay phía trước trơ trụi da thịt, lộ xương trắng.
Cái đầu trọc cũng lỗ chỗ những vết ăn mòn, khiến cho vẻ bề ngoài của hắn trở nên vô cùng thảm thương.
Tiếng gầm của Lê Nhật vang lên, như từ tận sâu thẳm của thời gian xa xưa, tạo ra một âm thanh rung chuyển cả không gian và thời gian.
Yêu Vương, trước sự đột phá mãnh liệt và không thể chống cự này, không khỏi hoảng sợ. Hắn gào thét:
“Đạo hữu, xin đừng vọng động! Bản Yêu Vương có thể cùng ngươi thương thuyết, chia sẻ với ngươi sức mạnh vạn cổ. Đời đời bất diệt, trị vì chúng sinh. Đây là cơ hội duy nhất của ngươi!”
Lê Nhật, mặc cho cơn đau tột cùng và những vết thương nặng nề, chỉ đáp lại bằng một tiếng cười lớn, đầy âm hưởng châm chọc:
“Được, ta đồng ý!”
Nhưng lời đồng ý đó không hề làm hắn chậm lại. Hắn vẫn lao đi như một viên đạn, xuyên phá qua đám quái vật xung quanh, hướng thẳng về phía Yêu Đan. Ánh sáng của Yêu Đan, như cảm nhận được nguy cơ sắp đến, bắt đầu dao động, nhịp đập trở nên gấp gáp, như muốn tháo chạy khỏi cơn bão năng lượng đang rượt đuổi.
Lời cầu xin của Yêu Vương lại vang lên, lần này càng thêm khẩn thiết và đầy lo lắng:
“Ngươi chẳng phải vừa đồng ý hay sao? Mau dừng lại, đừng tổn thương Yêu Đan của bổn vương. Đây là cơ hội để cả hai chúng ta cùng nhau thống trị vô số vị diện! Kỳ trân dị bảo, hồng nhan như tiên nữ, muốn gì cũng có.”
Nhưng Lê Nhật không hề bận tâm đến lời kêu gọi đó. Hắn đã bị năng lượng và sức mạnh vô định ăn mòn đến mức đôi tay đã biến mất, xương cốt của hắn cũng đang tan chảy, cơ thể trở thành một hình hài khốn khổ, đẫm máu và đau đớn.
Vẻ mặt của hắn, mặc dù thảm thiết và đẫm máu, vẫn hiện lên nụ cười kiên định, như thể tất cả sự đau đớn đều không thể làm lu mờ quyết tâm của hắn. Tiếng cười lấn át cả lời cầu xin của Yêu Vương, Lê Nhật mỉa mai hét lên:
“Thì ta bảo là đồng ý rồi mà… Đồng ý cái con mẹ nhà ngươi.”
Yêu Đan dù cho có xảo quyệt, nắp đằng sau vô số quân lính của nó, nhưng làm sao thoát khỏi dị năng cảm nhận của Lê Nhật. Lê Nhật như một tia chớp được thiêu đốt bởi sinh mệnh xẹt qua, va chạm đánh văng Yêu Đan đi xa, liên tiếp trong một cái chớp mắt đã cắt lên nó hơn mười lần.
Yêu Đan vẫn kiên cố, dù cho có dao động, nhưng vẫn chưa thấy dấu hiệu tổn thương nào. Ngược lại Lê Nhật thì thảm, các vết ăn mòn đã lan xuống cả đôi chân, và phần ngực. Hiện tại hắn chỉ còn lại từ đầu đến ngực, lưỡi cũng đã bị bức xạ làm tan chảy, răng rụng rời, rơi rớt, nhưng vẫn kiên cường đang ngậm lấy một vật… vỏ của Hộp Trí Tuệ.
Tiếng gầm của Yêu Vương lại vang lên, lần này đầy sự hoảng loạn và tức giận:
“Ngươi đang làm gì vậy? Tại sao lại liều lĩnh đến mức này? Ngươi muốn cùng bản vương đồng quy vu tận sao? Sự ngu ngốc này sẽ chẳng mang lại lợi ích gì cho ngươi, phàm nhân!”
Âm thanh của Yêu Vương mang theo yêu lực, mỗi lời nói đều là đá động tâm can, khuấy đảo thần trí. Tiếc cho hắn là Lê Nhật lại đang hừng hực một bản tâm, trong đầu hắn lúc này chỉ có hướng đến việc làm sao bắt được Yêu Đan kia mà thôi.
Kể cả khi đã thảm hại, mất cả tay lẫn chân, Lê Nhật người không ra người, quỷ không ra quỷ, vẫn như một mũi tên thần thánh tự tìm mục tiêu mà phóng, thề phải truy sát Yêu Đan.
Khoảnh khắc va chạm cuối cùng diễn ra với một tiếng nổ dữ dội, vang vọng trong không gian vô tận của thế giới thể nội. Cơn nổ mạnh mẽ đó làm cho toàn bộ không gian xung quanh bị vặn vẹo, như thể mọi thứ đang bị xé nát từ bên trong. Lê Nhật cảm nhận được một cú sốc khủng khiếp, và ý thức của hắn dần bị cuốn vào hư vô, như một đám mây mỏng manh tan biến giữa cơn bão.
Bức xạ đá Cor, nguồn năng lượng cuối cùng mà hắn đã dùng, cũng đã cạn kiệt. Sức mạnh và sự kiên cường của nó đã tiêu tốn hoàn toàn, để lại phần còn lại của cơ thể hắn chỉ là những mảnh vụn rơi rụng, như những mảnh vỡ của một giấc mơ sụp đổ.
Trước khi ý thức của hắn hoàn toàn lụi tàn, Lê Nhật chỉ kịp nghe thấy tiếng kêu thất vọng và hoảng loạn của Yêu Vương, vang lên trong không gian tối tăm:
“Bản Vương không muốn chết! Vô số vị diện đều tôn vinh ta làm vương, tại sao lại thất thủ ở một vị diện nhỏ bé này? Không thể nào!”
Những lời thốt ra từ Yêu Vương, đầy sự không thể tin nổi và đau đớn, như một tiếng gào thét cuối cùng trước khi tất cả chìm vào im lặng. Ý thức của Lê Nhật dần biến mất trong bóng tối, không còn cảm giác gì ngoài sự trống rỗng và hư vô bao trùm.
Vụ nổ dữ dội trong thế giới thể nội đã khiến thân hình đồ sộ của Yêu Vương, vốn giống như một dãy núi khổng lồ, ngừng lại đột ngột. Đôi mắt hung quang đỏ chóe của hắn giờ đây trở nên ảm đạm, không còn ánh sáng dữ dội mà chỉ là những mảng tối tăm.
Cơ thể khổng lồ màu đỏ đồng của Yêu Vương bắt đầu rạn nứt, như một cỗ máy khổng lồ mất đi nguồn năng lượng. Những vết nứt lan ra từ trung tâm, từng mảnh vụn của hắn rơi rớt xuống, tan biến vào hư vô trong một quá trình chóng vánh. Chỉ sau vài hơi thở, hắn đã hoàn toàn biến mất, để lại một không gian trống rỗng.
Trong đống đổ nát khổng lồ do xác Yêu Vương tạo ra, một bóng người trong áo lụa xanh biếc lướt qua nhanh như một cơn gió. Thanh Yến, với sự tinh tế và sự nhanh nhẹn của mình, kịp thời đỡ lấy Lê Nhật. Hắn lúc này chỉ còn lại một thi thể thảm liệt, không tay không chân, với vẻ mặt vẫn mang chút sắc thái của sự kiên cường cuối cùng.
Thanh Yến không thể kìm nén sự xúc động của mình. Nàng thì thầm, giọng nói đầy nỗi buồn và sự cảm thông:
“Người này ý chí thắng thiên, dù là trong nghịch cảnh cũng chưa thấy hắn có chút dao động, lùi bước. Vị diện nhỏ yếu, lại có một tồn tại khiến Thanh Yến ta cũng phải bội phục. Có nên cứu hắn hay không đây? Dù ta chưa giết một người vô tội nào ở vị diện này, nhưng chỉ đứng yên nhìn Ngạo Chân đồ sát… cũng không khác gì đồng phạm. Hắn yêu quý đồng loại như vậy, có khi nào sống lại sẽ giết ta không? Thật khó xử mà.”
Ánh sáng dịu nhẹ từ áo lụa của Thanh Yến làm nổi bật sự tinh khiết và sự đồng cảm trong ánh mắt của nàng. Nâng cơ thể tàn tạ của Lê Nhật lên, bàn tay nhẹ nhàng vỗ về, cố gắng xoa dịu nỗi đau và sự tàn lụi mà hắn phải chịu đựng.
Trong khoảnh khắc này, mọi thứ dường như trở nên im lặng, chỉ còn tiếng thở dài của Thanh Yến vang vọng trong không gian trống rỗng.
Thanh Yến cảm nhận được sự cấp bách và nỗi đau tột cùng của tình huống. Đôi mày của cô nhíu lại, ánh mắt lấp lánh sự quyết tâm và lo lắng. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cô cắn đứt đầu lưỡi, không màng đến sự đau đớn của chính mình. Máu từ vết thương nhỏ tràn ra, và một viên ngọc phỉ thúy lấp lánh, đã lụi tàn sắc xanh, từ trong miệng cô rơi xuống.
Viên ngọc phỉ thúy, mặc dù đã mất đi phần lớn sức sống, vẫn chứa đựng một lượng năng lượng tinh khiết và huyền bí. Thanh Yến nhanh chóng đặt viên ngọc xuống bên cạnh thân thể tàn tạ của Lê Nhật, với mỗi cử động đều tràn đầy sự nhanh nhẹn và tinh tế. Cô không còn thời gian để lãng phí, và từng giây từng phút đều quý giá.
Bên cạnh viên ngọc, Thanh Yến bắt đầu thực hiện một loạt các ấn quyết phức tạp. Những ký tự và hình dạng pháp thuật hiện lên trong không khí như những đường nét huyền bí, tạo ra một mạng lưới ánh sáng sáng rực xung quanh Lê Nhật và viên ngọc.
Các ấn quyết lấp lánh, và một năng lượng nhẹ nhàng bắt đầu tỏa ra từ viên ngọc, hòa quyện với năng lượng của các ấn quyết, tạo ra một trường bảo vệ và hồi phục xung quanh Lê Nhật.
Viên ngọc phỉ thúy, mặc dù đã suy yếu, lại trở thành trung tâm của một phép thuật hồi sinh kỳ diệu. Ánh sáng xanh ngọc từ viên ngọc lan tỏa, từ từ bao bọc lấy thân thể của Lê Nhật.
Những vết thương trên cơ thể hắn, những phần bị mất mát, bắt đầu từ từ hồi phục. Các mảnh vụn rơi rụng dần dần được gắn lại, xương cốt tan chảy từ từ trở lại hình dạng ban đầu, như thể viên ngọc và các ấn quyết đang tự động làm lành mọi tổn thương.
Với sự tập trung cao độ, Thanh Yến tiếp tục duy trì các ấn quyết và dẫn dắt năng lượng từ viên ngọc vào cơ thể Lê Nhật. Mồ hôi lấm tấm trên trán nàng, pháp lực gần như cạn kiệt nhưng ánh mắt nàng không rời khỏi cơ thể đang được hồi phục. Mỗi cử động của nàng đều được thực hiện với sự chính xác và cẩn thận, như thể nàng đang dệt từng đường sinh cơ để giữ cho Lê Nhật sống sót.
Khi quá trình hồi phục tiếp tục, ánh sáng xanh ngọc từ viên ngọc màu phỉ thúy dần dần trở nên mạnh mẽ hơn, và cơ thể Lê Nhật đã bắt đầu có dấu hiệu hồi sinh rõ ràng. Sự sống lại đang chảy qua hắn, và mặc dù vẫn còn yếu đuối, Lê Nhật dần dần lấy lại sự sức sống.
Thanh Yến, nhìn thấy kết quả này, cảm thấy một sự nhẹ nhõm và hài lòng tràn ngập trong lòng. Cô lặng lẽ nhắm mắt, cả người hư thoát mà lịm đi, nằm cạnh Lê Nhật, cả hai bị những hạt tuyết rơi, như chiếc chăn của tự nhiên phủ lên thân thể.